Chap 7: Coffee Shop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~CHAP 7~

"Taylor" - Chất giọng non nớt vang lên bên tai cô.

Nhưng cô nào để ý, tâm trí của cô giờ chỉ còn có hình ảnh của Ace.

"Taylor à..." - Em khẽ chạm vào bàn tay nóng ấm của cô.

"Taylor Swift, chị có nghe thấy tôi khôngggggggggg??" - Em đứng hẳn lên ghế mà hét vào tai cô.

Cô hoảng hồn, gương mặt kiểu như từ trời rơi xuống chả biết chuyện gì đang xảy ra cả.

"Karlie, điếc tai" - Cô bĩu môi.

"Hừ, do chị không nghe tôi gọi" - Em khoanh tay, mặt ngoảnh đi chỗ khác.

"Karlie à, chị xin lỗi mà" - Cô cười xòa giải vây.

"Hừ hừ..." - Em vẫn không nhìn mặt cô.

"Thôi mà, bỏ qua lần này đi" - Cô đột nhiên ôm em từ đằng sau. Cơ thể nhỏ bé của em nằm gọn trong vòng tay cô.

Em chết trân vì hành động quá thân mật của cô. Ngay khi vừa lấy lại bình tĩnh, em vội đẩy cô ra.

"Hôm nay chị ăn phải gì vậy? Ngồi cười một mình từ trưa đến giờ" - Em lảng sang chuyện khác để che giấu gương mặt phớt hồng của mình.

"Có cười vậy hồi nào đâu" - Cô chối đây đẩy mặc dù khóe miệng vẫn rộng tới mang tai, phát ra vài tiếng khì khì.

"Thôi, đi mua thuốc đi. Chị có vấn đề rồi" - Em thở hắt ra.

"Người ta vui mà hổng cho cười à?" - Cô dẩu môi.

Em nhướn mày.

Cô biết tỏng cái hành động này của em, là hiếu kì pha lẫn chút khinh bỉ.

"Thế này. Hôm nay chị mới quen được một người bạn" - Cuối cùng cô cũng nói ra.

"Hmmm... chị và em ấy nói chuyện rất hợp nhau. Nhưng mà một buổi sáng trôi qua nhanh quá, chị vẫn chưa nói gì nhiều cả, chị cảm thấy chưa đủ. Cảm giác như chị muốn ở bên cạnh em ấy lâu thật lâu" - Cô thở dài.

Em chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Con nít thì biết gì mà thở dài" - Cô khẽ cốc đầu em.

"Biết nhiều hơn chị tưởng" - Em xụ mặt khó chịu.

Cô chẳng để ý đến em nữa, chỉ chống cằm buông một tiếng thở dài rồi lại ngẩn ngơ.

Cô dẹp bỏ mọi nguy hiểm xung quanh, chỉ suy nghĩ đến một điều duy nhất, đó là việc ngày mai cô sẽ lại đến chiếc ghế đá kia để chờ đợi.

=o=

Tiếng giày chạm vào mặt đá vang lên trong cả một đại điện rộng lớn nghe thật sắc lạnh. Cả chục người đứng nơi đây đều nín thở theo từng tiếng vang của gót giày. Ngoài tiếng bước chân của y, không một âm thanh nào khác còn sót lại trong khoảng không gian rộng lớn này. Đơn giản vì y ghét tiếng ồn của tất cả mọi người, mọi thứ, trừ y.

Theo lối dẫn của tấm thảm đỏ từ cổng điện, y tiến từng bước uy nghi đến một chiếc ghế được nạm vàng, hoa văn hình cặp sừng quỷ dữ được chạm trổ ngay phần tựa lưng, khiến cho chiếc ghế càng làm tôn lên sự uy quyền đáng sợ của chủ nhân.

Y nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa cặp mắt hổ phách của mình đảo một vòng quanh chính điện, sau đó phẩy tay một cái.

Ngay lập tức, một ly rượu vang được dâng lên cho y thưởng thức.

Lắc nhẹ ly để thứ chất lỏng đỏ sậm trong đó bị khuấy động, y đưa lên mũi ngửi vài lần, rồi dùng môi miết nhẹ lên thành ly và cứ thế uống cạn.

"Không tệ" - Y gật đầu hài lòng.

"Vương tử..." - Một người lớn tuổi, có vẻ là bậc tiền bối lên tiếng.

"Ta ghét nhất là ai đó lên tiếng trước khi ta ra lệnh..." - Y dùng chất giọng trầm khàn của mình mà ra uy.

Ánh mắt sắc lạnh của y quét một loạt qua khuôn mặt tím tái của những người xung quanh, sau đó dừng hẳn ở lão già mới vừa lên tiếng.

"Trừ ông, Ian ạ" - Y cười khẩy, tựa đầu vào ghế để làm không khí bớt ngột ngạt.

"Lite đã mất mạng" - Lão thông báo ngắn gọn, dường như chết chóc chỉ là một việc hết sức bình thường.

Y khẽ nhíu mày. Việc này nằm ngoài ý muốn của y, vì Lite vẫn còn rất hữu dụng, gã rất mạnh.

"Ai?" - Y hỏi, chất giọng mềm mỏng hơn.

"Cara Delevingne suýt giết gã nhưng không thành, Ace đã kết liễu gã"

"Do gã tự chuốc lấy khi dây vào Ace, ta không làm được gì" - Y nhún vai.

"Nhưng sau này, hiển nhiên ta phải đối đầu với Ace, thưa Vương tử" - Lão nhắc nhở.

Chiếc ly trong tay bị y ném thật mạnh xuống sàn, mảnh vỡ văng khắp nơi.

"Ta sẽ không bao giờ động chạm gì đến cô ta, ông hiểu chứ?" - Y siết chặt nắm tay.

"Nhưng cô ta đã gặp người đó, người nắm giữ viên Red Beryl" - Lão dè chừng, dù cúi mặt nhưng vẫn không ngừng đảo mắt đến gương mặt lạnh tanh kia.

"Trừ khi tình thế ép buộc" - Y bỗng nở một nụ cười quái dị.

"Vậy Vương tử, người không cần ra tay. Thần sẽ giải quyết nhanh nhất có thể, để Ace trở tay không kịp"

"Tốt" - Y nhếch mép - "Tiến hành ngay cho ta vào ngày mai. Ta muốn viên Red Beryl đến phát điên rồi"

Viên đá màu vàng trên chiếc nhẫn đeo ở ngón tay út sáng lên cùng với sự hưng phấn của y.

"Vâng, thưa Vương tử..."

"Ta nói bao nhiêu lần rồi" - Y ngắt lời lão - "Ta không thích cái tên đó, hiểu chứ?"

"Tuân lệnh, Hades"

=o=

Cô lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá, ngước mặt lên trời ngắm một ngày đông.

Hôm nay không có nắng, chỉ những đám mây bàng bạc che khuất cả một bầu trời. Cô không thích điều này, cô không thích những gì lấp lửng.

Liệu trời sẽ mưa, tuyết sẽ rơi, hay cơn gió sẽ thổi tan mây và đem lại một ngày nắng?

Cô chau mày khó chịu, vì cô chẳng có một khái niệm nào cả.

Cô hít một hơi thật dài, thỏa mãn khi cái lạnh ngày đông dạn dĩ chui vào lồng ngực.

Cô vẫn không thấy lạnh. Cô vốn dĩ đã thế.

Bỗng, một tán ô từ đâu phủ lấy cả một khoảng trời trước mắt, và cô lại bị choáng ngợp bởi đôi mắt lục nhạt mang theo ý cười.

"Chờ lâu không?"

Cô lắc đầu, nhích người qua một chút để chừa chỗ cho em ngồi xuống.

"Cái ô này có ý nghĩa gì đây?" - Cô nhíu mày khó hiểu.

"Mưa, một lát nữa thôi" - Em mỉm cười.

"Thế nào lại có thể..." - Cô im bặt vì nghe thấy tiếng tí tách của những giọt mưa.

"Mưa đông" - Cô thích chí đưa tay ra hứng vài giọt nước lạnh buốt.

"Làm sao mà em biết được?" - Cô tò mò hỏi.

Em chỉ nhún vai.

"Nếu biết mưa, sao em còn ra ngoài này?"

"Vì chị chưa biết. Chị sẽ ướt mất" - Làn môi mỏng nhếch lên tựa như một nụ cười.

"Em chắc chắn rằng chị sẽ ra đây?"

"Không" - Em khẽ lắc đầu - "Chỉ vì tôi muốn đến đây"

Cô bật cười. Hóa ra cũng có một người ngốc như cô.

"Giờ chị muốn sao? Tìm một nơi nào đó trú mưa hay là ngồi yên ở đây?" - Em hỏi.

"Tuy chị điên nhưng cũng chẳng ngồi ở đây đâu. Theo chị" - Cô đứng dậy, đi về hướng ngược lại con đường sỏi.

Em chợt bắt lấy tay cô, níu cô lại. Sau đó, em đứng dậy, nghiêng tán ô về phía cô.

"Ướt mất" - Em lấy tay phủi mấy hạt mưa vừa mới rơi vào tóc cô.

"Đưa ô chị cầm" - Cô cúi mặt xuống đất, cố tìm việc gì đó để nói.

"Tôi cao hơn chị" - Em giành lấy cán ô.

"Tùy em" - Cô nhún vai.

Cô khẽ cười khi nhận ra mình bị nhiễm cái thói quen nhún vai của Cara từ lúc nào không hay.

"Mưa chuẩn bị lớn hơn. Chạy thôi" - Em nắm lấy bàn tay cô, kéo đi thật nhanh.

Cô thảng thốt, sau đó cũng cố bắt kịp những sải chân lớn của em.

Mưa ngày càng lớn khiến âm thanh xung quanh nhòe đi, nhưng hai người vẫn có thể cảm nhận rõ tiếng cười khúc khích, và cả hơi ấm của nhau.

=o=

Cơn mưa dẫn đường họ đến một quán cà phê mà họ chưa từng đặt chân đến.

Em để chiếc ô ráo nước trước cửa quán, sau đó kéo tay cô vào chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ.

"Chạy hộc tốc rồi mà vẫn ướt" - Em cười khổ, dùng tay vén mấy lọn tóc ướt nhẹp đang dính bệt vào trán mình.

"Ace, quán cà phê này khá tuyệt đấy" - Cô đưa cho em một cái khăn tay, còn cô thì lấy ra mấy tờ khăn giấy tự lau cho mình.

"Chịu, hên xui nên vào đây thôi" - Em nhún vai.

"Quý khách muốn dùng gì ạ?" - Anh chàng phục vụ ân cần hỏi, không quên liếc trộm cô nàng tóc bạch kim xinh đẹp kia.

"Một cacao nóng và..." - Em đánh mắt về phía cô.

"Sữa tươi" - Cô gật đầu.

"Sữa tươi. Anh có nghe tôi nói gì không?" - Em nhíu mày khi chàng trai ngoài việc nhìn cô ra thì chẳng có vẻ tập trung vào bất kì điều gì khác cả.

"À... à... tôi xin lỗi, thưa quý khách. Một sữa tươi và một cà phê nóng?" - Anh chàng lắp bắp.

"Là cacao nóng. Phiền anh tăng thêm nhiệt độ máy điều hòa được không?" - Em tặng cho anh ta một ánh nhìn sắc lẻm.

"V...vâng. Có ngay thưa quý khách" - Anh chàng vội vàng cầm quyển menu biến ngay đến quầy.

"Em làm cậu ta sợ đấy Ace" - Cô phì cười.

"Tôi chả làm gì cả" - Em bĩu môi, tay nghịch tấm khăn trải bàn màu nâu.

"Hahaha, em biết chị nghĩ gì không. Em giống y hệt mèo con chị nuôi ở nhà" - Cô bật cười.

"Mèo?" - Em nhướn mày.

"Phải rồi, chính xác là cái điệu bộ đó. Giống y hệt. À, còn cái chân mày xếch ngạo mạn này nữa, không sai một li" - Cô hí hửng.

"Chị nói tôi giống MÈO?" - Em nhíu mày.

"Phải, mèo nhà chị cao tầm này, tám giờ sáng mới chịu mở mắt dậy. Mà hễ cứ dậy là đòi ăn, ăn xong lại đi chơi, đến tối về ăn rồi lại đi ngủ" - cô diễn tả một cách tỉ mỉ.

"Không hề" - Em lắc đầu.

Cô chỉ cười cười nhìn em.

"Của quý khách đây ạ" - Lần này là một cô gái nhỏ nhắn bưng nước ra, không phải là chàng trai khi nãy.

"À à, mèo của chị cũng thích uống cacao nóng như em vậy đó"

Em cúi đầu, bĩu môi không vừa ý.

"Có vẻ em không thích lạnh lẽo nhỉ?" - Cô đoán.

"Ấm áp phải thích hơn chứ?" - Em mỉm cười.

Cô gật đầu tán thành.

"Nhưng tôi thích mùa đông"

"Kì vậy?" - Cô nhíu mày.

"Tôi thích tuyết. Và cái lạnh của mùa đông nữa, nó khiến ta cảm thấy lạc lõng, khiến ta cần một ai đó"

"Chị không cảm thấy lạnh, nhưng chị cũng cần được sưởi ấm" - Cô khẽ cười.

Cả hai cùng cùng yên lặng hồi lâu mà nhìn ra cửa sổ. Từng giọt mưa hắt vào khung kính thành những vệt hằn không theo khuôn khổ.

"Chị biết không" - Em phá vỡ sự yên lặng - "Cái cảm giác đi một mình dưới trời tuyết, nó kinh khủng lắm. Xung quanh một màu trắng hanh hao, đôi chân càng thêm mệt nhoài vì những hạt tuyết níu lại"

"Nhưng, từ khi có người đứng phía sau, tôi cảm thấy tuyết cũng có mặt ấm áp của nó, giống điên ha" - Em bật cười.

"Chị ghét trời mưa" - Cô thì thầm.

"Ướt át?" - Em nhướn mày.

"Không, mưa khiến chị nhòe mắt, không thể thấy được điều gì, không thể níu lại bất cứ thứ gì. Những cơn mưa không được báo trước đem mọi thứ của chị trôi tuột mất" - Cô khuấy nhẹ ly sữa.

"Mỗi người ai cũng đều có những điều vô lý" - Em lắc đầu.

Cô chỉ im lặng. Em thì đang uống từng ngụm cacao cho đến khi nó không còn hơi ấm nữa.

"Hmm... tôi phải đi. Chị chờ thêm 7 phút nữa, trời sẽ hết mưa" - Em đẩy ghế đứng dậy, toan bước ra khỏi quán.

Cô bỗng nhiên níu tay em lại.

Em nhướn mày chờ đợi.

"Không có gì..." - Cô thở dài.

"Vậy tôi đi" - Em lấy chiếc ô đang để ở cửa quán.

"ACE!!" - Cô gọi với theo - "Chị sẽ chờ đến khi biết được tên thật của em"

"Sớm thôi, Taylor Swift" - Em vẫy tay, bước ra khỏi quán.

Cô nhìn theo cửa sổ, cho đến khi cái hình dáng cao gầy của em bị làn mưa nuốt trọn.

=o=

Đúng bảy phút sau, cơn mưa đã tạnh hẳn.

Cô luyến tiếc đứng dậy rời khỏi quán. Cô ghi nhớ quán cà phê này thật kĩ, để lần sau có thể ghé lại.

"Coffee Shop, cái bảng có nhiêu đó thôi mà nhìn gì hoài vậy" - Cara bỗng từ đâu xuất hiện bất ngờ.

"Ở đây có người nên tôi không nói chuyện đâu, kẻo người ta lại bảo thần kinh tôi có vấn đề" - Cô lầm lũi bước đi.

"Hướng ngược lại Taylor ơi" - Candice nắm vai cô xoay một vòng.

"Tụi tôi đi theo cô từ khi cô ra khỏi nhà mà, nên phải biết đường thôi" - Ed cười hì hì.

"Không lẽ cô nghĩ tụi này dám để cô một mình sao?" - Cara dẩu môi.

Cô nhướn mày tò mò, vì từ sáng đến giờ cô đi với một người lạ, họ có thể cách cô xa như vậy mà không lo sợ sao?

"Cô gái đi chung với cô ấy, cô ta an toàn" - Emma lên tiếng.

"Cô ấy được đóng dấu kiểm duyệt rồi" - Cara nắm tay lại, đập vào lòng bàn tay kia, làm động tác đóng dấu xác nhận.

Cô phì cười. Bốn người kia lại hỉ hả suốt đoạn đường về.

Cô cứ cất bước theo họ, chẳng mấy chốc cô đã thấy những con đường quen thuộc.

Không ngờ khi nãy cô chạy xa dữ vậy.

Đi hết khoảng đất trống này là sẽ đến được thị trấn của cô thôi.

Đột nhiên, lòng bàn tay của cô nóng rát. Là viên đá, nó lại nhấp nháy như những lần trước. Nhưng lần này dữ dội hơn nhiều. Có lẽ chúng đông lắm.

Nhưng mà, cô lầm rồi.

Chỉ duy nhất có một tên.

Cô nheo mắt lại để nhìn hắn ta.

Đầu cô như bị ai đó đập vào thật mạnh khi cô nhìn ra gương mặt hắn.

Là kẻ đã tìm thấy cô vào bảy năm trước. Là bóng ma đã ám ảnh cô bấy lâu nay.

Cô siết chặt nắm tay, tâm trí như bị ai đó bóp nghẹn. Cô không còn cảm thấy gì nữa ngoài đau đớn và hoảng loạn.

Cô đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ càng, để đến khi gặp lại hắn, cô phải mạnh mẽ hơn.

Nhưng tất cả đều vô dụng. Nỗi sợ trong cô quá lớn.

"Taylor, thở đều nào. Mọi chuyện sẽ ổn thôi" - Emma trấn tĩnh cô, và cô biết rất rõ rằng cô ấy đang sử dụng Sự chi phối.

Cô cố gắng lấy lại nhịp thở, sự sợ hãi có giảm đi đôi chút, nhưng bàn tay cô vẫn đang run rẩy.

"Ổn thôi, Taylor" - Candice siết chặt tay tôi.

"Này cô bé tóc bạch kim, tôi không nói cô Candice, tránh sang một bên. Cô bé, gặp lại cô tôi vui lắm" - Hắn mỉm cười quái dị.

Cô càng siết chặt tay Candice hơn.

"Ian, một chọi bốn là đâm đầu vào chỗ chết đấy" - Cara hét về phía của hắn.

"Ngạo mạn quá đấy Cara. Mà dĩ nhiên, ta đâu phải chỉ có một mình" - Hắn nhếch mép.

"Chết tiệt, lại nữa, hắn sắp sửa..." - Cô lẩm bẩm.

Bốn người còn lại cũng đoán được hành động của hắn.

Cánh tay phải của Hades, dĩ nhiên không phải dễ chơi.

Tay hắn kết ấn, miệng lẩm bẩm mấy câu mà không ai có thể nghe cũng như hiểu được.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, cô phải tựa vào Candice mới có thể đứng vững.

Trước mặt họ, bốn chiếc hộp gỗ dần dần nhô lên khỏi mặt đất. Một cỗ mùi ẩm mốc nhanh chóng lan tỏa trong không gian.

Bốn cái cửa gỗ lần lượt bị đạp tung, và những thứ trong hộp dần lộ ra.

Cô run rẩy cực độ, răng va lập cập vào nhau khi những mảnh kí ức đánh thẳng vào tâm trí cô.

"Ra đây nào" - Ian cười mãn nguyện.

Từng tên quái vật gớm ghiếc bước ra khỏi hộp. Cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó.

"Candice... đây... là gì?" - Cô hỏi với chất giọng run rẩy.

"Đại quỷ"

~END CHAP 7~

A/N: Tada~ xin lỗi vì up chap giờ linh =]]]]]

chúc mọi người có một kì nghĩ lễ vui vẻ :3

tui cũng lặn đâyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro