Chap 11: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~CHAP 11~

"Sao em lại biết được nhà chị ở đây?" - Taylor ngạc nhiên.

"Một lần gặp chị trên đường, cách một khoảng khá xa, tôi kêu nhưng chị không nghe thấy, thế nên lặng lẽ theo chị đến tận đây" - Ace mỉm cười.

"Em có vẻ dư dả về mặt thời gian" - Cô bật cười.

"Dư dả mọi thứ" - Em nhún vai.

"Vào nhà uống chút gì ấm ấm đã, bên ngoài khá lạnh đấy" - Cô kéo tay em vào nhà.

Cô nói em chờ một chút rồi chạy ngay vào phòng bếp. Em có thể cảm nhận được hương béo và ngọt đến nức mũi từ chỗ của cô bay đến đây. Và em đoán không sai, cô trở ra phòng khách với hai cốc cacao nóng.

"Chị nghĩ em thích cái này" - Cô đặt một cốc cacao vẫn còn bốc khói nghi ngút trước mặt em.

"Chị tinh ý lắm" - Em gật gù, sau đó vội cầm chiếc cốc sứ lên nhấp một ngụm, rồi hàng lông mày nhíu như đụng nhau vì cacao vẫn còn rất nóng.

"Từ từ thôi" - Cô rót cho em một cốc nước lọc.

"Chị ở một mình sao?"

"Không, với một bé con dễ thương nữa, nhưng chạy đi đâu mất rồi"

Em chỉ gật nhẹ đầu.

"Tự dưng muốn gặp chị, nhưng chờ chị không thấy..." - Em lơ đễnh đưa ánh mắt sang xung quanh.

"Từ giờ em có thể đến đây tìm chị bất kì khi nào em muốn" - Cô mỉm cười.

Cô và em lại trao cho nhau một khoảng im lặng. Cô nhìn đôi bàn tay đang mân mê chiếc cốc sứ trắng của em, chợt phát hiện chiếc nhẫn bạc với viên đá xanh biển quen mắt.

Em giật mình, vội dùng ngón cái đẩy mặt nhẫn xoay vào trong.

Cô khó hiểu vì hành động giấu diếm của em, nhưng chỉ là một cái chau mày nhẹ nhàng rồi cho qua. Có lẽ chiếc nhẫn đó quan trọng với em.

"Ace, mình ra ngoài đi dạo không?" - Cô lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Được thôi, dạo vòng quanh một chút rồi tôi mời chị đi ăn trưa. Có một quán cũng gần đây, thức ăn ở đó khá là vừa miệng"

"Vậy thì quá tốt. Đi thôi"

"Để tôi uống xong cốc cacao này đã, ngon thế này ai nỡ bỏ dở" - Ace mỉm cười.

Cô cực kì thích nụ cười này của em, nó nhẹ nhàng và chân thành. Cô cũng thích nụ cười nhếch mép nửa kiêu ngạo nửa khiêu khích của em nữa. Mỗi khi em cười rộ lên, cười tít cả mắt, cô lại càng thích. Cô thích tất cả.

"Em nên cười nhiều vào, Ace" - Cô chống cằm, tủm tỉm cười nhìn em.

Em gật đầu, khóe môi bên phải khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười kiêu ngạo.

"Không không" - Cô lắc lắc ngón trỏ - "Không phải thế, cái đó người ta gọi là khinh đời. Phải như thế này, để chị giúp"

Cô chồm sát người về phía em, hai ngón tay cái chạm vào khóe môi em, kéo ra hai bên vẽ nên nụ cười, cho đến khi cô thấy những chiếc răng trắng sứ xuất hiện cô mới gật đầu hài lòng.

Xong xuôi, cô mới thấy tư thế của mình khá là ám muội, khi mặt cả hai đang kề sát nhau, chóp mũi của cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm có phảng phất vị cacao của em. Mặt cô thoáng chốc đỏ lựng, cô toan lui về thì một bàn tay mát lạnh nắm lấy bàn tay cô. Em còn dùng cả cặp mắt lục nhạt của mình mà khóa chặt cô.

"Chị thích tôi cười như thế hả, Taylor?" - Em lại cười, y hệt theo cách cô vừa chỉ dẫn cho em.

Cô gật đầu một cách cứng ngắc.

"Vậy thì theo ý chị"

Lúc này em mới buông lỏng tay, tựa người về phía sau. Cô rụt rè rút tay lại, lóng ngóng như trẻ lên ba, ngại ngùng uống một ngụm lớn cacao thì lập tức phun ra ngay vì nóng muốn phỏng lưỡi. Em thấy điệu bộ của cô như thế thì bật cười thành tiếng, cười đến rung cả vai, bụng quặn đau vì cố gắng nhịn cười.

"Em thôi đi, Ace" - Hai má cô đỏ bừng, cô giận lẫy, đánh vào vai em.

Em chỉ bất lực đưa tay ra cản, cô gắng nuốt tiếng cười vào trong, nhưng khi ngước lên thấy bộ mặt tèm lem của cô thì sự nỗ lực đó vô dụng.

Cô bĩu môi hờn dỗi, điều này cũng chẳng khiến cô trông nghiêm túc hơn là bao. Em rút trong áo ra một chiếc khăn tay nho nhỏ, chậm rãi lau mặt cho cô. Khi bàn tay chạm đến bên má vẫn còn đang ửng hồng vì giận, em nhẹ nhàng dùng lực mà nhéo phần thịt mềm mại đó. Cảm giác rất được, hèn chi nhiều người thích như thế này.

Em thích thú cười, còn cô thì lắc đầu phản đối.

"Sao chị lại có thể dễ thương đến thế chứ Taylor?" - Em cười tít mắt.

"Còn chưa chịu đi ăn?" - Cô đánh trống lảng.

Em gật đầu, uống hết cốc cacao rồi kéo tay cô đi ra ngoài.

=o=

Sau một bữa ăn nhẹ nhàng, Ace tiễn cô về nhà. Dù là buổi trưa nhưng nắng vẫn nhạt, rất dễ chịu. Cả hai chậm rãi bước chân trên con đường sỏi quen thuộc, Taylor thỉnh thoảng vẫn lén nhìn người bên kia. Sườn mặt hoàn hảo của em khiến cô không thể dứt mắt. Chỉ khi nhìn thấy nụ cười nửa miệng châm chọc của em, cô mới ngượng ngùng nhìn sang hướng khác.

"Chờ một lát..."

Đột nhiên em cởi áo khoác của mình mà trùm lên đầu. Cô nghiêng đầu khó hiểu, chả biết em đang dự định cái gì.

"Vào đây, sắp mưa rồi"

"Điên mới nghe lời em" - Cô bĩu môi.

"Nghe tôi đi, ướt bây giờ" - Em vẫy tay kêu cô lại gần.

"Không thích, không tin" - Cô lè lưỡi bướng bỉnh không nghe theo em.

Em nhíu mày, vươn tay phải ra đặt lên eo cô, kéo cô nép sát vào người mình, sau đó phủ áo khoác của mình qua đầu cô.

Mùi hương bạc hà quen thuộc lại tràn ngập không gian. Cô hít một hơi thật sâu, cố thu được càng nhiều hương bạc hà càng tốt.

"Tôi ngửi được mùi của mưa" - Em kéo cô nhích lại gần mình hơn nữa

"Còn chị ngửi được mùi bạc hà..." - Cô nói bâng quơ.

"Gì cơ?" - Em cúi xuống, mặt kề sát mặt cô để hỏi.

Cô thảng thốt vì bỗng dưng những suy nghĩ trong đầu lại trôi tuột ra ngoài.

Những giọt mưa đầu tiên rơi vừa kịp lúc, chúng giải thoát cô khỏi tình thế bức bách khi nãy.

"Nhanh chân lên Ace..." - Cô hối thúc.

Hai dáng người cao gầy nhanh chóng rảo bước dưới mưa. Cô len lén nép mình vào sát em hơn, sau đó mỉm cười hài lòng.

Người còn lại cũng len lén cười, tự giao cho màn mưa nhiệm vụ phải che lấp nụ cười đó.

=o=

Cô ngồi thẫn thờ tựa người vào cửa, cố gắng ngửi mùi mưa như Ace đã nói, nhưng rốt cuộc vẫn toàn là mùi bạc hà pha lẫn vị gió biển. Cô đưa mũi ngửi ngửi phần cánh tay, bàn tay, bả vai và những chỗ khác, độc nhất mùi hương của Ace. Hay nhỉ, cơ thể của cô nhưng toàn mùi hương của người khác. Cô cố gắng không quan tâm đến vị bạc hà mát lạnh đó nhưng vô dụng, mũi cô cứ hít những hơi dài theo quán tính.

"Cô không chịu đi tắm mà cứ ngồi đây hít hít cái gì?" - Emma bất ngờ khuỵu gối trước mặt cô dò xét.

"Dù cho bị ướt một chút nhưng mà ôm vẫn ấm lắm" - Candice dựa sát vào người cô.

Cô dùng hết sức đẩy ra nhưng vô dụng, Candice cứ như kẹo cao su ấy, mềm dẻo mà bám dính cực tốt, không cách nào thoát ra được. Cô bĩu môi khó chịu còn Candice thì cứ cười khì khì bám lấy cô không buông.

"Thôi nào Candice, buông ra cho Taylor đi tắm, mai lại sụt sịt thì khổ" - Emma kéo tay Candice nhích ra.

Cô thoáng thấy sự hỗn loạn trong con ngươi xanh thẫm của Candice, nhưng vẻ linh hoạt vốn có của nó nhanh chóng được khôi phục lại. Trong một thoáng, cô chợt nhớ về đêm ở biển, nhớ về những giọt nước mắt câm lặng của cô gái mạnh mẽ này.

"Nhanh lên Taylor, hay là để tôi tắm cho cô, tôi cũng rất sẵn lòng" - Candice nhếch mép đầy nguy hiểm.

Cô chợt sởn gai ốc, thế nên nhanh chóng chui tọt vào nhà tắm.

Nước vẫn không thể rửa trôi được hương vị bạc hà.

Cô tắm xong, bước ra ngoài phòng khách đã thấy Karlie trở về. Có vẻ như em cũng vừa mới tắm xong, Candice đang sấy tóc cho em. Cô tiến đến, cầm lấy máy sấy trên tay Candice, tự tay sấy tóc giúp em.

Cố rất thích tóc của em, mềm và mượt, lại còn mang theo màu nâu cô yêu thích nữa. Cô chỉ ước tóc mình màu nâu, chứ không phải là bạch kim.

"Mưa ghét thật, suýt nữa ướt hết ảnh tôi mới rửa xong" - Karlie làu bàu.

"Mưa vui mà, chị thấy thích mưa là đằng khác" - Ngón tay của cô nghịch mấy lọn tóc vẫn còn ươn ướt của em.

"Mùi của mưa cũng chán òm" - Em bĩu môi phản đối.

Cô chau mày. Thật sự là mưa có mùi sao? Hay là hơi đất xông lên?

"Mưa có mùi thế nào?"

"Hmm... khó diễn tả lắm. Như là mùi của soda vậy, khá mát mẻ, nhưng tôi không thích soda nên thấy ghét mùi hương đó chăng? Nhưng thỉnh thoảng lại có mùi dâu tây, không tệ" - Em mỉm cười.

"Dâu tây? Có sao?" - Cô nhướn mày.

Em không trả lời cô, chỉ cười khùng khục.

"Cười gì hả?" - Cô buông máy sấy, đặt hai tay lên vai em và xoay người em để em nhìn thẳng vào cô.

Cô rùng mình khi thấy được sắc lục nhạt quen thuộc trong đôi mắt của em.

"Dâu tây, mùi nước hoa của chị, còn hỏi" - Em cười tít cả mắt.

"Tiểu quỷ!" - Cô gõ nhẹ đầu em.

"Tôi không có xanh lè như vậy nha" - Em chun mũi.

Em lúc này dễ thương kinh khủng, khiến cô cứ mãi xoa đầu em không thôi. Em thì cứ tránh né và đẩy tay cô ra liên tục.

"Karlie, là Hades!" - Ed xuất hiện với vẻ mặt nghiêm túc, pha lẫn trong ánh mắt anh là một chút sợ hãi.

"Sao lại bất ngờ như vậy?" - Em thốt lên.

"Kết giới không phát hiện ra chúng"

"Taylor, chị theo sát tôi" - Gương mặt non nớt của em đanh lại vì cái chau mày.

Ed dẫn đường, cả ba bước đến trước cửa. Anh quay đầu sang nhìn cô, chờ đợi cái gật đầu xác nhận của cô anh mới mở cửa ra ngoài.

Mắt cô trừng lớn khi nhìn thấy cảnh tượng phía bên kia cánh cửa. Ngoài đó, chỉ ba người Cara, Emma và Candice đứng chắn trước cửa, cản chân cả một đoàn quỷ. Chúng đông còn hơn kiến, cô chỉ có thể thấy những cái đầu lúc nhúc kinh tởm, có thể lên đến hàng ngàn tên, đang bao vây nhà cô không một lối thoát. Tuy nhiên, ba người phía trước không có một chút run sợ, họ đứng khoanh tay và ngẩng đầu nhìn thẳng vào kẻ địch.

"Ta hận cái kết giới chết tiệt kia" - Chất giọng trầm khàn của y mang đầy sự bực tức.

"Hay là ngươi đang căm tức ta? Vì năng lực của ngươi không thể nào vượt qua ta?" - Em tiến lên phía trước, đối mặt với những vị khách không mời.

"Haha, Karlie, tiểu Karlie, nói chuyện như thế này thú vị thật" - Y bật cười, nhưng sự đáng sợ không hề giảm đi chút nào.

Cô cảm thấy có chút gì đó lo sợ khi không đứng gần em, vậy nên cô tiến lên nắm lấy tay em, xem như là cô đang tự cổ vũ bản thân.

"Đây rồi, kẻ may mắn có được viên Red Beryl. Sao chẳng ai nói với ta là cô ấy tuyệt vời đến thế nào nhỉ" - Y nhếch mép.

"Vô lại" - Cô mắng y.

Y bật cười thành tiếng.

"Cô nói chuyện với Hades như thế hả? Cô khá là thú vị đấy"

Cô nhíu mày, tên này là Hades? Chắc là vậy rồi, vì đứng hai bên của y là Ian và Kristen Stewart, hai con người ngạo mạn này chẳng chịu phục tùng ai khác đâu. Đứng sau họ là một loạt những tên mặt mũi đáng sợ có, xinh đẹp có, nói chung đều là con người, không phải quỷ dữ. Và cô chắc chắn bọn chúng đều phải mang năng lực.

Hades khác hẳn với tưởng tượng của cô, một gã già khú, đầu tóc bù xù với hai chiếc sừng đen bóng to đùng trên đầu. Y rất đẹp nữa là đằng khác. Từ vóc người cao lớn, gương mặt góc cạnh đến đôi mắt hổ phách sáng rực trong đêm, từng chi tiết trên gương mặt y đều hoàn hảo. Người ta nói đúng, tội lỗi lúc nào cũng đi kèm với sự quyến rũ. Y cuốn hút chết người.

"Hades, ngươi tập diễu binh hả? Còn nhiều khu đất rộng rãi và thích hợp hơn mà" - Cara hất cằm.

"Cô đừng nghĩ vì mái tóc xanh bắt mắt của cô mà ta tha mạng cho cô" - Y nhướn mày nhìn Cara.

Cara chỉ nhún vai, tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm.

"Ta sẽ không ra về tay trắng như những lần trước đâu" - Y búng tay, đoàn quân quỷ dữ siết chặt vòng vây.

"Vậy lấy đại cái gì rồi về. Ngươi ăn kẹo không, ta còn vài viên" - Candice móc từ trong túi ra vài viên kẹo.

"Xinh đẹp nên nói gì cũng được cả" - Y nháy mắt với Candice.

"Hắn ta không phải gout của tớ" - Candice rùng mình, vuốt vuốt hai bên cánh tay để bớt sởn gai ốc.

"Biết mà" - Cô tủm tỉm cười.

Candice đánh một phát vào vai của cô.

"Nghiêm túc chút đi" - Emma khẽ nhíu mày.

"Này, Watson, Karlie Kloss, còn nhớ tôi chứ?" - Kristen từ phía bên kia vẫy vẫy hai tay.

"Tôi muốn giết người" - Emma làu bàu.

"Tập trung đi, bị Hades bắt thóp chỉ có nước chết" - Karlie ra lệnh.

Vòng vây càng ngày càng thít chặt hơn. Có vẻ như trong vòng năm phút nữa thôi, mũi của bọn họ sẽ chạm nhau đến nơi.

Tất cả mọi người đều căng thẳng. Bọn chúng quá đông, chỉ cần chiến đấu với chúng thôi cũng đã đủ kiệt sức, huống hồ còn có cả một dãy cấp cao của Hades cùng y đang đứng trước mắt.

Chỉ còn một cách. Chạy trốn.

Nhưng chạy bằng niềm tin, khi bốn phương tám hướng đều bị bao vây. Cả sáu người đều căng não suy nghĩ tìm cách thoát thân.

"Hay ta chơi kiểu cảm tử mở đường máu?" - Cara gãi cằm.

"Chưa kịp xuyên qua lớp quỷ kia thì chúng ta chỉ còn là bãi máu, xem mấy tên tai to mặt lớn kìa" - Ed nhún vai.

Những cái chau mày đã trở lại.

"NÀY!!! Các người quên tôi rồi à? Chúng ta vừa mới gặp nhau mấy đêm trước mà. Chúng ta thề non hẹn biển thế nào, còn nhớ chứ hả?" - Kristen đưa tay bắt lên miệng làm loa mà hét lớn.

Em nhăn trán khó hiểu. Ý gì đây? thề non hẹn biển gì cơ?

"À!!! Đúng rồi" - Em búng tay.

Em đã hiểu ra mọi chuyện. Ra là thế. Em nhếch mép đầy sự tự tin.

"Cô nên hiểu rõ ở đâu mới được an toàn..."  - Câu nói của Kristen vẫn còn như mới.

~END CHAP 11~

A/N: mong mọi người chú ý.

Đây sẽ là chap cuối cùng mình up cho đến khi mình hoàn thành xong kì thi đại học, vì mình đã quá nghèo nàn về mặt thời gian rồi.

Hẹn gặp lại mọi người trong tháng tới.

Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro