Chap 6: Ace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~CHAP 6~

Cơn đau đầu khiến giấc ngủ của cô chập chờn đến mờ sáng. Hay nói đúng hơn, là vì những suy nghĩ nặng trĩu đang lẩn quẩn trong đầu cô hiện giờ khiến cô không thể nào ngủ được.

Hình ảnh những kẻ dị hợm điên cuồng lao về phía cô như thiêu thân cứ hiển hiện trong suy nghĩ.

Cái thế giới quái quỷ đó đang dõi theo cô, đợi khi cô yếu đuối và cô độc nhất, chúng sẽ lao đến mà nuốt chửng lấy cô.

Chúng sẽ lấy đi những thứ mà cô yêu quý nhất, từng thứ một, còn cô chỉ trơ mắt nhìn, không có khả năng phản kháng. Một chút cũng không.

Hôm nay chúng thất bại, thế nên sẽ còn lần sau, rất nhiều 'lần sau' nữa.

Sự ủy mị hiện giờ cũng không khiến chúng buông tha cô, vậy nên cô phải thật mạnh mẽ.

Đúng vậy, nếu cô không tin tưởng vào bản thân thì còn ai có thể đứng về phía cô nữa đây. Laughing không thể bảo vệ cô mãi được.

Bóng ma trong lòng khiến cô cảnh giác với mọi người xung quanh. Kể cả những người cô chỉ lướt qua.

Như là cô gái có mái tóc nâu sậm và đôi mắt lục nhạt.

Mùi máu còn vương trên người cô ấy cho thấy rằng, người đó cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.

Thế nhưng, ánh mắt lục nhạt khóa chặt cô và nụ cười khó hiểu khi đó lại khiến tâm trí cô xoay vòng vòng.

Cô không thể ngừng suy nghĩ đến con người bí ẩn đó. Sắc xanh lá trong đôi mắt đó cứ ám ảnh cô.

Quá là mạo hiểm, nhưng cô muốn gặp lại người đó.

Không vì lí do gì cả, chỉ là muốn vậy thôi.

Được rồi, cô thừa nhận. Cô bị vẻ bí ẩn đó thu hút.

Tò mò.

Cô muốn thõa mãn một khát vọng âm ỉ nào đó sâu thẳm bên trong, mà cô vẫn chưa xác định được nguồn gốc của nó.

Thôi kệ đi, tóm lại là cô muốn gặp lại người đó.

Cô toan vụt đi thay đồ để tiến hành ý định của mình, nhưng ngước nhìn đồng hồ chỉ mới bốn giờ hơn. Giờ này thì làm gì có ai ngoài đường mà tìm với chả kiếm.

Thôi thì cố gắng chợp mắt một lát rồi tính sau.

Nghĩ thế, cô cố gắng ép buộc cơ thể mình nghỉ ngơi.

Cho đến khi tâm trí mơ màng, màu xanh lục nhạt vẫn quấn chặt lấy cơn mộng mị của cô.

=o=

"Taylor!!! Dậy đi"

Có cái gì đó đang lắc lắc vai cô. Cô vùng vằng không muốn dậy vì vẫn còn mệt mỏi lắm.

"Taylor à..."

Cô nghe một tiếng thở dài non nớt, có vẻ bất lực.

Nhưng mặc kệ, cô muốn ngủ.

"Taylor Swift. Chị dậy không thì bảo"

Cái mền bị ai đó giật phăng đi, cô cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng phủ lên cơ thể.

Một bàn tay nhỏ xíu, mát lạnh chạm vào mặt cô. Cô mỉm cười vì cảm giác dễ chịu nó mang lại.

Nhưng chốc lát sau, mấy ngón tay bé xíu đó tăng thêm lực đạo, khiến má của cô như muốn lìa khỏi mặt.

"Aaaaa... bỏ ra, chị dậy ngay đây. Sao lại nhéo má chị đau vậy chứ" - Cô càu nhàu, nét ngái ngủ vẫn còn.

"Chị vẫn hay làm như thế với tôi mà. Tôi đói bụng, chị nấu gì ăn đi" - Em lay lay bàn tay cô.

"Rồi, chờ chút đi" - Cô ngồi dậy, vươn vai một cách uể oải.

Cô lờ đờ lết xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi lê thân ra phòng bếp làm mấy cái sandwich mứt dâu.

Cũng khổ, ngày trước cô ở một mình thì ăn uống có bị ai ràng buộc gì đâu. Giờ cô phải dậy thật sớm để làm đồ ăn, cho cô và cho cả cục mèo tóc nâu khó ở kia nữa (*´ο'*)

Nhắc tới mới bực nè. Trong khi cô hì hụi làm đồ ăn thì nhìn kìa, nhìn ngay bàn ăn kìa. Em đang nhịp nhịp tay trên bàn ra chiều chờ đợi, hai chân buông thõng đung đưa rất là hưởng thụ.

Nói cô nuôi mèo cũng chả sai, khi mà cô phải cưng chiều em y hệt như mèo con. Nhưng khổ nỗi, cô không cảm thấy khó chịu, mà còn cảm thấy thinh thích nữa kìa. Phải chăng là cô theo chủ nghĩa tự ngược \(--)/

"Karlie đóiiiiii..." - Em kêu ca.

"Xong rồi nè. Em chờ chút" - Cô đem chiếc đĩa có hai cái sandwich để trước mặt em.

"Làm gì mà lâu lắc" - Em bĩu môi.

Cô chỉ cười cười, đẩy cái đĩa về phía em.

Em cầm lấy một miếng ăn ngon lành.

So với mèo thì em có vẻ dễ ăn hơn, không kén ăn gì mấy, vì cô thấy rằng cô làm gì em đều ăn rất nhiều.

Nhưng mà cũng không cần nhiều tới độ ráng ngốn một lần cả nửa cái sandwich thế này đâu.

Cô vội đưa cho em ly sữa khi em đưa tay liên tục vuốt ngực, mắt trợn ngược vì mắc nghẹn.

"Em ăn gì như đói lâu ngày vậy Karlie" - Cô thở dài, tiến đến vuốt vuốt lưng em.

"Do chị làm bữa sáng trễ mà" - Em chu cái môi bé xíu của mình phản bác.

Cô lắc đầu ngán ngẩm.

"Hôm nay em có đi chơi không?" - Cô hỏi.

Em gục gặc đầu, miệng vẫn còn ngậm một miếng sandwich to đùng.

"Vậy nếu em về mà không thấy chị thì cứ đến cửa hàng của dì Stacy đợi nha"

"Chị về trễ?" - Em nhướn mày hỏi.

"Không hẳn" - Cô lắc đầu - "Chỉ là phòng hờ em đi lang thang rồi bị bắt cóc thôi" - Cô lè lưỡi.

"Bắt cóc tôi tốn cơm thêm chứ làm gì đâu" - Em chun mũi.

Nhìn thấy điệu bộ dễ thương của em, cô nhịn không được lấy tay xoa đầu em vài cái.

"Taylor, tôi cũng muốn ăn" - Cara xuất hiện bên cạnh cô, dùng ngón tay trỏ chỉ chỉ vào cái đĩa sandwich giờ đã trống không.

"Cô làm cho tôi với nha" - Cara vụt nhanh về phía sau lưng em để có thể đối mặt với cô, chớp chớp hai mắt một cách đầy tội nghiệp.

Cô nhịn cười mà gật đầu.

"Vậy làm bốn, à không, tám cái nha" - Candice tựa đầu vào vai cô.

Vì tần suất thoắt ẩn thoắt hiện của mấy người này dày đặc nên cô cũng quen dần, không còn hốt hoảng như trước nữa.

Cô gật đầu, hai vai xụi lơ.

Em đưa ánh nhìn sắc lẻm của mình vêc phía cô, khiến Candice đang tựa trên vai cô ngay lập tức rời ra.

"Em... nhìn gì vậy?" - Cô nuốt nước bọt. Không lẽ em thấy điều gì khác thường sao.

"Tôi ăn hao lắm hả? Sao chị coi bộ xụi lơ vậy?" - Em hỏi.

"À... k..không, chỉ là mệt vì hôm qua không ngủ được thôi" - Cô thở phào nhẹ nhõm.

Em gật nhẹ đầu, vơ lấy cốc sữa đã vơi đi hơn nửa uống cạn một hơi.

"Tôi đi đây, có người đợi" - Em vụt chạy đến móc treo áo lấy cái áo khoác, xỏ vội giày rồi chạy đi.

"Lát nữa mọi người đi cùng tôi được chứ?" - Cô hỏi.

"Được thôi, nhưng mà bữa sáng của tôi đâu?" - Emma ngồi khoanh tay ngay vị trí mà em mới rời đi không lâu.

"Rồi, đi làm ngay đây" - Cô lê thân vào phòng bếp, làm bữa sáng đợt hai cho bốn người họ.

Cô có cảm giác mình giống như một góa phụ trẻ, một mình nuôi tận sáu miệng ăn. Hay đúng hơn, cô là một ôshin chính hiệu. Nhưng đây là nhà cô mà.

Ôi, cuộc đời bất công! ლ(♛益♛ლ)

=o=

Cô ra khỏi nhà mà không cần áo khoác vì nắng hôm nay khá nhiều, xua đi hơi lạnh tồn tại trong nhiều ngày qua.

Cô muốn tìm cô gái kia, nhưng chợt nhận ra, cô chả có thông tin gì để mà tìm cả.

Tên tuổi không, địa chỉ càng không.

Vậy có khác nào mò kim đáy bể?

Cô tự cười một cách ngu ngốc, rồi lại bâng quơ dạo bước trên con đường quen thuộc.

Tuy nhiên, hôm nay có hơi khác với mọi lần, vì lũ Tiểu Quỷ cứ lấy hết sức bình sinh mà lao về phía cô. Dĩ nhiên là bốn người họ làm gì để chúng toại nguyện được.

Thế là cô rảo bước với cảnh tượng đấm đá, lửa băng bay vèo vèo xung quanh. Bên cạnh thì Candice đang mải mê thuyết trình về mấy con quỷ lạ mắt mà cô chưa thấy bao giờ. Chúng trông còn kinh tởm hơn Tiểu Quỷ rất nhiều.

"Cô nhìn bên phải kìa. Cái con vật nhìn như con gián với cặp râu như roi điện ấy, chúng là Devon, bị giật một phát là nằm mấy ngày liền, nhưng khổ nỗi áo của chúng tôi cách điện"

"Còn cái thứ nhớp nhuốc đang bị Cara thiêu ruội ấy, chúng là Deref, nhìn như con ốc sên vậy, nhưng mà chúng có độc đấy. Còn chuyên gia giải độc đang đứng bên cạnh cô" - Candice mỉm cười đầy tự hào.

"Còn vật bị đông lạnh như que kem kia?" - Cô chỉ tay tới vật hình thù không xác định được.

"À, là Deju, nhìn như con nhộng vậy. Đó là thứ mà Ed ghét nhất ấy, vì ngày trước cậu ta bị chúng phun cái chất nhầy nhầy phát tởm lên người, nó hôi kinh khủng" - Candice rùng mình khi nhớ lại.

Lần lượt từng con quỷ lại hóa thành tro bụi rồi biến mất trước mắt cô, chúng bị tiêu diệt còn mhanh hơn cả thời gian cô chớp mắt nữa.

Một lát sau, chẳng còn thấy một sinh vật kì quái nào nữa, Emma cất con dao quân dụng vào thắt lưng, trong khi Cara và Ed đập tay ăn mừng.

"Các cô có giới hạn về sức mạnh không vậy?" - Cô tò mò hỏi.

"Sức mạnh là do rèn luyện trong chiến đấu mà có, nên chưa ai tìm ra được điểm dừng của nó cả" - Cara tiến đến phía cô giải thích.

Cô nhún vai. Vậy là họ rất mạnh, chỉ thế thôi.

Thế là năm người lại im lặng bước đi, dạo một vòng lớn quanh thị trấn.

Bước chân cô dừng lại tại khúc cua của con đường sỏi, nơi mà cô và người đó gặp nhau.

Cô cứ đứng mãi như thế, mường tượng lại đôi mắt lục nhạt đã ám ảnh cô như thế nào. Cô vẫn nhíu mày khi nhớ lại vị máu tanh đánh vào khướu giác của mình.

Cô chẳng làm gì cả, chỉ đứng yên đó và suy nghĩ về người cô chỉ mới gặp một lần.

Ngay cả khi Candice kéo tay cô đến cái ghế đá gần đó cách cô vài bước chân, cô cũng chỉ cười và lắc đầu từ chối.

Đứng ở đây cảm giác chân thực hơn.

Người ngoài nhìn vào, có lẽ ai cũng sẽ chết trân vì cảnh tượng này.

Một cô gái cao thật cao, đang đứng phơi mình ngoài nắng. Mái tóc bạch kim dài đến vai bị cơn gió thổi tung, lấp lánh bởi những tia nắng khiến nó trở thành một vầng hào quang quanh người cô. Làn da trắng muốt được màu nắng tôn lên thêm một phần, khiến nó càng mịn màng và rực rỡ.

Ánh mắt nhắm hờ, vẫn để lộ một tia xanh lam từ đôi ngươi sâu hút khiến người ta mê muội. Chiếc mũi cao vút dẫn xuống nhân trung và bờ môi đỏ mọng đang hé mở, thỉnh thoảng mỉm cười. Đôi gò má kiêu hãnh bị điểm hồng do sức nóng của nắng, thỉnh thoảng lại được những sợi tóc bạch kim xõa tung vuốt ve.

Cô mị hoặc khiến người khác nhìn vào đều nín thở đôi nhịp.

Nhưng cô không chú ý đến điều đó, cô chỉ đứng yên, chờ một người nào đó có thể vô tình đi ngang qua.

Có lẽ cô không để ý rằng hơn tiếng đồng hồ đã trôi qua, cho đến khi bàn tay cô bị một bàn tay nhỏ xíu khác lay nhẹ. Giờ cô mới nhận ra rằng, cô đã mất một buổi sáng.

"Sao chị lại phơi nắng?" - Em ngước lên để nhìn vì cô thật cao.

"Không, chị đứng chờ một người" - Cô mỉm cười.

"Trễ rồi, về thôi. Đi mua một ít đồ ăn về nấu bữa trưa" - Em đề nghị.

Cô gật đầu, toan nắm lấy tay em. Nhưng em đã nhanh hơn cô, bắt lấy bàn tay của cô trước. Cô vẫn có thể cảm nhận là em đang len lén sờ vào viên đá trong lòng bàn tay cô.

Cô mỉm cười vì sự thay đổi này của em. Còn em thì lầm bầm gì đấy cô chả nghe, gương mặt vẫn khó ở như mọi khi.

Hai người lại tiến vào con đường sỏi dẫn về nhà quen thuộc.

=o=

Một ngày nữa lại trôi qua, buổi sáng cô lại thức dậy sớm và làm bữa sáng cho em, và lén làm thêm bốn phần nữa cho mấy người kia.

"Hôm nay em không đi chơi hả?" - Cô hỏi.

"Sao chị lại biết?" - Em nhướn mày.

"Vì hôm nay em ăn rất từ tốn" - Cô cười.

"Chán rồi, không đi nữa" - Em lấy nĩa khẩy khẩy mấy miếng cà rốt còn lại trong đĩa.

Cô gật đầu. Đi chơi mà cũng chán à.

"Thế hôm nay chị có đi phơi nắng nữa không?"

"Để xem" - Cô cắn môi suy nghĩ - "Có"

"Vậy tùy chị, khó hiểu quá" - Em thở dài.

Cô phì cười, lấy tay xoa đầu em.

Ăn uống xong xuôi, cô đem mấy cái đĩa bẩn cho vào bồn rửa chén. Sau đó dặn dò em một chút rồi mới ra khỏi nhà.

"Phơi nắng có sức hút đến vậy sao?" - Cara trêu cô.

"Vậy mấy người đi theo làm gì?" - Cô càu nhàu.

"Tận hưởng những ngày nắng ít ỏi. Chỗ của chúng tôi lúc nào cũng nắng, thỉnh thoảng mới mưa nhè nhẹ, khác hẳn với ở đây" - Ed lên tiếng.

"Tụi tôi nhớ nắng" - Emma tóm lại.

Ba người còn lại đều gật đầu.

Cô cũng mỉm cười, và rồi năm người lại bước đi trong nắng.

Cô cứ bước đi trong vô thức mà quên mất mục đích của mình là gì, chỉ đến khi cô đi tới đoạn cua vào con đường sỏi thì cô mới dừng lại.

Cô lại tự cười bản thân khi mà một lần nữa đứng ngay vị trí của ngày hôm qua mà không làm gì cả.

Mãi đến khi Candice bước đến, lắc lắc vai cô và chỉ tay vào chiếc ghế đá bên lề đường cô mới dời sự chú ý sang đó.

Tim cô đập thật mạnh khi thấy một bóng hình cao gầy. Người mà cô chờ đợi đang ngồi thư thả trên ghế, vậy mà cô chẳng hề để ý.

Đôi mắt nhắm nghiền, chỉ để lộ hàng mi khép chặt thi thoảng chớp nhẹ. Chiếc mũi cao vút ngạo nghễ với phần sóng mũi hoàn mĩ như tượng tạc. Đôi môi mỏng vẫn vô thức nhếch lên, hoàn hảo như được làm nên từ đôi tay của một họa sĩ đại tài.

Mái tóc nâu sậm khẽ lay nhẹ theo sự đùa cợt của những làn gió, vô tình ôm lấy gương mặt thon gọn mà vuốt ve. Những lọn tóc ấy cũng chơi đùa với chiếc cổ cao và trắng ngần, tóc cũng khiến xương quai xanh như ẩn như hiện kia càng trở nên quyến rũ.

Người này xinh đẹp đến điên đảo, khiến ai cũng phải say lòng.

Cô ngắm nhìn vật thể xinh đẹp đó không hề chớp mắt. Tim cô cũng đập nhanh hơn vài nhịp.

Đôi mắt kia đột nhiên hé mở, nhìn thẳng về phía cô. Và đúng như cô mong đợi, sắc lục nhạt nơi con ngươi vẫn khiến cô quay cuồng.

Cô nín thở khi người đó đứng dậy, đi từng bước chậm rãi về phía cô. Tim cô đánh lôtô theo những bước chân của người kia.

"Xin chào" - Cô gái kia lên tiếng, chất giọng ấm áp khác hẳn với trước kia.

"Cô là?" - Cô nhướn mày nghi hoặc.

Cô không thể tin là người này lại bắt chuyện với cô.

"Tôi là Ace" - Khóe môi cong lên vẽ nên một nụ cười mê hoặc.

"Việc này là sao?" - Cô khó hiểu.

"Ngại quá" - Cô gái kia gãi đầu ngượng ngùng - "Không hiểu sao, tôi cứ muốn đến bắt chuyện làm quen với chị"

"Chị? Sao cô biết tôi lớn hơn cô?"

"Dự đoán thôi. Nhưng cứ để tôi gọi là chị đi" - Cô gái cười một cách xấu hổ.

Ai mà lại không mềm lòng vì người đối diện này kia chứ.

"Tôi chỉ muốn làm bạn, muốn được nói chuyện với chị thôi. Không hiểu vì sao nữa, như là có gì đó thôi thúc tôi vậy" - Em cúi đầu, mũi giày cứ di di xuống mặt đất.

Mùi hương từ tóc em sộc thẳng vào mũi cô, không phải là mùi máu hằng ám ảnh cô, mà là mùi hương bạc hà và một chút gì đó hương vị của gió biển, khiến cô muốn hít đầy cả lồng ngực.

Mùi hương rất dễ chịu, rất thư thả, khiến cô mê mệt.

"Vậy chúng ta làm bạn nhé. Chị tên là Talor Swift. Còn em?" - Cô chìa tay ra, để lộ viên đá màu đỏ ở lòng bàn tay.

"Viên đá đẹp lắm. Để tôi nói thêm lần nữa, tôi là Ace" - Em mỉm cười, bắt tay cô.

Hai người cùng nhau tản bộ trên con đường sỏi, vừa rảo bước vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

Thật lâu, thật lâu rồi, cô mới nói chuyện với ai đó nhiều đến như vậy.

Thỉnh thoảng, cô vẫn bị hút chặt vào đôi mắt lục nhạt cùng nụ cười nửa khiêu khích nửa quyến rũ của em.

Có lẽ cô không phát hiện rằng, em cũng thất thần vì màu lam trong mắt cô.

Hai người cứ thế đi với nhau, trên con đường sỏi in hằn chiếc bóng méo xệch của hai cô gái hoàn mĩ.

~END CHAP 6~

A/N: rồi, xứt hiện cp rồi :))))))

mong các bạn để lại cmt góp ý cho fic :3

có thể là tuần sau sẽ có chap muộn hơn một tí, vì bắt đầu từ mai là mình phải thi học kì rồi T.T mình sẽ cố gắng để up chap mới sớm nhất có thể :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro