Chap 5: Crystal Fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~CHAP 5~

Hôm nay tuyết đã ngừng rơi. Nhưng bầu trời vẫn mang một màu u ám.

Điềm báo.

Đến cả thiên nhiên cũng đang cảnh báo cô rằng, ngày hôm nay chẳng dễ dàng gì đâu.

Cô cứ ngó sững vào viên đá lấp lánh ở lòng bàn tay. Liệu nó sẽ mang đến điều tồi tệ gì tiếp theo?

"Chị đang nghĩ gì vậy?" - Em lên tiếng sau cả buổi lặng thinh quan sát cô.

"Có bao giờ, em ghét một vài thứ thuộc về mình chưa?" - Cô hỏi.

"Hmm... cũng đôi khi thôi. Nhưng mà, nó là một phần trong tôi. Nó làm nên tôi, tôi không thể thiếu nó được. Ghét bỏ cũng vô ích, chi bằng mình tập quen với nó. Chị thấy đúng không?" - Em nhếch chân mày.

"Hahaha, em ăn nói kiểu gì mà cứ như trải đời lắm vậy bé con?" - Cô xoa đầu em.

"Lời thoại phim thôi" - Em nhún vai.

Và không gian lại chìm trong im lặng. Hai người lại trôi tuột trong suy nghĩ của bản thân.

"Tôi có hẹn ra ngoài đi chơi. Tối nay chị nấu súp cho tôi nha" - Em cười nịnh nọt.

"Được rồi, nhớ về sớm, chị đợi em cùng ăn" - Cô tựa hẳn người ra phía sau.

Vừa nghe xong, em chạy tót vào phòng, loay hoay một hồi rồi sau đó phóng như bay ra khỏi nhà.

Chắc cô nàng lại hẹn hò với đám nhóc khu trên đây mà.

Cô ngoái nhìn theo hướng em cho đến khi nghe tiếng cửa đóng sầm.

"Candice?" - Cô gọi.

"Có chuyện gì sao?" - Candice xuất hiện nhanh như chớp, nằm dài trên ghế salon, đầu gối trên chân của cô gái ngồi thẫn thờ kia.

"Tôi bất an" - Cô nói, trong khi hai tay run run bấu chặt lấy gấu áo.

Candice ngồi bật dậy, xoay người lại để hai người có thế đối diện nhau.

"Nhìn tôi này. Taylor, cô cứ vứt hết nỗi lo của mình đi, tụi tôi có thể xử lí chúng giúp cô. Đừng tự dày vò bản thân bằng mấy nỗi sợ của quá khứ, và cả hiện tại nữa. Cô an toàn, hiểu chứ?" - Candice nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam đang run rẩy kia mà trấn an.

Cô nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay cũng dần buông lỏng.

"Vậy... hôm nay tôi có thể ra ngoài được không?" - Cô e dè hỏi.

"Dĩ nhiên, hôm nay cũng như mọi ngày mà. Cô đâu thể cứ ru rú ở nhà mãi được" - Candice nở nụ cười.

"Vậy một lát nữa tôi sẽ đến cửa hàng mua một ít đồ để làm súp. Mọi người có muốn ăn không?" - Cô hỏi, tâm tình trở nên khá hơn.

"DĨ NHIÊN LÀ CÓ!!!" - Tiếng hét phát ra từ nhiều phía.

Công nhận hay dễ sợ, nãy giờ chả thấy mặt mũi tăm hơi đâu. Vậy mà nghe nói tới ăn uống là lúc nào cũng thấy có mặt (¬_¬)

=o=

Xỏ chân vào đôi boot da, cô đi ra ngoài mua thức ăn. Dĩ nhiên, Laughing theo sát cô.

Cô nắm chặt hai bàn tay, đôi mắt cứ liếc nhìn xung quanh một cách đầy cảnh giác.

"Thả lỏng đi" - Emma vỗ vai cô.

Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi lạnh theo đường hô hấp mà len vào cơ thể.

Cô bước vào cửa hàng của dì Stacy, chào hỏi dì một chút rồi đi đến quầy thức ăn.

Sau khi đã chọn đủ nguyên liệu, cô đến quầy tính tiền, chờ dì Stacy gói đồ lại giúp cô.

Cô một tay chống cằm, tay còn lại nhịp nhịp trên quầy thu ngân, ra chiều sốt ruột.

Bỗng nhiên, viên đá ở lòng bàn tay phải của cô cứ sáng lên rồi vụt tắt liên tục, như ánh sáng hắt ra từ những chiếc xe cấp cứu.

Cô nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Taylor, ra ngoài ngay, trong này không ổn. Theo sát chúng tôi" - Ed gắt lên.

Cô gật đầu, quay lại nói với dì Stacy

"Cháu ra ngoài dạo một lát, tí nữa quay trở lại cháu sẽ lấy đồ sau. Dì giữ giúp cháu đống này nha. Cảm ơn, tạm biệt dì"

Sau đó cô phóng nhanh ra khỏi cửa hàng theo sự chỉ dẫn của Ed.

Chạy đến một khoảng đất trống, bốn người chia ra quay về bốn hướng, để cô đứng giữa trong sự bảo bọc của họ.

"Ra đi, lũ nhóc" - Cara khiêu khích.

"Chiều theo ý ngươi, ả tóc xanh" - Một giọng nói trầm khàn văng vẳng bên tai.

Từ cửa hàng cô mới vào khi nãy, một đám người mặc áo đỏ ùa ra, tiến về phía cô.

Có khoảng gần năm mươi tên là ít, vậy mà khi nãy cô không hề thấy gì cả.

"Thuật ngụy trang" - Emma lên tiếng, như hiểu rõ cô đang nghĩ gì.

"Có lẽ hắn biến thành mớ rau củ quả gì đấy, chắc là củ cà rốt khi nãy cô chọn cũng nên, chúng đo đỏ như nhau" - Cara cười nhạo.

"Chúng... đông quá" - Cô run rẩy.

Tim cô đập thình thịch, máu chảy rân rân trong người. Từng sợi thần kinh của cô đang căng như dây đàn.

Cô sợ hãi.

"Bình tĩnh nào, Taylor, cô an toàn" - Emma dịu giọng trấn an cô.

Cô trở nên thoải mái hơn hẳn, cảm giác run sợ khi nãy cũng vơi đi nhiều. Cô không tin bản thân mình có thể can đảm lên nhanh như vậy được.

"Sự chi phối?" - Cô nghi hoặc.

"Khiến cô cảm thấy tốt hơn thôi" - Emma giải thích.

"Cô đang đánh lừa cảm xúc của tôi" - Cô bấu chặt mấy ngón tay vào vạt áo.

"Không, tôi khơi dậy sự bình tĩnh trong cô"

Sao cũng được, giả cũng được, giờ cô thấy tốt hơn khi nãy nhiều rồi.

"Chúng đông quá" - Cô e dè.

"Không đâu, nắm tay tôi" - Candice chìa tay về phía cô.

Ba người kia cũng chạm vào Candice.

Cô cảm thấy một luồng điện, nhẹ thôi, chạy khắp người.

Quay nhìn về phía lũ áo đỏ khi nãy, cô thảng thốt khi thấy chẳng còn tên nào cả. Chúng biến mất từ khi nào?

Cô bỏ tay Candice ra, mắt cô trở nên chói lòa vì đám người áo đỏ vẫn còn ở nguyên đó.

Cô thử nắm rồi buông thêm vài lần nữa, sau đó cô dám khẳng định rằng, bọn chúng không có thật.

"Ảo ảnh, chơi kì vậy cha nội" - Cara càu nhàu.

Mọi người tập trung quan sát từng ngóc ngách, xem thực thể của hắn ở đâu.

Riêng Emma, cô nhắm chặt hai mắt, tập trung thính lực, lắng nghe từng động tĩnh dù là nhỏ nhất. Cô khẽ nhíu mày khi nghe được tiếng rít qua kẽ răng của ai đó. Cô vận dụng khả năng của mình mà khuếch đại âm thanh đó lên, sau đó cố gắng truy tìm nguồn của tiếng rít đó.

"Này gã đang nấp sau cái cây hướng 10 giờ, lơ lửng trên không dễ té nhào cổ lắm" - Emma nhếch mép, mắt vẫn nhắm.

"Haha, bị cô nắm thóp" - Gã cười khẩy, sau đó dần tiến đến chỗ năm người họ.

"Phải nói tôi ghét màu đỏ đến nhường nào nhỉ?" - Cara cau mày khó chịu.

"Lâu rồi không gặp, CF" - Gã hướng mắt về phía Cara.

"Hế lô, đỏ lòe loẹt" - Cara nhếch mép.

"Mày có vẻ không chào đón tao nhỉ? Bạn đồng môn mà như thế à?"

"Đồng môn? Buồn nôn quá. Mày chẳng là gì với tao kể từ khi mày gia nhập Hades, Lite ạ" - Cara cười khẩy.

"Vậy thì phải thẳng tay thôi" - Gã búng tay.

Ngay tức thì, hàng chục, hàng trăm tên da xanh tái, với đôi tai nhọn hoắt xuyên qua mái tóc trắng muốt, xuất hiện, bao vây năm người họ.

Không phải ảo ảnh, vì cô vẫn đang nắm chặt tay Candice.

"Cả một đội quân Tiểu Quỷ" - Ed thở dài.

"Dư sức qua cầu, chỉ là phiền phức khi phải động tay động chân vì lũ hạ đẳng này thôi" - Emma rút một con dao quân dụng cô cài ở bắp chân ra.

"Hai người lo cái đám đó đi, Lite để phần tôi. Candice, cô ở đây với Taylor" - Cara chỉ huy.

Ba người còn lại gật đầu, sau đó trong nháy mắt, chỉ còn cô và Candice đứng đó nắm chặt tay nhau.

Những tiếng la thất thanh vang lên khi từng tên Tiểu Quỷ cứ thế mà gục ngã. Cô chẳng thấy gì ngoài một cái bóng đen lướt thật nhanh, thật nhanh qua từng tên da xanh và chúng đổ gục ngay tại chỗ, cộng thêm những tinh thể băng với đủ loại hình thù cứ được hình thành liên tục mà bay về hướng Tiểu Quỷ.

Chỉ hai người, Emma và Ed mà có thể cân sức với cả một đội quân.

Cô thầm thán phục sức mạnh của bọn họ.

"Mấy tên này sao lại xổng chuồng tới đây" - Candice khó chịu khi thấy mấy tên xanh tái đang lao như điên về phía này.

Candice động đậy mấy đầu ngón tay, lập tức những tên tóc trắng kia đứng khựng lại vì bị mấy sợi dây leo quấn chặt cổ chân, sau đó là lan đến toàn thân thể.

Chúng cố gắng cựa quậy hòng thoát ra, nhưng vô ích. Mấy sợi dây leo này chắc hơn chúng nghĩ rất nhiều.

Candice siết chặt bàn tay, những sợi dây leo ngày càng thít chặt lại, cơ thể của lũ Tiểu Quỷ bị mấy thứ này riết chặt. Chúng quằn quại đau đớn, thịt xương đều bị siết đến gãy vụn.

Candice lấy một tay che mắt cô gái kế bên, không muốn cô thấy cảnh tượng kinh tởm cuối cùng, khi xác của lũ Tiểu Quỷ bị đứt lìa, sau đó biến thành cát bụi.

"Cô bảo chúng sợ hương Lavender mà Candice?" - Cô lên tiếng.

"Mắt của chúng, khi nãy cô có để ý, màu vàng đặc quánh. Chúng bị thôi miên, buộc phải lao vào chúng ta dù cho cơ thể của chúng đau như cắt" - Candice giải thích.

Cô gật đầu. Có thể thôi miên được một số lượng lớn thế này, kẻ đứng sau tất nhiên không tầm thường. Rốt cuộc thế giới đó ghê gớm đến mức nào?

Phía bên kia, hai người một nam một nữ cứ đứng đó nhìn nhau.

"Nhìn chán rồi, tao lên trước" - Cara phá vỡ bầu không khí ngưng trọng.

Bàn tay cô đỏ rực, từng ngọn lửa đan vào nhau tạo thành hình một thanh kiếm. Sau đó, ngọn lửa ngưng tụ lại, trở thành một vật thể vô cùng rắn chắc và nóng rực, có thể xuyên tim bất cứ vật nào.

"Haha, cô đúng là CF. Có thể biến lửa - vật không thể định hình, trở nên hữu hình. Crystal Fire, lâu lắm rồi ta mới thấy lại năng lực này" - Lite cười ha hả.

Gã chỉ tay về phía cô, một ngọn lửa bắn ra với tốc độ cực nhanh, tạo thành một viên đạn lửa, hỏa lực này chẳng thua kém gì một cây súng tiểu liên.

Cô nhanh chóng né được, chĩa mũi kiếm và lao tới phía gã.

Cô rất nhanh, nhưng đạn của gã cũng thế. Gã nả đạn lửa liên tục vào hướng của cô, khiến cô tiến về phía gã một cách khó nhọc. Cô dùng thanh kiếm của mình chém bay mấy viên đạn của gã, nhưng số lượng đạn gã bắn ra ngày càng nhiều.

Cara cười khẩy, gã quá vô ý khi không có gì bảo hộ sau lưng. Một tay cô dùng kiếm chém đạn, tay còn lại, cô điều khiển một ngọn lửa khác  vòng ra sau lưng gã.

Gã còn đang mải mê tấn công thì cảm nhận được sự đau đớn cùng bỏng rát phía sau lưng. Gã ngã khuỵu, nhưng nhanh chóng dằn lại cơn đau mà đứng lên.

"Đồ khốn, mày đánh lén sau lưng à?" - Gã hét lên.

"Tao vẫn ở trước mặt mày, là lửa của tao ở sau lưng mày" - Cara nhún vai.

Gã nghiến răng, dùng hết khả năng mà bắn đạn liên tục về phía cô.

Cara lần này không chém đạn nữa, cô chỉ đứng yên đó, thản nhiên nhìn hắn.

Đến khi những viên đạn cách mặt cô một khoảng rất ngắn, cô đột nhiên biến mất.

Gã bất ngờ, nhưng không kịp trở tay thì đã cảm nhận được lưỡi kiếm nóng rực đang kề cổ.

Cô đã tiến đến phía sau hắn từ lúc nào.

"Lửa của mày nhanh, nhưng mày chậm lắm, Lite ạ. Thầy đã nói bao nhiêu lần, là phải cải thiện tốc độ của bản thân, đừng ỷ lại vào ngọn lửa của mình" - Cô để cho lưỡi kiếm lửa của mình liếm ngay cái cổ của hắn.

"Thầy còn nói với tao là" - Gã nói trong nhịp thở đứt quãng - "Nếu không có Cara thì ai sẽ bảo vệ phía sau cho tao đây?"

Cara sững lại. Ánh mắt cô chùn xuống khi nghĩ về chuyện của quá khứ, nghĩ về khoảng thời gian cô và gã cùng nhau học cách điều khiển ngọn lửa của riêng mình.

Thanh kiếm của cô buông lỏng.

Nhân cơ hội đó, gã lách người khỏi thanh kiếm của cô. Gã bắn một viên đạn về phía tim cô, khoảng cách quá gần và viên đạn quá nhanh khiến cô không thể né được.

Cô đành lách người, để cho viên đạn nóng rực xuyên qua bả vai của mình.

Ngay lập tức, gã biến mất.

Cô ngã xuống đất, cảm nhận cơn đau từ bả vai, và từ trái tim rạn nứt.

Thằng nhóc mà ngày trước cô hết mực bảo bọc, thằng nhóc khóc cả ngày trời vì lỡ bắn phải cánh của con chim đang bay, thằng nhóc cùng cô rong ruổi cả tuổi thơ, giờ đây cho cô một viên đạn.

Cô không né được viên đạn đó, nó đã nhắm trúng tim cô, và giờ đang dày xéo cô từng phút một.

Hades đã khiến Lite biến chất đến như vậy sao?

Bốn người kia chạy nhanh về phía Cara.

"Đau thật, chắc lá nữa tui phải ăn gấp đôi phần súp mới hồi phục lại được quá" - Cara cố gượng cười, khiến nụ cười vô tư lự thường ngày của cô trở nên méo mó.

"Ở yên đó" - Candice cau mày khi thấy vết thương đang chảy máu rất nhiều.

Candice đưa tay đặt lên bả vai của Cara, bàn tay cô xuất hiện ánh sáng màu xanh lá dịu mắt, mùi hương của thảo dược lan tỏa khắp không gian. Cô xoa đều khắp vết thương của Cara, khiến cô nàng tóc xanh kia nhăn mày vì đau.

"Ổn rồi" - Candice thở phào nhẹ nhõm khi thấy vết thương đã liền miệng.

"Oaaa, thần kì quá, năng lực của Candice đây sao?" - Cô trầm trồ.

"Phải, điều khiển cây cối hoa lá, bao gồm cả chiết xuất thảo dược để trị thương" - Candice cười đầy tự hào.

"Còn Emma?" - Cô quay sang Emma một cách đầy tò mò.

"Giết người" - Emma thốt ra hai từ ghê rợn đó trong khi vẫn cười tươi.

Điều này khiến cô lạnh gáy. Cô gái đó thập phần nguy hiểm. Cũng may mình thuộc phe đồng minh (≧o≦)

"Giờ sao đây? Về nhà hả?" - Ed hỏi.

"Còn sớm lắm. Mấy người đi dạo với tôi một vòng đi" - Cô đề nghị.

Bốn người còn lại gật đầu.

Vậy là cả đám lại đi lòng vòng quanh cái thị trấn bé nhỏ này.

Ác mộng mà bấy lâu nay cô lẩn trốn, hôm nay đã trở lại.

Nhưng cô đã khác so với bảy năm về trước.

Và bên cạnh cô, đã có những người mà cô hoàn toàn có thể đặt niềm tin.

=o=

Gã thở hồng hộc khi thoát được khỏi tay Cara. Gã đúng, gợi nhắc một chút quá khứ thì cô ta sẽ nương tay ngay.

"Mày còn mềm lòng lắm, Cara" - Gã cười ha hả.

"Nhưng ta thì không"

Gã hoảng hồn khi nhận ra, ở nhà của mình, có một vị khách không mời.

Cô nhìn gã, đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm.

"Ngươi biết gì không, ta ghét nhất là loại người lấy điểm yếu của người khác ra mà uy hiếp" - Cô lên tiếng, chất giọng trầm tĩnh của cô khiến gã như nghẹt thở.

Cô tiến về phía gã với một con dao nhỏ trên tay. Đôi mắt lục nhạt của cô khóa chặt gã.

"Xin Người... đừng... đừng..." - Gã run sợ van nài.

"Ta đã nói, ta không khoan nhượng"

Con dao cắm phập vào tim gã. Máu bắn lên cái áo khoác màu nâu của cô, tạo thành những vệt sẫm màu.

Cô chau mày, lấy cái khăn trên bàn gần đó mà lau sơ qua. Vẫn không thể nào lau sạch được.
Máu của lũ phản bội lúc nào cũng tanh hôi và dơ bẩn như thế.

=o=

Cô đi dạo một hồi thì tuyết lại bắt đầu rơi.

"Átxì... Về nhà thôi, tuyết lạnh lắm" - Cara chà sát hai tay vào nhau tạo hơi ấm.

"Một xíu nữa đã, đi đến con đường sỏi kia rồi ta sẽ vòng theo nó mà về nhà" - Cô chỉ tay đến con đường ngay góc cua.

"Cũng được, sưởi ấm tạm vậy" - Cara tạo ra một đốm lửa, nó trở thành cái lò sưởi mini ngay tức khắc.

Từ con đường sỏi đó, cô thấy một người tiến về phía cô.

Một cô gái rất cao, cao hơn cả cô. Đã nói rằng cô cao hơn 1m80 chưa nhỉ.

Cô gái đó cũng rất gầy, mái tóc nâu điểm xuyến thêm một vài bông tuyết trắng.

Vành môi cô gái khẽ cong, tạo nên một nụ cười khó hiểu. Cô ấy đang cười với cô?

Hai người đi hướng ngược nhau. Khi đi tới gần, cô gái ấy cũng không thèm tránh đường, khiến hai bờ vai va vào nhau.

"Tôi xin lỗi" - Cô gái ấy lên tiếng, với chất giọng còn lạnh hơn cả thời tiết hiện giờ.

Hai ánh mắt chạm nhau, cô như bị cuốn vào ánh mắt lục nhạt của đối phương.

Cô gái kia cũng không thể nào thoát khỏi màu lam trong mắt cô.

Cô gái sực tỉnh, nhanh chóng bỏ đi, chỉ để lại cho cô một bóng lưng cao gầy.

Và còn nữa, bây giờ cô mới nhận ra, cả mùi máu tanh nữa.

~END CHAP 5~

A/N: Chap 5 có hơi trễ so với lịch up gần 1 tuần :v

Mong mọi người thông cảm vì mình bận kiểm tra tối mặt tối mày :D

Mình sẽ cố up fic đều đặn hơn, tuần sau sẽ có chap mới (câu này nghe quen -_- )

Mong mọi người để lại cmt nhận xét cũng như ủng hộ cho fic, tại vì bị tuột mood vì cái chuyện đó đó -_-

Còn một việc nữa. Có thể các bạn cũng đã biết, mẹ Taylor vừa mới được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư.

Vậy nên để ủng hộ bác cũng như Taylor, cộng đồng Swifties có 1 PJ vào ngày 13/4, là mọi người hãy mặc áo màu xanh (xanh nào cũng được) và vẽ một trái tim màu xanh lên tay, sau đó chup hình up lên mạng xã hội với hastag #projectmamaswift

Mong bác sớm bình phục :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro