Chap 12: Welcome to The Oblivious World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~CHAP 12~

Karlie phân vân, liệu kế hoạch em nghĩ ra có thật sự hiệu quả? Mỗi khi quyết định, em phải chắc chắn rằng sẽ hoàn thành được mục tiêu. Lần này là chạy trốn, việc em chưa một lần trong đời thực hiện.

"Chúng lết gần tới nơi rồi kìa, mà tôi chẳng thích mấy cái mùi kinh tởm đó hòa vào nhau rồi đi thẳng vào phổi mình đâu" - Candice nhíu mày.

"Tôi có một ý tưởng, không chắc lắm" - Karlie ngập ngừng, mắt vẫn xoáy sâu vào gã Hades.

"Trở về" - Em nói ngắn gọn - "Cách duy nhất tôi nghĩ ra"

"Có chắc là bọn này không thể bám đuôi?" - Ed nhăn mặt.

"Phải rồi, chúng bị trục xuất. Ý hay lắm" - Nụ cười nhếch mép đầy tự tin lại xuất hiện trên gương mặt của Emma.

"Nhưng Taylor không thể đến đấy"

"Cô ấy có viên đá, có thể xem nó như chìa khóa đi"

"Nhưng mà... Karlie, cô sẽ..." - Cara lo lắng.

Cái nhăn trán thoáng xuất hiện trên vẻ mặt non nớt của Karlie, nhưng em nhanh chóng lấy lại vẻ trầm tĩnh, ra lệnh "Trở về" một cách quyết đoán.

"Taylor, chị ôm chặt lấy tôi"

Dù khó hiểu nhưng cô vẫn gật đầu, siết chặt vòng tay quanh thân hình bé nhỏ của em.

"Lũ khốn kia, con mồi chạy mất ngay trước mặt chắc tụi bây tức lắm phải không?"

Hades không đáp lời, y chỉ nhướn mày, nhìn xem mấy con mồi bé nhỏ của y dự định làm gì.

Bỗng dưng, y lại thấy lo lắng khi chúng đồng loạt mỉm cười đắc thắng.

"Một... hai... ba..."

Sau tiếng đếm đó, y tự thấy mình như gã ngốc khi tạo thành một vòng tròn bao quanh, mà giờ còn bao quanh cái quái gì nữa. Ở giữa trống không. Bọn chúng đã biến mất.

Y nghiến răng, siết chặt nắm tay. Bọn chúng dám giở trò ngay trước mặt y. Hades đầy uy quyền bỗng dưng bị làm nhục trước thuộc hạ của mình.

"Lũ khốn đó trốn đi đâu cho được?" - Y như gầm lên.

"Nơi chúng ta không thuộc về. Bất khả xâm phạm" - Kristen nhếch mép, khinh bỉ hơn là tức tối.

"Bất khả xâm phạm? Chờ đấy, sẽ không còn nơi nào mà uy quyền của ta không thể vươn đến"

Khóe môi cong đầy thách thức, y ra lệnh cho quân giải tán.

=o=

"Một... hai... ba..."

Cơ thể cô hẫng đi một nhịp, cô như bước vào vùng chân không. Cô tóm lấy người sát bên để lấy lại cân bằng. Điều đó chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt.

Đến khi mở mắt ra, cô há hốc khi thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn khác, khác từ cảnh vật đến khí hậu. Ánh nắng vàng ươm trải đều trên đồng cỏ, xung quanh là nhiều lối đi nhỏ, tuyệt nhiên không hề có sự xuất hiện của nhà cao tầng hay dây điện chằng chịt. Không khí cũng trong lành hơn rất nhiều, và cô cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa trên từng thớ thịt. Kì lạ hơn, mũi của cô lại có thể ngửi được vị bạc hà hòa lẫn với gió biển, nhưng quanh đây lại chỉ toàn là đồng cỏ.

Xoay người sang bên cạnh, đây mới chính là điều khiến cô ngạc nhiên nhất, đến độ như có cục gì đó nghẹn ứ trong cổ họng, cô phải khó khăn lắm mới bật ra thành tiếng.

Chính xác là dáng người mảnh khảnh đó, là mái tóc vàng nâu sẫm đó, cũng là chiếc mũi cao vút và đôi môi mỏng đó. Và đôi mắt xanh lá không thể lẫn đi đâu được, cô vẫn nhớ về nó hằng đêm. Sao có thể được?

"A...Ace..." - Cô khó khăn bật ra thành tiếng.

Ba giây trước, cô níu chặt tay Karlie, và giờ thì Ace đang đứng sát bên cô.

Ánh mắt lục nhạt tỏ rõ sự hỗn loạn, em lùi lại mấy bước.

"Ace..."

Cô tiến về phía em, đưa tay về phía trước.

Em lắc đầu hoảng loạn, khi tay cô gần chạm vào em, em chỉ thốt lên "Tôi xin lỗi" rồi biến mất vào không trung.

Xin lỗi? Vì điều gì? Vì mọi thứ?

Cô đang ở trong tình thế quái quỷ gì thế này? Cô đang ở đâu, và người con gái kia, rốt cuộc là ai? Karlie? Ace?

Cô điên mất.

Cô đưa ánh mắt cầu cứu về phía những người còn lại. Họ cũng thông cảm cho cô.

"Taylor, cô nên nghỉ ngơi trước. Tôi hứa sẽ giải thích mọi chuyện thật rõ ràng" - Candice tiến đến dìu cô.

"Đây là đâu?" - Cô như tìm được điểm tựa, dồn hết hi vọng của mình vào câu trả lời của Candice.

"Nhà của tôi. Giờ thì vào nghỉ được rồi, cô chỉ cần tĩnh tâm, rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ" - Candice để cô tựa đầu vào vai mình, dù có hơi khó khăn vì thân hình cao kều của cô.

Cô yếu ớt gật đầu. Còn có thể làm gì nữa đây?

=o=

Mọi sự việc về sau, cô đều không nhớ rõ. Vào nhà, ăn uống, nghỉ ngơi, cô tiến hành như một con robot.

Thân thể cô hoạt động, còn tâm trí cô cứ nghĩ về Karlie, hay đúng hơn là Ace.

Thế nên, việc lơ đãng là điều đương nhiên. Nếu không có Candice ngăn cản, chắc là cô đã gắp cái khăn ăn cho vào bát, giẫm nát vườn cây quý trong hoa viên hay bứt trụi mấy cây hoa nào đó lạ hoắc cho cái trò "có - không có", mà cô cũng chả biết mình làm vậy để làm gì nữa.

"Taylor, có thể cô sẽ là người phá vỡ truyền thống không trục xuất người của The Cure. Cô phá bao nhiêu là thuốc của người ta rồi hả?" - Cara lắc đầu ngán ngẩm.

"Các người chưa hề cho tôi biết cái quái quỉ gì cả" - Cô nói lơ đãng, tay vẫn không ngừng ngắt mấy cánh hoa đỏ thẫm.

"Cô rất có mắt nhìn, đó là một trong ba loài hoa quý nhất vườn này" - Candice bất lực lấy tay vuốt mặt - "Được rồi, để tôi nói mọi việc cho cô"

"Mọi việc?" - Đôi mắt cô bỗng sáng rực lên.

"Tất cả, như ý cô muốn"

"Đây chính xác là ở đâu?"

"Nhà tôi.... Khoan khoan, cô đừng phá hoa nữa, để tôi nói hết. Thật ra thì nó khá là phức tạp... CARA!! Giữ chặt Taylor giúp tớ, cô ta phá hoại quá"

"Đừng có lòng vòng nữa" - Cô nhìn thẳng vào Candice.

"Nghe cho kĩ, đây là The Oblivious Place - Vùng đất lãng quên. Cô có tin vào thế giới song song không? Nếu không thì tập tin dần đi. Trong thế giới của cô, nơi này là vị trí nhà cô. Ban nãy, chúng tôi dịch chuyển không gian, nghĩa là bay từ thế giới này sang thế giới khác ấy, đó là lí do vì sao cô lại ở trong nhà tôi"

"Vậy còn Karlie?"

Không một tiếng trả lời.

"Cô nói là sẽ nói tất cả cho tôi" - Cô gào lên.

"Karlie đâu rồi, và Ace?"

"Karlie... khi nãy em ấy dịch chuyển đi nơi khác rồi" - Candice lảng tránh.

"Còn Ace?" - Taylor nhấn mạnh.

"Có lẽ... điều này, nên để tự Karlie giải thích"

"Vậy Karlie đâu? Các người đừng vòng vo nữa, tôi xin các người" - Đôi mắt cô hằn lên sự mệt mỏi và tuyệt vọng.

"Có vẻ như tôi biết" - Cara lúc này mới buông lỏng Taylor.

"Đưa tôi đến đó. Gặp trực tiếp. Ngay bây giờ" - Giọng nói của cô chắc nịch.

Cara cắn môi lưỡng lự, một lúc sau cũng đành thở dài chấp nhận.

"Được rồi, mọi chuyện đều do Karlie, để con bé tự giải quyết. Taylor, ôm tôi lại. Không cần ôm chặt đến thế, tôi không có buông cô giữa chừng đâu"

Cô vẫn nhắm mắt nhắm mũi mà ôm Cara thật chặt.

"Mở mắt ra được rồi đấy. Cần áo khoác khăn choàng gì không?"

Cô lắc đầu, cô có thấy lạnh đâu. Nhưng mà cũng lạ thật, khi nãy ngoài trời nắng ấm đến vậy mà, sao ở đây tuyết trắng xóa luôn vậy. Hay là đây là thế giới của cô? Nhưng tuyết rơi làm gì nhanh đến thế.

"Đây là nhà tôi, nghĩa là cô vẫn ở trong thế giới của chúng tôi. Cô cứ đi thẳng, đến cái gốc cây xa xa kia, quẹo phải sẽ thấy. Người cô tìm đang ở đó, khi buồn bực gì đấy con bé hay đến đây"

Cô gật đầu, nhanh chóng bước đi thì bị Cara kêu giật lại.

"Cô bị chó cắn bao giờ chưa?"

Cô nhún vai rồi bước tiếp.

Thêm mỗi bước chân là thêm sự hồi hộp. Những bước đầu tiên tràn đầy sự tự tin, nhưng cô cứ chậm lại dần. Giằng co suy nghĩ một hồi, cô cũng quyết định bước tiếp. Phải làm cho ra lẽ mọi việc, cô ghét sự mập mờ.

Khi đến chỗ gốc cây, cô nín thở nhìn qua bên phải. Là một hồ nước nhỏ, dĩ nhiên mặt hồ đã đóng băng, làm sao mà có nước ở cái nơi thế này được. Cô chú ý vào dấu chân vẫn còn hiện lên trên tuyết, nó xuất phát từ nơi cô đứng, sau đó theo một đường thẳng mà đi qua chiếc cầu nhỏ rồi dẫn đến góc cuối của nơi này, có một đống gì đó nhô lên, màu trắng như tuyết vậy. Cô nheo mắt để nhìn rõ hơn, dường như còn có gì khác nữa. Máu trong người cô chạy loạn khi thấy mấy sợi tóc nâu xõa mất trật tự trên cái cục trắng muốt đó.

Nén lại sự run rẩy của đôi chân, cô đi về hướng đó nhẹ nhàng nhất có thể, cố không gây ra một tiếng động nào cả. Càng tiến lại gần, cô lại càng chắc chắn về thứ mình đang nhìn thấy. Ace đang nằm đè lên cục bông kia, mắt nhắm nghiền, nhưng có vẻ em không thư giãn gì mấy khi mà hàng lông mày như muốn dính chặt vào nhau. Bờ môi mỏng của em có vẻ nhợt nhạt hơn, tuy nhiên nó vẫn khiến cô say mê. Cô lia mắt một lần nữa, từ sóng mũi cao vút của em xuống đôi môi cong cong, nhìn sang sườn mặt hoàn mĩ, rồi vội chuyển mắt xuống cần cổ trắng ngần cao ngạo và xương quai xanh đang bị chiếc sơ mi trắng mỏng tanh che lấp. Em rất gầy, cộng thêm chiều cao của em càng khiến em trở nên mỏng manh hơn nữa.

Đột nhiên, cô thấy hai đốm vàng lóe lên. Nhìn lại một lần nữa, đó là đôi mắt của cái cục bông trắng muốt kia, chúng đang nhìn cô chằm chằm. Bỗng, nó rên lên ư ử, cặp mắt của nó mở to hơn nữa, xoáy chặt lấy cô. Tuy nhiên, nó chẳng động đậy gì cả, chắc là sợ làm phiền đến em đang nằm gọn trên mình nó.

"Cara, đến đây làm gì. Tôi muốn yên tĩnh" - Giọng nói của em hôm nay nhuộm vẻ mệt mỏi.

"Taylor, chị ấy thế nào rồi?" - Em tiếp tục nói, mắt vẫn nhắm nghiền, đưa tay xoa xoa cái đầu mềm mại của cục bông kia.

Không có tiếng trả lời, em nhận thấy có điều gì đó khác thường. He hé mắt nhìn sang bên cạnh, em khó khăn nuốt nước bọt. Nhanh chóng ngồi thẳng dậy, điều đầu tiên làm là em dày vò cục bông tội nghiệp kia.

"Sao thấy người lạ mà mày không sủa hả Vàng?"

"Ace..."

"Sao mày không sủa?" - Em ngó lơ.

"ACE!!!"

"Vàng, mày hư lắm"

"..."

"ACE!! Em tính giả ngốc đến chừng nào hả?" - Cô hét lên.

Lúc này em mới chậm chạp nhìn về hướng cô, thấy gương mặt khó chịu của cô, em đành đánh mắt xuống dưới nền tuyết trắng.

"Taylor, tôi xin lỗi, tôi..." - Em vò vò gấu áo.

Bỗng nhiên, Taylor nhào đến ôm chặt em, em cố đẩy ra nhưng không được.

"Taylor, buông" - Em dở khóc dở cười.

"Lần cuối cùng em nói câu này, em biến đi đâu mất. Đồ trốn tránh, ôm thế này thì em không thoát được" - Cô kiên quyết ôm chặt Ace.

"Rồi, tôi không bỏ trốn, hứa danh dự. Chị buông ra được chưa?" - Em đầu hàng.

Cô vẫn không chịu, rúc sâu vào người em hơn, lắc đầu nguầy nguậy. Con Vàng bên cạnh cũng rên ư ử, dụi đầu vào người em, vào mặt cô nữa.

Em khóc không thành tiếng.

"Thế này rồi làm sao nói chuyện đây?" - Em lấy ngón tay trỏ đẩy nhẹ đầu cô ra.

Cô nguôi ngoai, chịu buông em ra dù có hơi tiếc nuối.Tuy nhiên, một tay cô vẫn nắm lấy bàn tay mát lạnh của em, tay còn lại thì níu chặt cái áo sơmi trắng mỏng đến đáng thương.

"Đến bó tay với chị" - Em lấy tay xoa đầu cô.

"Ace, nói chị nghe mọi việc đi" - Cô ngước mắt lên nhìn em, màu xanh lơ trong mắt cô khiến em chẳng thể khước từ được.

Em trút tiếng thở dài.

"Gọi tôi là Karlie"

~END CHAP 12~

A/N: chào mọi người, có còn nhớ tui không T.T

mình thi xong rồi, và đang chờ 3 ngày nữa để biết kết quả, hồi hộp chịu không được >.<

chap này đánh dấu màn comeback sau tháng rưỡi lặn mất tăm của mình. Cảm ơn vì mọi người đã chịu chờ đời :D

mà yên tâm, không có việc 1 tuần 2 chap đâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro