Chương 29: Bí mật a~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng qua đi kể từ ngày đó. Vương Nguyên, Chí Hoành và Ngọc Hân đều đã bình phục. Duy chỉ có Ngọc Hân là vẫn còn vấn đề về tâm lí nhưng không đã không đáng lo như 3 tháng trước.

Vương Nguyên chán nản xoay xoay cái rubic mà mình đã xoay gần 2 tháng nay vẫn chưa xong (hảo hảo thông minh), lại ném xuống giường, nằm bò ra bàn học than vãn:

- Aizzz, chán quá, chán quá, thiệt là chán quá đi ò.

Nguyên nhân vì sao Vương Nguyên chán nản. Tới ngay tới ngay. Chuyện là như thế này............................... Cả tuần nay mấy cái người kia cứ bí bí mật mật, Chí Hoành với Ngọc Hân cũng lặn mất tăm, rất ít khi gặp mặt cậu, nếu mà có gặp thì mới nói được vài câu đã bị Thiên Tỉ với Đại Vỹ lôi đi mất. Tuyết My với Mỹ Kỳ cũng chả thấy đâu. Mà nghiêm trọng nhất chính là Vương Tuấn Khải, anh không gặp cậu, không nói chuyện với cậu, ít nhắn tin với cậu hơn. Gọi điện thoại thì nghe chưa được 10s đã cúp máy với lí do: "Anh bận", trước kia nói chuyện ít cũng phải 1 tiếng cơ mờ (O.O)

Chán nản, Vương Nguyên thay đồ, lon ton chạy xuống nhà:

- Mama, con đi sang nhà Tiểu Khải chơi chút nha.

- Rồi ở đó ăn cơm trưa luôn nha con.

- Vâng. "Chỉ mama hiểu con hi hi"

Lon ton chạy sang nhà Vương Tuấn Khải chơi nhưng mà...........................

- Tiểu Khải không có nhà sao bác Lâm?

- Vâng, thiếu gia đã ra khỏi nhà từ sáng sớm.

- Vâng. Cháu biết rồi.

Đã ỉu xìu giờ càng ỉu xìu hơn, Vương Nguyên thở dài một cái rồi thơ thẩn ra vườn chơi. Bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ:

- Mình có nên nói cho Ngọc Hân biết không nhỉ? Aizzz, cơ mà cũng không được, mk mới có 11 tuổi à, thế nào chị ấy cũng mắng tui chớt. Cơ mà, chẳng phải chị ấy còn nhỏ cũng thích người khác còn gì. Cơ mà nhỡ chị ấy lại bảo chị khác em khác thì làm thao? A otteoke????

- Hoàng Châu!!!

- A má ơi. Nguyên ca ca, làm em giật cả mình. "Không biết có nghe thấy mình nói không nữa"

- Hoàng Châu muội muội. Có chuyện gì không muốn nói cho Ngọc Hân nghe??? Nói cho ca nghe đi.

- À, thật ra thì.............umh..........cái này..........

- Muội không nói ta đi kể cho Ngọc Hân nà.

- Em nói, em nói, em nói "Hết sức à, giống hệt bà Hân toàn dọa nói cho Khải ca biết không nè" Thật ra thì................. em thích Phong ca ca.

- Cái gì cơ??? (O.O) Thật sao???

Hòàng Châu mặt đỏ bừng gật gật đầu. Vương Nguyên thích thú cười:

- Thảo nào. Mấy hôm trước lo lắng cho người ta như thế.

"Thiệt tình, chị em dâu thui mà, không cần phải giống nhau thế đâu" Hoàng Châu buồn buồn nói tiếp:

- Nhưng mà ca ấy thích Ngọc Hân.

- Chẳng phải Ngọc Hân với Đại Vỹ là thanh mai trúc mã sao?

- Vâng. Em cũng đã từng nói rồi nhưng anh ấy gạt phắt đi.

- Umh. Em đừng lo quá. Anh và mọi người sẽ cố gắng giúp em.

- Hôm trước em có nhờ Thiên Tỉ

~~~FLASHBACK~~~

- Thiên Tỉ ca ca.

- Sao?

- Có chuyện này em muốn nhờ anh???

- ????

- Em thật ra.............muốn nhờ anh..................làm sao để tỏ tình với Phong ca ca.

- Em thích hắn à?

- Vâng.

- Vậy, cứ coi anh như hắn. Tỏ tình thử xem sao.

- À....................anh..........thật ra.............em rất thích anh. Anh đồng ý làm người yêu em nhé!!!

- Anh đồng ý!!!

Thiên Tỉ cười trêu chọc làm Hoàng Châu đỏ bừng mặt, bỗng nhiên Chí Hoành từ đâu xuất hiện, mắt rưng rưng:

- Thiên Tỉ. Tôi thật không ngờ anh lại như vậy. Chúng ta...........chia tay đi.

- Ay, bảo bối, em hiểu nhầm rồi. Nghe anh giải thích đã. Hoàng Châu, đều tại em đó. Hoành Nhi, Hoành Nhi.......

~~~END FLASHBACK~~~

- Ha ha ha ha

Vương Nguyên cười đến chảy nước mắt:

- Thế mà cứ luôn nói với anh sẽ không bao giờ ghen, ha ha mắc cười quá.

- Ca còn cười, Thiên Tỉ giận em mấy hôm nay rồi.

- Quan trọng là hai người họ làm hòa chưa???

- Làm hòa rồi. Hoành ca cứ muốn giúp em nhưng mà nhìn Thiên Tỉ ca ca miễn cưỡng lắm.

- Miễn cưỡng là đúng, làm vợ chồng người ta như thế hi hi.

- Em không thèm chơi với ca nữa.

- Thôi. Không chọc em nữa. Mau kể cho ca ca nghe xem em gặp Phong từ lúc nào, ở đâu, và tại sao lại thích người ta như thế.

- Thì là......................

~~~FLASHBACK~~~

Năm Hoàng Châu 3 tuổi, cô được đưa sang Mỹ để định cư cùng với gia đình mình (vì lúc đó mới cứu được Ngọc Hân nên tạm thời định cư ở Mỹ để chữa trị). Hoàng Châu ban đầu còn lạ lẫm nhưng nhanh chóng quen thân với Ngọc Hân. Hai chị em cũng rất thân thiết và yêu thương nhau. Mọi chuyện đều rất suôn sẻ chỉ trừ những cơn đau đầu luôn hành hạ Ngọc Hân trong những lúc thời tiết thay đổi đột ngột, và thỉnh thoảng lại có kí ức gì đó vụt qua đầu con bé. Nên năm Ngọc Hân 9 tuổi, Hoàng Châu 5 tuổi gia đình lại quyết định chuyển về Trùng Khánh. Nhưng Hoàng Châu lại không muốn đi cùng, cô bé muốn ở lại Mỹ để học tập. Cuối cùng Vương Khải Lợi đành phải đồng ý để cô bé ở lại, sau này Hoàng Châu còn xin phép cha nuôi cho đi học võ và sử dụng vũ khí (ở Mỹ cũng có tổ chức bang W&W) kì kèo mãi Vương Khải Lợi đành phải đồng ý với cô bé.

Năm đó Hoàng Châu 9 tuổi, đã rất giỏi võ, mà loại vũ khí nào cũng biết, không những vậy còn rất thông minh. Trong mắt người lớn (không biết con bé biết võ và sử dụng vũ khí) thì Hoàng Châu chính là "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Hoàng Châu đang theo học tại trường quốc tế "Haper", là 1 hệ thống trường liên cấp: cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cả đại học. Là ngôi trường có bề dày thành tích học tập khủng trên thế giới. Hầu hết những người học ở đây............................. Thôi bỏ qua, mình vào vấn đề chính đi. Hoàng Châu ôm mấy quyển sách, vui vẻ chạy ra ghế đá quen thuộc dưới gốc cây lớn để gọi điện thoại về tám với chị. Vừa nghe điện thoại đã thấy Vương Tuấn Khải báo tin Ngọc Hân vừa mới bị bắt cóc, còn đang rất sợ hãi cho nên đễ lúc khác nói chuyện. Hoàng Châu buồn bã cúp máy, lo lắng thở dài một tiếng, bỗng:

- Còn nhỏ xíu, thở dài thở ngắn cái gì?

- A.

- Nhóc con. Em mấy tuổi rồi?

- Đừng hỏi em như hỏi trẻ con thế chứ. Em 9 tuổi. Còn anh???

- Anh 12 tuổi rồi.

- Vậy là anh bằng tuổi chị gái em rồi. Mà anh tên gì??? Em là Vương Hoàng Châu.

- Anh là Âu Dương Phong.

- Phong ca ca ^_^ ơ mà ca biết tiếng Trung hả???

- Không phải từ nãy đến giờ đều nói chuyện với em bằng tiếng Trung sao???

- Ấy, sao em không biết nhở?

Từ ngày đó, hai người trở nên thân thiết hơn, Hoàng Châu cũng không biết mình thích Âu Dương Phong từ lúc nào. Nhưng làm sao cô biết được Âu Dương Phong chỉ coi cô như em gái nhỏ.

~~~END FLASHBACK~~~

- Không ngờ Trái Đất lại tròn đến như thế. Đi cả nửa vòng Trái Đất, cuối cùng cũng vẫn gặp nhau, không những vậy còn là thù địch.

- Muội muội đáng thương của tôi. Đừng lo, ca sẽ giúp muộ mà.

- HOÀNG CHÂU!!! MAU VÀO ĐÂY!!!

- EM BIẾT RỒI!!! Em vào trước nha ca.

- Ukm.

Vương Nguyên lại ngồi thơ thẩn một hồi rồi mới đứng dậy lò tò đi vào nhà, đầu không ngừng suy nghĩ: "Dạo này lắm chuyện kì lạ nhỉ???"

Cả ngày hôm đó ở nhà Tuấn Khải, Vương Nguyên rốt cục chỉ nói chuyện được với Hoàng Châu, còn lại đều ngồi tự kỉ với gấu bông và quà vặt. Trước khi về, bị Ngọc Hân kéo lại thì thầm:

- Ca, ngày mai ca nhớ dậy sớm. Em dẫn ca đi tới một nơi. Hay lắm!!!

Lại thơ thẩn ngớ ngẩn đi về, lại suy nghĩ: "Lạ, thật là kì lạ"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi vừa đi thi xong môn cuối cùng về. Ô là lá, thi 6 môn, tạch cmn 4 môn, 2 môn còn lại cũng chỉ gọi là tàm tạm. Hic, thầy cô thật ác, em vừa vào trường thôi mà tại sao nỡ lòng nào ra đề khảo sát khó gấp mấy lần năm trước thế ạ?????? *khóc 219 dòng sông*

Chap này nó nhàm hăm??? Nhàm đúng hăm??? Các bạn biết sao nó nhàm không??? Nó nhàm là để giải thích một chút thui, nó giải thích là......................................................................................................

....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Chap sau biết nha. Chap sau quan trọng lắm đấy, không đọc là hối tiếc nửa đời người đấy (hơi quá ạ)

Cơ mà fic của tui nó sắp hết rồi, tui buồn quá hà *khóc 811 dòng sông*

Nhớ đón đọc chap sau nhé, tui nói thật đó, nó quan trọng lắm đó nha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro