Extra 1: Có biến ròi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biến ở đây là gì???? Biến ở đây chính là biến sau khi kết hôn a~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vương Tuấn Khải!!!

- Có chuyện gì sao bảo bối???

- Anh........sắp.....được làm papa rồi.

- Hả??? Cái gì??? Em nói gì???

- Anh.... sắp được làm papa rồi.

- Bảo bối, nói vậy là em..........

- *đỏ mặt gật gật*

Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, hạnh phúc hôn lên trán cậu, khẽ thì thầm: 

- Anh sẽ là một người chồng, một người cha tốt.

Nhưng mà Khải ca, đấy mới chỉ là phần giới thiệu thôi, bây giờ biến mới bắt đầu nè..................

Vương Nguyên mang thai được 2 tháng, Vương Tuấn Khải mới hiểu được triết lí: "Sắp làm cha, không phải mọi chuyện đều làm mình vui vẻ" Việc làm anh sầu não nhất bây giờ là phải ăn kiêng, muốn ôm bảo bối một lúc lâu cũng khó khăn. "Papa rốt cục con cũng đã hiểu papa đã phải cực khổ như thế nào" Vương Tuấn Khải chỉ có thể than thầm. 

Nhưng mà chuyện không chỉ có thể..........................

Có thai thì sẽ xuất hiện triệu chứng mà khiến đa số mọi người lo lắng và sợ hãi, đó là nghén. Mà Vương Nguyên cũng không thể tránh khỏi, ăn được vài miếng đã ói hết, có nhiều món ngửi mùi thôi cũng đã xanh mét mặt mày. Vì thế nên Nguyên bảo bảo đã gầy càng thêm gầy. Vương Tuấn Khải vô cùng lo lắng, thử mọi cách, còn mời cả bác sĩ nhưng mà không thể làm gì hơn được. 

Tháng thứ 8, triệu chứng thai nghén cũng giảm dần, Vương Nguyên đã ăn được nhiều thứ, nhưng mà cân nặng vẫn chưa có tiến triển. Đã vậy, còn hay trốn uống sữa dinh dưỡng để uống nước ngọt. Vương Tuấn Khải đã nếm thử một lần, nhưng mà sữa rất thơm và ngon, anh không hiểu sao Vương Nguyên lại không muốn uống. Cứ mỗi lần thấy sữa, Vương Nguyên lại bịt mũi, chạy đi tìm khẩu trang đeo rồi nói:

- Anh mà đem lại gần đây em ói hết đồ ăn cho anh coi.

Có lần anh đã thử đem sữa lại gần, và Vương Nguyên ói thật cho nên anh cứ pha sữa rồi để kệ, Vương Nguyên muốn thì có thể uống ngay, không muốn thì thôi.

Một lần về đến nhà, thấy Vương Nguyên đang uống nước ngọt, Vương Tuấn Khải vội chạy đến:

- Bảo bối. Tại sao em lại trốn anh uống nước ngọt nữa rồi. Không tốt cho bảo bảo đâu.

- Tiểu Khải, nhìn xem cái cốc có chữ gì?

Vương Nguyên giơ cốc lên trước mắt anh, dòng chữ lớn đập vào mắt: "Demilac anpha. Sữa dành cho mẹ và bé" rồi hỏi:

- Tiểu Khải, nói cho em biết đây là cốc gì???

- Cốc sữa.

- Đúng vậy. Em đang uống cốc sữa này, cho nên đừng có cản em.

Vương Tuấn Khải chỉ biết than khóc trong lòng, câm nín dọn dẹp hết cốc sữa ngay sau hôm đó. Nhưng không hiểu sao nhiều lúc vẫn thấy mùi nước ngọt vương trên khóe miệng vợ yêu. Cho đến khi phát hiện Vương Nguyên và Chí Hoành uống trộm nước ngọt mới tức giận gọi Thiên Tỉ đến xách vợ về.

Tháng thứ 9 ngày thứ 5

Vương Nguyên xoa xoa cái bụng lớn:

- Aiza, tiểu bảo bảo, con lớn quá làm papi đi hông nổi luôn nà.

- Em vẫn nên ngồi yên một chỗ là tốt nhất.

- Xí, em không em thèm chơi với anh. Em chơi với tiểu bảo bảo cơ.

Tháng thứ 9 ngày thứ 12

Vương Nguyên ôm cái bụng khóc không ra nước mắt:

- Bảo bảo, sao con không chịu ra chơi với papi. Tiểu Khải, tại sao nó vẫn chưa chịu ra nữa???

- Anh cũng không biết được. Mama biết không???

Anh Nhiên ngồi trên sofa ôm mặt:

- Bảo bảo à, nhanh ra chơi với bà nội đi con. Cái này phải hỏi hai đứa mới đúng. Có phải muốn kéo dài thời gian riêng tư nên dùng biện pháp gì nhốt bảo bảo của ta ở trong đó không?

- Mama, người không tin Nguyên Nguyên a~. Nguyên Nguyên chờ tiểu bảo bảo lâu lắm rồi mà *mặt mếu*

- Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên. Aiza ngoan nào, mama không có nghi ngờ con, mama nghi ngờ chồng con cơ.

Anh Nhiên vừa dứt lời, cả bà và Vương Nguyên đều hướng mắt sang Vương Tuấn Khải, anh đau khổ:

- Con vô tội *khóc 219 dòng sông* 

Tháng thứ 9 ngày thứ 15

Vương Nguyên đã được đưa đến viện để bác sĩ kiểm tra, nhưng bác sĩ cũng bó tay nên đành phải nằm lại theo dõi. Cậu nhàm chán ôm cái bụng bự đi ra vườn hoa bệnh viện chơi. Thế nhưng mà mới đi được nửa quãng đường, bụng đột nhiên đau dữ dội khiến cậu bước đi không nổi, cố gắng lê từng bước về phòng bệnh. Vương Tuấn Khải từ đâu xuất hiện, ôm lấy Vương Nguyên lo lắng:

- Bảo bối, em làm sao?

- Bụng...........bụng.........đau....quá.

- Anh đưa em đến phòng cấp cứu.

2 tiếng sau, tiếng trẻ con khóc từ trong phòng cấp cứu vọng ra ngoài. Vương Tuấn Khải mới thở phảo một hơi nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng thoát được thời gian khổ sở kia rồi"

Cơ mà Khải ca, biến đâu chỉ có vậy là đã hết..................................................

           (Continued)




Thật ra là continued cũng có thể có luôn trong một chap a~~~~

Khổ sở đối với Vương Tuấn Khải mà nói còn chưa có hết đâu. Sinh con xong thì đương nhiên là phải chăm sóc nó rồi. Thật sự thì thời gian này còn khổ sở hơn. Nhóc con thông minh, lanh lợi luôn luôn bám lấy papi của nó, papi nó nói gì nó cũng nghe răm rắp. Mà ngược lại, để papa nó bế 10 lần thì cũng phải 9,5 lần là nó quấy khóc, đòi thay tã, đòi ăn, có khi là tè luôn lên người Vương Tuấn Khải làm anh "khổ tâm" hết sức. Vương Nguyên thì luôn luôn cưng chiều nó, sớm đã vứt vương Tuấn Khải vào một xó rồi (-_-) Đêm đến, thằng bé quấy khóc, Vương Nguyên khẽ đẩy Vương Tuấn Khải:

- Tiểu Khải, anh mau lại ru bảo bảo ngủ đi.

- Được rồi.

Cực khổ lắm thằng nhóc mới ngủ lại, Vương Tuấn Khải trở lại giường chuẩn bị ngủ thì chuông điện thoại vang, nhanh chóng bắt máy để thằng bé không tỉnh lại. Sau đó ôm gương mặt bơ phờ và đôi mắt gấu trúc đi gặp đối tác.

Thấy chưa, khổ thế đấy.Nhưng mà sau này thì không còn khổ nữa đâu, chúng nó còn giúp mình nữa ý.....................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro