Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ca ca!!! Mua cho em cây kẹo bông đi!!!

- Kẹo bông???

- Đúng đúng~ kẹo bông rất là ngon a~ ca ca cũng nên ăn thử một lần a~

- Em không nhớ papi nói là không được ăn đồ ngọt trước giờ cơm à???

- Đi mà ca. Mua cho em một cây thui. Lát nữa em hứa sẽ ăn cơm mà!!!!!!!!!!!!!!!

- Thôi được rồi. Đợi ca một chút.

- Yeah!!!! Ca ca là tốt nhất~~~

Các bạn có đoán được là ai đang nói chuyện với ai không???????? Thôi để tui nói cho luôn nè, ca ca là một cậu nhóc 10 tuổi tên Vương Song Vương, còn đứa trẻ mè nheo kẹo bông là một cô nhóc 6 tuổi tên Vương Bình. Nói đến đây chắc các bạn cũng đoán được rồi. Không sai................ đây chính là hai đứa con đáng yêu của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Thời gian trôi thật là nhanh, thoắt một cái họ đã lấy nhau được 10 năm và sinh được hai đứa con đẹp trai xinh gái, dự là sau này làm nhiều người phải mê luyến. Vương Song Vương càng lớn càng giống papa, còn có phần nhỉnh hơn, vô cùng soái, rất thông minh và tất nhiên là rất lạnh lùng, đối với em gái thì giống hệt papa của nó. Vương Bình hội tụ hết nét dễ thương của Vương Nguyên, càng lớn lại càng dễ thương, quả nhiên giống papi nó y đúc từ tính cách cho đến đầu óc.

Vương Bình thả tay anh trai, chạy vào nhà phi vào lòng Vương Tuấn Khải, ngọt ngào gọi:

- Papa~~~

- Con gái ngoan, vừa đi chơi về sao???

- Vâng. (^_^)

- Không cho papa ôm em gái của con. Bình Nhi, mau lại đây.

- Vâng (^_^)

Vương Bình đầu óc ngây thơ ngoan ngoãn, nghe lời anh trai mình mà không hiểu gì. Vương Tuấn Khải kinh ngạc:

- Vương Nhi, Bình Nhi là con gái ta mà.

- Con bé là em gái con. Không cho papa ôm, con chỉ cho papi ôm thôi. ╮(╯▽╰)╭

Vương Nguyên từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy hai đứa con, vui mừng gọi:

- Vương Nhi, Bình Nhi mau lại đây. Papi nhớ hai đứa quá ò~~~ (P/s: chúng nó mới đi chơi có nửa ngày à)

Nhìn ba người một bộ dạng vui mừng đang ôm nhau mà không hề để tâm đến mình, Vương Tuấn Khải khóc ròng: "Thiệt ra có lẽ không nên sinh ra hai cục nợ này quá sớm"

Vương Song Vương và Vương Bình luôn khiến papa chúng uống cả thùng giấm bất cứ lúc nào. Vương Tuấn Khải dù có tức giận đến mày cũng đành phải chịu đựng một mình vì vợ yêu ở bên cạnh nói:

- Anh không phải lại ghen với con mình đấy chứ????

- Tất nhiên là............. không.

- Hì hì.

Không những thế Vương Nguyên còn vô cùng yêu thương hai đứa (con nó chả lẽ nó lại không yêu), giữ tụi nó bên cạnh đến mức tụi nhỏ xin đi chơi cũng khó khăn. Ví dụ điển hình như.............một hôm Vương Song Vương chạy tới gọi papi:

- Papi~~~ Cho con với em gái đi chơi nha.

- Không. Ở nhà học bài đi con, con nhà người ta cũng học bài mà, đâu có đi chơi. Học bài đi, ngồi cạnh papi nè.

- Nhưng mà con đã học xong rồi................... với lại con nhà người ta học xong cũng đi chơi mà papi.

- Con nhà người ta..............kệ nó.

- Hic hic 

 Vương Tuấn Khải luôn phải đau đầu vì hai đứa nó rất nhiều, cho đến một hôm............................

- Papa~~~

Vương Bình ngọt ngào gọi. Vương Tuấn Khải cưng chiều vuốt tóc con:

- Có chuyện gì sao???

- Papa, hôm nay papa cho con với ca ca đi chơi nha.

- Đi chơi???

- Vâng. (^_^)

Vương Tuấn Khải còn đang nghĩ ngợi thì Vương Song Vương từ đâu đi ra kêu em gái vào phòng mình, còn mình thì ra cạnh papa thì thầm:

- Papa, chẳng lẽ người không muốn có không gian riêng với papi mà không bị bọn con phá sao??? Papa lại bỏ lỡ cơ hội này sao???

- Tất nhiên là không rồi. Mà sao tự dưng hôm nay con tốt đột xuất thế nhóc??? 

- Cái gì cũng có giá của nó mà papa??? *thì thầm thì thầm*

- Nhóc con, con khôn quá rồi đấy.

- Ok nha papa???

- Ok.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng bố trí một chiếc xe có tài xế riêng để đưa hai đứa con nhỏ đi chơi. Còn mình và Vương Nguyên thì đi tới một địa điểm quen thuộc, bờ biển ngày xưa ở Quảng Đông.

- Đã lâu rồi chúng ta không có quay lại đây.

- Đúng vậy. Nơi đây vẫn trong lành như ngày trước, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Chỉ có em thay đổi thôi.

- Hử??? Sao lại là em thay đổi?????

- Không phải em đã lớn hơn rồi sao. Nhưng mà bây giờ còn đáng yêu và xinh đẹp hơn trước.

- A~ anh thật là.............aiza, sao lại nhéo em???

- Đã lâu rồi không có thử cảm giác này.

- Thật là..........................

- Mà em có nhớ không, em chưa có học xong đã vội vàng lấy anh rồi.

- Anh...........không phải lúc đó ép buộc em sao???

- Thật ra em có thể nói là đợi em học xong mà. Em còn không có thi Đại học a~

- Đều là tại anh hết a~ em không chơi với anh nữa.

- Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này hả???

- ........................

- Vợ yêu à........... Đừng giận anh nữa mà vợ.

- ..................................

- Đều tại anh hết, đều là lỗi của anh hết. Đều là do anh.

- Đúng đúng, đều là do anh. Do anh nói anh nuôi em nên em mới nghe lời mà không đi thi a~

- Đúng đúng, có anh nuôi em rồi, em không cần làm việc vất vả. Chỉ cần ăn chơi rồi sinh con cho anh thôi.

- Thế hóa ra anh bảo em là lợn à????

- Không có. Là..........heo yêu của anh.

- Anh..........đứng lại đó cho em......... 

Hai người cứ như được trở lại tuổi thơ, cứ vui vẻ đùa giỡn với nhau cho đến khi thấm mệt. Ngồi trên bờ cát trắng, để từng con sóng xanh bạc đầu vỗ vào chân, Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng: 

- Vương Nguyên Nhi.

- Dạ.

- Anh sẽ yêu em 999 năm, 364 ngày, 23 giờ, 59 phút và 59 giây, em chỉ cần yêu anh một giây thôi. Và khi đó tình yêu ngàn năm của chúng ta sẽ vĩnh cửu.

- Vâng. Từ bao giờ anh lại sến như vậy!!!

- Từ khi yêu em đấy.

- Hì hì.

Vương Nguyên mỉm cười hạnh phúc, nép thân hình nhỏ vào vòng tay ấm áp của Vương Tuấn Khải. 

Vẫn bờ biển ngày ấy, vẫn những con sóng, những bờ cát trắng quen thuộc, và tình yêu ấy cũng vậy. Chỉ khác là không phải một tình yêu trẻ con ngây dại, không phải hai đứa nhóc nhỏ xíu mà giờ đây là hai con người đã trưởng thành với một tình yêu chân thành, trao trọn trái tim của mình cho người kia.

"Việc ngắm nhìn em mỗi ngày đã trở thành thói quen của tôi mất rồi."

"Gặp anh là điều tuyệt vời bất ngờ nhất."

...................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

- Bảo bối, em không nên nhúc nhích nữa.

- Nhưng mà ca, em hình như bị muỗi chích ròi (T_T)

- Bị muỗi chích sao??? Ngoan ngoãn đợi ca một chút xíu nữa rồi ca bôi thuốc, rồi dẫn đi ăn kem nha.

- Vâng~

- Ngoan.

"Chút xíu nữa là xong rồi, lâu lâu mới cho papa với papi đi chơi, vậy mới có cơ hội chụp ảnh để về sau còn có kiếm được chút lợi nhuận từ việc bán ảnh. Nhưng mà lại làm em gái bảo bối của con bị muỗi chích, sau này con sẽ đòi lợi nhuận cao papa a~"

Nếu để Vương Tuấn Khái biết được sự thật phũ phàng này thì..................... a~ thật ko dám nghĩ tiếp.

 Vương Tuấn Khải à, đời sau nó luôn luôn kế thừa và phát triển tinh hoa tinh túy nhất của đời trước, anh nên tự cảm thấy ân hận đi, thật không khác gì "Lấy đá đập tự vào chân mình" a~

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Tốt hơn hết là bây giờ nên chăm lo cho vợ tốt tốt vào, không thì mai sau lại...................







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro