Chap 10: Silencer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~CHAP 10~

Emma tiến về phía trước, mặt đối mặt với cô gái kia, hai ánh mắt chạm nhau đến tóe lửa. Emma cô thường thấy chạy đi đâu mất, để lại đây một sát thủ Emma lạnh lùng và đầy nguy hiểm.

"Chào, phản bội" - Cô gái kia hất hàm.

"Lâu rồi không gặp, đồ khốn" - Emma nhếch mép.

"Đồ khốn? Vậy tính ra gout của cô cũng lạ lắm đấy" - Cô ta cười khan.

Emma nghiến răng, siết chặt nắm đấm. Cô đưa tay ra sau, chạm vào chuôi kiếm bằng bạc rồi nhẹ nhàng rút hai thanh kiếm ra. Tiếng lưỡi kiếm ma sát với vỏ kim loại nghe sắc lạnh đến xé toạc không khí. Lưỡi kiếm trong suốt như pha lê, nhưng không dễ vỡ đến thế, trên đó là một chuỗi hoa văn, hay đúng hơn là những văn tự cổ mà chỉ người đúc kiếm mới có thể đọc được. Còn phần chuôi bạc được khắc lên hình ảnh một con rắn quấn quanh theo hình chữ S.

"Watson, cô muốn chiến đấu thật à?" - Cô gái kia cười khinh khỉnh.

"Đó là mục đích của cô khi đến đây mà, phải không, Kristen Stewart?" - Emma nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị ra đòn bất cứ lúc nào.

Cô gái tên Kristen kia không nói gì nữa, cũng rút ra một thanh kiếm dài được dắt bên hông. Vẫn là chuôi bạc cùng kí tự S cách điệu thành hình con rắn, nhưng lưỡi kiếm của cô lại là màu đen tuyền, đen như bóng đêm dày đặc ngoài kia.

"Karlie Kloss, cho tôi ra ngoài" - Giọng nói của Emma không hề có một chút do dự.

Karlie nhíu mày, nhưng sau đó em cũng xuôi theo, cử động mấy ngón tay một chút, Emma được nâng lên và đặt ở mặt đất phía ngoài bức tường vô hình đó.

"Không ở trong kết giới, xem như cô chết chắc, Watson ạ" - Kristen vẫn giữ nguyên thái độ khinh khỉnh của mình.

"Đó là Emma Watson cô quen biết ba năm trước, giờ thì khác rồi"

Dứt lời, cô liền lao nhanh về phía trước, vung kiếm chém loạn xạ.

Tất nhiên, Kristen cũng vậy. Và tất cả những gì còn lại chỉ là hai cái bóng đen đang vờn nhau cùng tiếng kim loại va vào nhau chói tai.

"Họ dịch chuyển tức thời nhanh vậy sao?" - Taylor vẫn đang hoang mang vì không bắt kịp tốc độ của hai cô gái.

"Không, họ chạy, thật sự chạy đấy, không dịch chuyển gì cả" - Ed nhíu mày quan sát, phải chật vật lắm anh mới nhìn được diễn biến của trận đánh.

"Họ nhanh vậy sao?" - Cô thốt lên đầy kinh ngạc.

"Năng lực chết người của Silencer"

"Vậy giờ họ ra sao rồi?" - Cô lo lắng.

"Emma bắt kịp ả kia, cả tốc độ lẫn sức mạnh, nhưng không cách nào tấn công chính xác được, ả phòng thủ dữ lắm" - Candice nhíu chặt lông mày, hai tay đan vào nhau cứng ngắc.

Tiếng hai lưỡi kiếm chạm vào nhau liên tục vang lên, xé toạc cả màn đêm. Hai bóng đen vẫn di chuyển với tốc độ không hề chậm lại. Cô cố gắng bắt kịp động tác của họ nhưng vô dụng, họ quá nhanh. Họ di chuyển đến vị trí khác khi cô chưa kịp đánh mắt đến vị trí cũ.

"Ai đó ra giúp Emma đi" - Cô lắc lắc tay Cara.

Bốn người kia chỉ lắc đầu.

"Trận đấu của một Silencer bao gồm cả danh dự, không ai được phép xen ngang. Nếu có, hoặc Silencer tự sát, hoặc kẻ phá đám phải chết" - Candice nói nhẹ tênh, dường như nó đã quá quen thuộc với họ.

Cô đành tuyệt vọng đưa mắt hướng ra không gian tối om ngoài kia, hai chiếc bóng vẫn vờn nhau không nghỉ.

Một khoảng thời gian thật lâu sau đó, Kristen đột ngột dừng lại ngay trước tầm mắt của họ. Cô hoang mang, không biết cô ta dự định làm gì.

Emma thấy cô nàng kia dừng lại, cũng xuôi kiếm, tiến đến gần, đưa lưỡi kiếm đến ngang cổ cô ta.

Kristen nhanh chóng bắt lấy lưỡi kiếm. Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, cô ta đặt thanh kim loại trong suốt ấy lại gần cổ mình hơn.

"Watson, cô tiến bộ rất nhiều, nhưng không thể bắt kịp ta dù chỉ một đòn, cô tự biết mà" - Ánh mắt cô ta không hề run rẩy khi bị vật sắc lạnh kia kề sát cổ.

"Tôi có thể giết cô ngay lúc này, Kristen Stewart ạ" - Emma tăng thêm lực đạo, đè lưỡi kiếm lên vai cô ta.

"Vậy làm đi" - Kristen nhắm mắt, đôi môi khẽ hé mở, chờ đón mọi việc sẽ xảy đến với mình.

Emma nghiến răng thật chặt, nhắm mắt lại, đưa thanh kiếm lên cao rồi dùng hết lực mà vung xuống. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt nhắm hờ của đối phương, đôi tay cô như mất hết sức lực.

"Chậm thế? Nhưng không sao, đây không phải nhiệm vụ, chỉ là một cuộc dạo chơi, thế nên ta khá là dư giả thời gian" - Kristen đột nhiên mở mắt. Cả thế giới của Emma, kể cả quá khứ và hiện tại, tràn ngập màu xám tro của ánh mắt kia. Một quá khứ không thể buông bỏ, một thực tại không thể phủ nhận, là Kristen Stewart.

Emma nhắm mắt, buông thõng tay đang cầm kiếm, bất lực để cơ hội vuột mất.

"Emma Watson, cô cũng biết là thính giác của Silencer rất nhạy bén mà"

Kristen tiến lên vài bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Vậy nên, lúc chiến đấu ta có thể cảm nhân được, ở đây..." - Cô chỉ vào phần ngực trái vẫn còn phập phồng của Emma - "...nó vẫn còn loạn nhịp. Emma, tình cảm của cô vẫn chưa chết đi"

"Nói bậy! Cô im đi!!!" - Emma hét lên.

Kristen chỉ đơn giản lắc đầu phủ nhận.

"Vậy sao?" - Khóe môi cô ta uốn cong thành một nụ cười.

Kristen đột nhiên đặt tay lên ngang eo Emma, kéo cô về phía mình. Emma vẫn chưa hết bàng hoàng thì Kristen đã dùng môi của mình áp thật chặt vào môi cô.

Emma mở to mắt, hai thanh kiếm trong tay không được nắm vững nên đã rơi xuống đất. Tuy nhiên cô không hề phản kháng lại hành động này. Không phải vì cô quá ngạc nhiên đến độ không biết làm gì, mà vì cô muốn thế.

Kristen nhanh chóng rời ra. Một nụ hôn chớp nhoáng.

"Còn nói là không thích" - Kristen nhướn mày đắc ý.

Emma đang cố kiểm soát hơi thở và nhịp tim hỗn loạn của mình, không hề hay biết bàn tay mình đã đặt lên hông đối phương từ khi nào. Cô xấu hổ rụt tay về, lùi lại vài bước.

"Cô dám..." - Emma nghiến răng.

"Đã lỡ rồi" - Kristen chỉ nhún vai - "Vậy cô hôn lại ta đi, coi như trả lại"

"Stewart, cô đi chết đi" - Emma hét lên.

"Không. Chết rồi để cô lại với ai đây"

Emma siết chặt nắm tay, trừng mắt nhìn cô gái đối diện, bất lực chẳng biết phải làm thế nào.

"Emma Watson, cả cô nữa, Karlie Kloss, bớt chơi đùa đi. Lần sau không phải là mình tôi thế này. Cô nên hiểu rõ ở đâu mới được an toàn" - Giọng nói của Kristen đanh lại, vẻ bông đùa khi nãy không còn nữa.

"À còn nữa, cho tôi xin một ít bằng chứng chứ nhỉ"

Kristen rút ra một con dao quân dụng được cài ở thắt lưng, nhanh như chớp cô lao đến đâm phập vào cánh tay của Emma, sau đó lao đi mất hút, không còn thấy bóng dáng cô ta đâu nữa trước khi Emma kịp buông tiếng rên rỉ đau đớn.

Candice là người xông ra đầu tiên, cô chạy thật nhanh đến chỗ của Emma, nắm cánh tay của cô ấy mà kiểm tra vết thương.

"Không cần" - Emma lạnh lùng hất tay Candice.

"Vết thương đang chảy máu..." - Candice sốt ruột.

"Tôi tự lo được, không phiền cô"

Taylor nhìn về phía Candice, bắt gặp được một nỗi buồn đọng lại trong đôi mắt xanh thẫm kia.

Cô mơ hồ nhận ra một điều gì đó vô cùng lạ lẫm.

=o=

Đêm đã về khuya, nhưng Taylor không thể nào ngủ được, cô cứ trở mình mãi. Chiếc lều thì nhỏ, nên mỗi lần cô cựa quậy, bé con bên cạnh cô lại khẽ nhíu mày. Thấy thế, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, nhường không gian cho em nằm thoải mái hơn, khi cô cảm nhận được nhịp thở đều đều của em, cô mới rón rén đi ra khỏi lều.

Cô quyết định đi dạo vài vòng trên bờ cát cho tâm trí thư thả hơn. Sự mát lạnh của từng cơn sóng bao trùm lấy bàn chân của cô, cộng thêm chút lực mát xa của mấy hạt cái li ti khiến cô khoan khoái.

Cô cứ đi cho đến khi bắt gặp một dáng người ngồi ôm gối co ro, mắt đang hướng về khoảng biển tối đen như mực. Ánh trăng nương theo mái tóc bạch kim mà chảy xuống, phủ lên người đó một đoạn buồn mơ hồ.

Trong màn đêm, đôi mắt xanh thẫm kia vẫn vươn sầu, ướt át. Đôi mắt đó hướng về phía cô, cùng với đôi môi khẽ tạo một nụ cười gượng gạo.

Candice vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình. Cô cũng nhanh chóng bước đến ngồi cạnh bên.

"Tôi thích biển, nó mát mẻ và dễ chịu, và vào sớm mai, nó ấm áp khi người ta cần đến..."

"Nhưng tôi không thích biển đêm, nó đen đặc, lạnh lùng đến đáng sợ, và tôi không biết có điều kinh khủng gì ẩn sau màu đen ma quái kia..."

Bằng một chất giọng nhẹ tênh, Candice trải lòng mình theo từng cơn gió biển.

"Cô không sợ biển, mà cô sợ những điều ẩn sâu bên trong nó" - Taylor xuôi theo dòng tâm sự.

Candice chỉ gật đầu, khóe môi như có như không cong nhè nhẹ.

"Cô thích Emma" - Đây không hẳn là một câu hỏi, cô như đã khẳng định.

"Không, là yêu" - Nụ cười trên mặt Candice dần hài hòa, dù vẫn nhuộm màu buồn man mác.

"Con người đó, tôi cứ tưởng đã có thể chạm vào, nhưng hóa ra tôi lại chẳng biết gì cả, chỉ là tôi tự huyễn hoặc mình..." - Giọng Candice như nghẹn lại, chút buồn thương còn vương trong cổ họng.

"Đêm nay, mọi việc tôi làm, mọi thứ tôi biết từ trước, đều sụp đổ..."

"Từ trước đến giờ, Emma không bao giò để tôi trị thương, cô ấy bảo cơ thể của mình có cơ chế phục hồi nhanh. Nhưng cô ấy đâu biết, mỗi đêm khi cô ấy ngủ say, tôi lại lén lút đến trị thương cho cô ấy. Đêm nay cũng vậy, một đêm dài..."

Cô chỉ ngồi im lặng, những câu an ủi trôi tuột đi đâu mất, chỉ còn lại sự nghẹn ngào. Candice đối với tình yêu một phía này, là quá sức chịu đựng. Cô gái mỏng manh này còn có thể trụ vững được bao lâu?

Cô lấy tay kéo đầu Candice tựa vào vai mình.

"Thỉnh thoảng, yếu đuối cũng là một giải pháp" - Cô vuốt ve mái tóc xoăn mềm đã đẫm hơi sương của cô gái.

Candice chỉ nhắm mắt, sau đó từng giọt nóng ấm chảy trên đôi vai gầy. Candice khóc, không hề gây ra một tiếng động, chỉ là nước mắt không ngừng tuôn, và cơn đau không ngừng dày vò.

=o=

Một gã cậy quyền và một cô gái ngông cuồng.

Cả hai đều giữ trên môi nụ cười nửa miệng.

"Ta vẫn chưa hạ lệnh cho ngươi ra tay" - Gã trịch thượng kia tay mân mê ly rượu, lắc nhẹ để thứ chất lỏng đỏ sậm kia hòa tan mùi hương vào không khí.

"Tôi đi dạo, vô tình lấy chút tiết của một Silencer bé nhỏ thôi. Ngài khó chịu quá, Hades" - Cô ta nhíu mày.

"Haha, ta không trách ngươi, Kristen Stewart, chỉ là ta muốn chúng còn sức lực nguyên vẹn để đối đầu với ta, đến khi chúng gục ngã thì cũng không thể đổ thừa đi đâu được" - Nụ cười nửa miệng của y mở rộng, khoe ra vài chiếc răng sáng loáng và hơi thở phảng phất mùi rượu.

"Silencer không có khái niệm bị thương, chỉ là chết hoặc sống" - Kristen nhếch mày.

"Ta thích cái vẻ ngông cuồng của ngươi, đó là lí do vì sao ta trọng dụng ngươi, hiểu chứ?"

"Nhưng tôi đâu có thích Ngài, Hades" - Kristen nhún vai.

"Vì sao?" - Y nhíu mày, vì tò mò hơn là khó chịu.

"Ngài quá giỏi giang, cũng quá tàn ác. Con người chỉ nên có một trong hai điều này"

"Ta là như thế, đẹp đẽ nhưng mang độc dược. Ta nghĩ đó là điều tạo cho ta nét cuốn hút chứ" - Y đưa tay vuốt vuốt môi.

"Với những người khác, không phải với tôi" - Kristen khẽ lắc đầu.

"Ta hiểu, thế nên ta đâu làm việc gì quá phận. Điều ta mong muốn bây giờ, là kế hoạch tóm gọn Red Beryl phải suôn sẻ, thế thôi"

"Điều đó Ngài không phải lo"

Và hai nụ cười mưu mô lại xuất hiện.

=o=

Mọi chuyện lại bình thường khi mọi người trở về, hoặc là bình thường bởi sự gượng gạo của tất cả.

Candice vẫn cười đùa với Emma, hay Emma vẫn vui vẻ với mọi người.

Kí ức đêm hôm ấy được mọi người cố gắng chôn vùi.

Cô lại nấu bữa sáng cho tất cả như mọi khi. Và bọn họ lại nháo nhào, làm cho bữa sáng lộn xộn lên hết. Em vẫn chỉ ăn rồi ngán ngẩm nhìn bọn họ tranh giành lát bánh mì cuối cùng.

"Hôm nay tôi đi rửa hình, chị không cần chờ cơm trưa" - Em nói xong liền vơ lấy áo khoác cùng cái túi nhỏ của mình rồi chạy mất.

Cô chỉ lắc đầu nhìn theo. Em lúc nào cũng hấp tấp. Con nít mà.

Cô thu dọn bàn ăn rồi nằm trườn trên salon, bật đại kênh nào đó để nghe mấy tiếng lào xào phát ra từ loa. Tivi đang chiếu phim gì cô cũng chả biết, cô không thèm quan tâm.

Cô lại thả trôi tâm trí, mặc kệ nó đi về đâu. Và bất kì khi nào cô làm thế này, hình ảnh của Ace đang ngồi ở chiếc ghế đá, mắt nhắm hờ, môi như nở nụ cười lại chiếm lĩnh tâm trí cô.

Dạo này mọi chuyện xảy đến quá dồn dập khiến cô không thể nào gặp mặt người bạn mới này. Hay hôm nay cô sẽ đến ghế đá? Nhưng chắc gì người ta đã chờ đợi, hay chỉ mình cô vẩn vơ.

Nhưng mà, từ khi nào, cô lại nóng lòng muốn gặp Ace đến vậy? Chắc là ngay từ lúc hai người vô tình va vào nhau, chính là từ lần đầu gặp gỡ.

Mùi máu tanh vẫn ám ảnh cô hằng đêm, nhưng vị bạc hà hòa lẫn gió biển lại xoa dịu nó, khiến nó bớt đi sự tanh nồng.

Mùi gió biển dễ chịu, mùi máu tanh ám ảnh. Và cô thích cả hai. Cô chỉ duy nhất không thích nét lạnh lùng thoáng hiện của Ace mà thôi.

Tâm trí miên man của cô bị kéo về thực tại bởi mấy tiếng chuông cửa. Hẳn là dì Stacy ghé thăm cô rồi, vì dì đã hứa mà.

Cô vui vẻ chạy đến mở cửa, thì phía bên kia là một nụ cười nhẹ nhàng và đôi mắt xanh lá trong veo. Cô như chết trân.

"Chào chị, Taylor"

"Ace..."

~END CHAP 10~

A/N: hôm nay, 12 năm học của mình đã trôi qua, lễ tổng kết cuối cùng :D

thông báo vậy thôi, chap này up hơi trễ :D và lại up giờ linh :v

câu quen thuộc, mong mọi người đóng góp cho fic

và có lẽ thời gian này up chap mới sẽ khá trễ, vì đây là giai đoạn nước rút cho mùa đại học, mong mọi người thông cảm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro