Chương 30: Ngày hạnh phúc (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ từ, bình tĩnh nào Ngọc Hân. Ca chỉ có một đầu, hai tay, hai chân, một miệng, hai con mắt.............................

- Hai tai, 32 cái răng, một bộ quần áo chứ gì. Em biết rồi. Mau mau làm theo lời em đi mà. Please!!!

- Nhưng mà làm thế này để làm gì???

- Ca, ca không nghe em, làm cho em mệt mỏi quá. A nhức đầu quá đi ò.

- Được rồi, được rồi. Ca nghe là được đúng không?

- Đúng đúng a~

Ngọc Hân cười cười, bắt tay vào trang điểm và làm tóc cho Vương Nguyên. Vương Nguyên đau khổ: "Thiên a~ cái quỷ gì thế này hả trời. Tui mắc phải cơ nghiệp gì với anh em nhà này vậy trời???"

- Ca, nhanh thôi mà, không nên than thở.

- Nhanh là bao lâu???

- Ca đẹp sẵn rồi, không cần trang điểm gì nhiều đâu. Một chút là xong mà.

- Nhưng mà.....................

- Em nhức đầu a~

- *câm nín, khóc trong lòng*

5' sau

- Xong. Ui mình quá giỏi đi, kiểu gì tí nữa cũng được khen. Ca, thay bộ này cho em đi.

- Nhưng mà......................*thấy nó chỉ lên đầu*............. thôi được rồi.

3' sau

- Ca, nhìn nè.

Vương Nguyên tròn mắt nhìn:

- Ở trong gương là ca sao???

- Vâng, tất nhiên rồi.

Một cậu con trai với mái tóc đen mượt, phần mái hơi uốn nếp nhẹ làm tăng thêm sự đáng yêu. Đôi mắt to tròn được kẻ eyeliner đen nhạt khiến đôi mắt thêm to tròn và long lanh hơn, ờ...............hết rồi..........đùa đấy.......... Bộ vest trắng làm tôn lên làn da trắng sữa của cậu, khiến cậu nhìn vô cùng đáng yêu...............*hết thật rồi* Vương Nguyên ngơ ngác:

- Em trang điểm thế này để làm gì???

- Em chỉ trang điểm nhẹ thui mà, da trắng lắm rồi em chỉ đánh phấn nền thôi, môi đỏ mọng tự nhiên như thế tô son vào thì mất đẹp, còn.......................

- Anh hỏi em làm như thế này để làm gì cơ mà???

- À, lát nữa anh sẽ biết ngay thui mà.

Ngọc Hân cười hì hì bí hiểm làm Vương Nguyên thấy vô cùng tò mò, cậu định hỏi thêm thì Ngọc Hân đã chặn họng:

- Mau, mau ra xe để đi thôi kẻo trễ giờ.

- Nhưng mà..........

- Nghe em đi mà ca ca.

- Haizzz, thui được rồi. Hôm nay ca sẽ không thèm chấp nhặt em nữa.

- Thiệt ạ??? Không chấp nhặt bất cứ chuyện gì luôn.

- Ukm.

- Móc ngoéo nào ca ca.

- Con nhóc này.

- Đi thôi.

Ngọc Hân cứ tung tăng mà không hề biết người bên cạnh mình đang nghĩ gì gì, bởi nếu biết, con bé bóp cổ người ta mất.

Vương Nguyên: "Nhóc này hôm nay bị phởn sao á??? Hay là nó quên chưa có uống thuốc ta???"

Nghĩ ngợi một hồi cả Vương Nguyên và Ngọc Hân đều lăn ra ngủ, Đại Vỹ đang lái xe nhìn qua tấm kính thấy hai người, người thì tựa mặt vào cửa kính ngủ (Ngọc Hân), người thì tựa đầu vào ghế, mặt ngửa lên trời ngủ say sưa (khỏi nói cũng biết ai hen). Anh lắc đầu cười một tiếng rồi chăm chú lái xe đi tiếp để kịp giờ đẹp.

----------------------------------------------biển Hạ Đông (tui chế thui)----------------------------------------------

- Tuấn Khải, mọi chuyện ổn chứ con?

- Vâng.

- Ca, mau lại đây giúp muội kéo cái này vào đi. Nó nặng quá.

- Đợi chút. Thiên Tỉ mau ra kéo cùng Hoàng Châu đi.

Thiên Tỉ liếc xéo con người đang ung dung ngồi chơi kia rồi nhanh chóng ra giúp Hoàng Châu. Vương Tuấn Khải liếc nhìn mọi thứ, khẽ nói:

- Mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Chỉ còn chờ em thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 tiếng sau (kể từ lúc xuất phát)

Đại Vỹ sốt ruột kêu hai người kia dậy:

- Hân Hân. Vương Nguyên. Hai người mau dậy sửa soạn đi, tới nơi rồi.

- Cho con ngủ thêm 5' nữa đi má.

- Con ngủ thêm 5' nữa thui bác Lâm. Đại Vỹ dở khóc dở cười

- Ngọc Hân!!! Mau dậy cho anh. Có muốn bị Khải ca phạt không hả???

- A, em dậy, em dậy. Nguyên ca ca, mau dậy em giúp ca sửa lại nhan sắc một chút.

- A, thật là mệt quá đi.

Vương Nguyên bơ phờ ngồi thừ một chỗ để Ngọc Hân chỉnh sửa đầu tóc cho, Ngọc Hân phì cười:

- Ca, em biết bệnh của ca. Nè snack nè, socola nè, mau ăn đi.

- Em quả nhiên là tốt nhất~~~

- Ây, chừa cho em ăn nữa chứ.

Đại Vỹ lại cười khổ: "Rốt cục tui cũng hiểu lí do vì sao con bé nhờ tui gọi dậy trước khi đến nơi khoảng nửa tiếng rồi"

Rốt cục cũng đã đến nơi, Vương Nguyên ngơ ngác đứng nhìn, khung cảnh trước mắt thật là đẹp quá đi. Ngọc Hân thấy Vương Nguyên ngơ ngác liền chạy qua kéo Vương Nguyên tới phòng chờ.

Vương Nguyên ngồi trong phòng chờ ngơ ngác hỏi Ngọc Hân:

- Ngọc Hân. Chúng ta ở đây làm gì vậy???

- Hi hi, bí mật. Lát ca sẽ biết liền mà.

- Từ sáng đến giờ toàn chơi trò bí mật không à!!!

- Thui mà, đừng giận nghe ca. Mà đến giờ rồi, để muội xem nào................xong quá trời đẹp luôn. Rồi, đeo cái bịt mắt này vào cho muội.

- Để làm gì a~???

- Lát biết liền.

Vương Nguyên ngồi yên cho Ngọc Hân nhưng lại chu môi giận dỗi, Ngọc Hân cười cười:

- Thui mà ca, ca sẽ biết ngay bây giờ thui mà. Mà ca nhớ, lát nữa ra ngoài phải cười và không được nói bất cứ câu nào cho đến khi tháo bịt mắt nhé.

- Uk. Ca biết rồi.

Gật gù tỏ vẻ đã hiểu nhưng thắc mắc vẫn cứ đeo bám Vương Nguyên a~.

------------------------------------------suy nghĩ của Vương Nguyên----------------------------------------------------

"A, thật là. Bịt mắt thế này đi ra ngoài thật khó nha!!! Cơ mà nhạc gì mà cứ Tèn ten ten ten... Tèn tén tèn ten.... Ten ten ten tén... Tén ten tèn ten tén ten..... Nhạc giống nhạc đám ma........ý cha nhầm đám cưới dữ. Không biết anh em nhà này đang âm mưu cái gì đây??? Sao tay tui lại cho hết người này đến người kia nắm thế??? Chỉ có Khải đại đao mới được nắm thui. A, bịt mắt sắp tháo rồi, sắp được nói rồi a~~~"

---------------------------------------kết thúc suy nghĩ của Vương Nguyên----------------------------------------------

Hình ảnh trước mắt cứ từ từ rõ dần lên, Vương Nguyên nheo mắt để thích ứng với ánh sáng rồi ngạc nhiên:

- Tiểu Khải???

- Vương Nguyên Nhi. Hôm nay em thật xinh đẹp.

- Hôm nay anh cũng thật soái nha!!!................. Cơ mà chúng ta đang làm cái gì vạy???

Cậu nói không có sai a~ Vương Tuấn Khải hôm nay đặc biệt soái, mặc một bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt keo các thứ các thứ................ Nhưng mà đang làm cái gì vậy nè??? Sao đông quá vậy. Hình như còn có cả.................. một vị cha xứ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhìn Vương Nguyên tròn mắt đáng yêu ngẩn ngơ nhìn mọi thứ xung quanh, Vương Tuấn Khải phì cười *chế độ răng nanh bật mở* anh quay sang cha xứ:

- Cha không cần phải đọc gì đâu.

Sau đó quay sang Vương Nguyên, quỳ xuống, lấy từ trong túi áo ra chiếc nhẫn bạc nhỏ (đừng coi thường nhẫn bạc, mặt nhẫn là đá sapphire xanh* gắn với kim cương đỏ**, Ngọc lục bảo Alexandrite***, được điêu khắc vô cùng công phu để tạo chữ 凯 源 vòng vào nhau). Anh đưa chiếc nhẫn lên, ôn nhu nói:

- Vương Nguyên Nhi. Em lấy anh anh nhé!!! (cho tui đính chính một lần nhé!!! Đây là LỄ KẾT HÔN, KHÔNG PHẢI NƠI CẦU HÔN)

Vương Nguyên tròn xoe mắt nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó khóe mắt phiếm hồng, cánh mũi đỏ hồng lên và run run. Vương Tuấn Khải tiếp tục:

- Vương Nguyên Nhi. Em còn nợ anh lời hứa lúc nhỏ là sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ xa cách. Còn nợ Ngọc Hân một món quà mà em đã hứa là Ngọc Hân muốn gì cũng được *nhìn về phía Ngọc Hân đang ra sức gật đầu*. Em có thể từ chối được sao??? (bá đạo a~ bá đạo)

- Anh.............. vốn dĩ là luôn biết câu trả lời, thế nhưng lại luôn luôn ép buộc em a~

- Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng.

- Cha à, chưa có thề thốt gì mà cha???

Ngọc Hân ai oán kêu, Vương Tuấn Khải nhìn cô bé cười hiền:

- Hứa rồi mà, lời hứa của 7 năm trước đã đủ để em ấy phải ở bên anh trọn đời rồi.

"Hãy để anh được ở bên cạnh em.

Khi em vui vẻ hay tuyệt vọng, giống như em sẽ ở bên cạnh anh vậy.

Thế giới thay đổi không ngừng,

Biển người mênh mông rộng lớn.

Anh chỉ muốn mỗi khi mặt trời lặn, bên cạnh anh đều có em.

Nếu như có một ngày,

Em quên mất lời hẹn ước của đôi mình

Không sao đâu em, ít nhất vẫn còn bài hát này.

Anh sẽ lại hát cho em nghe."

(Your song - Luhan)

Giọng hát trầm ấm của anh làm mọi người ngẩn ngơ, Ngọc Hân là người sực tỉnh đầu tiên, cô bé lên tiếng:

- Anh thật bá đạo quá đi!!! Thui mà HÔN ĐI!!! HÔN ĐI!!! HÔN ĐI!!!

Vương Nguyên đỏ bừng mặt, mắt nhìn thấy khuôn mặt Vương Tuấn Khải kề cận thì nhắm chặt mắt lại. Vương Tuấn Khải hơi cười, tiến lại gần khuôn mặt kia và.................Chu~~~

Một nụ hôn ngọt ngào là kết thúc cho một tình yêu học trò tuổi trẻ trong sáng 7 năm trời, và mở đầu cho một cuộc sống hôn nhân hoàn mĩ và hạnh phúc.

Chí Hoành đứng trong nhà kính từ xa theo dõi, uất ức quay sang Thiên Tỉ:

- Tại sao anh không thể tổ chức đám cưới chung với Khải ca. Như thế em sẽ được cùng nắm tay Nguyên Nguyên vào lễ đường a~

- Anh chính là lo sợ điều này nên mới phải tổ chức trước 1 tiếng đấy.

- Anh...................hứ.............. cái thùng dấm chua loét............................. A~ Nam thần quả nhiên cầu hôn quá bá đạo đi

- Anh chẳng nhẽ không bá đạo sao???

- Anh.......................

- Hôm nay đẹp trời. Mình lấy nhau em nhé!!!!

- Hứ, không thèm nói chuyện với anh...............

Sự giận dỗi chứa đựng những yêu thương ngọt ngào dành cho nhau, tuy có giận nhau bao lâu, có không nói chuyện với nhau bao lâu, có tức giận với nhau đến mức nào thì sau đó họ vẫn sẽ quay lại với nhau, sẽ yêu thương nhau hơn. Sẽ không bao giờ để gia đình yêu thương của mình bị chia cách.

Nếu cuộc sống cho tôi một ngàn lý do để khóc, vậy thì em chính là lý do thứ một ngàn lẻ một khiến tôi mỉm cười..................

Anh và em gặp nhau và yêu nhau tựa như một giấc mơ, mà giấc mơ đó chính là giấc mơ hạnh phúc.

Bốn con người, hai lạnh lùng hảo soái, hai thân thiện đáng yêu, họ đến với nhau, vượt qua bao thử thách để với tay đến hạnh phúc.

Mà cuối cùng hạnh phúc cũng đã ở trong chính đôi tay họ. Hạnh phúc thực sự nhiều khi không phải được ban cho mà là phải giành lấy.....

Quá khứ và tương lai, anh không thể xác định được. Nhưng điều duy nhất anh xác định được là ANH YÊU EM, đối với anh như vậy là quá đủ.....

---THE END---

--------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

Đùa đấy, còn ngoại truyện nữa cơ mà ^_^

--------------------------------Minh chứng cho sự giàu có (hư cấu) của Khải đại ca----------------------------------

*Đá Sapphire xanh có ý nghĩa là người bảo vệ cho tình yêu, làm tăng lòng thủy chung, sự chân thật, chống lại những điều gian trá. Hình như cũng khá đắt, tui cũng hổng biết.

** Kim cương đỏ là loại kim cương hiếm nhất trong số những kim cương màu. Viên kim cương đỏ lớn nhất thế giới nặng chỉ 5,11 carat( khoảng 1gr) và trên thế giới chỉ có khoảng 20-30 viên kim cương đỏ được chứng nhận còn tồn tại.

*** Alexandrite nổi tiếng với đặc tính quang học kỳ lạ khi có thể đổi màu tùy thuộc vào ánh sáng xung quanh. Với mỗi góc nhìn khác nhau, bạn sẽ thấy loại đá quý này sở hữu những màu sắc tuyệt đẹp khác nhau. Chỉ tồn tại vài viên trên thế giới(hình như là vậy)

-------------------------------Minh chứng cho sự giàu có vô cùng hư cấu kết thúc-------------------------------------

Tada, truyện đã đi đến hồi kết rồi. Nhanh thật đấy. Cảm thấy khá là buồn. Mà chap cuối rồi, (lại) cho các bạn thưởng thức giọng hát của lão công nhà mình (ATSM tí cũng hăm có tội đúng hăm???) Nó hát hay mà nhỉ??? Nhìn cái mặt cưng dã man luôn ý!!!!

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình.

Còn cái ngoại truyện, không biết là mấy phần nữa, nhưng mà mong các bạn theo dõi nốt phần ngoại truyện a~

Cảm ơn cảm ơn cảm ơn nhiều nhiều nhiều *bắn t()ym* *bắn t()ym*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro