Chap 4: Fire vs Ice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~CHAP 4~

Cô lười nhác nằm dài trên salon, đầu gối trên đôi chân nhỏ bé của em, đôi mắt chẳng chịu tập trung vào mấy chương trình đang chiếu trên tivi mà cứ ngó nghiêng qua chỗ Ed và Emma đang vật tay.

Cậu chàng đang nhắm mắt nhắm mũi mà lấy sức trụ lại, mặt đỏ bừng, trên cổ nổi cả gân xanh, trông thảm kinh khủng. Vậy mà Emma vẫn tỉnh như sáo, tay không hề dịch chuyển, còn rảnh rỗi mà cười nhạo cậu ta.

"Yếu sinh lí" - Emma châm chọc.

"Im đi, tôi cho cô tắt thở bây giờ" - Cậu cố gằn lại.

Emma đột nhiên buông tay ra, khiến anh chàng tóc cam mất điểm tựa, theo quán tính mà bật ngửa ra đằng sau, đầu đập vào sàn rõ đau.

Cô phì cười khi thấy cảnh tượng đó.

"Dở hơi" - Em nhìn cô một cách ngán ngẩm.

"Ủa bộ cấm người ta cười à?" - Cô càu nhàu, lăn qua lăn lại trên cái đùi bé xíu tội nghiệp của em.

"Xem đoạn tàu Titanic chìm, Jack rơi xuống biển mà nằm đó cười. Ờ, không dở hơi" - Em nhướn mày.

"..."

"Chị xem phim hài có bao giờ khóc chưa?" - Em càng được nước lấn tới.

"..."

"Đừng nói là có nha" - Em nhếch mép.

"Karlie, em im ngay đi!" - Cô thẹn quá hóa giận.

Em nhún vai, nhướn một bên chân mày. Điệu bộ này khiến em già hơn cả chục lần so với tuổi.

Mà em mấy tuổi rồi nhỉ, cô vẫn chưa có dịp hỏi.

"Karlie, em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi 17" - Em nhếch mép trêu tức cô.

"Rồi, em 6 tuổi" - Cô nhéo cái má hồng hồng của em.

"A... a..." - Em rên lên bất mãn - "Đừng chạm vào mặt tôi thêm lần nào nữa. Cảnh cáo chị lần cuối" - Em lườm cô.

"Rồi, buông, không động vào em nữa, con nít khó ở" - Cô lè lưỡi, giơ hai tay lên ngang đầu.

"Còn chị bao nhiêu tuổi?"

"À... 20 tuổi"

"Học sinh cấp ba và 20 tuổi. Học giỏi dữ ha" - Em trêu cô.

"Này là có lý do chính đáng nha. Người ta nghỉ học hai năm để làm chuyện đại sự chứ bộ" - Cô bĩu môi.

"Chuyện đại sự là phóng qua rào để bùng học hả?" - Em cười khoái chí.

"Haaaa, Taylor ở lại lớp kìa. Tui đi thông báo với mấy người kia" - Ed từ đâu nhảy đến trước mặt cô.

Cô lườm anh một phát, ánh mắt hình viên đạn của cô phóng về phía anh.

Cảm thấy mình chen vô không đúng thời điểm, Ed nhẹ nhàng rút lui, tiến đến gần Emma, để nếu như cô muốn giết anh thì Emma có thể giúp đỡ anh được.

"Tui hổng quen biết cậu này" - Emma lắc đầu chối bỏ tình thân.

"Phũ phàng" - Ed vờ lau nước mắt, ngoảnh mặt không thèm nhìn Emma nữa.

"Đừng, đừng bỏ đi. Chúng ta là tri kỉ cơ mà, đừng không nhìn mặt tớ như thế" - Emma thuận theo Ed mà tiếp nối vở kịch lâm li bi đát tâm lí xã hội đen này.

Chắc mấy người này có vẻ thích bi kịch nên cứ hai ba ngày lại diễn một vở. Rảnh thấy sợ luôn  ̄~ ̄

Xem mấy cái trò này khiến đầu óc cô mụ mị, da gà cũng chả buồn nổi nữa. Cô bị chai sạn về mặt tâm lí \(--)/.

Cô chả buồn xem họ diễn trò mèo nữa, tập trung vào màn hình tivi. Em đã chuyển qua kênh ca nhạc, đang phát mấy bài hát nào đấy cô chả nhớ tên, nhưng giai điệu thì nghe rất quen thuộc.

Cô lẩm nhẩm hát theo, từng lời ca trong veo cứ theo làn hơi của cô mà thoát ra ngoài, mang lại những âm điệu có thể xoa dịu trái tim.

Em nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc dịu ngọt này.

Bỗng nhiên, cô bật dậy và vung tay thật mạnh. Cảm nhận được sự bỏng rát trên lòng bàn tay, cô đưa tay lên trước mặt quan sát.

Viên đá đỏ đến chói mắt, như một hòn than đang cháy rực, vì ánh hào quang của mình mà sẵn sàng thiêu rụi bàn tay cô.

Cô chau mày lại vì đau.

Em giật nhanh lấy bàn tay cô mà quan sát. Nhìn thấy sắc đỏ của viên đá, em khẽ nghiến răng. Cô ắt hẳn phải rất đau.

Nhẹ nhàng xoay mặt nhẫn vào trong, em vờ như vô tình để viên đá Aquamarine chạm vào bàn tay đang nóng hổi của cô. Em hy vọng là nó sẽ hiệu quả.

Em lấy hơi, thổi nhè nhẹ lên viên đá. Cảm giác nhột nhạt nơi lòng bàn tay khiến cô dời sự chú ý từ viên đá sang cô bé ngồi cạnh. Em tỉ mẫn thổi từng làn hơi đến nơi đang rát buốt, hàng mi cong vút khẽ chớp, đôi môi nhỏ cứ chu ra.

Ngốc, không lẽ em nghĩ rằng chỉ cần thổi là viên đá này sẽ nguội sao.

Ơ, nhưng cô thấy cơn đau dịu hẳn đi. Lòng bàn tay dễ chịu hơn rất nhiều.

Viên đá cũng dần nhạt màu.

"Đỡ hơn không?" - Em ngước mắt lên, nhẹ nhàng hỏi.

Cô gật nhẹ đầu.

"Tôi làm thầy thuốc cũng được quá chứ bộ" - Em khẽ cười.

Cô cũng bật cười. Bé con trước mặt cô liệu có phép thuật gì không, khi mà có thể xoa dịu cơn đau của cô dễ dàng đến thế.

Hay đúng như cô nghĩ? Em là một thiên thần.

"Ổn rồi" - Em dùng mấy ngon tay nhỏ xíu của mình xoa xoa viên đá một lần nữa.
Bắt đầu rồi, khốn thật! - Em chau mày khó chịu.

Cô chỉ im lặng nhìn viên đá, tâm trí lại nặng trĩu chuyện quá khứ. Có lẽ, việc đó sẽ lại tiếp diễn thêm một lần nữa.

Được thôi, bảy năm trước, cô đã chuẩn bị để đón nhận điều tồi tệ nhất sắp xảy đến rồi.

Cô nhếch mép, tự giễu bản thân.

"Taylor..." - Candice dịu dàng lên tiếng.

Bốn người họ đã cùng nhau đi vào tự lúc nào. Phải rồi, họ nhanh và mạnh đến khó tin, sao cô có thể nắm bắt được chứ.

Có lẽ họ đã biết việc gì vừa mới xảy ra.

Cô mở miệng ra khẩu ngữ "Tôi ổn" mà không phát ra bất cứ âm thanh nào.

"Chúng tôi đã hứa với cô, và với Người" - Emma nhẹ nhàng trấn an cô.

"Tin tưởng chúng tôi" - Cara chạm vào gương mặt cô.

Cô nhìn qua Ed, anh trao cho cô một cái gật đầu kiên định.

Cô cười, lòng như vừa trút được gánh nặng.

"Cảm ơn" - Lần này cô nói lớn, vì cô cũng muốn cảm ơn em, và cả bốn người này nữa.

=o=

Bước vào phòng, cô trợn mắt khi thấy toàn là sắc tím đập thẳng vào mặt. Đâu đâu cũng có hoa Lavender.

"Cái quái gì đây?" - Cô tự hỏi bản thân.

"Chống muỗi, trừ tà. Công dụng của Lavender" - Candice bỗng dưng xuất hiện giữa phòng.

Cô suýt té xuống sàn vì sự xuất hiện bất ngờ này.

"Tôi đã nói là xuất hiện thì đừng có hù chết tôi như thế" - Cô quơ lấy cái gối gần đó mà ném về phía Candice.

Dĩ nhiên, cái gối bay vào khoảng không.

"Hay cô muốn thế này, Taylor?" - Candice bất ngờ xuất hiện phía sau, cằm gác lên vai Taylor, đôi tay vòng qua cái eo thanh mảnh mà siết nhẹ.

"Cô nợ tôi mấy mạng sống rồi hả Candice?" - Cô giật nảy người vì cái ôm bất chợt.

"Đùa xíu xiu thôi mà" - Candice lè lưỡi.

"Trời ơi, tui đẹp chứ tui đâu có dễ dãi, ai muốn ôm là ôm vậy đó hả" - Cô than thân trách phận.

Tự tin như milô hết hạn (亠~亠)

"Lũ Tiểu Quỷ sợ mùi hương của Lavender lắm, chúng sẽ không thể đến gần đây" - Candice vừa xoay xoay một cành hoa tím vừa giải thích.

"Tiểu Quỷ?" - Cô nhướn mày.

"Tầng lớp thấp nhất trong thế giới của chúng tôi. Chúng vô dụng, nhưng đông không tưởng. Nếu không dùng mùi hương để xua đuổi, tôi e rằng khó mà kiểm soát chúng được" - Candice đưa hoa lên mũi ngửi ngửi.

"Cũng may là mùi này dễ chịu, nếu không tôi chết vì ngạt thở mất" - Cô thở dài.

"Cô không chết vì hương thảo mộc được đâu" - Candice cười khì.

"À đúng rồi. Tôi phải lấy một ít hoa đem qua phòng Karlie nữa chứ" - Cô nhanh chóng gom lại một bó Lavender.

"Tùy cô" - Candice nhún vai.

Cô chạy sang phòng Karlie với bó hoa trên tay.

Dĩ nhiên là phòng trống, vì Karlie đã ra ngoài từ chiều để "Đi làm chuyện con nít" theo như em nói.

Cô ngó nghiêng xung quanh, phòng em rất gọn gàng và sạch sẽ, thậm chí một hạt bụi cũng khó tìm.

Một cô bé nhỏ xíu mà đã nề nếp ngăn nắp thế này, hẳn là em đã được giáo dục rất kĩ.

Cô đi đến kệ sách. Rất nhiều sách tri thức được kê ngay ngắn. Chúng có vẻ không hợp với một đứa trẻ còn tuổi ăn tuổi chơi như em.

Đôi mắt cô chú ý vào một quyển sách cũ, to và dày cộm, được đặt ngay tầm với của em.

Sự tò mò thôi thúc cô khom người, chạm đến phần gáy sách và nhẹ nhàng rút nó ra.

Bìa quyển sách được làm bằng da màu nâu, có dán một mẩu giấy đã ố vàng, trên có vài chữ nguệch ngoạc: "Karlie Kloss và Rolleiflex 3.5"

Là một quyển photobook, có vẻ tuổi đời của nó cũng kha khá rồi.

Cô lật mở trang đầu tiên, là hình ảnh một đứa bé bụ bẫm đang òa khóc. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên mặt cô bé, tay còn lại dịu dàng ôm bé con vào lòng. Bàn tay của người mẹ.

Cô lật nhanh tới những trang tiếp theo.

Cô bé đứng dang hai tay thật rộng, nụ cười tươi tắn không vướng chút lo âu. Cô có thể nhận ra những đường nét này, từ làn môi mỏng, chiếc mũi nhỏ cao cao đến đôi lông mày xếch lên đầy khiêu khích. Là em, Karlie của vài năm trước.

Cô nở nụ cười, em của ngày trước thật là dễ thương. Cô muốn thấy em cười như thế này.

Cô toan lật những trang tiếp theo thì tiếng nói sau lưng khiến cô giật mình.

"Đủ rồi, Taylor"

Cô quay lại thì thấy em đang đứng tựa vào cửa phòng.

Cô có cảm giác mình thật bất lịch sự khi phá bĩnh sự riêng tư của em.

"Chị xin lỗi, chỉ là chị quá tò mò, nên..." - Cô im lặng vì không biết giải thích thế nào.

"Được rồi, không sao" - Em lắc đầu.

Cô nhìn em, cố tìm kiếm dấu hiệu của sự bực tức. Nhưng không có gì cả. Một cái chau mày khó chịu thường thấy cũng không.

Cô thở phào nhẹ nhõm, xem ra mình chưa làm gì quá đáng.

Nhưng sự khó hiểu của em lại khiến cô bứt rứt. Không lẽ em giận quá nên mất luôn cảm xúc rồi sao?

"Em... ổn chứ?" - Cô dè dặt hỏi.

"Chưa phải lúc..." - Em bỏ lửng câu nói.

Cứ thế em đi vào phòng tắm, bỏ cô bơ vơ một mình.

Cô thẫn thờ đi về phòng mình, đầu óc hoang mang vì sự khó hiểu của em.

Bước đến chiếc giường gỗ có tấm trải đệm trắng muốt, cô thả lưng xuống ngay tức khắc.

"Aaaaaa, đè chết tôi" - Một giọng nói vang lên khiến cô hoảng hồn.

Cô bật dậy, nhìn kĩ lại thì thấy phía dưới tấm chăn có một mớ gì đó quăn quăn màu cam cam -_-

Rồi, khỏi nhìn mặt cũng biết địa chỉ.

"Ed, anh làm trò gì trong này hả?" - Cô cốc vào đầu anh một cái thật đau.

Anh là người-duy-nhất-có-thể-ăn-hiếp trong bốn người họ, vậy nên cô phải tranh thủ giận cá chém luôn bà bán cá chứ.

"Tôi tìm chỗ chợp mắt một lát mà" - Anh ôm đầu ỉ ôi đáng thương.

"Sao không vào phòng khách mà lại sang phòng của tôi?" - Cô hỏi tội.

"Cara chiếm mất rồi" - Mặt anh buồn xo.

Cô gục gặc đầu.

"Tôi cũng bị đuổi luôn rồi" - Cara bỗng xuất hiện cạnh Ed, mặt méo xệch.

Cô hoảng hồn vì sự có mặt không đầu không đuôi của Cara. Tính càu nhàu nhưng thấy vô dụng vì biết cô nàng này chả bao giờ chịu nghe cô nói, thế nên cô chỉ tặng cho người này một cái nguýt dài.

"Thôi nào Taylor, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm được chưa?" - Cara cười khì khì.

Cô miễn cưỡng chấp nhận sự hối lỗi này.

"Nhưng mà ai có khả năng đuổi được cô vậy Cara?" - Cô tò mò hỏi.

"Candice chứ ai vào đây" - Ed chen vào.

Cô quay sang Cara, thấy cô nàng ủ rũ gật đầu.

"Ra ngay, không tôi thoát y cho cô xem" - Cara bắt chước y hệt điệu bộ của Candice.

Cô phì cười khi thấy màn trợn mắt, khoa chân múa tay vừa rồi của cô gái lắm trò kia.

"Vậy chỉ còn mỗi mình Emma ở ngoài hả?" - Cô hỏi.

"Cô ấy mạnh bằng ba người chúng tôi cộng lại đó" - Ed cười toe toét.

"Vậy ra ba người yếu xìu. Làm tôi thất vọng quá" - Cô vờ thở dài ngán ngẩm.

"Này này, đừng có khinh thường chúng tôi như thế. Để tôi cho cô xem cái này" - Ed háo hức muốn chứng tỏ sức mạnh của bản thân.

"Làm gì cũng được, hư hại gì trong phòng tôi thì đền gấp năm lần" - Cô nhún vai.

Ed thở dài. Anh nâng đôi bàn tay của mình lên, lúc này chúng đã phủ một lớp hơi lạnh cùng màu xanh u ám.

Cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay anh.

Làn khói trắng mỏng bốc lên, hòa quyện vào nhau tạo thành một lớp màn kì dị, chúng cứ quấn chặt lấy nhau mà kêu lên răng rắc. Tầng hơi đó dần dần dày hơn và có khả năng định hình.

Ed di chuyển các ngón tay để điều khiển lớp hơi đó. Bằng bàn tay điệu nghệ của anh, một đóa hoa hồng được làm từ băng dần xuất hiện trước mắt cô.

Cô há hốc vì sự hoàn mĩ của cành hoa, nó chỉn chu trong từng đường nét, và hơi lạnh bốc lên khiến nó càng trở nên đẹp đến khó tin.

Cô vươn tay ra tính chạm vào đóa hoa hồng đang lơ lửng kia thì bị Ed đưa tay cản lại.

Cô còn đang không hiểu vì sao thì đã thấy thêm một nhành hoa nữa xuất hiên ngay bên cạnh.

Là hoa lily, đỏ chói và nóng rực. Hoa lily được làm từ một ngọn lửa.

Khác với vẻ đẹp kiêu sa của hoa hồng băng, nhành hoa rực lửa này rất nóng bỏng, đẹp một cách hoang dại,phóng khoáng, cũng như chủ nhân của nó - cô gái tóc màu xanh biển ương ngạnh.

"Lần này để xem..." - Cara vừa cười thích thú vừa di chuyển mấy ngón tay.

Hoa lily cũng theo sự di chuyển đó mà tiến đến gần đóa hoa băng lãnh kia.

Khi hai bông hoa gần chạm nhau, cô thấy được hai cái nhíu mày từ người điều khiển chúng.

"Nhìn cho kĩ này Taylor, khá là đẹp mắt đấy" - Cara nhếch mép đầy kiêu ngạo.

Hai bông hoa nhích sát vào nhau, tiếng răng rắc phát ra càng rõ hơn. Bông lily giờ đây trở thành vầng hào quang rực lửa xung quanh đóa hồng, khiến nó xuất hiện những đường vân rạn nứt. Nhưng tuyệt nhiên, hoa hồng không hề tan chảy, vẫn chỉ phát ra nhũng tiếng răng rắc lạnh người.

"Vui này" - Ed lên tiếng - "Một...hai...ba..."

Ed vừa dứt lời, bông hoa đã vỡ vụn,từng mảnh băng rơi xuống đất, rồi tan nhanh thành từng vũng nước nhỏ. Những ngọn lửa hừng hực cũng đã lụi tàn theo cánh hoa băng.

"Hòa nhé" - Cara và Ed đồng thanh, đập tay với nhau.

Cô từ nãy đến giờ vẫn trố mắt quan sát hai người, trong lòng không khỏi cảm thán. Họ thật kì diệu.

"Vậy ra, cô điều khiển lửa hả?" - Cô quay sang hỏi Cara.

Mái tóc xanh cứ phập phồng liên tục theo mấy cái gật đầu của Cara.

"Còn anh điều khiển băng?" - Cô quay sang anh chàng tóc cam.

"Không hề. Cô hiểu sai rồi. Tôi chỉ điều khiển hơi nước. Tôi có thể nắn chúng thành những hình thù tùy thích, có thể đông cứng chúng lại bằng hơi lạnh. Chứ tôi không điều khiển băng" - Ed ôn tồn giải thích.

"Khó hiểu quá" - Cô lắc đầu.

"Như thế này, để tôi làm lại cô xem" - Ed nhăn trán.

Đầu tiên, anh cô đọng hơi nước xung quanh mình, vẽ nó thành hình thù một viên kẹo.

Sau đó, anh dần dần đóng băng khối nước đó lại, khiến nó trở thành một tinh thể băng rắn chắc.

"Cô hiểu rồi chứ? Khi nãy tôi chỉ làm nhanh hơn thôi" - Ed đặt viên kẹo băng vào tay cô.

Cô gật đầu dù vẫn còn chút mơ hồ.

Chỉ vừa cảm nhận được một ít hơi lạnh, viên kẹo băng trên tay cô đã tan thành một vũng nước.

Cô thấy một đốm lửa nóng rát cứ bay quanh bàn tay cô.

Là trò của Cara chứ còn ai vào đây. Cô ngước nhìn Cara thì chỉ nhận lại được một nụ cười thích thú khi trò phá bĩnh thành công.

Không biết hai thánh phá hoại này có làm ăn ra ngô ra khoai gì không đây.

Nhưng mà thôi kệ, miễn sao cô cảm nhận được sức mạnh của hai người này là được rồi.

Cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Không phải vì sức mạnh của họ.

Vì trái tim cô đã được sưởi ấm bằng tình cảm chân thành.

~END CHAP 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro