Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Tuấn Khải, đã tìm thấy chưa?

- Nơi này sóng quá yếu, quá chập chờn không bắt được.

- Vậy phải làm sao?

- Phải nhờ Lân-Tín thôi. Pama chị biết chuyện này không?

- Đã biết rồi. Chị phải khuyên họ mãi mới được, pama Hoành cũng đã biết rồi. Mọi chuyện giao hết cho em đấy.

- Em biết rồi.

Tuyết My thở dài một cái, ngồi xuống ghế bên cạnh, suy nghĩ một lát rồi lại nói tiếp:

- Em nghĩ việc này có thể là do ai làm.

- Người này có lẽ có thù oán với em, có thể là một người có tiền nhưng xét về quyền lực thì..........

- Thật khó để suy luận ra.

Tuyết My và cả Vương Tuấn Khải đều cau mày, suy nghĩ.

------------------------------------------------------biệt thự trên núi------------------------------------------------

- Trời sáng rồi!!! Dậy thôi.

- Mình dậy rồi. Tới xem tụi nhóc đó như thế nào đi Na Na.

- Được.

Hai cô gái nhẹ nhàng bước ra khỏi ngôi biệt thự, tiến về ngôi nhà nhỏ phía sau biệt thự (nói là nhà nhỏ chứ thực ra cũng là biệt thự đấy) mà không hay biết có một ánh mắt đang dõi theo mình. Âu Dương Phong đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt vẫn theo dõi cho đến khi 2 người bước vào căn biệt thự nhỏ: "Các chị ấy làm gì mà lại sang bên đó nhỉ???"

Vương Nguyên và Chí Hoành vốn dĩ không ngủ được, một phần vì lo lắng, phần còn lại là vì đói. Vương Nguyên lo lắng:

- Không biết Uyên Mai sao rồi??? Con bé mà nhớ lại thì.........

- Không được đâu, như vậy tội nghiệp nó lắm.

Tiếng mở cửa vang lên khiến Vương Nguyên và Chí Hoành giật mình, không nói thêm gì nữa. Hai cô gái bước vào:

- Hai nhóc đã tỉnh rồi sao?

Vương Nguyên và Chí Hoành im lặng không nói gì. Na Na khẽ cười:

- Muốn biết lí do không?

Chí Hoành và Vương Nguyên đưa ánh mắt khó hiểu và tò mò về phía Na Na. Na Na lại tiếp tục:

- Nhóc biết tao đúng không? Vậy thử nói xem, nhóc có quan hệ như thế nào với Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ?

Ánh mắt và giọng nói của Na Na trở nên sắc lạnh làm cho Vương Nguyên, Chí Hoành, thậm chí là cả Sài Úy khẽ rùng mình. Vương Nguyên nhẹ giọng nói:

- Chị không cần phải biết !!! Mà tại sao tôi phải nói cho chị biết.

- Mày có nói hay không?

Vương Nguyên im lặng, bướng bỉnh nhìn Na Na. Na Na lạnh lùng bước tới, không biết từ lúc nào trên tay đã cầm một con dao nhỏ, kề vào cổ Vương Nguyên, lạnh lùng nói:

- Tao hỏi thêm một lần nữa. Mày rốt cuộc có nói hay không?

Thấy Vương Nguyên vẫn im lặng, Chí Hoành rốt cuộc nhịn không được liền nói:

- Tôi nói, tôi nói.

Na Na khẽ ấn con dao vào cổ Vương Nguyên làm chảy một dòng máu, quay sang Chí Hoành khẽ cười một nụ cười. Mặc kệ cơn đau buốt ở cổ, Vương Nguyên quay sang nhìn Chí Hoành:

- Chí Hoành cậu......................

- Vương Nguyên hãy nghĩ đến sự an toàn của mình một chút đi!!!!

- Mau nói đi!!!

Na Na bực tức lên tiếng. Chí Hoành cảm thấy hơi sợ, nuốt nước bọt rồi nói:

- Vương Nguyên và tôi là.............l....à................là người yêu của Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ.

- CÁI GÌ??? MÀY NÓI GÌ???

Sài Úy nãy giờ im lặng bỗng nổi khùng lên, lao đến bóp cổ Chí Hoành. Còn Na Na, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn và thâm sâu hơn:

- Sài Úy!!! Bình tĩnh đi!!! Lát nữa mình sẽ để cậu xử nó!!!

Khẽ nhếch mép, Na Na kéo theo Sài Úy vào căn phòng hôm qua đã nhốt Uyên Mai. Mở của phòng ra, đã thấy Uyên Mai nép vào một góc của căn phòng, hai tay ôm lấy chân mình, úp mặt vào đầu gối, nước mắt chảy giàn giụa. Na Na nhếch mép cười:

- Âu Dương Ni Ni!!!

- Chị................chị Na Na!!! Em..............

- Mày rốt cuộc cũng nhớ ra sao? Vương Ngọc Hân!!!

----------------------------------------------biệt thự nhà họ Vương--------------------------------------------

- Chị chính là người đã nuôi Uyên Uyên sao???

- Đúng!!! Tôi không hề biết là cô bé bị bắt cóc, tôi cứ nghĩ cô bé là con nuôi giống như tôi!!! Tôi rất xin lỗi.

- Không sao. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Bây giờ mới là vấn đề quan trọng.

- Tôi có biết mấy căn biệt thự ở Trung Quốc của Na Na. Chúng ta có thể tìm kiếm ở đó.

- Chị thật sự nghi ngờ là Na Na???

- Dù không muốn nhưng tôi thật sự nghi ngờ. Khi về nước Na Na đã gặp tôi và cũng đã tỏ ra sẽ không tha thứ cho Uyên Mai.

- Được, vậy chúng ta nhanh đi thôi.

Cả một đám người gồm Mỹ Kỳ, Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Đại Vỹ, Tuyết My, Hoàng Châu và cả Lưu Nhất Lân, La Đình Tín nhanh chóng xuất phát.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mày rốt cuộc cũng biết tao hận mày như thế nào chứ.

- Em........em xin lỗi!!!

- Xin lỗi??? Mày làm tao mất pama, làm Tuấn Khải ghét tao. Một câu xin lỗi của mày là xong ư????

- Em..............em với Khải ca chỉ là anh em thôi chị.

- Anh em??? Mày nghĩ tao sẽ tin mày sao???

- Chị!!! Em nói thật mà!!!

*Chát* một tiếng, gò má Uyên Mai đỏ bừng, khóe miệng rướm máu. Uyên Mai sững sờ, tròn mắt nhìn Na Na. Na Na lạnh lùng tháo xích trói, trói Uyên Mai bằng một sợi dây thừng rồi kéo ra ngoài. Vương Nguyên và Chí Hoành nhìn thấy Uyên Mai gương mặt nhợt nhạt, hốc hác, gò má sưng đỏ, người đầy vết thương thì lo lắng:

- UYÊN MAI!!!

- Em không sao đâu!!!

- Lo cho thân mình trước đi 2 nhóc!!! Sài Úy, thằng nhóc kia giao cho cậu, hai nhóc này là của mình!!!

Na Na nhếch mép, kéo Uyên Mai và Vương Nguyên (cũng bị trói tương tự Uyên Mai rồi) sang căn phòng bên cạnh (hai phòng có cửa thông với nhau ý)

Na Na lấy đoạn dây thừa của 2 người buộc lại với nhau rồi buộc vào chốt cửa sổ để đảm bảo hai người không chạy được. Vương Nguyên và Uyên Mai không thể chống cự vì trên tay Na Na có một con dao sắc, mà cô ta có thể làm bất cứ chuyện gì.

- Vương Tuấn Khải!!! Anh giỏi thật, có con nhóc xinh xắn như thế này còn tham lam có thêm một cậu nhóc nữa.

- Chị!!! Khải ca không phải là người như chị nghĩ đâu.

- Im đi. Tao không cho phép mày nói một câu nào hết.

Na Na tiến tới gần Uyên Mai:

- Gương mặt này, nếu có thêm vài vết sẹo thì sẽ như thế nào nhỉ???

- Chị.........chị...........

- Cô không được làm như thế.

- Tụi mày cấm được tao sao???

Khẽ cười, Na Na ấn con dao lên mặt Uyên Mai, kéo một đường dài. Uyên Mai cắn chặt môi, cố nín cho nước mắt không chảy ra. Na Na nở một nụ cười lạnh, kéo thêm một đường dao nữa. Vương Nguyên hốt hoảng:

- Cô dừng lại. Không được làm thế. Mau dừng lại.

Na Na vẫn giữ nụ cười trên môi, đứng dậy cầm roi da cất trong phòng cư nhiên quật vào người Vương Nguyên và Uyên Mai:

- Tao sẽ hành hạ bọn mày, từng chút, từng chút một.

"Vương Tuấn Khải, anh cứ chờ mà xem"

Phòng bên cạnh, Sài Úy sau khi đã tát Chí Hoành khiến cậu sưng đỏ hai má, khóe môi rướm máu. Sài Úy đanh giọng:

- Mày có biết tao rất yêu Thiên Tỉ hay không? Có phải mày đã quyến rũ cậu ấy, đã dùng bộ mặt giả tạo này để lừa cậu ấy đúng không? Cậu ấy sẽ không yêu mày đâu, tao biết điều đó mà.

Chí Hoành dù đau cũng cố gắng nói:

- Không phải như cô nói. Anh ấy yêu tôi, anh ấy tỏ tình với tôi mà.

- Mày không được nói như thế. Tao không cho phép mày nói những điều sai sự thật như thế.

Dứt lời Sài Úy lại tiến đến, cầm dao tùy tiện rạch lên người Chí Hoành, sau đó cầm một quả chanh, cười lạnh:

- Tao sẽ cho mày thấy tận cùng đau đớn là như thế nào.

Sau đó từ từ cầm quả chanh vắt từng chút từng chút lên người Chí Hoành. Chí Hoành đau đớn nhắm chặt mắt, cắn môi đến bật máu, nước mắt từ từ chảy ra.

-------------------------------------------------------biệt thự trên núi-------------------------------------------------------

- Chị Khánh Như!!!

- Hả??? Có chuyện gì sao???

- Chị Na Na và Sài Úy có việc gì vậy???

- Chị...........chị..........không biết.

- Chị định đi đâu sao? Sao chị lại xách vali đi đâu vậy?

- Chị........định sang Italia. Nhờ em nói với hai người họ dùm chị nha.

Nói xong Khánh Như kéo vali nhanh chóng bước ra cửa: "Vương Tuấn Khải. Em chưa thể quên được anh, em vẫn rất yêu anh. Nhưng em phạm vào quá nhiều tội lỗi rồi. Anh và Vương Nguyên thuộc về nhau. Hi vọng rằng anh sẽ đọc tin nhắn của em để cứu được cậu ấy. Em yêu anh"

Âu Dương Phong thấy Khánh Như đang đi nhanh ra cửa, liền chạy vội xuống căn nhà nhỏ bên cạnh để gọi Na Na và Sài Úy. Nhưng khi cậu mở cánh cửa đó ra, khung cảnh thật khiến cậu bàng hoàng.........................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ca, em bắt được sóng rồi.

- Anh biết rồi. Mau, mau lái xe đến tỉnh Quảng Đông, nơi có ngọn núi "Thiếu niên" (bịa đấy)

"Cảm ơn em, Khánh Như"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Só rỳ mọi người nha!!! Định đăng từ sáng mà dậy muộn thế là quên mất tiêu. Giờ mới đi học về, đăng liền luôn nà

Mọi người muốn Na Na và Sài Úy bị xử như thế nào đây!!! CMT đuy~~~

Mọi người ủng hộ mình nha, vote cho mình nha ^_^

Có một cái bí mật to thiệt to ngày hôm nay luôn, nói ra thì ngại lắm cơ mà..........

.. (2)

......... (9)

.......... (10)

.......................... (2k)

Happy birthday to me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro