Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 13~

"Karlie?" - Cô khó hiểu.
Em gật đầu. Hàng lông mày của cô lại càng nhíu chặt.
Em thở dài. Có vẻ nói thế chẳng giúp ích gì được cả.
"Chị theo tôi đến gặp một người"
"Các người tính đùn đẩy đến khi nào đây?" - Cô buông tay em ra, nhưng bên kia vẫn còn đang níu một góc áo.
"Thế có đi không?" - Em nhướn mày.
Cô lại dùng hay tay túm thật chặt vạt áo của em. Em trợn mắt lên nhìn cô, mặt hiện rõ ba chữ "Áo sắp rách", cô mới không đành mà nới lỏng tay.
"Ai kêu em mặc áo mỏng quá làm chi" - Cô bĩu môi - "Giờ thì dịch chuyển tức thời hả?"
"Không. Nơi ta tới cấm tiệt cái vụ đó"
"Vậy làm sao hả Ace?"
"Là Karlie" - Em nhíu mày.
Cô lí nhí phát âm mấy tiếng Karlie.
"Đi bộ thôi" - Nói xong em hùng hồn đứng phắt dậy, sau đó nhanh chóng rụt người lại vì nhiệt độ ở nơi này chẳng lí tưởng cho cái áo của em chút nào cả.
"Sao khi nãy chị đi đến đây hay vậy hả, bộ mình đồng da sắt hay sao vậy?" - Em nhăn mặt.
"Đi thôi" - Cô kéo vạt áo của em, đi trở về con đường khi nãy.
Em kịch liệt lắc đầu.
"Lạnh quá" - Em lấy hai tay xoa vào nhau để tạo hơi ấm, nhưng có vẻ khá là thất bại.
"Ai bảo em ăn mặc thế này. Nhưng mà sao khi nãy em chẳng than lạnh gì cả?"
"Ừ ha" - Em tự đánh vào đầu mình một phát, sau đó lại nhảy lên người cục bông trắng muốt kia.
"Chị lên đây luôn, ấm lắm" - Em vỗ vỗ vào phần lưng còn trống của con Vàng.
"Có cắn không?" - Cô e dè vì thân hình to lớn của nó. Nó vĩ đại tới nỗi hai người vẫn có thể nằm thoải mái trên lưng nó.
Vàng hú lên vài tiếng, âm thanh từ cuống họng nó phát ra chẳng có gì gọi là cảnh cáo, có vẻ làm nũng nhiều hơn. Nó lại dụi cái đầu to tướng vào người cô, ngoan như mấy bé cún cô hay gặp ở quán cà phê thú cưng.
"Lên đây nhanh đi Taylor" - Em chìa tay ra. Cô nhanh chóng bắt lấy, nắm làm điểm tựa và leo lên.
"Về nhà nào Vàng" - Em ghé sát lỗ tai trắng tinh của nó mà thì thầm.
Nó "à hú" một tiếng rồi phóng thật nhanh về phía trước. Cô không ngờ rằng với cơ thể to lớn này nó có thể nhanh như thế.
Thoáng chốc, khung cảnh tuyết trắng mờ mịt khi nãy đã biến mất, trải dài trước mặt cô là những cánh đồng màu xanh, theo cô biết thì toàn là thuốc quý, vườn của nhà Candice. Qua khỏi khu vườn rộng lớn đó, chỉ có một lối đi duy nhất là cánh cổng màu đỏ to lớn có hai người canh gác. Nhận thấy tốc độ của con thú trắng lớn không giảm, hai người vội vàng mở cổng. Đúng như Taylor đã nghĩ, cánh cổng đồ sộ như vậy thì chắc chắn lối đi phải được trải thảm. Con vật to lớn giảm dần tốc độ, nhẹ nhàng nhấc từng bước trên tấm thảm đỏ, cố gắng không gây bất kì tiếng động nhỏ nào. Một cánh cửa nữa lại xuất hiện, Karlie dìu Taylor bước xuống, con Vàng muốn hú lên vài tiếng nhưng em cản lại, nó đành quay đầu lủi vô một góc.
Một người khác đứng gác trước cánh cửa này, thấy hai người họ, anh cúi đầu chào và vội vàng mở cửa. Cô lúng túng chào lại, nhìn qua người con gái kia thì cô chỉ thấy được sự bình thản, có vẻ em đã quen với việc này, còn cô thì không.
"Đây là đâu?"
"Nhà tôi. Vào thôi" - Em kéo tay cô tiến vào.
Nội thất bên trong đúng kiểu của một lâu đài cổ xưa, với sàn gỗ, bàn ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo, và toàn bộ nơi này đều có tông nâu trầm ấm áp. Nơi này toát ra sự uy nghiêm đến nỗi cô không dám thở mạnh, chỉ có thể len lén đánh mắt đến từng ngóc ngách của lâu đài.
Tim cô giật thót khi nghe tiếng cao gót nện vào sàn gỗ từ phía trên cao, tiếng va chạm ngày một rõ khiến cô hoang mang. Cô tự hỏi liệu có sai lầm khi nằng nặc vào đây cho bằng được?
"Bình tĩnh, người này sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho chị" - Em cúi người xuống ghé vào tai cô thì thầm.
Người phụ nữ đã đi đến những bậc cầu thang cuối cùng và đang chậm rãi tiến về phía hai cô gái. Bà mỉm cười và âm thầm đánh giá cô gái lạ mặt trong lâu đài này. Trong lúc đó, Taylor cũng nhìn bà kĩ hơn một chút, nhìn bà cực kì quen mắt, nụ cười nửa vời trên môi lại như khẳng định thêm về giả định của cô.
Karlie hắng giọng nhắc nhở hai người thôi cái trò nhìn nhau mà bỏ cô bơ vơ như người ngoài cuộc thế này.
Người phụ nữ khi này mới dời tầm mắt từ cô gái tóc vàng sang Karlie, bà nhẹ nhàng xoa đầu em và cười hiền.
"Karlie của mẹ, cuối cùng con cũng đưa cô bé ấy đến nơi an toàn"
Karlie bĩu môi khó chịu vì bị xoa đầu, em nhìn sang Taylor thì thấy cô nhe răng cười vì thấy gương mặt nhăn nhó cau có của em.
"Ta là Tracy Kloss, chắc cháu cũng đoán được ta là mẹ của đứa nhóc bướng bỉnh này. Ta biết là cháu đang nóng lòng muốn biết ngọn nguồn mọi việc, vậy nên ta sẽ bỏ qua mấy phần khách sáo mà đi thẳng vào sự tò mò của cháu. Đi theo ta vào phòng sách. Con cũng đi luôn Karlie, đừng có trốn"
Bà nắm cổ áo của em mà kéo lại khi thấy em tính lỉnh đi mất. Em nhìn cô, nhe răng cười trừ, cô liếc xéo em một cái muốn cháy mặt, tính bỏ cô lại một mình với người phụ nữ nguy hiểm này sao.
Khi cánh cửa phòng sách đóng lại, bà đột ngột quỳ xuống, tay phải đặt trước ngực. Cô hiểu rõ đây là hành động thể hiện sự tôn kính, nhưng chẳng phải bà ấy là người quyền lực nhất ở đây sao?
"Mừng công chúa dòng dõi Swift trở về"
Cô trợn mắt, hoang mang nhìn xuống bà Tracy, rồi lại nhìn về phía em. Sự hoang mang trên gương mặt em không khác mấy so với cô, và em cũng quỳ xuống sau vài giây bỡ ngỡ.
"Hai người đứng lên đi, giải thích rõ ràng cho tôi, gì mà công chúa?" - Cô đỡ hai người đứng dậy.
"Để ta nói từ đầu, từ ngày trước, ngai vàng của vương quốc này thuộc về dòng dõi Swift, mà cha của người - đức vua Scott Swift, đã gầy dưng nên một đế chế hùng mạnh, một quốc gia thịnh vượng nhất từ trước đến nay. Một đội binh tinh nhuệ, một kho lương thực đầy ắp, một sứ xở thanh bình, đó hẳn là ước muốn của mọi quốc gia" - Nói đến đây, gương mặt bà bỗng nhiên chùn xuống, nét u buồn không thể che giấu.
"Cha của người, có hai trợ thủ đắc lực, một là Kurt Kloss, tức cha của Karlie, người còn lại là Charles Kushner, thiên tài về quân sự, ông ta đã sát cánh cùng đức vua Swift đem về không biết bao nhiêu là chiến thắng cho đất nước, kế hoạch ông lập ra chưa bao giờ là thất bại. Kể cả việc ám sát cha của người" - Bà lặng đi một hồi lâu.
"Đức vua bị chính cánh tay đắc lực của mình ám sát vì Charles đã bị nhấn chìm trong tham vọng, ông không muốn đứng dưới trướng một ai cả. Ông ta ám sát đức vua khi ngài đang ngắm nhìn cô công chúa bé bỏng của mình say giấc. Khi lưỡi dao xuyên thẳng vào tim, ngài vẫn không kêu la một tiếng, ngài sợ cô con gái bé nhỏ của ngài thức giấc và phải chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó. Khi mọi người chạy đến, cơ thể của ngài vẫn tựa vào thành nôi, môi ngài vẫn mỉm cười hướng về công chúa nhỏ"
"Sau đấy, ông ta huy động quân đánh vào cung điện hòng đảo chính, lúc đấy chồng ta, Kurt Kloss, dẫn đầu đội quân quyết tử bảo vệ quốc gia, cuối cùng thì đám phản loạn đã bị đẩy lùi, Charles thu dọn tàn quân của mình rút khỏi vương quốc, và nghe đâu ông ta bị chính con trai của mình giết chết, gã củng cố lại lực lượng của cha mình và thành lập một lãnh địa nhỏ, tự xưng mình là Hades. Người cũng đã gặp hắn ta trước khi đến đây rồi"
Taylor nhớ lại đôi mắt hổ phách sáng rực của hắn ta và khẽ rùng mình.
"Sau khi mọi việc đi qua, hoàng hậu đưa chồng ta lên nắm quyền điều hành đất nước, tuy nhiên, ông Kloss vẫn không xưng vương vì ông biết ông chỉ đang bảo vệ ngai vàng khi nó còn đang bị bỏ trống. Mẹ của người đã phong ấn viên đá Red Beryl vào tay người, đồng thời kìm hãm sức mạnh của nó để không ai có thể lần ra tung tích của hai mẹ con. Theo năm tháng, sức mạnh của viên đá ngày càng trỗi dậy, đặc biệt là chỉ có Karlie mới có thể cảm nhận được điều này. Điều ta không ngờ chính là bè phái Hades cũng có thể đánh hơi được vị trí của người, và điều đáng tiếc đã xảy ra. Ta thật sự xin lỗi vì đã không thể tìm được người sớm hơn"
Tất cả rơi vào im lặng. Cô không thể tiếp nhận thông tin một cách ồ ạt như thế. Cô là công chúa, và cha cô bị ám sát chứ không phải là vì tai nạn giao thông như lời mẹ cô kể. Và cô thuộc vè thế giới này? Kể ra thì cứ một giấc mơ ấy.
"Tại sao chúng ta phải đi vào trong này mới nói chuyện được? Có tai mắt bên ngoài?" - Cô hỏi.
"Phải. Và ta muốn giấu đi thân phận của công chúa để người không gặp nguy hiểm, đến lúc thích hợp ta sẽ công bố"
"Còn Karlie? Ace? Tôi không tài nào hiểu được"
"Đó lại là một câu chuyện khác, phức tạp hơn. Ta là một Holder, nói cho dễ hiểu là ta có một năng lực đặc biệt, là du hành đến tương lai. Một lần, khi làm nhiệm vụ, ta phải dịch chuyển đến thời điểm 15 năm sau ở thế giới loài người. Ở đó, có một toán quân hỗ trợ ta làm nhiệm vụ, và ta gặp Kurt Kloss, là người dẫn đầu đội quân đó. Ta và ông ấy có cảm tình ngay từ lần gặp đầu tiên, lúc đấy ta 25 tuổi, ông ấy 38 tuổi. Ta lén lút trốn đến tương lai và gặp mặt ông ấy. Một việc không thể ngờ được là ta mang thai" - Kể đến đây bà liếc sang Karlie rồi thở dài - "Đều do con nhóc này mà ra"
"Vậy làm thế nào, hai người cách nhau mười lăm năm mà?" - Cô thắc mắc.
"Ta nói mọi việc cho ông ấy. Sau một hồi suy nghĩ, ông ấy đập bàn quyết tâm: 'Ta dám làm thì phải dám chịu, đứa bé phải giữ, có chuyện gì xảy ra với đứa bé ta sẽ ân hận cả đời'. Và thế là ông ấy viết một bức thư, gửi cho... ông ấy mười lăm năm trước, bảo ta đưa thư cho hắn, nếu hắn không đồng ý, cứ chém chết hắn. Khi đấy ta cũng đã hết cách nên đành làm theo. Khi về lại thực tại, tìm gặp Kurt hiện tại thì hỡi ôi, thằng nhóc 23 tuổi mặt mũi non choẹt tay cứ run run khi đọc lá thư có nét chữ của chính mình trên đó. Nhưng, nét mặt quyết tâm cùng đôi mắt kiên định của cậu khiến ta hiểu rằng, đây chính là người đàn ông mà ta yêu, bất kể khi hắn bao nhiêu tuổi. Lúc đấy Kurt vẫn chỉ là một cậu nhóc hằng ngày chăm sóc vườn thuốc, nhưng ta đã nhìn thấy được tương lai chinh chiến của cậu nên ta đã cưới cậu và tiến cử cậu cho đức vua. Dần dà cậu trở thành thân tín của đức vua, và bây giờ, chàng trai ấy đã trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất vương quốc này, và ông ta đang canh giữ ngai vàng còn bỏ trống" - Gương mặt bà đầy tự hào khi nói đến điều này.
"Thôi kể về ông ấy đi, tôi cần nghe chuyện của Karlie" - Cô nóng lòng.
"À, còn Karlie, ta mang thai nó khi ta đang ở thế giới loài người, ở khoảng thời gian 15 năm sau, nên khi ở thế giới loài người, nó sẽ nhỏ hơn tuổi thật mười lăm tuổi. Khi quay về thế giới lãng quên, nó sẽ đúng với số tuổi của mình, là 21 tuổi"
"Khoan, Karlie 21 tuổi, lớn hơn tôi sao?" - Cô ngạc nhiên.
"Phải. Thế người không thấy con bé này mặt mũi già chát thân cao lêu nghêu sao?"
"Vậy... tại sao tôi lại có thể thấy Karlie-21-tuổi ở thế giới của tôi? Còn xưng là Ace, không phải là hai người khác nhau sao?"
"Người nhìn thấy con bé Karlie 6 tuổi kia với cái đứa cao kều ở đây khác nhau chỗ nào? Là mỗi khi như vậy, con bé lại trở về đây, và nhờ vả ta dịch chuyển con bé đến thế giới loài người cách một khoảng thời gian cực nhỏ, như 1-2 phút chẳng hạn. Vì khi du hành thời gian thì ta vẫn giữ nguyên ngoại hình, không bị tác động bởi thời gian. Còn Ace là biệt hiệu của Karlie, thế thôi"
Cô gật đầu, lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Nhưng cô vẫn còn một thắc mắc nhỏ.
"Tôi là người ở đây đúng chứ, vậy tôi cũng phải có một năng lực đặc biệt gì đúng không?"
"Đúng vậy, quan trọng là năng lực đó mạnh hay yếu thôi. Nhưng người có thể kìm hãm được viên Red Beryl một thời gian dài, nghĩa là năng lực của người không đùa được đâu"
"Làm sao tôi biết được năng lực của mình là gì?"
"Vậy người hãy đi đến cánh đồng thảo mộc, là nhà của Candice Swanepoel, ở đó người có thể dễ dàng biết được năng lực của mình là gì. Ta sẽ thông báo với họ trước để họ chuẩn bị. Và công chúa, xin người đừng để lộ thân phận, những ai cần biết đều đã biết"
"Được rồi, tôi đã hiểu. Nếu vậy thì mọi người ở ngoài cứ xưng hô tự nhiên đi. Giờ tôi phải đến đó bằng cách nào?"
"Karlie sẽ đưa người đến nơi đó"
Em gật đầu rồi kéo cô đi ra ngoài càng nhanh càng tốt. Em biết là mẹ đã nhìn ra chuyện gì đó của hai người, ở lại trước sau gì cũng bị hỏi dồn, thôi cuốn gói đi trước cho lành.
Khi cánh cổng mở ra, Vàng Vàng vẫn ngồi đó, nó ngước cặp mắt của mình về hướng hai cô gái, sự trông chờ hiện rõ trên mặt. Karlie tiến đến phía trước, xoa xoa cái đầu trắng muốt của nó.
"Ngoan, giờ đưa tao đến nhà Candice nhé?"
Vàng vẫy đuôi lia lịa, có vẻ rất háo hức. Nó nhanh chóng xoay người lại và nằm xuống, chờ hai cô gái leo lên. Khi hai người đã yên vị thì nó bắt đầu lao như điên về phía trước. Chẳng mấy chốc, nó đã dừng lại trước ngôi nhà lớn giữa cánh đồng xanh mênh mông. Vàng ngồi xuống để hai cô gái dễ dàng leo xuống, sau đó nó chuẩn bị bước vào khu vườn thì có tiếng thét chói tai vang lên.
"Cái con to xác kia, mày phá bao nhiêu vườn thuốc rồi hả, mày mà bước vào tao xé xác mày bón phân nghe chưa!!!"
Nó ngước cặp mắt trong veo vô tội của nó hướng về Karlie. Em nhẹ nhàng xoa đầu nó an ủi.
"Ngoan, về nhà trước đi, về tao lại chơi với mày, nha Vàng, ngoan nha, tao không cản được Candice đâu, cô ta làm thật đó, tin tao đi"
Vàng rên ư ử, sau đó buồn bã quay về.
"Cô đừng xua đuổi nó dữ vậy chứ, nó có biết gì đâu" - Em lên tiếng bênh vực Vàng.
"Mười tám. Chính xác là mười tám luống thuốc bị nó cày xới tung lên trong hai lần nó đột nhập được vào đây, rồi cô nói xem Karlie, có đáng chết không hả?" - Candice rất cáu, quả thực mấy cây thuốc chính là báu vật của cô.
"Thôi hạ hỏa đi, đem 'nước thử' ra cho tôi đi"
Candice gật đầu rồi đi vào bên trong, em kéo Taylor cùng đi vào.
"Nước thử là cái gì thế?" - Taylor thắc mắc.
"Lát nữa chị sẽ biết, nhanh thôi"
Karlie dẫn cô vào một căn phòng có độc nhất một cái bàn, trên đó là một cái chậu bằng đá, và ở trong chỉ đơn thuần là nước. Quái lạ, mấy cái thứ này để làm gì cơ chứ.
"Đây là 'nước thử' mà khi nãy Karlie đã nói, nó được chiết xuất từ một loại cây đặc biệt trong vườn của nhà tôi. Nó có khả năng nhận biết 'Gốc'. Mỗi người trong thế giới chúng tôi sẽ thuộc về một gốc, sẽ mang những đặc tính của gốc đó, và máu của từng gốc sẽ phản ứng khác nhau với nước này. Đó là cách để mọi người phân loại 'gốc' của mình"
"Vậy có những loại gốc nào?"
"Giờ tôi sẽ cho cô xem tận mắt từng loại gốc nhé. Cô chờ tôi 30 giây"
Nói rồi Candice biến mất ngay. Chỉ một lát sau, cô đã trở lại, và kèm theo ba người còn lại của Laughing.
"Để tôi thử trước"
Candice lấy cây kim nhỏ cô đang cầm trên tay nhẹ nhàng đâm một nhát vào ngón tay trỏ, để nó rỉ ra một giọt máu rồi nhanh chóng cho máu nhỏ vào chậu nước. Một mầm non mọc lên với tốc độ chóng mặt, thoáng chốc nó đã cao gần một gang tay, và những nhánh gai nhỏ đã bắt đầu xuất hiên trên cái thân bé xíu này.
"Đây chính là cây Zizyphus Bulgaris Lam, nó chính là loại cây đã chiết xuất ra loại nước thử này. Nếu nhỏ máu vào nước mà xuất hiện mầm cây tức là người đó thuộc gốc The Cure - Dược tộc, chúng tôi có khả năng điều khiển các loại cây cũng như chiết xuất một hoặc nhiều thành phần của cây để làm thuốc, vậy nên chúng tôi có thể chữa lành vết thương cực kì nhanh chóng"
"Đến lượt tôi, Candice, đưa cây kim cho tôi"
Khi giọt máu của Cara nhỏ xuống, nước bỗng nhiên bốc lên hơi lạnh rồi đóng một lớp băng dày trên bề mặt. Một phút sau, băng bắt đầu tan, nước trở lại trạng thái ban đầu.
"Máu của The Ice - Băng tộc làm cho nước thử đóng băng, đó cũng là sức mạnh trời phú của chúng tôi, điều khiển hơi lạnh, là lạnh đến thấu xương, chứ không phải chỉ đơn giản đóng băng được nước thế này đâu"
"Nhìn đây" - Nước bắt đầu sôi lên sùng sục khi Ed nhỏ máu của mình xuống, hơi nước bốc lên làm mờ mắt những người đứng đó.
"Nhiệt độ từ máu của The Fire - Hỏa tộc làm nước sôi lên, chúng tôi có thể điều khiển nhiệt độ, vậy nên nếu tăng nhiệt độ lên cao, chúng tôi có thể dễ dàng tạo ra lửa"
Taylor cảm thấy có gì đó sai sai.
"Khoan khoan, hai người chờ một lát. Cara là Băng tộc, vậy sao cô lại điều khiển lửa, còn Ed thuộc Hỏa tộc thì lại điều khiển hơi nước, hai người làm tôi bối rối quá"
"Là thế này, ngày trước chúng tôi đều biết rằng sau này chúng tôi phải thành lập nhóm, mà nhóm thì cần nhiều gốc khác nhau. Thế nên tôi và Ed có cược một trận, đánh nhau một hiệp, nếu ai chiến thắng thì sẽ được học cách điều khiển lửa, người còn lại sẽ học điều khiển hơi nước, vì hai đứa tụi tôi đều mê lửa. Cuối cùng tôi thắng, nên tôi học cách điều khiển lửa, cậu ấy đành ngậm ngùi theo cha tôi điều khiển hơi lạnh."
"Nhưng sức mạnh gốc của chúng tôi hoàn toàn khác, nên chúng tôi học theo cách của tiêng mình. Tôi dùng khả năng điều khiển nhiệt của mình để làm tan băng, vậy nên tôi có thể điều khiển cả hơi nước. Còn Cara, vì dòng máu Băng tộc thuần chủng của cô ấy quá mạnh, nên cô ấy có thể dùng hơi lạnh đóng băng cả lửa, tạo nên crystal fire, chính là sức mạnh đã gắn liền với tên tuổi của cô ấy. Chính vì thế, chúng tôi chính là độc nhất vô nhị, vì không ai dám thử theo cách ngông cuồng này cả"
"Nhưng thiên hướng của từng gốc vẫn còn lưu lại trên hai người này rất rõ. Cô nhìn màu tóc của họ đi, bản năng gốc của Băng tộc luôn thích màu xanh, Hỏa tộc là màu đỏ, nên hai người họ mới nhuộm màu tóc thành ra xanh xanh đỏ đỏ thế này nè" - Candice giải thích thêm.
"Tôi hiểu rồi, hèn chi hai người họ cứ dở dở ương ương. Vậy là có tổng cộng ba gốc hả?"
"Vẫn còn chứ, tôi đây này" - Emma nhanh chóng nhỏ máu vào chậu nước.
Nước nhanh chóng đổi từ trong vắt sang màu bạc óng ánh.
"Đây chính là Silencer - Kẻ vô thanh. Chúng tôi vượt trội hơn các gốc khác ở tốc độ. Nếu như các gốc khác rất hiếm thuần chủng, nghĩa là cả cha và mẹ đều thuần một gốc, thì việc thuần chủng là điều dĩ nhiên ở Silencer. Chỉ có con của hai Silencer mới có thể mang gốc này, vậy nên chúng tôi hoàn-toàn-thuần-chủng" - Emma giải thích với tràn đầy sự tự hào.
"Vậy là bốn gốc khác nhau tạo thành một nhóm hả?"
"Không, thường chỉ có ba thôi, vì Silencer luôn hoạt động đơn độc, có tôi là khác biệt, gắn với ba đứa bệnh bệnh này, thế nên nhóm chúng tôi mới đặc biệt, là nhóm mạnh nhất tại thời điểm này"
Cô gật đầu, họ cử nhóm chiến binh mạnh nhất của mình đến để bảo vệ cô, chứng tỏ rằng họ rất để tâm đến cô.
"Đến lượt cô đó Taylor, không muốn biết sức mạnh của mình sao?"
"Em không thử sao Karlie?"
Em lắc đầu nguầy nguậy. "Sợ đau"
Đến bó tay với em, người gì mà nhát dữ.
Cô nín thở chờ giọt máu chảy xuống, đếm từ một đến mười, nhưng chậu nước vẫn trong suốt và chẳng có tí biến đổi gì cả. Vì quá háo hức nên lúc này mặt cô ỉu xìu. Cô muốn đống nước này biến khuất mắt cô cho rồi. Đột nhiên, nước trong chậu bay lơ lửng lên trên, tạo thành một khối không có hình thù nhất định, rồi bay ra phía sau đầu cô. Cô giật mình, không lẽ nước biết nghe lời sao? Cô thầm nghĩ 'Sang trái đi, sang trái đi' thì khối nước đó di chuyển về phía bên trái khiến cô rùng mình. Cô thử lại lần nữa, điều khiển cho nó di chuyển về bên phải, không may là Ed đang đứng đó nên ăn nguyên một đống nước vào mặt. Cô lúng túng không biết nên nói thế nào, Ed cười xòa, ra hiệu là không sao đâu.
"Đúng như tụi này dự đoán, cô chính là The Holder - Người nắm giữ, và cô rất may mắn khi đã có được viên đá cho riêng mình"
"The Holder?" - Cô không hiểu đó là gì.
"Nó như một dạng đột biến vậy, cực kì cực kì hiếm thấy, nó không thuộc bất kì một gốc nào cả, và mỗi Holder lại có một sức mạnh riêng biệt. Và Holder mạnh nhất khi họ có được một viên đá bảo hộ, như viên Red Beryl của cô hay viên Aquamarine của Karlie vậy. Nhưng số lượng đá bảo hộ còn ít hơn Holder cả trăm lần, vậy nên họ đổ xô đi tìm những viên đá chưa ai khám phá, hoặc tồi tệ nhất, họ cướp đá của các Holder khác"
"Vậy Karlie cũng là một Holder?"
"Đúng vậy. Năng lực của Karlie là tạo kết giới, của mẹ cô ấy là xuyên thời gian đến tương lai, của tên Hades kia là điều khiển tâm trí"
"Còn năng lực của tôi là gì?"
"Cái đó, cô phải tự tìm lấy thôi, người ta bỏ ra một khoảng thời gian dài mới xác định được năng lực của mình đó"
Cô tiu nghỉu, cứ tưởng mình phải có một sức mạnh gì đó, ít nhất có thể bảo vệ cho bản thân chứ, cuối cùng vô dụng vẫn hoàn vô dụng.
"Trong lúc tìm ra năng lực đó, chị sẽ ở cùng với tôi, và Laughing sẽ hướng dẫn cho chị những điều cơ bản ở nơi đây, như dịch chuyển tức thời chẳng hạn, và một vài chiêu thức phòng vệ cơ bản, còn về viên đá, mẹ tôi sẽ hướng dẫn cho chị, được chứ?"
Cô gật đầu. Đành thế chứ biết sao giờ.
~END CHAP 13~

Thật lâu rồi mình mới có thể viết tiếp fic này, vì một số lý do cá nhân, và vì mạch cảm xúc không còn như trước.
Nếu các bạn vẫn còn theo dõi thì mình rất rất vui, hãy cmt nhận xét về fic, vì mình đang hoang mang, liệu mình còn có thể viết liền mạch với cốt truyện lúc trước hay không
Cảm ơn mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro