Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu gia, tiểu thư mất quá nhiều máu, cần phải được cung cấp mau ngay. Nhưng...............

Thấy vị bác sĩ ngập ngừng, Vương Tuấn Khải bực mình hỏi:

- Nhưng sao?

- Nhóm máu của tiểu thư là nhóm máu hiếm ạ. Cho nên trong kho máu của bệnh viện không có nhiều.

- Chết tiệt. Các người làm ăn như thế nào mà.........

- Để em hiến máu cho cậu ấy. Em cùng nhóm máu với cậu ấy.

- Cậu................. Âu Dương Phong.

- Vâng. Hãy để em hiến máu, coi như em thay mặt chị em chuộc lỗi với mọi người.

- Nhưng đây là nhóm máu hiếm, nhỡ anh................

Hoàng Châu ngập ngừng nhưng Âu Dương Phong kiên quyết:

- Không, anh sẽ hiến máu.

Dứt lời nhanh chóng theo y tá vào phòng lấy máu. Khoảng 5' sau, Âu Dương Phong bước ra, sắc mặt hơi nhợt nhạt, cậu bước đi hơi lảo đảo khiến Hoàng Châu lo lắng chạy lại đỡ:

- Phong, cậu không sao chứ?

- Mình không sao đâu.

Phong cười nhẹ. Cô y tá đã mang túi máu vừa lấy được vào, một cô y tá khác mang ra cho Phong một hộp giữ ấm đựng một phần cơm để bổ sung máu và một viên thuốc bổ sung máu, cô y tá quay qua nói với Vương Tuấn Khải:

- May mắn có một người cùng nhóm máu với tiểu thư và cô ấy đồng ý hiến máu, nhưng sau đó lại vội vã rời đi và không cho chúng tôi biết danh tính.

- Thôi được rồi. Không sao đâu.

Bầu không khí im lặng lại bao trùm khắp hành lang bệnh viện. Tiếng kêu píp píp nhỏ từ trong phòng cấp cứu phát ra phá tan bầu không khí tĩnh lặng nhưng lại khiến mọi người giật mình, trong lòng thấp thỏm lo lắng.

Vài phút sau bác sĩ bước ra, lấy tay áo lau mồ hôi rồi lại gần Vương Tuấn Khải nói:

- Cậu chủ, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

- Cái gì? Ông nói gì? Ông nói vậy là sao?

Mỹ Kỳ hét lên, Đại Vỹ cũng tức giận:

- Ông là bác sĩ giỏi nhất Trung Quốc này mà không thể cứu được một cô gái nhỏ ư???

Vị bác sĩ tái xanh mặt mày, lắp bắp:

- T......tôi....chưa nói.....xong.

- Mau nói đi.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, tiếng "píp píp" vẫn vang lên đều đều.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức.........*ngẩng đầu nhìn dò xét*................ và đã cứu được tiểu thư ạ.

Im lặng.........1s.......2s............3s.................

- Ông tính troll tụi này à?

- Kệ ổng đi. Uyên Mai không sao là được rồi.

- E hèm, vì chấn động tâm lí nên sức khỏe của tiểu thư suy yếu rất nhiều, thời gian tới phải chăm sóc cẩn thận nếu không sẽ gây ra di chứng.

- Cái gì? Di chứng ư?

- Đúng vậy. Lần này tiểu thư bị chấn động tâm lí quá mạnh, những kí ức đau buồn đó chỉ khi tiểu thư cố gắng rũ bỏ nó mới không đeo bám, nếu không thì thực sự nguy hiểm.

- Được. Tôi biết rồi!!!

Giọng anh nhẹ đi vào phần nhưng ngay lập tức lại lạnh lùng:

- Đại Vỹ. Cậu hiểu ý tôi chứ?

- Tất nhiên, lão đại.

- Tiểu thư đã được chuyển vào phòng hồi sức rồi ạ. Mọi người có thể vào thăm nhưng tránh gây ồn ào quá. (chuyển bằng đường nào ta?????)

- Chúng ta đi thăm Nguyên tử và Chí Hoành.

- Được.

Thiên Tỉ là người đáp ứng nhanh nhất và cũng bước nhanh không kém gì Vương Tuấn Khải. Mọi người đều biết ý, đi sang thăm Uyên Mai để đôi trẻ có không gian riêng tư sau khoảng 3 ngày xa cách (hay 2 ngày ý)

Thiên Tỉ đẩy cửa phòng bệnh bước vào, ngắm nhìn khuôn mặt của cậu đã xanh xao đi sau mấy ngày xa cách mà anh cảm thấy trái tim như thắt chặt lại. Khoảnh khắc mà anh nhìn thấy cậu bị cô gái kia hành hạ, trái tim anh như bị cái gì đó bóp chặt đến không thở được. Vuốt mấy sợi tóc mai trên gương mặt cậu, anh lại ngồi ngắm nhìn gương mặt cậu. Bất chợt gương mặt kia nhăn nhó, sợ hãi:

- Tôi cầu xin chị, làm ơn tha cho họ đi mà. Làm ơn đi.........

- Đừng sợ, đừng sợ. Anh ở đây!!!

Nắm chặt đôi tay nhỏ đang run sợ kia, Thiên Tỉ tức giận tột độ: "Dám làm Hoành Nhi của tôi sợ hãi đến mức này. Cô sống không yên đâu." Thiên Tỉ cứ nắm chặt tay Chí Hoành và an ủi cậu để cậu thoát khỏi nỗi sợ hãi đó.

Vương Tuấn Khải xót xa nhìn khuôn mặt nhỏ bé xanh xao tiều tụy, lòng đau như có hàng ngàn cây kim đâm vào. Đưa tay khẽ vuốt gò má xanh xao, Tuấn Khải khẽ thì thầm:

- Anh xin lỗi!!!

- Không phải lỗi của anh đâu mà!!!

Tuấn Khải giật mình, ngẩng đầu nhìn, Vương Nguyên cười hiền nhìn anh.

- Em......em tỉnh từ khi nào thế?

- Từ lúc anh nói xin lỗi.

- Còn cười được sao?

- Hì hì. À mà tình hình Uyên à Ngọc Hân thế nào rồi anh???

- Cấp cứu thành công rồi, nhưng con bé bị chấn động tâm lí mạnh nên thời gian tới phải chăm sóc cẩn thận nếu không sẽ để lại di chứng.

- Di chứng ư???

Vương Tuấn Khải gật đầu. Vương Nguyên thở dài một cái, lo lắng định hỏi thêm thì thấy trên môi mình ấm ấm. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên định nói thêm thì đặt một ngón tay trên môi cậu ra hiệu im lặng rồi nói:

- Em cũng bị thương mà, nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng nữa. Những việc khác cứ để anh lo.

- Vâng.

Vương Nguyên ngại ngùng nói, nhưng lại nở một nụ cười hạnh phúc, cậu nằm xuống rồi lại chìm vào giấc ngủ. Thấy Vương Nguyên đã ngủ, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bước ra ngoài căn dặn bác sĩ và y tá sau đó sang thăm Ngọc Hân. Nhìn thấy đứa em gái mình vô cùng yêu thương cưng chiều bị người ta hành hạ ra như vậy, anh vô cùng tức giận, cũng may là Vương Nguyên không bị nặng như vậy (đây chính là tui đã nói từ trước rồi nha, ít ra chưa quẳng em nó vào một xó) Lại căn dặn bác sĩ đủ điều rồi ra ngoài gọi điện thoại cho Thiên Tỉ. Sau đó nhanh chóng bước ra xe, lên xe để tới W&W.

---------------------------------------------------------Bang W&W----------------------------------------------------------

Trong khu vực dành riêng cho việc tra hỏi tội nhân (nói thế cho oai thôi) Na Na và Sài Úy bị trói chặt trên ghế. Thấy Vương Tuấn Khải tiêu sái, lạnh lùng bước vào, Na Na vội lên tiếng:

- Khải ca, Khải ca. Anh đến cứu em đúng không? Anh mau nói họ thả em ra đi. Thật không biết điều.

- Cứu cô??? Anh ấy đến để giết cô thì đúng hơn.

Đại Vỹ cười nhạt trả lời Na Na. Vương Tuấn Khải nhếch mép tiến lại gần Na Na:

- Đúng thế.

Nụ cười lạnh nhạt và giọng nói vô cùng lạnh của anh khiến Na Na khẽ rùng mình. Sài Úy vừa thấy Thiên Tỉ bước từ cửa vào, liền lên tiếng:

- Jackson!!! Jackson!!! Jackson!!! (kiểu như fan cuồng ý)

Thiên Tỉ không đáp lại mà chỉ hờ hững liếc mắt, chợt nghĩ ra gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên:

- Cô thích Jackson lắm sao???

- Tất nhiên rồi. Mình rất thích Jackson. Vô cùng thích.

Đại Vỹ ngơ mặt ra vì không hiểu gì nhưng dường như Vương Tuấn Khải đã hiểu, anh khẽ nở một nụ cười thâm hiểm. Thiên Tỉ bước ra ngoài:

- Tôi sẽ cho cô Jackson.

Không ai có thể thấy nụ cười nguy hiểm của Thiên Tỉ đằng sau cánh cửa. Vương Tuấn Khải nhìn Đại Vỹ:

"- Đưa cô ta sang đó tận hưởng Jackson của cô ta. Còn cậu thì muốn ở chỗ nào thì ở.

- Em tất nhiên phải ở đây rồi."

Cuộc đối thoại bằng ánh mắt của hai người kết thúc. Đại Vỹ đưa Sài Úy sang phòng bên cạnh rồi nhanh chóng trở về. Vương Tuấn Khải nhếch miệng:

- Na Na. Cô có muốn nếm thử cảm giác mà em gái tôi phỉa chịu khi nó nhớ lại kí ức kinh khủng kia không?

- Em.........em gái??? Đừng lừa em. Chính nó đã cướp anh khỏi tay em, chính nó khiến gia đình em bị giết chết, chính nó khiến anh ghét em. Chính nó, tất cả đều là tại nó.

Na Na nói trong uất hận, Đại Vỹ cầm một thiết bị gì đó chụp lên đầu cô, nhanh chóng cài cố định lại rồi đưa một cái điều khiển cho Tuấn Khải. Anh cười lạnh:

- Cảm giác mà em gái tôi phải chịu, cô sẽ phải chịu đựng gấp đôi.

Một luồng điện kích vào đầu Na Na khiến cô cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, đau nhức đến muốn ngất xỉu, đầu óc mơ hồ, mờ mịt, cảm giác đầu mình như vỡ ra hàng trăm mảnh (tui hổng biết mất trí nhớ khi nhớ lại nó ra sao, tả bừa nên mọi người cam thổng nhé )Sau vài phút ở mức độ mạnh nhất lí trí của Na Na đã mơ hồ. Vương Tuấn Khải tắt thiết bị kia đi quay sang trao đổi với Đại Vỹ bằng ánh mắt:

"- Thiết bị này của Lưu Nhất Lân quả thật rất hữu dụng.

- Vâng. Nó kích một nguồn điện nhưng không làm người ta bị giật mà chỉ bị xung điện ảnh hưởng thôi. Sáng chế này của Nhất Lân em sẽ tiếp tục áp dụng"

Một xô nước đá lạnh buốt được dội thẳng vào Na Na khiến cô bừng tỉnh. Vương Tuấn Khải đang nhìn cô chằm chằm:

- Thế nào? Cảm giác đó có tốt không?

- Anh.............

- Na Na. Cô nói sẽ trả đủ cho tôi, nhưng giờ tôi mới là người trả đủ cho cô.

Vương Tuấn Khải nở một nụ cười đầy nguy hiểm, không biết lấy từ đâu ra những chiếc phi tiêu giống hệt phi tiêu mà Na Na đã dùng để hành hạ Vương Nguyên và Ngọc Hân. Cũng tương tự như cô, anh ném chiếc phi tiêu đó nhưng không cho cô cơ hội chạy trốn, lúc thì cố tình ném lệch, lúc lại ném thật mạnh vào cô. Na Na đau đớn:

- Vương Tuấn Khải. Anh thật kinh khủng, nhưng tại sao tôi vẫn luôn yêu anh như thế.

- Yêu tôi? Cô có hiểu cảm giác yêu tôi là như thế nào không? Nó như cái cảm giác mà cô đang phải chịu và sắp phải chịu đấy.

- Anh đã cho thứ gì lên phi tiêu.

- Một ít muối, một ít chanh, một chút ớt bột, một chút giấm, rất nhiều axit đặc và cả thuốc KBS 22.

Thấy Na Na không hiểu, Đại Vỹ cặn kẽ nói:

- KBS 22 là do Lão đại sáng chế ra, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ làm lục phủ ngũ tạng bị nhiễm độc. Nhưng anh ấy chưa chế ra thuốc giải độc.

- Anh thật độc ác, quả thật rất độc ác.

- Hãy tạm biệt thế giới này đi Na Na.

Đại Vỹ trói chặt cô lại rồi cầm một bình mật ong từ từ đổ lên người cô, sau đó theo Vương Tuấn Khải ra ngoài. Trước khi bóng hai người khuất sau cánh cửa, trước khi cánh cửa bị đóng sập lại để thả ra một đàn kiến độc. Đại Vỹ khẽ nói với cô:

- Na Na, vì em trai cô đã hiến máu cho Ngọc Hân coi như chuộc lỗi nên Vương Tuấn Khải mới để cô chết một cách nhẹ nhàng như thế. Hãy biết ơn em trai mình đi.

Na Na cười lạnh, cô biết cảm giác mà mình phải chịu sắp tới, đau đớn, ngứa rát mà không thể làm gì. Cái chết mà anh ban cho cô quả thật rất nhẹ nhàng. Cô nhắm mắt lại, một giọt nước mắt tràn ra từ khóe mi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Tỉ nhìn Sài Úy:

- Thích Jackson lắm sao???

- Đúng, em rất thích, rất thích. Cho nên em tuyệt đối không thể để bất cứ ai động đến Jackson.

Thiên Tỉ chợt nhói lòng khi nghĩ đến hình ảnh Chí Hoành bị cô ta hành hạ, càng thêm tức giận. lạnh nhạt nói:

- Được, vậy tôi cho cô Jackson.

Thiên Tỉ cầm lấy một cái lọ thủy tinh nhỏ trong tủ kính, đến gần Sài Úy, dùng tay bóp miệng cô, buộc cô phải mở miệng và ép cô phải uống nó. Sài Úy bắt buộc phải nuốt thứ nước đó, đưa đôi mắt tò mò nhìn Thiên Tỉ. Thiên Tỉ vẫn lạnh nhạt:

- Đây là Jackson-I35, một loại thuốc tôi mới chế tạo ra.

- Th........thuốc ư???

- Đúng, loại thuốc này chứa axit mạnh và pirocxilin (chất gây nổ) sẽ ăn mòn cơ thể cô một cách nhanh chóng. Cứ tận hưởng đi.

- Jackson. Sao anh có thể làm thế với em??? Có phải vì thằng nhóc kia không??? Em đẹp hơn nó mà, em sẽ chăm sóc cho anh nhiều hơn nó.

Nước mắt Sài Úy nhanh chóng chảy ra từng giọt.

Bốp............... Sài Úy sững sờ. Thiên Tỉ lạnh lùng nói:

- Cô hẳn là biết câu: "Còn nước còn tát" đúng không? Ngừng khóc và ngậm miệng lại cho tôi. Đúng là tôi vì em ấy nên mới làm vậy. Nhưng em ấy thì đẹp không chê được, còn cô thì xấu không biết chê thế nào cho đủ.

- Anh............................

- Vốn định cho cô uống loại thuốc này thôi, nhưng cô lại nói em ấy như vậy.Cho nên tôi tặng cô một quà nữa. Cứ tận hưởng đi.

Bỏ mặc Sài Úy đang mở to đôi mắt nhìn mình, nước mắt cứ từng giọt rơi xuống Thiên Tỉ chậm rãi đi ra ngoài, đóng chặt cánh cửa. Cùng lúc Thiên Tỉ đóng cửa, Sài Úy bỗng thấy lạnh gáy. Cô nghe thấy tiếng kêu càng ngày càng tới gần, một cánh cửa khác trong phòng đang dần dần được mở ra. Sài Úy đau khổ: "Nếu biết trước sự vụ sẽ như thế này. Thà rằng mình cứ làm fan hâm mộ bí mật, có thể còn được ngắm nhìn anh, được bảo vệ chăm sóc cho anh ấy. Mình thật quá ngu ngốc rồi". Cô nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến gần.......................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời đất mèn đét ơi, ác thấy tía má tui luôn. Tui cũng khâm phục độ ác của mình dã man zậy á. Ác quá trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vì tui là shipper HunHan, tui đang băn khoăn không biết có nên viết fic HunHan hay không nữa??? Ai đó cho tui ý kiến đi!!!!

Cái vid nó ngọt, nó hường, nó làm tui mất máu tới mức mà nếu tui cùng nhóm máu với bà Ngọc Hân là chỉ cần mình tui là đủ. Xem mà cười muốn toét miệng

HAPPY BIRTHDAY Vương Nguyên!!!!!!!! Bảo bối à, thêm một tuổi rồi, lớn hơn một chút rồi thì nhớ phải hát hay hơn, dễ thương hơn, quan tâm đến chính mình nhiều hơn, ăn nhiều hơn chứ còi quá rồi, và đặc biệt là một tiểu mĩ thụ xinh đẹp đáng yêu a~ Bảo bối nhỏ dễ thương lắm, tốt lắm, nên đừng bao giờ quan tâm những điều người khác nói không đúng về mình. Người ta nói về cậu không có điều gì đúng cả nên đừng quan tâm đến nhé!!! Cậu đã từng nói sẽ dùng chính thực lực của mình để chứng tỏ cho những người đó thấy mà đúng không. Vậy nên hãy cố lên nhé, đừng bao giờ nản lòng, có THANG VIÊNTỨ DIỆP THẢO LUÔN Ở BÊN CẬU!!!! FIGHTING!!!!

~~~Hẹn ước 10 năm~~~

我爱你 王源








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro