Chap 2: Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~CHAP 2~

"L...lạnh quá đi" - Em run cầm cập.

Có vẻ như em không chịu được loại thời tiết dĩ nhiên phải có trong kì nghỉ đông này.

Em ngồi ngay trước lò sưởi, trên người quấn tận ba bốn lớp chăn bông, khiến cho em lọt thỏm giữa cục vải to lớn đó.

"Em lấy hết chăn trong nhà này mà quấn rồi, than thở gì nữa" - Cô lắc đầu ngán ngẩm.

"Nhưng v... vẫn.. lạnh... chết khiếp" - Em lạnh đến nói không ra hơi.

"Em chịu lạnh tệ đến thế hả Karlie?" - Cô nhíu mày.

Em lườm cô một cái muốn cháy mặt, sau đó lờ cô đi, tiếp tục quay mặt vào đống lửa mà run lập cập.

Kể cũng phải, nơi em ở trước giờ chỉ toàn những ngày nắng, thỉnh thoảng có vài cơn mưa kéo qua khiến tiết trời dịu nhẹ. Có bao giờ em phải chịu đựng cái kiểu thời tiết lạnh đến độ thở ra khói thế này đâu.

Cô lắc đầu, cười trừ, sau đó đi vào phòng bếp lục đục làm gì đó.

Một lát sau, cô bước trở ra phòng khách, trên tay là một cốc cacao nghi ngút khói.

"Uống đi, sẽ đỡ lạnh hơn đấy" - Cô đưa ly đến trước mặt em.

Em gật đầu, đôi bàn tay bé nhỏ đỡ lấy ly cacao nóng, nâng lên uống một hớp nhỏ.

Gương mặt nhăn nhúm vì lạnh của em dần dần thả lỏng khi em cảm nhận được hơi nóng của đồ uống đang lan tỏa đến từng ngóc ngách cơ thể. Em thầm đưa cacao nóng vào danh sách những thức uống mà em yêu thích nhất, thậm chí là đặt nó lên hàng đầu.

Nhìn thấy gương mặt mãn nguyện của em, cô phì cười. Đúng là con nít dễ dụ thật, một ít cacao nóng là đã quên ngay việc than thở vì lạnh cách đây năm phút rồi.

Cốc cacao đã vơi đi hơn nửa, em vẫn chưa hề đặt chiếc cốc xuống. Cảm giác ấm áp ở bàn tay khiến em thích đến độ không nỡ buông.

Cái lạnh trong em đã bị xua đi, em nhanh chóng đưa mắt ngắm nhìn mọi vật xung quanh như một thói quen. Đánh mắt qua cửa sổ, em ngạc nhiên đến độ mồm há hốc.

"Ơ... ơ... Tuyết... tuyết rơi kìa" - Em quờ quạng chỉ trỏ đủ thứ.

"Ừm, tuyết đầu mùa. Hơi trễ so với mọi năm" - Cô gật đầu.

Em đứng bật dậy, vứt mấy cái chăn xuống sàn mà chạy đến cửa. Sự tò mò thích thú đã khiến em quên đi cái lạnh âm độ.

Em toan mở cửa thì đã bị cô giật lại, khoác chiếc áo nỉ màu kem to sụ của cô lên người.

Hơi ấm đột ngột bao trùm cơ thể em, khiến cho máu trong huyết quản của em chạy loạn. Ngay sau đó, mùi hương đặc trưng của cô, mùi trái cây thoang thoảng vị dâu tây,  sộc thẳng vào khứu giác của em, xoa dịu những dây thần kinh đang căng cứng.

Em thích cảm giác này.

Em thích mùi hương dâu tây đặc hữu này.

"Karlie, em ra ngoài được rồi đấy" - Cô nói sau khi lấy cái mũ len chụp vào đầu em.

Em lấy tay kéo chiếc mũ lêm một tí, vì cô đội sụp quá mắt khiến em khó chịu. Xong xuôi, em chạy ào ra khỏi cửa.

Mắt mở thật lớn, em vô cùng phấn khích ngắm nhìn những tinh thể lạnh buốt rơi xuống, dần dần phủ trắng nền đất nâu.

"Taylor, cái này ăn được không?" - Em nheo mắt hỏi cô.

"Được, nhưng mà..." - Cô chưa kịp nói dứt câu thì em đá há miệng thật lớn để hứng mấy bông tuyết - "...bị đau họng đấy"

Em khoái chí cảm nhận những bông tuyết tan dần trong cuống họng, man mát sau đó là lạnh buốt, khiến em ho sặc sụa.

"Chị đã nói mà, em nghịch quá" - Cô vỗ vỗ lưng cho em.

Em vùng ra, sau đó lại tiếp tục há miệng hứng tuyết. Em còn dùng chân đá đá mấy lớp tuyết đọng lại dưới nền, khiến chúng để lại nhiều hình thù kì dị trên mặt đất. Em cười một cách vô tư không giấu giếm, hai tai và chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Trông em dễ thương kinh khủng.

Giờ cô mới thấy được dáng vẻ con nít đáng lẽ phải có của em, chứ không phải là mấy cái điệu bộ già trước tuổi mà em hay trưng ra.

"Thích không?" - Cô hỏi khi phủi phủi mấy bông tuyết vương trên mái tóc nâu sậm của em.

Em gật đầu liên tục, vươn tay ra đón những bông tuyết đang rơi.

"Đây là lần đầu tôi nhìn thấy, sờ thấy,cảm thấy tuyết. Quá tuyệt luôn"

"Không thấy lạnh nữa à? Ở ngoài này làm gì có lò sưởi?" - Cô hấp háy mắt trêu chọc.

"Áo của chị đủ ấm rồi" - Em bâng quơ trả lời.

Em nhoẻn miệng cười, sau đó lại chạy lăng xăng dưới trời tuyết, đôi chân bé nhỏ của em cứ tung tẩy khắp nơi.

Nửa tiếng sau, em vẫn đùa nghịch dưới trời tuyết không biết mệt mỏi.

"Vào nhà đi. Chơi đủ rồi" - Cô gọi em khi thấy tuyết rơi dày hơn.

"Một lát nữa... Át xì... thôi" - Em năn nỉ cô, trong khi cái mũi đỏ ửng lên vì lạnh.

"Nhảy mũi rồi, vào nhanh kẻo bị cảm" - Cô tiến đến nắm tay em lôi vào nhà.

Em vùng vằng vì tiếc nuối.

"Tay lạnh thế này còn không chịu vào? Không kì kèo gì nữa" - Cô kiên quyết lôi em vào nhà cho bằng được.

Cảm giác một bàn tay ấm áp đan chặt vào tay mình, em không mè nheo nữa, cùng cô đi vào nhà.

"Taylor này, ngày mai... chị cho tôi ra ngoài chơi nữa nha" - Em dùng ánh mắt long lanh của mình mà nhìn thẳng vào cô.

"Haha, ngoan đi." - Cô lấy tay véo cái má đang phồng ra của em.

"A...a... đã bảo là chị đừng có động vào mặt tôi mà" - Em bĩu môi giận lẫy.

"Được rồi, ngày mai tuyết sẽ nhiều hơn, có nhiều trò vui hơn cái vụ ăn tuyết của em đó" - Cô xoa xoa mái tóc nâu mềm của em.

"Thật không?" - Em háo hức.

"Thật mà, tin chị đi" - Cô gật đầu xác nhận.

"Vậy, giờ chị nấu gì đó ăn đi, tôi đói bụng rồi" - Em xoa xoa cái bụng cách ba bốn lớp vải.

"Mì spaghetti nha?"

Em gật đầu liên tục, có vẻ như là em thích món này.

=o=

"Dậy, dậy nào Karlie. Tuyết lại rơi nữa kìa" - Cô vỗ vỗ má em để đánh thức em dậy.

"Năm phút nữa thôi..." - Em lười nhác, cuộn tròn trong lớp chăn bông trắng muốt.

"Dậy rửa mặt ăn sáng rồi ra ngoài đắp người tuyết nào" - Cô gắng sức kéo cái cánh tay bé xíu ra khỏi đống chăn.

"Vui không?" - Em he hé mắt nhìn cô.

"Đảm bảo vui. Giờ thì dậy nhanh đi, sâu ngủ"

Em nghe lời cô, lồm cồm bò dậy, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

20 phút sau, em vẫn chưa bước ra. Thấy thế, cô đi vào kiểm tra thử.

Mở cửa ra, cô dở khóc dở cười khi thấy cái dáng người nhỏ xíu đang co ro ở góc phòng, mắt nhắm nghiền, mặt đang dụi vào cái khăn tắm kitty màu hồng mà cô mới mua mấy hôm trước.

Cô bật cười khi nhận ra sự giống nhau giữa em và... mèo. Phải, là mèo. Suốt ngày chỉ ăn, chơi đùa xung quanh, đến khi mệt lử thì tìm một góc nào đó cuộn tròn lại ngủ ngon lành.

Cô tiến đến, kéo tay em, buộc em phải đứng dậy. Thân thể gầy guộc của em khó nhọc tiến về phía bồn rửa mặt theo lực kéo của cô.

Sau 30 phút năn nỉ, ỉ ôi cộng thêm hăm dọa, cuối cùng em cũng hoàn thiện công việc đánh răng rửa mặt đáng lẽ chỉ mất có 10 phút. (。◕ˇ。ˇ◕。)

Xong xuôi, cô lại một lần nữa kéo em ra phòng bếp, với hai chén súp hải sản còn nóng hổi đang để sẵn trên bàn.

Được nạp năng lượng, em hoạt bát trở lại, liên tục đòi cô dẫn ra chơi tuyết.

Cô bó tay trước cái độ "nhây" 3 phút lại nhắc một lần của em, nên đành chiều theo ý em vậy.

Cô lại lấy áo khoác trên người mình mặc vào cho em, đội thêm cái mũ len, lần này có thêm một đôi ủng cao đến đầu gối và một đôi găng tay.

"Cái này khó chịu quá" - Em vung lên vung xuống hai bàn tay khi mà cái cảm giác các ngón tay được bao bọc bởi một lớp vải dày khiến em phát bực.

"Ngoan đi, em sẽ cần nó đó Karlie"

"Vậy sao chị không đeo cái thứ này?" - Em hỏi ngược.

"Chị thì không cần" - Cô nhún vai.

Em nhướn mày khó hiểu. Điệu bộ này khiến em trông như cụ non.

"Thôi bỏ đi. Giờ thì ra ngoài nào" - Lần này em chủ động nắm tay lôi cô ra ngoài sân.

Cái găng tay ghét thật chứ, em chả cảm nhận được chút hơi ấm nào từ tay cô cả. Thôi kệ, một chút nữa lại cởi nó ra.

Nhón người lên vặn cái nắm cửa, em thích thú khi màu nâu của cả căn nhà được thay thế bằng màu trắng muốt của tuyết.

Tuyết rơi thật dày, khiến bàn chân của em lún gần cả gang tay dưới nền tuyết. Em khó nhọc giơ đầu gối lên thật cao, sau đó dùng sức thật mạnh đạp xuống lấy lực để chân sau bước lên. Mệt hơn em tưởng nhiều.

Đang bước đi như thế, em cảm giác một khối gì đó lạnh cóng đập thẳng vào lưng mình. Em quay ngoắt lại thì thấy được gương mặt cười nham nhở của cô.

Em ức chế, cúi xuống bốc lên một nắm tuyết mà ném về phía cô.

Ơ lạ nhỉ, sao nó không bay thẳng đến cô mà cứ rơi lả tả trước mặt em thế này.

Rồi, không có tuổi thơ ném tuyết -_-

"Ngốc, đến ném tuyết còn không biết. Xem này"

Cô cúi xuống, hốt lên một đống tuyết, sau đó dùng tay nén nó lại thành viên tròn, rồi nhắm thẳng trán của em mà phóng tới.

"A..." - Theo lực phóng đến của cục tuyết mà đầu em bật ngửa ra sau.

Ghét thật ghét thật, em nặn một viên tuyết cỡ lòng bàn tay em, dùng hết sức mà ném về phía cô.

Đường ném của em xác định là trúng ngay gương mặt đang ngoác mồm cười ha hả kia, nhưng không hiểu vì lí do gì, cô cúi xuống nhặt một cái gì đó lên.

Viên đạng sượt qua nơi cô đang đứng, bay thật xa, thật xa...

Bẹp...

Cục tuyết đáp thẳng vào gương mặt ngỡ ngàng của dì Stacy đang tiến về hướng của hai người.

Em kiên quyết không phải do lỗi của mình. Lỗi của định mệnh (づ ̄ ³ ̄)づ

.

"Dì... Stacy..." - Cô như không thể tin vào mắt mình khi quay lại và thấy gương mặt cứng đờ của dì ấy. Một mảng trắng xóa trên gương mặt dì do màn "lạc đạn" khi nãy.

"Dì... khô...không sao" - Dì nói một cách cứng ngắc.

Biết thân biết phận, em lủi thủi đi tới chỗ hai người, khoanh tay và cúi đầu 90 độ "Dì Stacy, cháu xin lỗi"

"Cháu cũng xin lỗi, tụi cháu vô ý quá" - Cô hướng ánh nhìn ăn năn về phía dì, sau đó quay qua nhéo một cái thật mạnh vào má của em.

Biết mình có lỗi, lần này em không chấp, chỉ bĩu môi, trưng ra cái bộ mặt lầm lầm lì lì.

"Không sao, vô ý cả mà" - Dì cười xòa, lấy tay xoa đầu em.

Trong lúc đó, bốn người từ nãy giờ vẫn im lặng ngồi trên mái nhà của cô, giờ nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất đầy tuyết và tranh nhau mà nói.

"Nhìn mặt con bé kia kìa, hầm hầm như thịt bằm" - Giọng nói của một cô gái từ đằng sau truyền đến.

"Rõ khổ, còn nhỏ mà đã khó ở, sau này chắc già hơn em đấy Cara" - Giọng nam ồm ồm nào đó chen vào.

Sau đó là một tràng cười khúc khích, có vẻ như họ đang cố nén cười vì sợ bị người khác nghe thấy.

"Xin lỗi, nhưng mấy người ở đâu ra vậy?" - Cô quay lại hỏi bọn họ, gồm bốn người.

Không gian bỗng tĩnh lặng như tờ.

Tất cả mọi người xung quanh cô, bao gồm em, dì Stacy, và bốn người lạ mặt, đều trợn mắt há mồm mà nhìn chằm chằm vào cô.

"Taylor, cháu... cháu... đang nói chuyện với ai vậy?" - Dì Stacy lắp bắp.

Bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn, cô khó nhọc nuốt nước bọt. (ーー; )

Chàng trai tóc cam trong nhóm người kia giờ mới rụt rè lên tiếng:

"Cô... nhìn thấy chúng tôi?"

~END CHAP 2~

A/N: chào các bạn. Hy vọng là mọi người thích fic của mình ^^

mong mọi người để lại cmt, góp ý cho fic của mình :D vì đây là fic đầu của mình về Kaylor :D

và vì tính chất bắt buộc của lớp 12 - bài vở ngập mặt bài tập tràn họng -_- nên mỗi tuần sẽ có 1 chap mới

mong mọi người theo dõi  *tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro