Chap 9: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~CHAP 9~

Cô ngồi yên ở chiếc sôfa nâu, mắt nhắm hờ, để nỗi đau cuộn mình cùng sự giá lạnh đánh thật mạnh vào trái tim.

Năm người còn lại trong phòng, không một ai lên tiếng, chỉ đưa ánh mắt về cùng một phía - cô gái tóc bạch kim đang chìm sâu trong suy nghĩ của bản thân.

Không một ai muốn chạm vào thế giới riêng của cô, họ muốn để cô tự gặm nhấm cảm xúc của chính mình.

Còn cô, mớ kí ức hỗn độn ngày ấy cứ chạy đi chạy lại trong đầu, như xát muối vào vết thương vẫn chưa kịp đóng vảy của cô. Cô cố gắng chịu đựng, nhưng khi bị dồn đến giới hạn của mình, kí ức vỡ òa ra thành những giọt lệ mặn chát.

Những ngón tay nhỏ xíu, mát lạnh vươn ra gạt đi những giọt nước mắt của cô, chúng cứ thi nhau chảy xuống nhưng em vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố gắng lau bằng hết.

Cô phì cười vì sự cố gắng vô vọng của em, nghiêng đầu né tránh bàn tay em, sau đó đứng lên đi về phía tủ rượu, lấy một chai Whiskey loại mạnh mở nắp mà tu một hơi thật dài.

Cô loạng choạng quay trở lại sôfa, đặt chai rượu trên bàn và thả phịch người xuống. Giọng cô lè nhè theo men say.

"Đây là loại rượu mẹ tôi hay uống. Bà nghiện rượu và không muốn đi cai. Bà nói đúng, người ta đâu chỉ chết vì rượu..."

"Tôi chỉ có mẹ, mẹ cũng chỉ có mình tôi..."

"Bảy năm trước, tôi và mẹ bị gã Ian chặn đường khi chúng tôi đang đi siêu thị. Tất nhiên là gã muốn lấy viên đá chết tiệt này" - Cô đưa tay lên săm soi viên đá đỏ thẫm trong tay.

"Gã muốn viên đá, nhưng dĩ nhiên là không thể nào lấy được nó..."

Dứt lời, cô đặt tay xuống bàn, tay kia vơ lấy chai rượu mà đập thật mạnh xuống chỗ viên đá.

Năm người đều tái mặt, cô hành động nhanh đến không kịp trở tay, khi mọi người phát hiện thì chỉ nghe được tiếng 'choang' lạnh người. Tất cả đều thở phào khi thấy bàn tay cô vẫn bình an vô sự, duy chỉ có chai rượu là vỡ tung tóe.

Cả năm người đều nhìn thấy rất rõ, khi chai rượu gần chạm vào tay, viên đá sáng rực lên, tạo thành một lớp lá chắn để cho chai rượu khi chạm vào chỉ có nước vỡ tan.

"Viên đá bảo vệ tôi, chủ thể của nó... Nhưng khốn nạn, nó không bảo vệ cho mẹ tôi..." - Cô cười khẩy, nhưng sự chua xót vẫn không thể nào che giấu.

"Bà bị chính tên khốn kia ra tay giết hại... ngay trước mặt tôi..."

"Khi đó tôi 13, và mọi việc là quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ..."

"Hôm đó là một ngày mưa... Mẹ hứa sẽ không uống rượu, mẹ hứa sẽ làm pancake cho tôi"

"Mẹ hứa sẽ cai rượu dần... Mẹ hứa nhiều lắm..."

Lời nói của cô dần đứt quãng bởi những tiếng nấc.

Ngày hôm đó, cô khóc rất nhiều, cô khóc thâu đêm. Và hết lần đó, cô không bao giờ khóc nữa.

Ngày chôn cất mẹ, cô chỉ bình thản nhìn tấm bia trắng lạnh cóng trước mặt, không nói một lời. Hôm ấy, mưa cũng rơi. Mưa rơi đưa tiễn mẹ cô.

Sau bảy năm, đây là lần đầu tiên cô khóc. Cô cắn môi cố nén những tiếng nấc trong lòng, đến độ môi muốn bật máu. Đôi mắt cô giờ đỏ xè và trong veo vì những giọt nước. Quá khứ với cô không bao giờ là dễ chịu.

Cơ thể nhỏ bé của em chồm lên phía trước để ôm lấy cô, để đầu cô tựa vào đôi vai bé xíu của mình. Bàn tay em vuốt ve mái tóc bạch kim mềm mượt của cô, thì thầm.

"Xin chị đó, khóc đi, khóc để quên đau..."

Cô choàng tay ôm chầm lấy em và òa khóc, khóc như một đứa trẻ. Cô để nhữmg uất nghẹn trong lòng tuôn ra thành từng tiếng gào, để sự mệt mỏi đau đớn rơi thành những giọt mặn đắng. Nỗi đau bảy năm nay cô kiềm giữ sẽ trôi tuột đi mất, không vây lấy cô nữa.

Nước mắt của cô ướt đẫm trên vai em. Em chỉ lẳng lặng vuốt tóc cô và ôm cô chặt hơn.

Cô cảm thấy đôi vai bé xíu của em lúc này vững chãi và ấm áp hơn bao giờ hết. Cô không thể tin được là mình có thể an tâm tựa vào vai em mà khóc để vơi đi nỗi lòng.

Bé con này rất đặt biệt, ít nhất với cô là thế.

Tiếng khóc của cô giờ chỉ còn là vài tiếng sụt sịt khe khẽ. Cô cũng đã buông em ra, cúi mặt xấu hổ vì phần vai áo loang lổ nước của em.

"Vậy là, em biết họ?" - Cô lên tiếng trước, giọng nói đã khàn đục hẳn.

Em gật đầu.

"Em thấy được họ?"

Em lại gật đầu.

"Nhưng sao chị chẳng thấy em nói gì về họ cả"

"Có bao giờ tôi nói là tôi không thấy họ đâu?"

Em nói đúng. Là em không nhắc tới họ, chứ em chưa một lần nào phủ nhận sự tồn tại của họ cả.

"Vậy em vào nhà chị là có chủ đích?"

"Để bảo vệ viên đá".

À, giờ này cô mới nhận ra một điều khác thường, đó là cô có thể dễ dàng cho một đứa nhóc lạ hoắc vào nhà của mình.

"Lúc em xin vào nhà chị ấy... em có..." - Cô cắn môi.

"Phải. Là Sự chi phối, tôi đưa vào chị một chút niềm tin và thương cảm. Nếu không thì chị làm sao có thể cho tôi vào được"

Cô nghiến răng, sau đó thở một hơi dài. Phải rồi, rốt cuộc chỉ có cô là bị xoay như chong chóng, chỉ có cô ngây thơ không biết rằng mình đang bị điều khiển. Đến cả cảm xúc của mình mà cô còn không thể tự làm chủ được.

"Lần sau, đừng bao giờ sử dụng Sự chi phối lên người tôi nữa" - Cô gằn từng chữ một, sau đó đứng dậy trở về phòng.

Năm người chỉ biết trơ mắt nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa gỗ, cả năm lẳng lặng nhìn nhau rồi nén tiếng thở dài.

Liệu có quá đáng khi đối xử với cô như thế?

=o=

Karlie đang cuộn tròn trong lớp chăn bông, đó như thói quen của em, dù khí trời có lạnh lẽo hay không.

Hay như hôm nay, những ngày nắng ấm hiếm hoi của mùa đông, em vẫn quấn chăn thật chặt.

Em nằm lăn qua lăn lại trên giường, mặc cho những tia nắng xuyên qua cửa sổ báo hiệu rằng đã quá giờ ngủ rồi.

Có tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập. Em biết ngay là ai, vì Laughing làm gì thèm gõ cửa.

"Chị vào đi"

Vẫn như mọi ngày, cô bước đến cửa sổ, kéo tấm rèm cửa để cho anh nắng mặc sức đổ vào phòng, sau đó giật phăng tấm chăn khỏi con mèo lười chảy thây kia.

"20 phút nữa là phải có mặt dưới bàn ăn, nghe chưa?" - Cô một tay chống hông, một tay di di vào trán em.

Em ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lờ đờ đi vào phòng tắm.

Cô ra ngoài đợi, tầm nửa tiếng sau mới thấy em ló mặt ra ngoài.

"Ngủ trong đó à?"

Em lắc đầu nguầy nguậy. Điều đó càng làm cho câu hỏi của cô trở nên xác thực hơn. Cô chỉ bật cười.

Còn em ngoan ngoãn chạy đến, kéo chiếc ghế bên cạnh cô mà ngồi lên.

"Hôm nay em ngoan đến lạ"

"Làm như trước giờ người ta hư lắm vậy" - Em bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

Em mỉm cười khi thấy trên bàn ăn vẫn còn bốn phần súp nóng hôi hổi.

"Bốn người có ra ăn không thì bảo" - Cô càu nhàu.

Ngay lập tức, cái đám lao nhao kia nhanh chóng có mặt, giành giật ghế ngồi mặc dù vẫn còn bốn cái ghế trống.

"Sao ngày trước mấy người không nói sớm? Sao không cho tôi biết là Karlie cũng giống mấy người" - Cô chống cằm.

"Tụi tôi nghĩ là đóng vai vô hình tốt hơn" - Cara trả lời.

"Tốt cái con khỉ, ngày nào cũng phải nấu bữa sáng tới hai lần, cực chịu không nổi" - Cô làu bàu.

"Bàn ăn đông người cũng vui hơn nữa" - Em lên tiếng.

"Còn em đó, sao không chịu nói sớm hả, bày đặt giấu diếm nữa" - Cô lại chơi cái trò nhéo má em.

Và tất nhiên là em lại phát ra mấy tiếng kêu bất mãn, cái mặt lại xụ xuống như mọi khi.

"Taylor, sao con bé chưa cắn cô nhỉ?" - Ed gãi cằm.

"Karlie... hay cắn người lắm à?" - Cô e dè hỏi.

Cả đám chỉ nhún vai. Cô quay sang em thì chỉ thấy em nhếch mép nhìn cô.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô đành cắm mặt ăn cho hết chén súp.

"Tôi có điều này muốn nói" - Cô yên lặng một lúc rồi tiếp lời - "Đêm qua tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tất cả mọi điều xảy đến với tôi không phải là lỗi của ai cả. Mọi người đều có ý tốt muốn bảo vệ tôi. Chỉ là nhiều sự việc xảy ra liên tiếp khiến tôi khó mà chấp nhận được. Ví dụ như đứa nhỏ này, ai mà ngờ được em ấy có thể bảo vệ cho tôi chứ"

"Tôi lớn rồi nha" - Em càu nhàu.

Cô chỉ xoa đầu em rồi mỉm cười.

"Điều tôi muốn lúc này là... chúng ta có thể trở thành bạn không? Không phải vì trách nhiệm ràng buộc, chỉ là những người bạn có thể sẻ chia cho nhau"

"Ủa, đó giờ hổng phải bạn sao?" - Cara đảo mắt.

"Nhiệm vụ của tụi này làm gì bao gồm việc ăn ở ngủ nghỉ với cùng nhau đi dạo bao giờ?" - Ed cười khì khì.

Cô gật nhẹ đầu, trên môi nở một nụ cười tươi rói.

"Vậy để kỉ niệm tình bạn, hôm nay tiết trời cũng dễ chịu, đi biển nha?" - Cô gợi ý.

"Đi, đi, liền ngay và lập tức" - Cả đám nhốn nháo.

"Để tôi sang nhà dì Stacy đã, xe của tôi để nhờ ở đó. Mấy người lo chuẩn bị hành lí kĩ càng đi nha"

"Hì hì, hành lí đâu mà chuẩn bị. Cứ thế đi thôi" - Candice cười trừ.

Cô lắc đầu ngán ngẩm.

"Vậy cô đi đi, tụi tôi ở nhà chuẩn bị đồ giúp cô" - Emma đẩy cô ra cửa.

"Vậy cũng được" - Cô gật đầu, sau đó đi sang căn nhà màu xanh nhạt gần đó.

Đến khi lấy xe về, cô mới phát hoảng với cái đống hành lí chất cao như núi mà họ chuẩn bị.

"Đi hai ngày một đêm thôi, đem gì mà lắm vậy?" - Cô trố mắt.

"Đồ ăn đó, đem đi cho cô nấu" - Ed hí hửng vác tận ba cái balo.

Những người còn lại mỗi người hai balo nữa, tổng cộng là chín cái. Em chỉ mang theo một cái túi nhỏ xíu.

Cô thầm thở dài. Lựa chọn mua xe bảy chỗ ngày trước của cô là chính xác, nếu không thì làm sao có thể nhét đủ họ và mớ hành lí này đây.

Sau một hồi chật vật thì cô cũng sắp xếp được chỗ ngồi, xe bắt đầu lăn bánh.

Hai tiếng rưỡi lái xe trôi qua khá nhanh, khi mà mấy trò đùa của họ cũng đủ làm cho cô quên đi thời gian.

Mùi ngai ngái của biển đã đánh thức khướu giác của cô, nó đập tan mọi sự uể oải tích tụ trong những ngày gần đây.

Còn cái đám lao nhao kia thì phải nói là rần rần, đến cả Emma điềm tĩnh nhất nhóm cũng khoa chân múa tay loạn xà ngầu, không thể che giấu được sự phấn khích của mình.

Đây là một khu biển rất vắng, thế nên xung quanh đây chỉ có mỗi mình các cô. Thật là may mắn khi bọn họ đã đem nhiều thức ăn, nếu không thì cô chẳng biết đi đâu mà tìm nữa.

"Ổn rồi, dựng trại thôi" - Emma vỗ tay tập trung mọi người lại.

Cô xắn tay áo, tính phụ họ một tí thì đã bị Ed cho ra rìa. Cara đem đến một mớ củi, búng tay một phát thì đám củi đó đã cháy đượm.

"Công việc của cô là không để tụi tôi đói mà chết một cách lãng nhách"

Cô gật đầu, lần mò đến mấy cái balo để lấy nguyên liệu nấu ăn. Chà, họ đem cũng khá đầy đủ, hay nói đúng hơn là họ xách nguyên cái tủ lạnh đi luôn vậy.

Họ dựng trại cũng khá nhanh, khi cái lều được hoàn thành thì cô cũng nấu xong bữa trưa. Cô gật đầu hài lòng, họ tháo vát trong mọi việc.

"Nghỉ tay đi mọi người, lại đây dùng bữa trưa" - Cô gọi mọi người đến ăn sau khi bày biện ra vài món nấu vội.

Sáu người quây quần bên nhau, và tất nhiên tiếng cười là không thể thiếu.

Đợi khi nắng dần dịu lại, mọi người đều thay đồ để tắm biển, trừ em. Em nói em ghét nước biển.

"Mèo thì ghét nước là phải thôi" - Cô nói bâng quơ.

Lần này thì em không đốp chát lại, vì em đang bận vẽ vẽ viết viết cái gì đó trên cát. Hí hoáy một hồi, em nở một nụ cười hài lòng rồi khều tay kêu cô nhìn thử xem.

Trên bờ cát là dòng chữ Karlie - Taylor với một trái tim xen giữa.

Cô bật cười vì sự dễ thương của em.

Em lấy từ trong cái túi nhỏ của mình ra một cái máy ảnh, cổ đến nỗi nếu đưa cho cô thì cô cũng chẳng biết phải chụp như thế nào nữa.

Em thích thú chụp lại dòng chữ đó và cả bãi biển mênh mông này nữa. Đột nhiên, em chĩa máy ảnh về phía cô. Cô bất ngờ, nhưng cũng nhẹ nở một nụ cười. Gió nhẹ lay mái tóc cô, khiến cô phải đưa tay vuốt lại những lọn tóc lòa xòa. Ráng chiều đổ dài trên gương mặt cô, đọng lại trên hàng mi cong vút, trên sóng mũi thẳng tắp và đôi môi đỏ mọng.

Em nhất nút chụp ảnh, lưu lại hình ảnh hoàn mĩ ấy vào khung hình.

Em cẩn thận cất máy ảnh lại vào túi.

"Cục cưng của tôi đó. Đây là dòng máy ảnh Rolleiflex 3.5, khá là khó dùng, nhưng mà tôi thích"

"Chị không thích máy cơ, máy ảnh kĩ thuật số vẫn tiện hơn chứ"

Em chỉ nhún vai.

"Taylor, xuống tắm luôn đi" - Candice bất ngờ kéo tay lôi cô xuống biển.

Dù bị lôi đi xềnh xệch nhưng cô vẫn có thể nhìn được từng đường cong nóng bỏng của Candice. Ngoài đôi mắt to tròn và khuôn mặt như búp bê, cô nàng này còn có một cơ thể cân đối hiếm thấy. Nếu như Candice thuộc về thế giới này, cô ấy chắc chắn sẽ trở thành một người mẫu nổi tiếng.

Mấy suy nghĩ vẩn vơ của cô bị dòng nước biển mằn mặn xua tan đi mất, giờ đây cô chỉ biết tận hưởng sự mát mẻ và trong lành của biển cả mang lại.

=o=

Đến tối, một bữa tiệc BBQ nho nhỏ được tổ chức. Tiếng xèo xèo của thịt nướng cộng với hương thơm nức mũi của chúng khiến dạ dày mọi người đều phải gào thét.

Sau khi dạ dày đã được thỏa mãn, mọi người ngồi quây quần bên đống lửa sắp tàn cùng nhau chuyện trò, đùa giỡn và hát hò. Cô không ngờ Ed ngờ nghệch lại có giọng hát hay đến như thế. Hình ảnh anh ta cầm cây đàn guitar hát lên những bản tình ca ngọt ngào khiến cô quên mất rằng anh là một chiến binh.

Em lấy đâu ra mấy viên kẹo marshmallow, xiên vào que và nướng trên đống lửa. Mùi đường cháy xém kích thích khướu giác của cô. Em đưa cho cô một viên, màu hồng của nó giờ đã bị màu nâu lấn át, nhưng vị ngọt ngào vẫn không thể mất đi được. Cô cho viên kẹo nóng hổi vào miệng, nó tan ngay trên đầu lưỡi, và vị thanh ngọt cứ lưu lại mãi trong khoang miệng.

Đống lửa sắp lụi tàn này vẫn cứ mãi cháy đỏ, đơn giản vì có Cara ngồi một bên tiếp lửa liên tục. Năng lực của cô nàng luôn hữu dụng trong mọi trường hợp.

Không gian yên tĩnh bỗng dưng bị xé toạc bởi một cái bóng màu đen lướt xoẹt qua mặt cô. Dù nó di chuyển rất nhanh, nhưng cô vẫn có thể thấy được tia sáng của kim loại trước mắt cô, nhưng nó không thể chạm vào cô được.

"Ngồi yên" - Em nắm chặt tay cô.

Bóng đen đó lại lướt qua một lần nữa, và vẫn không thể nào chạm đến cô hay mọi người.

Cô bạo gan đưa tay ra ngoài, thì bị một bức tường vô hình cản lại. Cô cố gắng vươn tay ra nhưng thất bại, bức tường quá bền chắc. Có lẽ đây chính là nguyên do vì sao cô không bị cái bóng kia động đến.

"Kẻ xấu từ thế giới của các người sao?" - Cô nhướn mày.

"Phải"

"Nhưng sao viên đá không sáng lên?" - Cô nhìn vào viên đá đỏ đang nằm im lìm trong lòng bàn tay.

"Đâu phải cái gì viên đá cũng có thể cảnh báo được"

"Vậy bóng đen đó là cái gì, nó.. nhanh quá" - Cô nhíu mày lo lắng.

"Silencer - Kẻ vô thanh" - Em trả lời gọn lỏn.

"Sao lại gọi là Kẻ vô thanh? Chúng bị câm hả?"

"Vì chúng giết người mà không hề gây ra bất kì âm thanh nào" - Chất giọng em lạnh tanh.

Cô bắt đầu nuốt nước bọt một cách khó khăn.

"À, có phải họ là những người mặc áo chùng đen, hốc mắt sâu thật sâu, mũi thì gãy, miệng thì bị khâu lại bởi mấy đường chỉ loằng ngoằng không?" - Cô diễn ta y hệt nhân vật Tu huynh câm cô vừa mới xem trên tivi.

"Nhầm rồi cô nương, Silencer là gốc có ngoại hình vượt trội nhất đấy, bảo đảm cô mà nhìn thấy họ cô cũng phải mê mệt thôi" - Candice lên tiếng.

"Thế tôi nhìn thấy cái bóng đen đen đấy có được tính không" - Cô làu bàu.

"Muốn thấy được gương mặt của tôi? Xin hân hạnh thưa quý cô" - Giọng nói lạnh và sắc vang lên.

Bóng đen giờ đã dừng hẳn trước mặt cô với nụ cười nửa miệng.

Candice nói rất đúng, ngoại hình của họ quả là phi phàm. Như cô gái này, với đôi mắt xám tro sâu thăm thẳm, chiếc mũi thanh tú cao vút, đôi môi cong gợi cảm kết hợp với làn da trắng hoàn mĩ khiến ai cũng phải chết trân. Mái tóc đen tung bay lòa xòa che mất một phần ánh mắt sâu thẳm của cô, nhưng vẻ mị hoặc lại được tăng thêm bội phần. Người ta có thể tình nguyện chết dưới chân cô nếu lỡ đi lạc vào ánh mắt xám tro đó.

"Cô ta... mạnh không?" - Cô lắp bắp.

"Rất mạnh, thưa quý cô" - Nụ cười nửa miệng vẫn túc trực trên môi cô ta.

"Làm sao để đánh bại một Silencer?" - Cô tìm kiếm câu trả lời trong vô vọng.

"Một Silencer mạnh hơn" - Một cánh tay kéo cô lùi lại, sau đó chắn trước mặt cô.

~END CHAP 9~

A/N: lại up giờ linh =]]]]]] mong mọi người thông cảm vì học hành bận rộn quá. Mình viết xong là up liền luôn đó :D

mọi người nhớ nhận xét fic nhaaaaaa

*cúi chào*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro