Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chap này mình sẽ gọi Uyên Mai là Vương Ngọc Hân nha!!! Chỉ có vài đoạn gọi là Uyên Mai thôi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Âu Dương Phong sững sờ:

- Chị............chị Sài Úy!!!!!

Sài Úy không hề có chút giật mình:

- Na Na ở ngay bên kia. 

Âu Dương Phong sững sờ, đôi chân không tự chủ mà bước tiếp sang phòng bên cạnh:

- Chị......chị à......

Đáy mắt Na Na thoáng chút giật mình nhưng nhanh chóng trở lại như thường. Cô quay lại, cười nhạt:

- Phong, sao em không ở trong phòng? Sao lại ra đây?

- Chị? Chị đang làm gì vậy? Hai người này....................

Âu Dương Phong sững lại, ánh mắt rơi trên gương mặt quen thuộc đã gặp vài hôm trước, chiếc vòng cổ quen thuộc lại xuất hiện. Thêm nữa, tại sao lại bị Na Na hãm hại đến mức này. Na Na chỉ làm thế này với người chị ấy cực kì ghét. Điều này khiến cậu càng thêm nghi ngờ. Phong quay sang Na Na, ngờ ngợ hỏi:

- Chị. Chả lẽ đây là.............................

Ngọc Hân không biết từ lúc nào đã nén cơn đau, cố gắng lên tiếng:

- Ph......Phong à........

- Ni Ni???

- Đúng. Là nó, nhưng tên của nó là Ngọc Hân. Không phải Ni Ni.

Na Na có chút bực tức nhìn Âu Dương Phong. Phong bàng hoàng, từ từ tiến lại gần Ngọc Hân, đưa bàn tay định chạm vào gương mặt kia thì

- Phong. Cấm em đụng vào nó. 

- Tại sao vậy chị?

Gương mặt Phong vô cùng thống khổ. Na Na lạnh lùng:

- Em trai à! Nó đã khiến cha mẹ chúng ta phải chết, nó là một kẻ sát nhân, tay nó đã vấy máu cha mẹ ta. Nó không như bề ngoài đâu. Nó là một con quỷ cái, một con cáo, nó đã cướp anh ấy khỏi tay chị. Chị không thể nào tha thứ cho nó được.

Giọng nói của Na Na có gì đó nghẹn lại, rồi bất chợt lại lạnh lùng. Cô lạnh giọng:

- Phong, dù cho có như thế nào, dù cho em có cầu xin cho nó như thế nào nhưng chị sẽ không bao giờ tha thứ cho nó đâu.

Phong đau khổ cầm tay chị gái:

- Chị à, lỗi cũng là do cha mình mà chị. 

Na Na hất tay Phong ra, lạnh lùng:

- Im đi, Phong. Chị cho em nhìn gương mặt nó lần cuối trước khi chị hủy hoại nó. .......... Đừng tưởng chị không biết...........chuyện em thích nó.

Phong hơi sững lại nhưng cũng mặc kệ, tiến tới gần, nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt đầy vết thương vẫn còn đang rỉ máu của Ngọc Hân, giọng xót xa:

- Ni Ni, à không Hân Hân chứ. Cậu có biết tớ nhớ cậu nhiều lắm không? Cậu có biết từ khi còn nhỏ tớ đã thích cậu rồi không. Nhưng cậu không hề thích tớ, tớ biết điều đó, tớ biết tớ chỉ tự mình đa tình nhưng tớ vẫn sẽ giúp cậu bằng tất cả những gì tớ có thể làm được. Tin tớ đi. Hân Hân!

Phong cố kìm nén nước mắt, đưa tay nhẹ vuốt gương mặt Ngọc Hân, đau xót nhìn những vết thương khắp người cô bé. Quay lại đằng sau, Phong lớn giọng:

- Chị à, tất cả đã là chuyện của quá khứ rồi, hãy quên đi và sống vì tương lai đi!

- Không đâu Phong à. Đừng bắt chị phải làm thế với em.

- Không. Em sẽ không đứng về phía chị đâu, chị à, cứ như thế chị sẽ phải đơn độc một mình đấy.

Gương mặt Na Na bỗng tối sầm, cô đưa đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn Phong:

- Phong, em sẽ phải hối hận vì những gì mình đã nói đấy.

Vừa nói cô vừa tiến lại gần Âu Dương Phong:

- Bởi vì câu nói của em đã làm chị vô cùng tức giận, em trai à.

Dứt lời cô nhanh chóng đến gần, không biết trên tay cô từ lúc nào đã cầm một sợi xích, cô nhanh chóng trói Phong lại trong lúc cậu vẫn ngơ ngác không hiểu gì.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nhanh lên chút nữa được không Đại Vỹ?

- Lão đại, anh cần phải bình tĩnh một chút đi. Đây là tốc độ lớn nhất rồi, vả lại chúng ta cũng sắp tới nơi rồi.

- Uhm.

Nói vậy nhưng Vương Tuấn Khải không biết vì sao trong lòng lại có cảm giác bất an đến như vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na Na hơi ngạc nhiên khi thấy sợi dây thừng mà cô trói Vương Nguyên với Ngọc Hân tuột ra rồi rơi xuống đất. Nhưng sợi dây hình như bị cắt, thì ra chúng cắt trong khi cô và Phong nói chuyện. Na Na nhếch mép:

- Giỏi lắm. Không hổ danh em gái của Karoy (tên trong thế giới ngầm của đại ca) sợi dây thừng dày như vậy, bị trói chặt trong khoảng thời gian dài như thế mà vẫn có thể cắt đứt dây trói. Khá khen cho nhóc.

 Ngọc Hân cố gắng đứng vững trên đôi chân tê cứng của mình, mạnh mẽ lên tiếng:

- Chị à, chuyện quá khứ đó thật sự không hề như chị nghĩ đâu. Em chỉ là........................

- CÂM MIỆNG!!! Tao không muốn nghe thêm một lời nào từ chúng mày. Tao chịu đủ rồi, giờ thì tới lượt bọn mày.

Chẳng nói thêm câu nào, Na Na rút từ túi áo ra rất nhiều phi tiêu, nhưng phi tiêu này không phải loại phi tiêu bạn thường thấy. Phi tiêu này rất sắc bén, cực kì sắc bén, chỉ cần nó lướt nhẹ qua cũng đủ làm bạn bị thương. Nếu để nó đâm vào người thì cực kì nguy hiểm, bởi chỉ một cử động nhẹ cũng có thể làm phi tiêu đâm thẳng vào động mạch. 

Ngọc Hân thoáng nhìn qua đã biết loại phi tiêu này, mấy lần được đến khu căn cứ của "W&W" chơi, cô đã trốn anh trai vào kho vũ khí để xem nên cũng biết được kha khá. Ngọc Hân lo lắng nhìn sang Vương Nguyên, mấy ngày nay đều không ăn uống gì rồi, lại bị trói tê cứng cả chân tay bây giờ thoát khỏi Na Na là điều quan trọng nhất, thoát được rồi sẽ cứu Hoành ca. Vương Nguyên cũng rất lo lắng, nhìn phi tiêu đã cảm thấy có gì không ổn rồi. Không phải là định phi vào người hai đứa chứ. Na Na thấy nét lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt hai người, khẽ cười lạnh:

- Trò chơi dành cho bọn mày, bây giờ mới bắt đầu.

Nói xong, Na Na từ từ cầm phi tiêu lên và ném. Vương Nguyên và Ngọc Hân đều may mắn tránh được những phi tiêu đầu tiên. Nhưng tốc độ ném, lực ném, hướng bay của phi tiêu càng ngày càng không rõ ràng và cả...............mờ đi nữa. Vương Nguyên đứng sững lại, khẽ lắc đầu vài cái để lấy lại tỉnh táo thì nghe "Phập" một tiếng, hoảng hốt ngẩng đầu lên đã thấy Ngọc Hân đứng trước mình, trên cánh tay trái còn có 1 phi tiêu. Vương Nguyên hoảng hốt:

- Uyên à Ngọc Hân, em em có sao không?

- Em không sao!!! Anh mau tránh kìa!!!

- Đừng lo lắng cho em, lo bảo vệ bản thân anh trước đi.

Na Na bỗng ngừng ném, lạnh lẽo hỏi:

- Sao nào? Mày cảm thấy như thế nào? Đau không? Xót không? Buốt không?

- Cô.......cô đã làm gì?

- Tao cũng chẳng làm gì cả. Chỉ đơn giản là đầu phi tiêu có thêm chút chanh và muối ớt ............................. ở độ đậm đặc nhất.

- Ngọc Hân, em................

- Em không sao mà. Chị à, chị cũng đã hết phi tiêu rồi phải không?

- Đúng tao đã hết rồi. Nhưng nhóc à, con bé kia không chỉ có một cái phi tiêu đâu. Mà nhóc, cũng không phải là không có cái nào

- Thế là sao Ngọc Hân??? / Vậy là sao ca ca???

- Em/Anh.................

Vương Nguyên đã nhìn thấy một chiếc phi tiêu nữa ở eo cô bé, chiếc phi tiêu này cắm khá sâu làm cho cô bé mất không ít máu. Cậu hốt hoảng:

- Ngọc Hân. Vết thương này là từ khi nào?

- Chị. Làm ơn! Nghe em một lần có được không. Tha cho họ đi mà!

Âu Dương Phong rốt cục nhịn không được cũng phải lên tiếng. Na Na càng thêm lạnh lùng:

- Không. Em trai à, tha cho tụi nó dễ dàng như vậy thì bao nhiêu năm qua chị cũng đã không nuôi ý định trả thù chúng rồi.

Ngọc Hân bỗng ngã phịch xuống đất làm Vương Nguyên hốt hoảng, cậu không quan tâm đến vết thương nơi cánh tay đang rỉ máu ngày càng nhiều vì chạm vào động mạch, ngồi phịch xuống đất lay nhẹ Ngọc Hân:

- Ngọc Hân. Ngọc Hân. Em làm sao vậy?

- Em.......không sao đâu. Ca cẩn thận!!!

"Phập"1 tiếng này làm Vương Nguyên hoàn toàn sững lại, ánh mắt trở nên mù mịt. Cậu nhẹ nhàng quay đầu lại phía sau, ánh mắt trở nên trong suốt, đôi mắt đã thấm một màn sương:

- NGỌC HÂN!!!

Con dao đó đang cắm vào lưng cô bé, bên phải (con bé đang nằm nên lúc đỡ cho một nhát là ôm luôn Nguyên Nhi ý) Na Na khẽ nhếch mép, rút con dao ra khiến Ngọc Hân kêu lên: "AAAAAAAA"

"Rầm" Cửa căn phòng bật ra, bóng người quen thuộc xuất hiện..............

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Lão đại, tới nơi rồi.

- Nhất Lân, Đình Tín mau tìm mật mã phá cửa.

- Lão đại, mật mã là KKKNN*********** (tự nghĩ số đi nha m.ng tui cạn văn ròi)

Cánh cửa to lớn nhanh chóng được mở ra, chiếc Ferrari sang trọng cứ thế tiến vào mà không gặp bất kì một trở ngại nào. Đang loanh quanh tìm kiếm thì nghe được tiếng hét của Vương Nguyên: "NGỌC HÂN" 

Vương Tuấn Khải vộ chạy về phía đó, vừa chạy vừa thầm nghĩ: "Vừa rồi chẳng phải là tiếng hét của Tiểu Nguyên Tử. Ngọc Hân ư??? Chẳng lẽ............?????" Nghĩ đến đó anh tăng tốc chạy nhanh hơn. Vài giây sau cánh cửa đã bị Thiên Tỉ đá tung, cảnh tượng trước mắt khiến Thiên Tỉ vô cùng tức giận. Anh lao đến túm lấy Sài Úy bẻ tay cô ra đằng sau ấn một cái, nghe chừng có tiếng rắc rắc vang lên. Sài Úy cư nhiên chỉ biết hét lên rồi ngã xuống, Lân-Tín nhanh chóng chạy đến trói cô ta lại. Thiên Tỉ vội chạy tới gần Chí Hoành, ánh mắt và giọng nói đầy xót xa:

- Hoành Nhi!!!

- Thiên Thiên, cuối.....cùng thì.......anh cũng.......tới.

Nói xong liền ngất xỉu. Thiên Tỉ lay Chí Hoành không được, trong lòng sợ hãi liên lạc với bệnh viện lớn nhất tỉnh. Sau đó cứ ngồi đó ôm lấy Chí Hoành. 

Trong lúc đó, những người còn lại đang bận tìm kiếm Vương Nguyên và Ngọc Hân thì phát hiện ra một cánh cửa. Vừa lúc Đại Vỹ chuẩn bị phá cửa thì lại một lần nữa nghe thấy tiếng hét liền nhanh chóng đạp cánh cửa thật mạnh. Cảnh tượng trước mắt làm cho mọi người vô cùng đau lòng. Nhưng Vương Tuấn Khải anh là người đau lòng nhất, cũng là người giận dữ nhất. Người con trai anh yêu nhất và người em gái anh thương nhất trên đời này đang bị cô ta làm cho bị thương. Người mà hằng ngày anh nâng niu không dám để bị tổn thương, cô ta lại dám làm như vậy. Vương Tuấn Khải lần này thật sự đã bị chọc giận, người anh tỏa ra sát khí dọa người, đôi mắt đỏ ngầu, khí lạnh khiến mọi người trong căn phòng đều nuốt một ngụm sợ hãi. Nhưng Na Na không hề run sợ, khác hẳn với vẻ mặt thường ngày, cô cười thật tươi:

- Khải ca, anh cuối cùng cũng đến gặp em. Anh có biết trong suốt thời gian qua em đã nhớ anh đến thế nào không? Em đã nhớ anh nhiều lắm, Khải à.

Na Na bước đến gần Tuấn Khải, vươn tay định ôm lấy anh thì "xoẹt" rất nhanh hầu như không ai có thể nhìn rõ, lưỡi dao sắc bén kia đã được rút ra lướt qua người Na Na và được cất lại như thế nào. Mọi người chỉ có thể thấy Na Na ôm lấy bụng mình, ngã xuống đất. Giọng nói của Vương Tuấn Khải làm mọi người trong phòng đều cảm thấy rét run:

- Sao nào Na Na? Có cảm thấy như thế nào? Đau không? Xót không? Buốt không? (câu này quen quen)

- Anh.......................

- Chỉ đơn giản là muối, hạt tiêu, chanh, ớt và một chút axit sunfuric (H2SO4)

Na Na ngất đi trong đau đớn. Vương Tuấn Khải lạnh lùng gọi:

- Đại Vỹ.

- Tôi biết thưa lão đại.

Nói xong nhanh chóng lấy một viên thuốc cầm máu cho Na Na rồi trói cô ta lại nhờ Lân-Tín mang ra xe. Vương Tuấn Khải vội chạy đến nơi Vương Nguyên đang ngồi ôm lấy Ngọc Hân:

- Nguyên Tử, em...............................

 - Tiểu Khải, mau mau cứu cô bé. Mau lên, nó chết mất.

Nói xong cậu cũng quá mệt mỏi, ngã xuống nhưng Vương Tuấn Khải nhanh chóng đỡ được. Đại Vỹ vội tới nhấc Ngọc Hân lên một cách nhẹ nhàng nhất để tránh ảnh hưởng tới vết thương. Vương Tuấn Khải và Đại Vỹ rời đi rồi. Hoàng Châu nhẹ nhàng tiến về phía chàng trai nơi góc phòng:

- Phong ca ca.

- Hoàng.......... Hoàng Châu.

- Anh ổn chứ?

- Em biết mà.

Thấy Âu Dương Phong buồn rầu, Hoàng Châu cũng không thể vui nổi. Cô nói:

- Đi, mau đi cùng em.

Nói rồi cởi trói cho Phong và kéo anh đi cùng mình

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui thấy tui viết ngày càng nhạt a~ có phải vì thế nên mọi người ít đọc hơn không? Oa đừng bơ tui mà. Đã đọc thì đọc cho trót, mà đã vote thì vote cho hết nha. Fic đang gần đến ngày kết thúc rồi oa~

 Thật ra thì bài hát nó không liên quan đâu cơ mà tui là Lufan cho nên.................................

Bạn nào mà rảnh rỗi thì ngồi tăng view "That good good" cùng mình nha.

Tui cũng muốn làm fan của một nhóm thui, cơ mà hổng được tại tụi nó cứ bị đẹp trai ý, thế là không cưỡng lại nổi, hình như tui mê giai đẹp từ hồi còn trong bụng mama hây sao ý???????



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro