9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô Seul....con....con là Hyunjinie đây mà" Giọng Hyunjin run rẩy, không muốn tin đây là sự thật.
Haseul vẫn đứng nhìn xuống Hyunjin một cách lạnh lùng, không nói gì.
"Con là Kim Hyunjin, bộ 3 Tribrid, là cháu cô và là con của mẹ Jungie-"
Haseul trong nháy mắt đưa tay nắm cổ Hyunjin.
"Câm miệng!" Haseul với đôi mắt đỏ dữ tợn quát lớn "Cô nghĩ cô là người duy nhất muốn làm thân với tôi sau những chuyện đã xảy ra?"
Hyunjin có thể dễ dàng cắn Haseul để chứng minh thân phận Tribrid của mình, nhưng điều đó sẽ làm mọi thứ rối loạn hơn khi theo lời tên phù thủy hắc ám là không ai nhớ cô.
Cô cần phải tìm hiểu thêm và với sức mạnh bóng đêm trong người, mẹ Soul và hai người em sẽ dễ dàng nhận ra cô.

Trong lúc Hyunjin mải suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại của Haseul vang lên.

"Đã thấy dấu vết của hai đứa rồi? Tôi sẽ đến ngay, đừng để bọn The Order phát hiện ra" Nói xong rồi Haseul cúp máy. Cô quay lại nhìn Hyunjin.

Haseul phát hiện ra Hyunjin nằm ngất ở hành lang. Trường Augmenta Lunae không có nhiều học sinh, nhưng ngôi trường cũng không phải nơi muốn đến thì đến đi thì đi, nên Hyunjin xuất hiện tại đây với tình trạng bị thương nặng là một điều rất kỳ lạ.
Với những vết thương như vậy thì một người sói bình thường đã tiêu đời nhưng Hyunjin vẫn có thể bình phục được trong thời gian ngắn. Lại còn nói những câu kia, Haseul công nhận nhìn con bé Hyunjin cũng có chút giống người nhà Jung-Kim nhưng nhỡ đây là kẻ biến hình thì sao? Sự xuất hiện của Hyunjin quá kỳ lạ và đáng ngờ. Cô cần phải để mắt đến Hyunjin.

"Giờ tôi có chuyện quan trọng cần giải quyết, tôi sẽ nói chuyện với cô sau" Haseul nói rồi đeo vào cổ tay Hyunjin vòng chặn sức mạnh.
Hyunjin nhíu mày nhưng không nói thêm gì.
Haseul gật đầu hài lòng trước phản ứng của Hyunjin rồi quay người bỏ đi.

______________

Vòng chặn sức mạnh này là của mẹ Soul làm ra coi như một sự trừng phạt với những học sinh hư hoặc những sinh vật mới vào trường không thể kiểm soát được sức mạnh. Nó sẽ làm chủ thể không sử dụng được bất kỳ sức mạnh nào, làm họ trở thành một con người yếu ớt. Cái vòng chỉ có thể mở ra bằng sức mạnh bóng đêm của các cô, nhưng giờ cô lại là người bị đeo vào?
Hyunjin kéo mạnh chiếc vòng nhưng không có gì xảy ra, sức mạnh bóng đêm của cô đã bị chặn thật, cũng không thể biến thành sói.

Hyunjin thở dài đứng dậy, cơ thể vẫn hơi ê ẩm nhưng cô cần nhanh chóng sửa chữa việc này, cô không thể chịu được ánh mắt lạnh lùng của những người cô yêu thương. Tìm được mẹ Soul hoặc hai đứa em là sẽ thuyết phục được họ.

Hyunjin chậm chạp đi ra khỏi phòng y tế, ngôi trường bình thường vẫn luôn tối như này sao? Vì phòng y tế cùng tòa nhà với văn phòng của Jinsoul, Hyunjin quyết định sẽ đến gặp Jinsoul trước.

"Thật kỳ lạ" Hyunjin lầm bầm khi thấy căn phòng đóng kín với dây xích lớn khóa chặt cánh cửa. Cả cánh cửa phủ một lớp bụi dày, có vẻ đã rất lâu không ai đi vào nơi đó, chẳng lẽ không có cô thì mẹ Soul không ở văn phòng này nữa?

Một học sinh chạy ngang qua, Hyunjin giữ lấy cậu ta
"Ừm xin lỗi, cho tôi hỏi giáo viên Jinsoul đã chuyển văn phòng đi đâu rồi?"
Cậu ta nhìn Hyunjin một cách khó hiểu, rồi nhìn xuống cái vòng chặn sức mạnh, cậu ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô rồi chạy đi tiếp, chắc cô bị hiểu lầm là học sinh phá hoại nào.

Thôi được rồi, vậy thì cô đi tìm Yerim và Hyejoo vậy. Hyunjin thở dài, ước gì cô có thể hóa thành sói để có thể chạy nhanh hơn.

____________

Tòa nhà ký túc xá của học sinh trông tồi tàn tăm tối hơn cả tòa nhà lớp học. Hyunjin biết Haseul không phải kiểu người sẽ mặc kệ ngôi trường, nhất là khi ngôi trường là điều cô ấy tự hào nhất, còn hơn cả công ty to lớn mà Haseul sở hữu.
Nhưng có chuyện gì với ngôi trường khi cô không ở đây vậy?

"Tránh đường!"
Do không chú ý, Hyunjin bị một người đẩy ngã sang bên.
"Mắt mù à? Không thấy công chúa Yeojin đi qua sao?" Hắn ta quát lớn.
Có 6 người đàn ông to lớn mặc đồ đen, 2 người chia ra đằng trước và đằng sau, hai bên mỗi bên có 2 người. Và ở giữa trung tâm là hình dáng bé nhỏ quen thuộc.
Yeojin?

"Yeojin!" Hyunjin bật dậy đuổi theo sau, nhưng đi đến gần thì bị những tên vệ sĩ đẩy ngã tiếp, Yeojin cũng không liếc mắt lấy một lần mà đi thẳng.

Hyunjin có thể cảm nhận được sự thất vọng, tức giận, buồn bã,....tất cả cảm xúc tiêu cực đang lớn dần trong cô.
Không được!
Không được để bản thân mất hy vọng ngay ngày đầu tiên, cô phải cứu lấy thực tại của mình, phải cứu lấy gia đình cô! Cô vẫn còn 2 mẹ và chị em, họ sẽ nhận ra cô!
Hyunjin không biết mình đã ngồi dưới đất này bao lâu, xung quanh đã im ắng hẳn đi, ngay khi Hyunjin đứng dậy, một người sói chạy đến trước mặt.

"Người mới"
"Rei?"
"Alpha muốn gặp cô" Rei gật đầu, cô ta không nhận ra cô nên không thể hiện sự căm ghét như bình thường.

Cô ta vừa nói alpha muốn gặp cô? Cuối cùng cũng có cơ hội để nói chuyện với người mà cô biết. Nhỡ Heejin cũng nhận ra cô?
Hyunjin nghĩ vậy thì cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều, nếu Heejin chủ động tìm cô thì cô nên gặp cô ấy trước.

_____________

Cả một đường đi im lặng, Rei không mở miệng, cô cũng chẳng có hứng thú nói chuyện với cô ta. Khi gặp Heejin thì cô sẽ hỏi chuyện sau.

Ở thực tại của Hyunjin, các sinh vật huyền bí mặc dù vẫn không ưa lẫn nhau nhưng họ đều cố chung sống hòa bình. Nhưng ngôi trường ở thực tại này phân chia ranh giới lãnh thổ của từng bên, chỉ cần bên nào xâm phạm là xảy ra đánh nhau.

Trên đường đi đến địa phận của đàn sói trong trường, Hyunjin đếm được khoảng 4 trận đánh nhau diễn ra. Chuyện gì đã xảy ra với nơi này vậy? Trường Augmenta Lunae có hình phạt rất nghiêm khắc với việc đánh nhau. Có vẻ như nơi đây đã không còn hình phạt gì cho việc đánh nhau nữa, nhưng bọn họ cũng chỉ đơn thuần đánh nhau chứ không ai thật sự bị thương quá nặng không qua khỏi nên cô đoán chẳng ai muốn quan tâm.

Rei đưa Hyunjin đến trước một cánh cửa to lớn. Hyunjin không nhớ là trường có căn phòng như thế này? Cánh cửa trước mắt làm cô nghĩ đến hang ổ của một kẻ xấu.
Sau một lúc nói chuyện với người sói gác cửa, Rei dẫn cô vào. Bên trong sáng sủa hơn cô nghĩ, nhưng dù to đến đâu, nhiều cửa sổ thế nào thì nó vẫn là một căn phòng với hàng chục người sói nên Hyunjin vẫn cảm thấy bí bức khó chịu.
"Chào mừng cô đến Augmenta Lunae, tôi là-"
"Lucien?" Hyunjin nhíu mày nhìn người sói cao lớn trước mặt, tại sao hắn lại được chào đón người sói mới? Heejin đâu? Chỉ có alpha được....không thể nào!?
Hyunjin nhìn xung quanh, tất cả đều rất kính cẩn cúi đầu trước Lucien.
"Vậy là cô cũng đã nghe đến danh tiếng của tôi rồi!?" Lucien cười lớn, hắn khoác tay qua vai Hyunjin.
Hyunjin khó chịu lùi ra xa một chút.
"Sao anh lại được làm alpha? Heejin đâu?"
"Heejin nào? Jeon Heejin?" Hắn nói tên Heejin một cách cợt nhả rồi cười to hơn trước.
Những người sói xung quanh cũng cười không ngừng như nghe thấy chuyện gì hài hước lắm vậy.
"Jeon Heejin là một đứa lập dị nhút nhát phát điên với 'cô nàng trong mộng' của mình, cô ta thậm chí còn không thể đánh bại một người sói kém nhất nên tất nhiên người sói như vậy sẽ bị loại ra khỏi đàn" Lucien nói, hắn ta nhìn Hyunjin với ánh mắt sáng rực "Nhưng cô thì khác, tôi thấy cô có tiềm năng, chỉ cần mở cái vòng kia ra là cô sẽ được vào đàn"
Rõ ràng nơi này khác hoàn toàn với thực tại của Hyunjin, giờ cô bị chặn hết sức mạnh nên không thể làm gì khác, phải tạm thời hùa theo chúng.
"Tôi cũng rất muốn gia nhập đàn sói mạnh nhất vậy nên tôi phải đi gặp giáo viên Jinsoul hoặc hai Tribrid bây giờ!"
"Hmm, có điều-"
Cánh cửa lớn đột nhiên bật mở, một người sói bị ném vào trong phòng.
"Chúng tao đã bảo giữ móng vuốt bẩn thỉu của chúng bây ở địa phận mình cơ mà" Một ma cà rồng đứng dựa vào cửa thản nhiên ngắm nhìn tay mình nói.

Hyunjin nhận ra cô ấy, đấy là Ryujin, một trong những ma cà rồng nổi tiếng.

Những chuyện xảy ra tiếp theo làm Hyunjin hoàn toàn bất ngờ. Rất nhiều ma cà rồng chạy đến, bao vây đàn sói, chẳng tốn thêm bao nhiêu thời gian khi hai bên lao vào đánh nhau.

Hiện giờ Hyunjin chỉ là người thường, cô ở lại đây chắc chắn sẽ tiêu đời. Hyunjin cố gắng chạy ra khỏi đây nhanh nhất có thể, căn phòng của đàn sói nằm gần ngay bìa rừng nên Hyunjin chạy vào trong rừng. Hay cô quay về Crescent? Ngôi trường đã trở thành một nơi nguy hiểm.

Hyunjin chạy chưa được 100m thì cô vấp phải một thứ gì đó, cú ngã làm chân tay Hyunjin trầy xước hết cả.
"Cơ thể người thường vô dụng" Hyunjin lầm bầm.
"Tôi....tôi xin lỗi!"
Giọng nói này!?
"Heejin!!!" Hyunjin vui mừng lao vào ôm bóng dáng bé nhỏ ngồi dưới đất.
Một lúc sau không thấy Heejin phản ứng gì, Hyunjin mới lùi lại.
Heejin với gương mặt như thể nhìn thấy ma, nhìn chằm chằm vào Hyunjin không chớp mắt. Hyunjin thật sự rất mong đấy là gương mặt của người nhận ra bạn gái mình.
"Heejin, Jeon Heejin! Cậu không sao chứ?" Không thể chờ được lâu hơn, Hyunjin vỗ nhẹ lên má Heejin.
Lúc này Heejin mới bừng tỉnh, cô ấy chớp mắt mấy lần rồi lùi lại một chút, mắt cụp xuống đằng sau cái kính. Cô ấy thu mình, đầy đề phòng với Hyunjin.
Thật sự khác xa với Heejin mà cô biết...

"Chúng....chúng ta....có quen biết nhau sao?" Heejin rụt rè hỏi.
"Heejin, tớ là Kim Hyunjin"
"Kim Hyunjin..."
"Đúng vậy! Cậu có nhớ ra một chút nào không?" Hyunjin rất mong chờ nhìn Heejin.
Heejin nhìn Hyunjin một lúc rồi chậm rãi lắc đầu, cô ấy cúi gằm mặt khi Hyunjin thở dài.
"Tớ không trách cậu, dù sao thì phép thuật hắc ám cũng quá mạnh" Hyunjin lầm bầm.
Lúc này vết thương của Hyunjin nhói đau, có một vết cắt sâu hơn cô nghĩ và với cơ thể người thường hiện tại, nó sẽ không tự lành lại nhanh như trước.
"Cậu....cậu....không sao chứ?" Heejin hỏi, chỉ vào vết cắt sâu đang chảy máu.
Mắt thấy Heejin lại muốn khóc hoặc quỳ xuống xin lỗi cô, Hyunjin nhanh chóng nói mình không sao. Cô đứng lên bỏ đi, cô muốn về Crescent.
"Cậu đi đâu vậy?" Heejin vội vàng gọi với theo.
"Tớ về Crescent gặp mẹ Jungie"
"Nhưng....Crescent đã không còn...."

_____________

Hyunjin ngồi thất thần trong phòng của Heejin, cô không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.
Sau câu nói kia của Heejin, tiếng sấm to vang lên và trời bắt đầu đổ mưa lớn. Heejin sợ Hyunjin sẽ cảm lạnh trong cơ thể người thường, chưa kể cô ấy đang bị thương. Heejin đưa Hyunjin về phòng mình và băng bó cho cô ấy.
Hyunjin trên đường đi không nói một câu nào, cô cũng không la hét, không chỉ thẳng mặt Heejin nói rằng cô ấy là kẻ lừa đảo, nói dối....Làm gì có chuyện một đàn sói lớn mạnh như Crescent lại 'không còn' theo bất kỳ nghĩa nào Heejin muốn nói?

"Cậu uống chút trà ấm cho đỡ lạnh" Heejin đặt cốc trà vẫn còn bốc hơi ấm trước mặt Hyunjin.
Hyunjin nhìn cốc trà, Jeon Heejin thật sự sẽ biết rằng cô muốn một cốc Americano vào lúc này.
Hyunjin không nói gì nên Heejin cũng chẳng nói, cô ngồi đối diện Hyunjin, im lặng nhìn cô ấy.

"Heejin! Cậu phải tin tớ!" Hyunjin đột nhiên lớn tiếng làm Heejin nằm gục trên bàn giật mình tỉnh dậy.
"Cậu tin tớ phải không? Mặc dù không nhớ ra tớ là ai nhưng trong thâm tâm cậu có gì đó tin tớ đúng không?" Hyunjin giữ hai vai Heejin lắc.
"Có...có....tớ tin cậu...." Heejin khó khăn nói.
"Vậy thì tớ sẽ kể cho cậu chuyện này!" Hyunjin nghiêm túc nhìn vào mắt Heejin.
Heejin xấu hổ cúi đầu.

_____________

"Đấy là toàn bộ chuyện đã xảy ra" Hyunjin thở dài buồn bã khi kể hết mọi chuyện cho Heejin.
"Tớ làm alpha đàn sói Augmenta Lunae?"
"Chuẩn"
"Tớ hẹn hò với cậu?"
"Đúng vậy"
"Tribrid không phải là sinh đôi mà là sinh ba?"
"Chính xác"

Heejin ôm mặt không thể tin được. Có vẻ như thực tại mà Hyunjin ở rất vui vẻ và hạnh phúc, không như ở đây...
Heejin đầy ái ngại nhìn Hyunjin, cô ấy đang rất muốn được nghe kể về mọi chuyện, nhưng lúc này Heejin thật sự không biết đấy có phải ý hay không...

"Cậu....Kim Hyunjin không tồn tại ở thực tại này...." Heejin mở miệng nói thật chậm, cô cảm thấy cổ họng bắt đầu khô lại, cô không muốn Hyunjin buồn....

Heejin ở đây là một người sói kém cỏi, Hector nhận cô vào Gibbous nhưng Rien mới là người được định sẵn làm alpha tương lai. Các bô lão vì ngứa mắt với những người sói không 'đạt tiêu chuẩn' nên đã cho cô đến Augmenta Lunae học, họ chẳng yêu quý hay muốn Heejin tốt đẹp hơn mà chỉ muốn cô biến đi cho khuất mắt và đến Augmenta Lunae cũng coi như là một sự làm nhục Heejin - người sói đến từ đàn sói lớn nhất.

Không như thực tại của Kim Hyunjin, Augmenta Lunae là một ngôi trường không được coi trọng. Tiền của hiệu trưởng Haseul, tâm trí của hiệu trưởng Haseul cũng đã không còn tập trung tại đây nữa rồi. Ngôi trường ngày càng tồi tệ hơn, thậm chí những sinh vật huyền bí thà đi học trường của con người. Tất nhiên ở đây vẫn có học sinh từ các đàn sói lớn như Lucien của Obscure hay Heejin. Heejin biết địa vị của mình còn Lucien thì không nhận ra đàn sói của hắn ghét hắn, nhưng hắn là người sói khỏe mạnh nhất trường nên tất nhiên vị trí alpha dễ dàng thuộc về hắn.
Heejin thực ra rất cảm ơn vì bọn chúng đã loại cô ra, dù bị bắt nạt nhưng nghĩ đến việc phải cúi đầu hầu hạ Lucien thì Heejin chấp nhận bị bắt nạt.

Ngôi trường Augmenta Lunae đi đến tình trạng như hôm nay là vì....
10 năm trước....
Huyết lang Kim Jungeun và người vợ phù thủy Jinsoul đã chết.

Hyunjin nghe đến đây như sét đánh ngang tai, cô thậm chí không chịu được mà ngất đi mất.

______________

Vì cứu hai người con Tribrid khỏi lũ phù thủy hắc ám mà phù thủy Jinsoul bị chấn thương tiềm thức, cô ấy đã không qua khỏi.
Huyết lang Jungeun lúc đó cũng bị thương nặng, cùng với việc không thể chịu nổi đả kích mất đi vợ mình. Cô ấy không chống đỡ thêm được bao lâu dù máu của hai người con Tribrid có thể chữa được tất cả vết thương vật lý của cô.
Cứ ngỡ đàn sói khác sẽ trả thù cho huyết lang, lấy lại danh dự cho cộng đồng người sói nhưng không, họ trốn tránh họ mặc kệ Crescent lúc yếu đuối nhất vì họ nghĩ rằng đến huyết lang còn không thể đánh bại lũ phù thủy hắc ám thì họ sao phải rước họa vào thân. Chưa kể họ cũng đã ghét Tribrid từ đầu.

Đàn sói Crescent mất đi alpha như rắn không đầu, những người đi trả thù cho Jungeun và Jinsoul đều thất bại thảm hại mà bỏ mạng, số còn lại thì tách đàn để đầu quân cho đàn sói khác. Crescent không còn tồn tại....

The Order mới của Ha Sooyoung luôn sát cánh cùng đàn sói Crescent, nhưng giám đốc Ha là con người, sao có thể chịu được lời nguyền của phù thủy hắc ám. Cô ấy cũng ra đi sau 4 năm trời tìm cách trả thù cho bạn thân.

Chỉ còn lại Jo Haseul và 2 đứa trẻ Tribrid.
2 đứa trẻ mất mẹ khi chỉ 8 tuổi và sau đó nhìn những người thân xung quanh bỏ mạng, Jo Haseul cũng không thể giúp bọn trẻ kiểm soát được phần bóng đêm của mình.
Kim Yerim và Kim Hyejoo bỏ đi, họ muốn báo thù cho gia đình mình nên trở thành những con quái vật khát máu thật sự.
Phù thủy bị họ săn lùng tiêu diệt, những ai ngăn chặn, không cần biết là ai, chỉ cần xen vào việc của hai người họ đều gặp kết cục rất thảm.
The Order mới có chủ mới và họ thấy Yerim Hyejoo là những con quái vật nguy hiểm phải tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng đâu chỉ phù thủy, The Order mà tất cả sinh vật huyền bí đều muốn săn lùng và tiêu diệt 2 chị em nhà Kim.

Chỉ có điều không một ai tìm được gì liên quan đến 2 chị em, họ như thể biến mất khỏi thế giới này rồi lại xuất hiện để giết phù thủy rồi biến mất. Người cô Jo Haseul cũng không biết tung tích của họ dù tất cả thời gian, tiền bạc của cô ấy chỉ là để tìm họ.

...................

Heejin đưa cho Hyunjin tờ giấy truy nã Yerim và Hyejoo.
Heejin đau lòng khi thấy Hyunjin khóc đến tê tâm liệt phế, ôm chặt tờ giấy duy nhất có in hình hai người em.

Thực tại này không chỉ là tất cả mọi người quên đi Hyunjin mà là cô không hề tồn tại, vậy nên ngay từ ban đầu, mọi chuyện đã bị lệch hướng. Năm 8 tuổi chính là năm 3 chị em cùng nhau sử dụng phép thuật quay lại thời gian để cứu 2 mẹ khỏi tên phù thủy hắc ám. Không có Hyunjin, phép thuật của Yerim Hyejoo không đủ để quay lại thời gian, mẹ Soul và mẹ Jungie phải hy sinh thân mình để bảo vệ con.

"Tớ....tớ xin lỗi...." Heejin nói, đưa tay lên xoa lưng cho Hyunjin một cách rụt rè.
"Tớ....đáng ra không nên kể những chuyện này"
"Nhưng cậu đã nói đây không phải thực tại của cậu"
"Cậu vẫn có thể quay lại thực tại kia, nơi cậu hạnh phúc với gia đình"
"...."
Đúng vậy...
Hyunjin lau đi nước mắt trên mặt, khóc lóc thêm nữa cũng không làm được gì, cô phải đấu tranh, không thể để tên phù thủy hắc ám kia chiến thắng.
Ở thực tại này không có ai chặn bọn chúng thì chúng sẽ dễ dàng hồi sinh Dracula trong thân thể của Chaewon.
Nhưng Dracula hồi sinh là việc Hyunjin ít quan tâm nhất vào thời điểm hiện tại. Điều cô cần làm là quay về thực tại của mình.

"Cậu nói đúng Heejin! Tớ cần phải sửa lại chuyện này! Đây không phải kết thúc trong câu truyện của tớ!" Hyunjin đứng bật dậy, hiên ngang dõng dạc nói.
Heejin nhìn Hyunjin đầy ngưỡng mộ, cô ấy thật mạnh mẽ...
"Đi thôi!" Hyunjin đưa tay ra trước mặt Heejin.
"Tớ? Nhưng tớ...." Heejin sợ hãi xua tay.
"Tớ chỉ tin cậu, TỚ CHỈ CÓ CẬU!" Hyunjin nhấn mạnh, cô thật sự không có ai ngoài Heejin giúp đỡ cả.
Heejin nói rằng mình là người sói yếu ớt, nhưng cô biết phần sói mạnh mẽ của Heejin vẫn ở trong cô ấy, chẳng qua đang bị chôn vùi sau bao nhiêu năm bị bắt nạt và coi thường thôi.
"Tớ...cũng tin cậu...." Heejin đỏ mặt đáp khi nắm tay Hyunjin.

____________

"Còn một bí mật nữa mà tớ chưa nói cho cậu..." Heejin xấu hổ che mặt "Nó liên quan đến người trong mộng của tớ"
Hyunjin khó chịu thở hắt, cô đã cố bỏ qua câu nói của Lucien về việc Heejin có 'cô nàng trong mộng' nhưng giờ cô ấy lại nhắc đến, chẳng lẽ muốn cô tác hợp hai người họ?

Heejin đưa Hyunjin đến một căn phòng nhỏ ở một góc khuất trong tòa nhà khu lớp học.
"Ôi trời!" Ngay khi vừa mở cửa bước vào, chào đón Hyunjin chính là gương mặt của cô???
Tất cả nơi này đầy bức tranh vẽ cô, khi cô cười, khi cô khóc, tất cả....như thể một thước phim kỳ lạ mà Hyunjin không hề có ký ức gì về nó.
"Tớ....tớ luôn mơ thấy gương mặt cậu, ban đầu tớ nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp của giấc mơ" Heejin xấu hổ nói "Nhưng càng về sau, như thể có ma thuật và tớ bắt đầu phải vẽ lại mọi thứ"
"Jeon Heejin...." Hyunjin rưng rưng nước mắt nói "Cậu biết điều này có nghĩa là gì không?"
"Chúng ta là định mệnh?"
"Yerim và Hyejoo cũng sẽ nhận ra tớ!" Heejin không có máu mủ với cô mà còn mơ thấy cô (Hyunjin cũng ý thức được họ là bạn đời của nhau) thì hai người em không thể nào không nhận ra Hyunjin.
"Oh, tất nhiên rồi" Heejin thật muốn có cái lỗ để chui xuống.
"Cảm ơn cậu Heejin" Hyunjin ôm chặt Heejin cảm ơn "Chúng ta đi thôi"
Hyunjin nắm tay kéo Heejin ra khỏi phòng.
Khi vừa đi ra ngoài, Hyunjin đâm thẳng vào một người, cả cô và người đó ngã ra đất.
"Công chúa Yeojin!" Một vệ sĩ áo đen vội vàng đỡ Yeojin đứng dậy.
"Bắt cô ta, đem đi chém đầu!" Yeojin chỉ vào Hyunjin.
"Này! Dừng lại! Các người làm gì vậy!" Heejin vội vàng đứng che cho Hyunjin nhưng vệ sĩ của Yeojin đã rất nhanh tách Heejin ra và kéo Hyunjin đi.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro