Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có thấy tò mò về vụ bạn Tỉ cầu hôn bạn Hoành như thế nào không ạ?????????? Nếu tò mò thì nó tới ngay đây....................................................................

- Hoành Nhi!!!!!!

- ???

- Em đừng nhìn anh như thế????

- Vậy thì có chuyện gì anh nói đi.

- Em thấy trời hôm nay như thế nào???

- Uhm............khá là đẹp.

- Hôm nay đẹp trời. Mình lấy nhau em nhé!!!!

- (O.O)

- Em có đồng ý lấy anh không????

- Ơ..........c...có......ạ

- Tốt, mình đi tổ chức đám cưới thôi.

Nói xong cầm tay Chí Hoành đưa đến phòng chờ để trang điểm và thay đồ rồi tổ chức đám cưới trước Vương Tuấn Khải những 1 tiếng đồng hồ nên mới xảy ra cái cơ sự là.............

- Tại sao anh không thể tổ chức đám cưới chung với Khải ca. Như thế em sẽ được cùng nắm tay Nguyên Nguyên vào lễ đường a~

- Anh chính là lo sợ điều này nên mới phải tổ chức trước 1 tiếng đấy.

- Anh...................hứ.............. cái thùng dấm chua loét............................. A~ Nam thần quả nhiên cầu hôn quá bá đạo đi

- Anh chẳng nhẽ không bá đạo sao???

- Anh.......................

- Hôm nay đẹp trời. Mình lấy nhau em nhé!!!!

- Hứ, không thèm nói chuyện với anh...............

Thiên Tỉ ôn nhu cười, sau đó bước đến gần Chí Hoành, từ sau lưng vòng tay ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai cậu. Cái ôm của anh làm Chí Hoành giật mình, chưa bao giờ khuôn mặt của anh lại gần cậu như thế. Chí Hoành đỏ bừng mặt, lẩm bẩm:

- Người gì mà, không biết ăn cái gì mà soái thế không biết??? Anh em nhà này không chừa cho thiên hạ chút đẹp đẽ nào cả, cứ ôm sạch vào mình thôi.

- Haha, vợ à, em nghĩ là em lẩm bẩm thì anh sẽ không nghe thấy sao???

Chí Hoành giật mình, phát hiện ra Thiên Tỉ vẫn đang tựa cằm trên vai mình:

- Không...........không có..............

- Vợ anh đáng yêu quá đi.

Nhìn Chí Hoành đang chu mỏ ra chối bay chối biến Thiên Tỉ vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu. Chí Hoành cảm thấy người mình thoắt một cái bị xoay lại, chưa hiểu mô tê gì thì đã...........Chu~~~

-------------------------------------------------------10 năm sau--------------------------------------------------------------

- DỊCH DƯƠNG THIÊN ANH!!!! PAPI MÀ NHÌN THẤY CON LÀ CON CHẾT CHẮC!!!!!

Cách đó 9m, một cậu nhóc 10 tuổi đang ôm tai của mình cười khúc khích:

- Còn lâu papi mới nhìn thấy con nha. Mà papi nhìn thấy con thì cũng không làm gì con được đâu.

- Ca, ca cười cái gì thế???

Một cậu nhóc có khuôn mặt giống cậu nhóc kia (có hơi khác đôi chút) tò mò hỏi, Thiên Anh xoa đầu em trai:

- Nhóc con, em không biết đâu.

Xoa đầu nó xong lại ngồi than thở:

- Không biết papi sinh ra hai đứa vào giờ nào mà..................Aizzzz.......rõ ràng là sinh đôi vì sao Chí Thiên lại ngốc nghếch và ngây thơ đến thế này. Thôi thì con đang tạo điều kiện cho người đó papa. PAPA FIGHTING!!!!!

Mấy phút sau Thiên Anh nghe thấy tiếng vọng lại của papi:

- THIÊN ANH!!! CON ĐỢI ĐÓ CHO PAPI!!!

- NẾU PAPI VẪN CÒN SỨC A~~~~

Thiên Anh phá lên cười. Chí Thiên ngơ ngác vì chả hiểu chuyện gì cho nên đứng dậy, lon ton chạy ra khỏi khuôn viên nhà mình. Thấy bên đường có một con gấu nhỏ rất đẹp ở trên ghế đá, cậu vui vẻ chạy sang bên đó mà không để ý một chiếc xe tải đang tới gần.........................

PÍP.......PÍP...................Bịch.............

Ôm nhóc con vẫn còn ngơ ngác trong lòng mình, ánh mắt sắc lạnh liếc bác tài xế xe tải làm bác ấy sợ đến không dám mở miệng mà lái xe đi thẳng. Nhóc con trong lòng bắt đầu sợ hãi, khóc rấm rứt. Chàng trai kia ôm nhóc ngồi xuống ghế đá, vẻ mặt hoàn toàn khác lúc nãy, dỗ dành:

- Nhóc con, em đừng khóc.

- Nhưng.....mà....em rất sợ hu hu (T_T)

- Không phải anh ở đây rồi sao, không cần sợ hãi nữa.

- Uhm.

Gật đầu, Chí Thiên lấy bàn tay nhỏ lau nước mắt rồi ngước nhìn người con trai kia, dùng giọng mũi non nớt vì vừa khóc hỏi:

- Ca ca, em cảm ơn anh. Mà anh tên là gì vậy????

- Ca tên Đỗ Huy Hoàng . Còn em???

- Em là Dịch Dương Chí Thiên. Nhà em ngay bên đường kìa, ca có muốn vào chơi không??? (con nít con nôi, vừa thấy trai đẹp là mời vào nhà chơi à)

- Được.

Chí Thiên vui vẻ cầm tay anh dắt anh vào cổng nhưng không dắt vào nhà mà dắt anh ra vườn. Huy Hoàng cảm thấy có chút tò mò nhưng không có ý muốn hỏi. Chí Thiên cười:

- Ca, anh đợi chút. Em đi lấy bánh cho anh.

- Uk.

5' sau

- Ca!!! Bánh của anh.

- Cậu..................

- Quả nhiên là con trai duy nhất của Đỗ Gia, không gì có thể qua mắt được anh.

Huy Hoàng âm thầm đánh giá cậu nhóc: "Nhìn rất giống Chí Thiên, nhưng vẻ mặt có vẻ lanh lợi, khôn lỏi hơn và ánh mắt có vẻ sắc bén hơn"

- Chí Thiên đâu???

- Nó còn đang muốn lấy nước thần cho anh???

- Nước thần????

- Là nước uống nó tự pha, uống rất ngon a~ nhưng mà mỗi tháng chỉ cho tôi với pama uống có một lần, không ngờ hôm nay lại mang ra mời anh.

- Ca~~~~~~~~

- Chí Thiên.

Thiên Anh đứng một bên âm thầm làm người vô hình: "Nhóc con, dám đem anh biến thành vô hình, lát xem anh xử em thế nào. Còn anh, Huy Hoàng vừa thấy em trai yêu quý của tôi liền thay đổi sắc mặt a~ "

Thiên Minh và Huy Hoàng vui vẻ trò chuyện, không hề để ý Thiên Anh đang nở nụ cười nguy hiểm. Có ai biết thằng nhóc nghĩ gì trong đầu không???????

------------------------------------------phân cách run run chạy qua--------------------------------------------------

- Thiên Anh!!! Mau mau mang em gái trả lại cho papi a~

- Không. Em gái hảo đáng yêu a~ không trả cho papi đâu. Papa a~ papi lại đòi em gái kìa!!!

- Vợ yêu à, phải để anh em nó chơi với nhau thì mới đùm bọc yêu thương nhau được.

- Nhưng mà, con gái mới có 1 tuổi rưỡi à, mà từ lúc nhỏ tới giờ tui mới được ôm nó có 20 lần à. Hic hic. (T_T)

- Haizzzz thôi được rồi. Thiên Anh, cho papi ôm em gái chút đi.

- Vâng. Nè pa.

- Nga, con gái đáng yêu quá đi *hun hun*

Thiên Tỉ đen mặt:

- Thiên Anh, mau mang Thiên Mỹ ra ngoài chơi với Chí Thiên.

- A, chơi chưa có xong mà.

- Bye papa.

- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!!! Anh lại ăn giấm với con gái mình rồi!!!

- Ai kêu em hun nó làm gì...

- Ai biểu em sinh ra nó đáng yêu quá chi. Mà kệ, em không chơi với anh nữa..............

- Thôi mà vợ, em mà giận, lần sau một cọng tóc của Thiên Mỹ em cũng không có được động vào.

- Oa oa, sao tui lại có ông chồng thích ăn giấm như thế này a~

"Thích anh, cũng không phải vì anh đẹp hay nhà anh có tiền, mà là vì anh, ở thời điểm đó, cho em cảm giác khác biệt với tất cả những người em từng gặp."

"EM trong bản hòa tấu của cuộc đời chính là đoạn độc tấu mà ANH khắc cốt ghi tâm nhất"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tên của chúng nó tui chỉ nghĩ được như vậy thui, các bạn thấy không hợp thì có thể nghĩ cho tui cái tên để tui sửa lại cho hay nhé!!! Mong các bạn góp ý!!!! (^_^)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro