Chap 3: Laughing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~CHAP 3~

"Cô... nhìn thấy chúng tôi?"

Cô chết trân, hai mắt nhìn chòng chọc vào họ.

Cô gặp ma, giữa ban ngày.

Hổng lẽ mấy chuyện có tin như vầy lại xảy ra, mà cô lại là nhân vật chính. Mồ hôi tay cô túa ra liên tục giữa tiết trời âm độ.

Cô gái có mái tóc dài màu xanh tiến đến chỗ cô, huơ huơ tay trước mặt cô.

"Này cô gái, đừng nói gì cả, ra hiệu thôi. Có thấy tụi tôi không?"

Cô khó khăn gật nhẹ đầu.

"Thiệt kìa cha mẹ ơi, cổ thấy tụi mình. Làm sao bây giờ?" - Cô gái tóc xanh cuống quít chạy đến chỗ đồng bọn mà khua chân múa tay, làm như vừa gặp chuyện gì kinh khủng lắm vậy.

Cô muốn khóc không được muốn cười cũng không xong. Nạn nhân là cô - người vừa thấy những điều không nên thấy, người phải sợ là cô chứ không phải là bọn họ. Hù chết cô rồi lại ra vẻ người bị hại là thế nào. (¬_¬)

Cô toan mở miệng thì cô gái tóc xanh quay lại, đặt ngón tay trỏ lên môi ra hiệu.

"Nếu cô muốn người ta nghĩ cô điên thì cứ việc nói đi. Thích vậy không?"

Cô lắc đầu nguầy nguậy.

"Tốt" - Cô gái kia mỉm cười hài lòng - "Vậy nói bâng quơ gì đó với người kia đi, rồi về nhà cô, tôi sẽ cho cô biết rõ đầu đuôi"

Cô gật đầu xác nhận.

"Ủa bộ giấu luôn không được hả?" - Cậu tóc cam kia chen vào.

Cô gái gầy gầy với mái tóc màu bạch kim cốc cho cậu ta một cái rõ đau.

"Bộ bị ngu hả, người ta đâu có giả đui giả điếc được đâu mà giấu"

Chàng trai lúc này gật gù, kiểu như đã thông suốt.

"Taylor..." - Dì Stacy sốt ruột - "Cháu có làm sao không vậy?"

"Dạ kh... không" - Cô lắp bắp - "Cháu chỉ nhớ lại một vài thứ thôi. Dạo này cháu bất cẩn quá, thôi cháu phải đi vào trong. Tạm biệt cô"

Nói rồi cô nắm tay em lẩn nhanh vào trong nhà, bỏ mặc dì Stacy đứng ngoài đó. Dĩ nhiên bốn người kia cũng nhanh chóng vào theo.

Vừa bước vào nhà, em đã cởi phăng đôi găng tay cùng đôi ủng, chạy tót đến phòng bếp, lấy một ít súp khi nãy cô nấu còn thừa trong nồi cho vào bát, sau đó đem lên phòng khách, ngồi trên salon ăn ngon lành, mặc kệ năm con người kia.

Cô lúc này mới có thể tĩnh tâm, ngồi thụp xuống sàn nhà mà thở phào.

"Cô... là Taylor, đúng chứ? Khi nãy tôi nghe người kia nói vậy" - Anh chàng tóc cam rụt rè hỏi.

Cô gật đầu mệt mỏi.

"Giờ thì nói cho tôi nghe, các người là ai, và cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?" - Cô cố gắng nói thật nhỏ, nhưng sự gay gắt vẫn hiển hiện trong từng âm tiết.

"Rồi, giờ năm sáu mặt một lời luôn. Tôi là Cara Delevinge" - Cô gái tóc xanh lên tiếng - "Gọi tôi là Cara hay cái quỷ gì cô thích cũng được"

"Tôi tên Ed Sheeran. Rất vui khi được biết cô" - Anh chàng tóc cam nở một nụ cười hòa nhã.

Cô có cảm tình với người này, anh mang một chút sự ấm áp và đáng tin cậy.

"Tôi là Candice Swanepoel, sẽ chữa lành và xoa dịu mọi vết thương cho cô" - Cô gái tóc bạch kim tiến đến gần, nâng bàn tay cô lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay, nơi viên đá đỏ chói được khảm vào.

"Háo sắc" - Cara đá Candice sang một bên.

"Emma Watson" - Cô gái cuối cùng trong nhóm bốn người lúc này mới lên tiếng.

Cảm giác sợ hãi len lỏi trong cô khi nghe được chất giọng trầm khàn của người này. Cô nhíu chặt lông mày, móng tay bấm vào lòng bàn tay đau điếng, cố giữ bình tĩnh khi mà từng mạch máu của cô cứ như muốn nổ tung. Cô đặt tay lên ngực, tim cô như bị siết chặt.

"Này, hù chết con nhà người ta rồi. Tôi cấm cậu dùng Sự chi phối một lần nào nữa đấy" - Cara thét lên.

Cô thở dồn dập khi cảm thấy thần kinh đã được buông lỏng, cảm giác kinh khủng khi nãy cứ như một loại ảo giác. Cô run rẩy đứng lên, tay chống vào vách vì cơ thể cô như bị rút cạn sức lực.

"Chỉ xác định xem cô ấy có giống chúng ta hay không thôi" - Emma lên tiếng, nhưng lần này, giọng cô dịu dàng hẳn, cũng không bức Taylor đến phát điên như khi nãy.

Cô dồn sự chú ý đến cô gái này. Đôi mắt sắc lạnh, khóe môi lúc nào cũng nhếch lên phía bên trái, tạo cho người đối diện một áp lực kinh khủng. Khác với ba người còn lại chỉ mặc đồ bình thường, Emma mặc một chiếc áo jacket da màu đen dài quá đầu gối, phía sau có cài hai thanh kiếm chuôi bạc. Cô chính là người duy nhất mang vũ khí trong số họ.

"Lạ nhỉ, con người không chịu tác động của Sự chi phối" - Ed gãi gãi cằm.

Sau một hồi suy nghĩ, cả bốn người đi đến kết luận: "Chắc là do viên đá" rồi gật đầu tâm đắc với sự logic của mình.

"Khoan đã" - Cô ngắt lời bọn họ - "Các người đang nói cái quái gì vậy, tôi không hề hiểu. Và tôi không hỏi tên các người. Tôi-muốn-biết-các-người-là-ai" - Cô gằn từng chữ.

"Okay, nhớ tên tụi này rồi thì nghe cho kĩ. Chúng tôi đến đây để bảo vệ cô, không phải để hù dọa hay gì cả. Cô không biết điều kinh khủng gì đang xảy ra quanh cô đâu" - Lần đầu tiên Cara nói với cô bằng chất giọng nghiêm túc.

"Cô nghĩ tôi không biết?" - Cô nhếch mép. Đôi mắt xanh lam lại hướng về một nỗi buồn xa xăm.

Cara chỉ nhún vai, không trả lời.

"Được rồi, hiểu sơ sơ. Ai sai khiến các người đến đây?" - Cô chau mày.

Cả bốn người đột nhiên đồng loạt quỳ xuống, tay phải đặt lên trước ngực, đồng thanh: "Tuyệt mật".

Sự đột ngột này khiến cô hốt hoảng  suýt bật ngửa. Bốn người này hết sức kì lạ, khiến cô bị xoay như chong chóng.

"Thật sự là có thể bảo vệ tôi?" - Cô có vẻ không tin tưởng.

Bốn người lại đồng loạt gật đầu. Ánh nhìn kiên định từ những đôi mắt của họ khiến cô an lòng đến lạ.

"Bằng tất cả danh dự và lòng tự tôn, Laughing hứa sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy đến với cô" - Emma khẳng định thêm một lần nữa.

"Laughing?" - Cô khó hiểu.

"Là chúng tôi. Nhóm chúng tôi là Laughing, thế thôi" - Cara nhún vai.

"Hèn chi nhìn mấy người cà rỡn thấy sợ, đúng hệt tên nhóm" - Cô gật gù.

"Cái đó gọi là phong cách" - Candice lên tiếng phản bác.

Cả nhóm lại cười loạn.

Cô lắc đầu ngán ngẩm, không biết phải chịu đựng họ đến khi nào.

"Vậy khi nào các người rời đi?" - Cô hỏi.

"Đến khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ" - Ed trả lời.

Cô toan hỏi nhiệm vụ là gì, nhưng cô tưởng tượng việc lặp lại cái màn "Tuyệt mật" khi nãy nên thôi.

"Cô còn thắc mắc gì nữa không?" - Ed dịu dàng hỏi.

"Hmm... các người ở đây 24/24 luôn hả?"

"Phải, chúng tôi thay phiên nhau canh gác"

"Vậy còn tắm rửa, ăn uống?"

"À đúng rồi" - Cara đánh thật mạnh vào vai Ed khiến cậu ta trợn mắt - "Nếu cô có lòng tốt, có thể... cho tụi này tắm nhờ được không? Tôi không tưởng tượng được cảnh ba ngày mới tắm một lần đâu"

"Rồi" - Cô thở dài - "Vẫn còn dư một phòng cho khách, tắm rửa ngủ nghỉ ngay tại đó giúp tôi"

"Cô là tốt nhất" - Cara bật ngón cái.

"Có một việc tôi muốn nói. Tuyệt đối không được hù dọa cô bé ở trong nhà tôi" - Cô khẳng định.

"Cho tiền cũng không dám động vào" - Cả đám đồng thanh. ( ̄へ ̄)

Ha, mấy người này ngộ. To xác như cô thì bị hù lên hù xuống, còn em thì họ chả dám xớ rớ đến.

"Nói nhảm đủ rồi, giờ đi ra ngoài canh gác. Bị ai kia quở trách thì đừng hỏi sao cuộc đời đau khổ" - Emma lên tiếng lôi kéo cả đám ra ngoài.

Họ đi trả lại sự bình yên cho ngôi nhà.

Cô nghiến chặt răng, đôi mắt chăm chú nhìn vào viên đá đỏ rực ở lòng bàn tay phải. Nó chính là ngọn nguồn của mọi chuyện xảy ra với cô, từ quá khứ kéo dài đến hiện tại. Mặc cho mọi việc tồi tệ nhất trôi qua, viên đá vẫn cứ sáng chói như thế, đỏ rực đến trêu ngươi.

Sự xuất hiện của bốn người họ, chắc chắn sẽ bắt đầu cho những ngày giông bão kinh hoàng.

=o=

Cô đang ngồi một mình trên sofa, tay bóc mấy miếng snack cho vào miệng, mắt chăm chú vào tivi đang chiếu series "Fast and Furious 6" mà cô đã xem đi xem lại cả chục lần.

Những pha rượt đuổi nhau trên xa lộ của những chiếc xe bốn bánh lộng lẫy và đầy sức mạnh như hút cô vào chính câu chuyện của chúng.

Cô khao khát một ngày nào đó, mình sẽ được phóng trên những con đường với tốc độ không tưởng, được đánh cược sinh mệnh của mình với tiếng gầm rú xé gió của của những chiếc xe.

Bỗng, một cái đầu màu xanh biển treo ngược từ đâu chắn ngang tầm mắt cô, khiến cô hét lên muốn banh nhà.

Cara bịt tai lại, gương mặt méo xệch vì tiếng la thất thanh của cô.

"Taylor, cô cứ cố gắng luyện thanh, biết đâu sau này đi làm ca sĩ được đó. Giọng tốt thấy sợ luôn, ba người ngoài kia cũng nghe được chắc luôn" - Cara chun mũi.

"Do cô chứ ai, tự dưng xuất hiện bất ngờ kiểu đó, tôi bị yếu tim mà" - Cô vuốt vuốt ngực để xua tan sự hoảng hồn khi nãy.

"Rồi vào đây làm chi?" - Cô dùng tay kéo cái người đang lủng lẳng trên trần nhà xuống.

"Tắm" - Cara nhún vai.

"Còn không đi, đứng đây làm gì?"

"Tìm không thấy sữa tắm" - Cara cười khì.

"Haizzz, vào phòng tắm của tôi mà lấy. Đi thẳng, quẹo trái, phòng của tôi..." - Cô chưa kịp dứt lời thì Cara đã biến mất.

Nhanh đến không tưởng.

Cả cái việc cô ta có thể bám trên trần nhà mà không cần đến vật gì làm điểm tựa nữa. Rốt cuộc họ ghê gớm đến cỡ nào.

Cũng may là em đã ra ngoài từ chiều, nếu không gặp phải cảnh này chắc em cũng phát khiếp.

Ủa mà em đâu thấy được bọn họ, vậy là em sẽ nhìn được cái màn độc thoại trông không khác gì mấy tên não tàn của cô ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

Khi đấy chắc thắt cổ tay tự tử, chứ sống chi cho mang nhục.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, cô ngửi được một cỗ hương thảo mộc thoang thoảng, sau là một ai đó vòng tay qua cổ cô, đầu tựa vào vai cô khiến cô nhảy dựng.

Nhìn thấy biểu hiện của cô, người kia cười nắc nẻ.

"Candice, tôi giết cô bây giờ" - Cô thét lên.

"Ôm một tí thôi mà, làm gì dữ vậy" - Candice lè lưỡi.

"Sao cô lại vào đây, không phải là cô phải canh gác 24/24 à?" - Cô thở dài.

"Chia ca, như kiểu làm việc part-time ấy, tôi với Cara trực từ sáng đến giờ rồi" - Candice giải thích.

"Rồi cô vào đây làm gì?"

"Tắm chứ gì, hổng lẽ ba ngày tắm một lần"

"Nhưng mà Cara đang tắm rồi" - Cô đánh mắt về hướng phòng khách.

"Tôi?" - Cara bỗng ở đâu xuất hiện  chen giữa hai người, chỉ tay vào mặt mình.

Lại thêm một tràng thất thanh nữa từ cô.

"NÀY!!! CÁC NGƯỜI XUẤT HIỆN MỘT-CÁCH-BÌNH-THƯỜNG-NHẤT-CÓ-THỂ ĐƯỢC KHÔNG VẬY???" - Cô hét vào mặt hai người.

"Đùa tí thôi mà" - Cara bĩu môi.

"Mấy người thiệt là @$@¥€\¥[°]¥©¶@%@..." - Cô sổ ra một tràng không ngừng nghỉ.

Hai kẻ tội đồ chỉ biết bịt tai chịu trận.

Ai kêu chơi ngu làm chi, tự làm tự chịu ┐(´~')┌.

=o=

Với những bước đi gọn gàng, dáng người cao gầy của cô gái như bị màn đêm nuốt trọn. Đôi giày da in hằn trên tuyết những dấu vết mới, xen lẫn với những hình thù kì dị do một toán người trước chạy loạn tạo nên.

Cô gái lần theo dấu vết này mà đi đến trước một tòa lâu đài cũ kĩ lẩn khuất trong bóng đêm. Trừ hai loại người, không một ai có thể thấy được nơi này. Thứ nhất, là những người, mà cũng không phải, sống ở nơi này, hoặc có chung Gốc. Thứ hai, những người có thể phá vỡ kết giới được giăng xung quanh đây, là cô.

Cô chỉ đứng lặng trước cánh cổng lâu đài, mặc cho từng cơn gió gào thét quanh cô, khiến những lọn tóc nâu phản chiếu lại màu trăng sáng bay lòa xòa.

Một lát sau, cách cửa dần hé ra kèm theo tiếng kèn kẹt. Không khí ẩm mốc từ tòa lâu đài thoát ra, sộc thẳng vào khướu giác nhạy cảm của cô gái, khiến đôi mày thanh tú của cô khẽ chau lại.

Phía bên trong lâu đài, một người đàn ông cao lớn bước đến chỗ cô.

Gã mặc chiếc áo khoác da cộc tay, để lộ ra cơ bắp rắn chắc. Dưới anh trăng, làn da trắng bệch của gã trở lên trơn mịn hơn bao giờ hết. Gương mặt hoàn mĩ của gã cũng đẹp hơn vạn phần, đôi mắt hổ phách có thể hút trọn tâm trí những ai dám cả gan nhìn vào nó.

"Vì sao Người lại đến đây?" - Gã lên tiếng - "Một mình"

"Không, ta đến với nó" - Cô giơ bàn tay của mình ra cho gã xem.

"Vô ích, ta không thuộc về nơi đó nữa, ta không phục tùng" - Gã nghiến răng khi cô dùng quyền lực áp chế gã.

"Bình tĩnh, ta đến đây, đơn giản là muốn thương lượng" - Cô nhếch mép.
Đừng chối bỏ, đôi mắt hổ phách của ngươi vẫn hiện rõ sự quy phục.

"Tôi, chúng tôi, được lợi gì?" - Gã hỏi.

"Phục tùng ta" - Cô nói nhẹ tênh.

Gã cười, để lộ ra những chiếc răng trắng sứ, với bốn chiếc răng nhọn hoắt có thể cắm phập vào mạch máu của bất cứ ai.

Gã búng tay, lập tức những kẻ còn lại trong lâu đài đều túa ra, răm rắp nghe theo lời hắn.

Gã đột nhiên quỳ xuống, đặt tay phải trước ngực, đầu cúi gằm xuống mặt đất.

Đồng loạt sau đó, tất cả những kẻ còn lại đều phủ phục, hạ mình trước cô gái này.

Đôi môi mỏng của cô khẽ cong, tạo thành một nụ cười hài lòng.
Hiển nhiên phải vậy.

~END CHAP 3~

A/N: Chap này xuất hiện khá là nhiều nhân vật mới ha :D

Còn nữa, vì tuần này là mình đi cắm trại với trường rồi, nên không thể up chap mới sớm được, mong mọi người thông cảm.

Khoảng cuối tuần sẽ có chap mới ha :D

Mọi người đọc fic vui vẻ, đừng quên để lại cmt góp ý cho fic ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro