11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí tràn ngập mùi máu tanh và sự sợ hãi. Đến Hyunjin cũng cảm thấy buồn nôn và không thể cử động một cách bình thường. Yerim đang dùng phép thuật để kiểm soát mọi người ở đây.
Sói Hyejoo gầm gừ dữ tợn, lao đến bà Lee. Bà Lee hét thất thanh, cũng không thể cử động.
Hyunjin ném một quả cầu lửa nhỏ vào người sói Hyejoo, đây chỉ là cầu lửa nhỏ nên Hyejoo sẽ không bị thương, chỉ đủ để đẩy con sói đen khổng lồ sang một bên.
Còn chưa kịp thở phào khi sói Hyejoo loạng choạng ở một bên, Hyunjin bỗng bị nhấc bổng, cổ như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
"Hye, hai phù thủy" Yerim nói, gương mặt đáng yêu hay cười bây giờ lại không cảm xúc. Bàn tay đưa ra nắm lại chính là thứ đang bóp cổ Hyunjin.
Sói Hyejoo tru lên một tiếng rồi lại lao đến bà Lee, bà Lee trong nháy mắt bị xé xác.
Yeojin ở cách đó không xa vì quá sợ hãi mà ngất đi.
Hyunjin giãy đạp trên không trung, cô không muốn làm thương Yerim, nhưng nếu không làm vậy thì cô sẽ chết ở thực tại kinh khủng này mất.
Trước khi Yerim xoay cổ tay và biến cô thành ma cà rồng, Hyunjin sử dụng sức mạnh bóng đêm, vung tay đánh một luồng khí sắc bén vào bên vai Yerim.
Yerim thả rơi Hyunjin, vẻ mặt sợ hãi ôm lấy vai đang rỉ máu. Bên kia, con sói đen khổng lồ vừa xơi tái xong cô phù thủy họ Yoon, nhanh chóng lao đến định ngoạm đầu Hyunjin.

"Không Hye!"
"Không!"
Cả Yerim và Heejin kêu lên cùng lúc.

Đúng lúc đó, một ma cà rồng chạy đến cắn cổ Yerim, Yerim hét lên đau đớn, sói Hyejoo quay ngoắt sang, định cứu chị mình thì bóng đen rất nhanh đã đứng đằng sau cô, hai tay ôm vòng qua thân con sói, nâng bổng sói Hyejoo lên, sau đó là liên tục những tiếng răng rắc cùng tiếng rít đầy đau đớn của sói Hyejoo.

Thấy tình hình không ổn, Yerim hất tay đốt cháy cô nàng ma cà rồng tóc vàng, lao người đến, một tay nắm lấy cổ áo Hyunjin, một tay nắm một chân của sói Hyejoo. Cả ba biến mất trong làn khói đen, chỉ để lại tiếng hét lớn của Heejin.

___________

Hyunjin mở mắt, cơ thể đầy đau đớn ê ẩm. Cô đã ngất ngay khi bị Yerim thả rơi xuống đất. Nhìn xung quanh, nơi này rất tối tăm lạnh lẽo và bẩn thỉu. chẳng lẽ Heejin tưởng cô chết nên bỏ cô ra bãi rác rồi?
Đột nhiên tiếng gầm gừ làm Hyunjin giật mình. Sói Hyejoo lết người một cách chậm chạp qua Hyunjin, nằm ngay xuống một tấm nệm nhìn rách nát cũ kỹ.

"Cô đã tỉnh rồi?" Yerim từ trong bóng tối bước ra.

Hyunjin không đáp lại, chỉ nhìn xung quanh, nơi đây chính là dinh thự họ Jung nếu như Hyunjin không tồn tại. Đây là phòng khách dinh thự, cả khu vực bây giờ chỉ là đống đổ nát, phải khó khăn lắm Hyunjin mới nhận ra được vị trí họ đang ở, còn không bằng vùng đất trống đằng sau dinh thự dành riêng cho các cô và mẹ Soul tập luyện phép thuật nữa.

Yerim đã không còn để ý đến Hyunjin, cô ấy đi đến bên cạnh sói Hyejoo kiểm tra vết thương của cô ấy. Khi chạm vào cơ thể Hyejoo, cô ấy rít lên đau đớn.
"Em ấy không thể tự lành sao?" Hyunjin rất lo lắng hỏi, họ là Tribrid, vết thương luôn lành lại với thời gian tính bằng giây.
Yerim yên lặng dùng rất nhiều phép thuật bóng đêm để chữa trị những xương sườn vỡ nát của Hyejoo.

"Dừng lại đi, em sẽ bị chấn thương tiềm thức nếu dùng nhiều phép thuật bóng đêm trong thời gian ngắn như vậy" Hyunjin hét lớn khi phép thuật bóng đêm đang lưu chuyển trong không khí dày đặc đến mức Hyunjin còn không thể nghe thấy giọng nói của chính mình.

Tất cả đột nhiên dừng lại, xung quanh dần chìm vào tĩnh lặng.

Hyunjin còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Yerim đã quay lại kề trước cổ cô một con dao sắc.

"Cô biết về sức mạnh bóng đêm, cô có phép thuật bóng đêm trong người, cô là ai?" Yerim nói với tông giọng lạnh lẽo.

Hyunjin biết Yerim không cần dùng đến dao để giết cô, thậm chí nếu em ấy muốn thì đã có thể giết cô trước rồi chứ không phải đưa cô đến đây. Hyunjin nhìn sang Hyejoo nằm bất động, chỉ có lồng ngực di chuyển chứng minh em ấy vẫn còn sống, tại sao em ấy không biến lại thành người chứ?

"Nếu chị nói rằng chị là Kim Hyunjin, con gái cả của Kim Jungeun và Jung Jinsoul, chị của hai đứa thì em có tin chị không?" Hyunjin cẩn thận nói, chăm chú nhìn biểu cảm của Yerim trong bóng tối.

___________

"Công chúa Chaewon, chị muốn uống thêm không?" Yeojin với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, mê đắm đưa cho Chaewon một cốc máu nữa.

"Cô ấy có thể uống máu nhanh nhanh rồi đi cứu Hyunjin không vậy?" Heejin gắt, cứ thế này thì Yeojin có chết một lần nữa vì mất máu cũng không đi cứu được Hyunjin mất.

"Chúng ta cũng đâu biết họ ở đâu mà cứu?" Yeojin không đồng ý với Heejin, cả hai phù thủy mà họ biết đã bị con sói đen khổng lồ xé xác "Chúng ta nên sống cuộc đời yên bình của mình thì hơn, tôi nghĩ cô nên quên cô Kim Hyunjin kia đi, dù sao thì cô ấy cũng không phải người ở đây, nếu thực tại này không có tức là chính cô cũng không còn tồn tại, cô cố làm gì chứ?"

Yeojin nói rất nhiều, mong có thể đánh thức Heejin đang u mê kia. Cô đã có công chúa Chaewon làm bạn, cô cần gì người khác?

Heejin nhíu mày, cô biết điều Yeojin nói, cô ấy không hề sai. Như Hyunjin nói, đáng ra nơi này không tồn tại, các cô không tồn tại, CÔ không tồn tại vì thực tại này là một sai lầm, được tạo ra bởi một tên phù thủy hắc ám đầy hận thù. Heejin muốn sống, nhưng liệu cô có thể sống khi việc cô không thể giúp ích gì cho Hyunjin - soulmate của cô sẽ luôn luôn trong tâm trí cô?

"Haseul?" Tiếng Vivi kéo Heejin ra khỏi suy nghĩ.

Haseul đã đến đây ngay khi hai vệ sĩ của Yeojin trở lại với MỘT viên ngọc phượng hoàng. Nhưng có ích gì chứ, họ đâu có cách gì để tìm được vị trí của chị em nhà Kim, cũng chẳng có gì để dụ họ đến nữa rồi.

Trong khi Haseul cùng Vivi đứng trong không gian gượng gạo của họ. Heejin Yeojin Chaewon cùng ngắm nghía ngọc phượng hoàng.

Chaewon chưa thể nói chuyện như bình thường, nhưng cô ấy vẫn nghe hiểu được những gì đang diễn ra.

"Tôi vẫn thấy nó chỉ là một viên đá phát sáng vô dụng" Yeojin bình luận, vệ sĩ của cô cũng gật đầu đồng tình.

Chaewon nhíu mày, cô cầm viên ngọc lên đập mạnh xuống đất

???

Tất cả đều rất bất ngờ trước hành động của Chaewon, cô ấy lại cầm viên ngọc lên ném mạnh xuống.

"Nếu viên ngọc vỡ ra và phép thuật thoát ra từ đó!?" Heejin hào hứng vỗ tay.

"Hoặc là viên ngọc vỡ toang, không có chuyện gì xảy ra và chúng ta không còn viên ngọc nào nữa" Yeojin đảo mắt, cô vẫn không tin viên đá phát sáng vô dụng ấy có gì đặc biệt. Tộc Phoenix đặc biệt, tất nhiên rồi, nhưng khi chết thật sự, họ coi như đã không còn tồn tại, như Vivi vậy, cô ta đã là người thường khi từ bỏ đi phần Phoenix của mình, thì những viên ngọc này cũng vậy, là những người từ bỏ đi phần Phoenix của họ mà thôi.

"Cũng đáng để thử mà" Heejin cầu nguyện Chaewon thật sự là người giúp đỡ các cô như Hyunjin tin tưởng cô ấy.

____________

"Sooyoung...là tớ đây..." Haseul run rẩy đi đến gần Sooyoung, nhưng Sooyoung chỉ sợ hãi trốn sau Jiwoo.

Haseul không như những người khác, cô ấy không mắng Jiwoo, không thất vọng, không đánh giá Jiwoo vì đã mượn phép thuật hắc ám để hồi sinh Sooyoung. Cô ấy thậm chí nghĩ rằng mình cũng sẽ làm thế nếu có thể, cô sẽ đánh đổi mọi nhân tính, mọi thứ của mình để có thể hồi sinh lại Jungeun và Jinsoul, nhưng cô biết nếu làm vậy, hai đứa trẻ sẽ không bao giờ có thể quay lại, họ sẽ mãi mãi chìm trong hận thù và đau khổ thôi.

"Chúng ta phải chấm dứt việc này, chúng ta phải giúp Kim Hyunjin quay trở lại thực tại của mình" Haseul lau nước mắt, đã rất lâu rồi cô mới rơi nước mắt. Cô không muốn mọi người xung quanh mình phải đau khổ nữa.

Đột nhiên Sooyoung đang trốn sau Jiwoo, lao ra khỏi cửa, chạy xuống dưới nhà.

___________

Hyunjin biết nói không thì Yerim sẽ không tin, cô tập trung điều khiển sức mạnh bóng đêm trong người. Trước đây thần chú trói buộc của mẹ Soul có rất nhiều sơ hở mà đến Yerim 8 tuổi có thể dễ dàng phá bỏ, vì không có sự dẫn dắt từ mẹ Soul, thần chú này chỉ là từ Yerim tự mình cố gắng nâng cấp, cái khó là cần sức mạnh bóng đêm để phá bỏ chứ nó vẫn chưa hoàn thiện.
Hyunjin thì lại không thiếu sức mạnh bóng đêm.

Chỉ với một động tác xoay cổ tay cùng một câu thần chú đơn giản, dây thừng đang trói chặt lấy Hyunjin biến mất.
Sói Hyejoo mở mắt, con mắt màu vàng đồng lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hyunjin
Trước sự ngỡ ngàng của Yerim, cô giơ hai tay lên thể hiện mình không có ý xấu, gương mặt đáng thương cầu mong hai người em nghe cô nói.

"Chỉ cần hai đứa nghe chị" Hyunjin từ từ tiến đến gần, Hyejoo có vẻ yếu ớt nhưng vẫn nhe rang nanh to lớn gầm gừ với Hyunjin.

Ngay khi tay cô chạm được vào tay Yerim cùng chân trước của sói Hyejoo, sức mạnh bóng đêm lưu chuyển trong cơ thể họ, như một dòng nước ấm chạy trong từng mạch máu.

"Chị là..." Yerim chảy nước mắt khi nhìn Hyunjin chăm chú, cô giờ mới để ý đến sự giống nhau giữa cô và Hyunjin.

"Chúng ta đều có rất nhiều thứ để nói" Hyunjin đẩy nhẹ Yerim ngồi xuống bên cạnh sói Hyejoo.

....................

Sau khi kể chuyện cho nhau nghe, Hyunjin Yerim và sói Hyejoo ôm nhau khóc.

Hyunjin đau lòng xoa đầu Hyejoo. Hyejoo vì chịu lời nguyền của phù thủy hắc ám mà đã không thể quay lại hình dạng người nữa. Cô ấy không thể tự chữa lành như bình thường, thậm chí những vết thương còn khó lành hơn, thua cả tốc độ lành vết thương của một con người, cũng không thể lành nhờ máu ma cà rồng hay Phoenix, đó là lý do vì sao Yerim phải dùng rất nhiều phép thuật để chữa lành cho Hyejoo.

Và khi ngồi gần thế này, Hyunjin mới nhận ra mái tóc Yerim không phải là màu tím mà hơi cháy, một vết tích rõ ràng của lửa từ phù thủy hắc ám. Yerim không chịu đựng lời nguyền như Hyejoo, nhưng cô ấy đã là ma cà rồng, trong một lần săn phù thủy, cô đã bị The Order tập kích bất ngờ và giết một lần, chỉ cần 1 lần chết nữa là Yerim sẽ biến thành cát bụi.

Trái tim Hyunjin như bị bóp nghẹt khi nhìn hai người em vì khóc mệt mà nằm dựa trên đùi cô ngủ thiếp đi, Yerim nắm chặt lấy góc áo Hyunjin còn Hyejoo quắp lấy chân cô không buông. Hai đứa đã phải chịu quá nhiều đau thương...Nếu trong trường hợp xấu nhất cô không thể nào về được, Hyunjin muốn dành mọi thời gian công sức để có thể bù đắp cho hai người em mình.

"Chị Hyunjin" Tiếng Yerim vang lên trong bóng đêm, Hyejoo vì bị thương nặng nên ngủ rất sâu.

"Em không biết làm cách nào để giúp Hyejoo trở lại thành người và như chị kể thì phải kết hợp phép thuật của cả 3 mới mạnh đến mức thay đổi không gian thời gian mà không cần đến phép thuật hắc ám" Nếu như phải dùng đến phép thuật hắc ám để có thể giúp Hyunjin thay đổi thực tại này, có lẽ-

"Chị biết em đang nghĩ gì, chị sẽ không để em bước vào con đường đó" Hyujin nghiêm giọng nói.

Phù thủy nhà Jung là những phù thủy có phép thuật tinh khiết, phép thuật mạnh hơn bất kỳ phép thuật nào khác, nhưng nó rất dễ mất kiểm soát, đến mẹ Soul còn chưa hoàn toàn kiểm soát được, nói gì đến các cô. Nếu bây giờ còn thêm cả phép thuật hắc ám thì chuyện chỉ có tệ hơn mà thôi và để có được phép thuật hắc ám, họ sẽ phải làm rất nhiều điều ác, cái giá phải trả không hề rẻ.

Hyunjin không muốn vì mình mà hai em sai lại thêm sai, ở bất kỳ thực tại nào, Hyunjin chỉ muốn gia đình mình được sống hạnh phúc.

"Chúng ta sẽ nghĩ ra cách, dù có mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa"

Yerim sụt sịt mũi khóc, cô biết Hyejoo đang ngủ nhưng cũng có cảm xúc giống cô, thật tốt khi có Hyunjin ở đây.

___________

Nhìn vết nứt của viên ngọc ngày càng lan rộng, Heejin càng thêm hy vọng, cầu mong có phép màu xảy ra thật sự. Có vẻ như chỉ cần một lần ném nữa thì viên ngọc sẽ vỡ tan, Chaewon giơ tay cao nhất có thể, chắc chắn đây sẽ là cú ném mạnh nhất của cô.

Ngay khi viên ngọc chạm xuống đất, vỡ ra hàng ngàn mảnh, ánh sáng vàng bên trong lóe lên cũng là lúc Sooyoung lao vào chính giữa ánh sáng.

__________

Theo như Yerim kể lại. dinh thự nhà Jung ở một chiều không gian khác nhưng đã chịu phải nhiều phép thuật hắc ám mà do hai người mang đến, thỉnh thoảng cũng có một vài tên phù thủy hắc ám lần được dấu vết của hai chị em đến đây hòng giết bọn họ. Nơi đây đã không còn tươi đẹp như trước, lúc nào cũng chìm trong bóng tối và mọi thứ nơi đây chỉ là đống đổ nát bẩn thỉu lạnh lẽo.

"Phần lớn tư liệu đã bị cháy khi em dùng lửa bóng đêm thiêu rụi 4 tên phù thủy hắc ám cùng một nửa dinh thự" Yerim vừa nói vừa lục tìm trong đống đổ nát.

Hyejoo từ phía xa cũng đang hít ngửi xung quanh

"Em chắc chắn Hyejoo còn không biết mùi sách như thế nào" Yerim nói

"Vì em ấy ít đọc sách?" Hyunjin hỏi lại

"Chính xác!" Yerim vui vẻ vỗ tay và Hyejoo gầm gừ từ xa như đang muốn mắng hai người chị mình tập trung vào công việc chính.

"....."

"Hai đứa đã bao giờ nghĩ đến việc quay lại gặp mọi người chưa?" Hyunjin hỏi

Cả Hyejoo và Yerim đều dừng mọi hoạt động lại, sau một lúc im lặng, Yerim nói

"Chúng em có nghĩ đến, nhưng....chúng em không thể đối mặt với ai sau những gì đã làm...."

"Bọn em không thể tha thứ cho bất kỳ tên phù thủy nào và cứ giết thêm một phù thủy thì bọn em càng không dám đối mặt với cô Seul, cô Jiwoo và cô Vivi"

Hyunjin biết rằng gia đình sẽ chẳng ai trách hai đứa, nhưng chính hai đứa trẻ lại tự trách mình trong tất cả mọi việc, cô chắc chắn Yerim và Hyejoo còn nghĩ rằng sự ra đời của hai đứa mới gây ra cái chết của những người thân yêu.

"Đây là lỗi của chị...." Hyunjin thở dài buồn bã nói nhỏ

"Làm sao đây là lỗi của chị được chứ, chị còn không được sinh ra" Yerim vội vàng phản đối

"Đúng vậy, còn hai đứa chỉ là trẻ con" Hyunjin nghiêm túc đáp trả "Hai đứa không có lỗi gì cả, đừng tự trách bản thân mình nữa"

Sau đó cả ba im lặng, ai cũng đều có suy nghĩ của riêng mình.

__________

Mặc dù biết rằng tuổi thọ của hai mẹ sẽ không thể nào dài như các cô, biết rằng rồi chuyện này sẽ xảy ra, biết rằng thực tại này không phải thật, nhưng khi nhìn vào bia mộ của hai mẹ, Hyunjin vẫn không thể cầm lòng mà khóc lớn. Yerim và Hyejoo có lẽ đã đến đây dọn dẹp mỗi ngày trong suốt 10 năm qua, vậy mà lúc nhìn Hyunjin khóc, cả hai cũng đầy thương nhớ hai mẹ mà cùng khóc.

Cả 3 sau khi dọn dẹp và tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không có kết quả, Hyunjin nói muốn đi thăm mộ của hai mẹ. Chiều không gian của dinh thự nhà Jung không chỉ có dinh thự cùng khu rừng xung quanh mà thực chất là cả một vùng rộng lớn bao gồm địa phận của Crescent. Yerim Hyejoo đã đưa hai mẹ đến Crescent, mặc dù nó không phải ngoài thế giới thật, nhưng chắc chắn hai mẹ cũng sẽ rất vui khi được ở một nơi đẹp đẽ, yên bình và thân thuộc.

"Sao hai đứa không đến đây ở?" Hyunjin hỏi, so với dinh thự bị tàn phá, bị nhiễm quá nhiều phép thuật hắc ám thì không khí nơi đây trong lành, cỏ xanh, hoa lá tươi tốt cùng dòng suối trong vắt, chỉ thiếu mỗi đàn sói Crescent thôi chứ không khác gì nhà cô cả.

"Chúng em không muốn bọn phù thủy hắc ám đến đây và phá hủy nơi này" Yerim lắc đầu, các cô là mục tiêu nên các cô ở đâu là sẽ bị bọn chúng ngắm đến.
Tất nhiên hai cô muốn ở cùng hai mẹ, nhưng để không phép thuật hắc ám nào vấy bẩn nơi này, Hyejoo và Yerim chỉ còn cách sống trong dinh thự, cách nơi này thật xa.

Hyunjin buồn bã nhìn bia mộ, cô chắc chắn sẽ sửa chữa việc này, chuyện này xảy ra một phần là do cô, đáng ra Hyunjin phải biết phép thuật mạnh đến mức có thể điều khiển tâm trí Heejin là một thứ nguy hiểm, cô chỉ cần tin lời Heejin, không để lại dấu vết phép thuật của mình thì mọi chuyện đã không xảy ra.

"Nếu không phải là chị thì sẽ là em hoặc Hyejoo" Yerim nói sau khi nghe Hyunjin tự trách "Bọn phù thủy hắc ám chưa bao giờ dừng lại, đến mức tên tạo ra thực tại này còn bất chấp việc linh hồn bị thiêu đốt và tan biến thì chắc chắn mục tiêu tiếp theo là em hoặc Hyejoo trong trường hợp thất bại với Tribrid đầu tiên"

"Và em không nghĩ em với Hyejoo đủ mạnh mẽ để cố gắng như chị"

Hyejoo tru lên một tiếng để đồng tình với Yerim.

Rồi họ tiếp tục quay về lật từng tảng đá của dinh thự để tìm kiếm một quyển sách phép thuật, tờ ghi chép, hay bất cứ thứ gì có thể giúp họ.

__________

Vào đúng sinh nhật 18 của 3 chị em, bên cạnh những món quà xinh đẹp đắt tiền từ gia đình, mẹ Soul đặc biệt tặng họ một quyển sách phép thuật cổ của gia tộc Jung, sau đó quyển sách cũng nằm trong phòng Yerim chứ Hyunjin và Hyejoo lúc đấy chẳng quan tâm, họ luôn nghĩ rằng chỉ cần học những phép thuật cơ bản là được, không cần nghiên cứu những thứ sâu xa hơn của phép thuật bóng đêm. Hyunjin đoán trong quyển sách đó sẽ có những thứ có thể giúp ích cho các cô, nhưng ở thực tại này thì nó ở đâu chứ?

"Chúng ta có thể thử liên lạc với mẹ Soul?" Hyunjin đề xuất.

Yerim mù mờ lắc đầu, việc phù thủy liên lạc với bô lão không còn sống là điều rất bình thường, nhất là khi sự kết nối chính là việc họ lấy phép thuật từ những bô lão không còn sống. Nhà Jung có năng lượng phép thuật tinh khiết và khi cả gia tộc truyền hết sức mạnh bóng đêm cho Jinsoul, họ đã biến mất không còn tồn tại. Jinsoul đã từng nhiều lần cố liên lạc với gia đình nhưng không có kết quả, 3 chị em nhà Jung chưa bao giờ cần phải làm vậy nên mọi thứ Hyunjin biết cũng chỉ là lý thuyết.

Ở thực tại này thì Yerim cùng Hyejoo đã mất mẹ khi mới chỉ 8 tuổi, sau đó phép thuật là từ Yerim tự phát triển theo những gì cô bé nhìn nhận hoặc thời gian ít ỏi tự đọc sách trong thư viện dinh thự trước khi thư viện chìm trong đống lửa của phép thuật hắc ám.

Và thêm một lý do nữa Yerim cùng Hyejoo chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Đến những thành viên còn sống trong gia đình, họ còn không dám đối mặt thì làm sao dám đối mặt với hai mẹ chứ?

"Chỉ còn cách này, chúng ta cần sự trợ giúp của mẹ Soul" Hyunjin quyết tâm, cô đứng bật dậy đi kiếm đồ, cũng may Hyunjin không phải người dễ quên, cô vẫn nhớ được cần phải làm gì.

Sau khi vẽ một vòng tròn muối lớn, bày xung quanh là những ngon nến. Hyunjin cắt tay mình, để máu chảy xuống từng ngọn nến. Yerim cũng không ý kiến thêm gì, cô cắt lòng bàn tay giúp Hyunjin.

Hai chị em nắm tay nhau đọc thần chú, khói đen tỏa ra từ hai người chạy vào bên trong vòng. Đọc thần chú thêm 3 lần nữa thì khói đen từ từ tản ra, người đứng giữa chính là Jinsoul...

Yerim bật khóc, Hyejoo thì tru lên một tiếng, vội vàng chạy đến nhưng Hyunjin kịp giữ một người một sói lại.
"Mẹ Soul là linh hồn, hai đứa không thể đụng vào"
"Hyunjin nói đúng đấy, chưa kể phá vỡ vòng sẽ phải tốn sức làm lại lần nữa" Jinsoul nhìn con mình với ánh mắt đầy yêu thương và nhớ nhung.
"Mẹ Soul nhận ra con?" Hyunjin run rẩy hỏi
"Tất nhiên rồi con yêu" Jinsoul đưa tay ra như thể muốn xoa đầu Hyunjin, nhưng tay không thể vượt qua phần bên ngoài vòng tròn muối.
Hyunjin đã từng nghĩ mình sẽ phải chịu nhiều thương tích, đánh nhau sứt đầu mẻ trán khi gặp lại 2 người em, vậy mà cuối cùng thứ tổn thương nhiều nhất là tuyến lệ.
"Chắc bọn trẻ khóc còn mệt hơn sử dụng sức mạnh giết phù thủy" Jinsoul đau lòng nhìn Yerim và Hyejoo nằm gối lên đùi Hyunjin ngủ.
Jinsoul kể với bọn trẻ về việc cô và Jungeun đã luôn dõi theo. Jinsoul bị chấn thương tiềm thức rất nặng bởi phép thuật hắc ám nên số sức mạnh bóng đêm còn lại chỉ đủ giữ lại linh hồn cô, không thể dùng để liên lạc hay giúp ích cho bọn trẻ. Jungeun không bị ảnh hưởng bởi phép thuật hắc ám, nhưng linh hồn của người sói không thể chủ động liên lạc với người sống. Jinsoul và Jungeun chỉ có thể bất lực nhìn hai người con chịu nhiều đau đớn khổ sở.

"Con muốn chấm dứt chuyện này!" Hyunjin tức giận nắm chặt tay, cô không thể để gia đình mình chịu nhiều nỗi đau như thế này được nữa
"Hyunjinie..." Jinsoul thở dài nhìn Hyunjin rồi nhìn xuống Yerim và Hyejoo đang ngủ "Con không phải con của chúng ta..."
"...."
"...."
"Mẹ đừng đùa, lúc này không phải lúc đùa đâu, mẹ nói gì vậy?" Hyunjin tức giận, bình thường cô sẽ hùa theo những trò đùa của mẹ Soul, nhưng thế này thật quá đáng, không đúng lúc một chút nào.
"Con là Kim Hyunjin, là Tribrid, có dòng máu nhà Jo-Jung-Kim, con là đứa con cả của Jung Jinsoul và Kim Jungeun...nhưng không phải là ở thế giới này" Jinsoul dừng lại một chút, cẩn thận nhìn Hyunjin, nói ra điều này như lấy dao khoét từng miếng trong trái tim cô vậy, nhưng Hyunjin cần phải biết sự thật.
"Phù thủy là đầy tớ của thiên nhiên, sau vụ việc tạo ra ma cà rồng và người sói, không một phù thủy nào được phép có sức mạnh lớn như vậy nữa, kể cả phù thủy hắc ám hay phù thủy có sức mạnh bóng đêm"
Phù thủy bóng đêm có thể tạo ra một chiều không gian trong thế giới của họ, phù thủy hắc ám có thể làm người chết sống lại, nhưng tuyệt nhiên không ai có thể tạo ra hẳn một vũ trụ khác.
Tên phù thủy hắc ám không tạo ra một vũ trụ không có Hyunjin mà hắn đã dùng hết phép thuật để đẩy linh hồn Hyunjin đến một nơi không thể va chạm với chủ thể, tức là nơi không có một Kim Hyunjin khác.
Một cách ngắn gọn hơn thì đây chính là thế giới thật, một nơi thật sự không có Kim Hyunjin. Thế giới này tồn tại song song với thế giới của Hyunjin và ở một vài thế giới khác, nơi đó cũng có thể thiếu đi Yerim, thiếu đi Hyejoo hay thiếu đi bất cứ ai ở trong gia đình cô.

"Đây....đây là sự thật?" Hyunjin không thể tin vào những gì Jinsoul vừa nói "Nhưng nếu như là một linh hồn thì sao con có thể chạm vào mọi người và còn bị thương?"
"Là đẩy linh hồn con đến đây, nhưng ở nơi đây con vẫn là một thực thể có thật, nếu như con ở đây càng lâu thì ở thế giới của con, cơ thể ấy sẽ tan biến, rồi mọi thứ xung quanh con cũng trở thành cát bụi, không ai nhớ đến con như thể con sẽ phải rời bỏ nơi đấy mà đến đây sống"
Vậy thì chỉ có một cách giải quyết là trở về!
Nhưng....
"Nếu con đi thì Yerim và Hyejoo sẽ ra sao?" Hyunjin cắn môi hỏi Jinsoul.
"Không ai có thể biết trước được tương lai con yêu" Jinsoul buồn bã lắc đầu "Nhưng mẹ tin rằng hai đứa sẽ tìm được ánh sáng cho mình"
"Vậy-" Hyunjin im lặng ngay khi thấy tai sói Hyejoo vẫy mấy cái, con sói mở mắt ngồi dậy thì cũng là lúc Yerim tỉnh dậy "Vậy chúng ta phải tìm cách trước khi việc liên lạc với mẹ Soul tiêu tốn nhiều phép thuật hơn nữa"
"Em đồng ý, không thể vì mẹ Soul mà làm Hyunjin không được trở về" Yerim vươn vai
"Hey!" Jinsoul lên tiếng phản đối, thật phũ phàng....Cô biết Yerim không còn là mặt trời bé con đầy ngây thơ trong sáng của cô, nhưng đứa nhỏ ngày càng giống Hyejoo rồi!

Jinsoul chỉ cho cả 3 chỗ cô cất giấu quyển sách cổ của gia tộc. Rồi mất thêm một lúc lâu dặn dò cùng gửi lời yêu thương của cả Jinsoul lẫn Jungeun thì 3 người 1 sói mới đầy lưu luyến tạm biệt nhau.

______________

Thật may nơi cất giấu cũng không quá xa dinh thự, họ mất thêm vài tiếng đồng hồ là đã tìm thấy. Yerim và Hyejoo vui vẻ hào hứng hơn nhiều, có vẻ hai đứa đều rất mong Hyunjin quay trở lại thế giới của mình.

Hyunjin cùng Yerim tìm thần chú trong sách cổ. Thật không ngờ họ lại tìm được chính xác câu thần chú có thể đảo ngược mọi chuyện.
"Như thể tổ tiên đã đoán trước được việc này vậy!" Yerim cảm thán
"Hoặc là họ đã từng trải qua chuyện này" Hyunjin gật gù.

...................

Thần chú này cần rất nhiều phép thuật, nếu trong trường hợp cả 3 chị em hợp sức thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng hiện tại chỉ có Hyunjin cùng Yerim thực hiện được. Jinsoul cũng đã cảnh báo trước rằng cả hai sẽ bị rút cạn sức mạnh bóng đêm, không biết bao lâu mới hồi phục được 100%.
"Chị Hyunjin, mặt trăng lên cao rồi, chúng ta phải thực hiện ngay thời khắc sức mạnh bóng đêm được hấp thu tốt nhất" Yerim thúc dục khi cứ thấy Hyunjin đăm chiêu nhìn cô.
Hyunjin gật đầu, cô nhìn sang Hyejoo đang ngoan ngoãn ngồi từ xa nhìn hai chị mình.

Hai người đứng đối diện nhau, đặt tay lên quyển sách cổ

"Hoc carmine reverse, revertere tempus et reduc me quo ego sum"
"Hoc carmine reverse, revertere tempus et reduc me quo ego sum"
"Hoc carmine reverse, revertere tempus et reduc me quo ego sum"

Hyunjin có thể cảm thấy sức mạnh bóng đêm chảy ra ngoài không ngừng, cơ thể ngày càng rã rời, Yerim cũng đang rất cố gắng để có thể đứng vững.
Chính là lúc này!
Trước khi ngất đi, Hyunjin có một suy nghĩ duy nhất, mong rằng thần chú sẽ có tác dụng.

"De tu me ne s'en fin"

______________

Yerim run rẩy chống cơ thể ê ẩm ngồi dậy, đầu cô đau như búa bổ, búng ngón tay, không có gì xảy ra cả. Vậy là sức mạnh bóng đêm thật sự bị rút hết cho thần chú này.
Mong Hyunjin trở về an-
HYUNJIN???
Yerim dụi mắt tưởng mình nhìn nhầm, Hyunjin đang nằm dưới đất, vẫn tại nơi đây? Tại sao lại như vậy?
Yerim chậm chạp bò đến bên Hyunjin
"Hyunjin Hyunjin!" Vừa gọi vừa tát lên mặt Hyunjin
"Em nghĩ chị đã đọc sai thần chú rồi!" Yerim lo lắng nói ngay khi thấy Hyunjin mở mắt.
"Yerim...e...em...kh...không...nghĩ...Hyu...Hyunjin đọc....nhầm đâu"
Giọng nói làm Yerim quay phắt đầu sang hướng đáng ra là một con sói đen khổng lồ, bây giờ là Hyejoo trong cơ thể người bằng xương bằng thịt, trần như nhộng.

"Thần chú đã có tác dụng" Hyunjin nở nụ cười mệt mỏi.
Ngay khi Hyunjin biết được thế giới này chỉ có Yerim và Hyejoo sống nương tựa nhau, cô đã hạ quyết tâm giúp hai người em mình. Linh hồn cô càng ở đây lâu thì càng nguy hiểm, có thể sẽ không bao giờ trở về được nữa, cô biết chứ. Nhưng cô không muốn Yerim Hyejoo tiếp tục sống như thế này.
Thực hiện thần chú đưa cô về sẽ làm Yerim yếu hơn bao giờ hết và nếu Hyejoo vẫn phải chịu lời nguyền của phù thủy hắc ám, cả hai người họ sẽ dễ dàng bị giết bởi The Order hay bất cứ một phù thủy nào.
Vậy nên....Hyunjin đánh cược hết lần này để đảo ngược lời nguyền của phù thủy hắc ám lên Hyejoo.

"Chị thật ngu ngốc!" Câu đầu tiên nói rõ ràng của Hyejoo lại là câu này với Hyunjin, cô vừa lau nước mắt chảy dài vừa mắng Hyunjin.
Tại sao Hyunjin lại đánh đổi hết sức mạnh, đánh đổi con đường trở về cho cô chứ? Nhỡ Hyunjin không thể quay về thì sao? Nhỡ mọi chuyện vẫn tiếp tục tệ hai như này?
Hyunjin cùng Yerim đi đến ôm Hyejoo vào lòng. Yerim hiểu Hyejoo nghĩ gì và từ những hành động của Hyunjin, Yerim cũng đã hiểu sao Hyunjin làm vậy.

"Sẽ không sao đâu" Hyunjin mỉm cười vỗ lưng Hyejoo và Yerim "Chúng ta sẽ tìm cách"

______________

Cả 3 ngồi bên đống lửa, họ chỉ im lặng nhìn ánh lửa và lạc trong chính suy nghĩ của họ. Sức mạnh bóng đêm bị rút cạn, Hyejoo thì đã rất lâu không sử dụng phép thuật, chưa kể cô ấy chỉ có một, không đủ sức mạnh đưa Hyunjin trở về.

Bỗng một ánh sáng chói mắt phát ra từ góc tường rồi tỏa ra rộng hơn, đến mức Hyunjin Yerim lẫn Hyejoo bị mù tạm thời.

Một bóng đen lao đến, Hyejoo nhanh nhẹn đứng ra chặn trước Hyunjin và Yerim.
"Sooyoung?" Hyejoo thốt lên ngạc nhiên khi thấy rõ bóng đen là ai. Yerim cũng sợ hãi che miệng, không tin nổi vào mắt mình.
"Wow, vậy ra đây là nơi trú ẩn của chị em nhà Kim" Yeojin là người bước ra từ ánh sáng sau Sooyoung "Emo đấy!"
"Hyunjin!" Heejin chạy đến ôm chầm lấy Hyunjin.
Sau đó là Chaewon, Jiwoo, Vivi, Haseul và những vệ sĩ của Yeojin. Chẳng mấy chốc nơi đây đã chật kín người.
"Sao các người có thể đến đây được?" Yerim lạnh lùng hỏi.
Hyejoo cũng mặc kệ việc Sooyoung chỉ ngồi đờ đẫn dưới đất mà nhe răng nanh gầm gừ dữ tợn.
"Hyunjin..." Heejin lo lắng giật áo Hyunjin.
"Dù sao cũng đã ở đây hết rồi, chúng ta nên ngồi nói chuyện" Hyunjin đi lên phía trước đứng giữa hai bên.

......................

Lần này có Hyunjin đứng ra để làm hòa nên không khí giữa hai bên đỡ căng thẳng hơn rất nhiều.
"Hyunjin, cô bảo cô nàng sói kia đừng nhe răng với công chúa của tôi nữa được không?" Yeojin than vãn.
"Chaewon cũng không nên dùng ánh mắt ma cà rồng đó nữa" Heejin lầm bầm, cô là người sói nên cũng không thoải mái khi cảm nhận được sức mạnh của ma cà rồng nguyên bản đang tỏa ra rất mạnh mẽ. Chaewon trước đó đã hạ Hyejoo dễ dàng nên với lòng tự tôn của một con sói, Hyejoo thật sự sẽ không bỏ qua dễ dàng.

"Hai đứa nói rằng giờ không còn sức mạnh nữa?" Haseul quay lại vấn đề chính.
"Hiện tại không thể phục hồi nhưng sau này-"
"Cô Seul, chúng ta phải giúp Hyunjin" Yerim ngắt lời Hyunjin, ai biết 'sau này' là khi nào chứ? Rồi Hyunjin không thể về thế giới của mình, Yerim và Hyejoo ở đó sẽ không thể sống được mất...
"Con và Hyejoo sẽ chấp nhận mọi hình phạt, chỉ cần có thể đưa Hyunjin về"
"Chúng ta sẽ không trừng phạt hai đứa, cũng sẽ không để ai làm hại hai đứa" Haseul nhẹ nhàng nói.
"Nếu hai người thấy có lỗi thì có thể dọn phòng cho tôi trong vòng một năm để đền bù tổn hại tinh thần!" Yeojin nói lớn.
"...."
"Sooyoung với dấu ấn của phép thuật hắc ám chính là chất xúc tác cho những phép thuật kiểu này, biết đâu chỉ cần Sooyoungie đứng bên giúp đỡ" Jiwoo lên tiếng, nắm chặt tay Sooyoung.
"Cần ít nhất nguồn năng lượng lớn tương đương hai Tribrid có sức mạnh bóng đêm mới có thể làm phép thuật diễn ra" Vivi lắc đầu thở dài "Hyejoo và Sooyoung vẫn chưa đủ"
"Như chúng ta đã biết thì ngọc phượng hoàng có sức mạnh to lớn gần bằng sức mạnh bóng đêm..." Haseul nói, tất cả nhìn về phía Yeojin và các vệ sĩ.
"Này-A!"
Với tốc độ siêu nhanh của ma cà rồng, Chaewon cầm con dao cắt một đường trên tay Yeojin rồi dùng máu trên đó biến hai vệ sĩ thành ngọc phượng hoàng.
"Công chúa Chaewon!!!" Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Yeojin chỉ có thể hét lớn giãy đạp khi nhìn hai viên ngọc phượng hoàng nằm dưới đất. Những người vệ sĩ còn lại thì đứng túm tụm một chỗ run rẩy.

Hyejoo tự nhiên có cái nhìn khác về Chaewon.

Những người còn lại phải dỗ dành, xin lỗi và cảm ơn Yeojin cùng những vệ sĩ vì sự 'hy sinh' cao cả.

Haseul thậm chí phải hứa nhượng lại 1 công ty của mình cho tộc Phoenix vì việc này...

_____________

"Chị sẵn sàng chưa?" Tất cả đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần đọc thần chú là Hyunjin có thể quay trở về.
"Chị không biết nữa" Hyunjin lắc đầu nhìn Yerim và Hyejoo.
"Đừng lo cho bọn em, bọn em biết phải làm gì rồi" Yerim ôm Hyunjin.
"Dù sao thì từ trước đến giờ chúng em cũng sống không có chị" Hyejoo nói, nhận một cái đá từ Yerim.
"Ý của em là" Hyejoo trừng mắt với Yerim "Chúng em sẽ ổn thôi"
"Em nghĩ có người cần dỗ dành hơn chúng em" Yerim hất đầu sang phía Heejin buồn bã ngồi một mình ở bên ngoài sân.

Hyunjin thở dài, Heejin là người đã giúp cô rất nhiều, cô nhớ Heejin đã vui vẻ và đầy hy vọng như thế nào khi cô nói rằng nơi đây không phải là thật, cô ấy là alpha tương lai của Obscure, được nhiều người sói ngưỡng mộ yêu quý, là người yêu của cô...chỉ cần Hyunjin trở về thực tại cũ.

"Cậu biết không, tớ vẫn nghĩ cậu là Jeon Heejin alpha tương lai Obscure" Hyunjin đi đến ngồi xuống bên cạnh Heejin.
Heejin lắc đầu, vị trí đấy chưa bao giờ là của cô, kể cả khi cô có đột nhiên mạnh mẽ và dũng cảm hơn đi chăng nữa.
"Cậu biết tớ không quan tâm điều đấy, tớ chỉ mong mình là Jeon Heejin người yêu Kim Hyunjin, nhưng điều đấy là không thể" Heejin nhắm mắt lại, cô không muốn khóc trước mặt Hyunjin.
"Cái đó thì tớ không thể nói trước được" Hyunjin kéo Heejin vào lòng, ôm chặt cô ấy "Tớ không tồn tại ở thế giới này, nhớ chứ? Từ những gì cậu cho tớ thấy, tớ tin người trong những bức tranh cậu vẽ chính là soulmate của cậu"
"Doppelganger có tồn tại mà, nhưng tớ không chắc cô ấy có thể xinh được bằng tớ đâu"
Heejin bật cười, cô thì thầm xin lỗi khi nước mắt cô làm ướt vai áo Hyunjin.
"Và tớ cũng hơi ghen tỵ với cô ấy, cậu đã vẽ cô ấy đẹp như vậy" Hyunjin xoa cằm, cô không nhớ Heejin của cô có nói gì về việc vẽ cô.
"Tớ nghĩ Jeon Heejin ở thế giới nào cũng sẽ mê Kim Hyunjin như vậy, cô ấy chắc chắn có vẽ cậu" Heejin lùi ra một chút, cô ngại ngùng nhìn Hyunjin "Tớ có thể hôn cậu một lần không?"
Hyunjin đang cân nhắc xem đây có thể coi là cô lừa dối Heejin của cô không, nhưng nhìn gương mặt đáng thương của Heejin trước mặt, cô không muốn làm cô ấy buồn hơn.

......................

"Ọe" Chaewon giả nôn khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Cô sống lại không phải để nhìn thấy mấy cảnh hôn hít này.
Hyejoo nở nụ cười, thật không ngờ có người hợp với cô như vậy, cô định đập tay với Chaewon thì cô ấy bắt lấy cổ tay cô, cắn một ngụm, hút máu từ đó.
"Từ từ đã" Hyejoo vội vàng đẩy Chaewon ra "Tôi phải giữ sức để đưa Hyunjin về, cô có thể hút máu khi mọi chuyện giải quyết xong"
Chaewon chẹp miệng tiếc nuối, liếm vệt máu bên môi rồi gật đầu với Hyejoo.

Yeojin đứng từ xa nhìn lại mà muốn khóc vì công chúa Chaewon không cần máu cô nữa....

_______________

"Chị yêu hai đứa" Hyunjin nói với Yerim và Hyejoo. Họ đang đứng lại thành một vòng tròn quanh Sooyoung cầm hai viên ngọc phượng hoàng
"Con yêu tất cả mọi người"
Nhận được cái gật đầu từ những thành viên trong gia đình cùng Heejin, Hyunjin hít một hơi thật sâu, cô đã sẵn sàng quay trở về.

"Hoc carmine reverse, revertere tempus et reduc me quo ego sum"
"Hoc carmine reverse, revertere tempus et reduc me quo ego sum"
"Hoc carmine reverse, revertere tempus et reduc me quo ego sum"
"Hoc carmine reverse, revertere tempus et reduc me quo ego sum"
"..."

Ánh sáng từ ngọc phượng hoàng làm lóa mắt Hyunjin nhưng cô vẫn cố mở mắt để nhìn được Yerim và Hyejoo đến cuối cùng.

_____________

"Mọi việc chuẩn bị ra sao rồi?"
"Đã xong hết, tối nay chúng ta có thể thực hiện buổi lễ"
"Tên Henry thật trung thành với Dracula"
"Tao thấy nó ngu thì đúng hơn, chấp nhận linh hồn bị thiêu đốt chỉ vì một tên ma cà rồng"
"Chúng ta đang làm việc cho hắn đấy thôi"
"Hừm, nếu không phải hắn hứa sẽ tiết lộ cho chúng ta biết bí mật của phù thủy cổ về sức mạnh bóng đêm thì tao chẳng phải làm điều này"
"Đúng vậy, nếu tao không mau có sức mạnh bóng đêm trong người, hơn một trăm linh hồn của những đứa trẻ con người sẽ lôi tao đi mất"
"...."

Hyunjin lờ mờ nghe thấy những giọng nói ồm ồm, cô không thể đụng đậy, chỉ có thể mở mắt ra nhìn xung quanh. Nơi này là đâu?
Cô đang nằm trong một hang động?
Không phải lúc cô bị tên phù thủy đánh úp là trong trường sao?

"Chờ chút! Tao thấy có phép thuật di chuyển"
"Là con bé Tribrid!"
"Sao có thể? Không phải Henry đã đẩy linh hồn nó đi rồi sao?"
"Giết nó trước khi nó có thể hồi phục sức mạnh! Chúng ta có thể bắt hai đứa còn lại sau!"

Tiếng chân dồn dập chạy đến gần Hyunjin hơn. Hyunjin cố tập trung năng lượng, hoặc ít nhất chỉ cần có thể cử động được.

Một tên phù thủy hắc ám cầm con dao yểm bùa giơ lên, chuẩn bị đâm xuống tim Hyunjin thì một tiếng nổ vang lên.
Sau đó là những tiếng huyên náo la hét.

Một lúc sau Hyunjin được đỡ ngồi dậy.
"Hyunjin, cậu không sao chứ?" Heejin ôm chặt lấy Hyunjin.
"Này, cô đừng có làm chị tôi chết ngạt!" Hyejoo đứng bên đẩy Heejin lùi ra.
"Hyejoo đừng khó tính vậy, dù sao vì chuyện của Hyunjin mà chị ấy đã không ăn uống nghỉ ngơi suốt mấy ngày" Yerim nói
"Thậm chí còn giết mấy tên phù thủy vì Hyunjin nữa" Chaewon nói thêm vào
"Tháng sau chị ấy sẽ phải biến đổi đó" Yeojin cũng bênh Heejin.
Hyejoo bĩu môi nhưng cũng không nói gì thêm.
Hyunjin rơi nước mắt, cô đã thật sự quay trở về rồi...

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro