Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chuẩn bị tốt rồi chứ???

- Tất nhiên!!!

Khẽ nhếch mép, Na Na ra hiệu cho Sài Úy: "Game start"

Trường Bát Trung, giờ tan học..............

- Vương Nguyên, mấy hôm nay cậu không đi chơi với tớ.

- Tớ đi chơi với Tiểu Khải mà.

- Tớ về tớ méc lão công nhà cậu

- Tớ cho cậu méc thoải mái nhá.

Bỗng nhiên, tay hai người bị bẻ lại đằng sau, chưa kịp phản ứng thì có một chiếc khăn nhanh chóng được đưa lên miệng. Vương Nguyên và Chí Hoành chỉ cựa quậy được vài cái rồi ngất xỉu. Hai người con trai to lớn đằng sau nhanh chóng bế hai người đặt vào trong chiếc ô tô đen. Một tên gọi điện thoại: "Đã xong rồi"

Đầu dây bên kia đã cúp máy. Sài Úy cười lạnh: "Na Na, mau chóng hoàn thành công việc đi"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uyên Mai tung tăng đeo balo nhảy trên đường, đầu óc vẫn suy tư về một chuyện vô cùng quan trọng: "Quà tặng, quà tặng, đòi quà là gì cho đặc biệt bây giờ nhỉ"

Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Uyên Mai đưa tay lên gỡ bàn tay đang che mắt mình xuống:

- Hoàng Châu???

- Vâng!!!! (^_^)

- Em......... em về nước khi nào thế???

- Em về được một tuần rồi.

- Sao không nói với chị!!!! Aiya, đau, không được nhéo má chị như thế!!!

- Em xin lỗi, ai bảo chị dễ thương quá làm gì!!!

- Em ăn cái gì mà cao thế hả!!! Chị hơn em đến 3 tuổi cơ mà!!!

- Này là số rồi chị, chấp nhận số phận đi chị!!!

- Xí, thôi chị em mình về nhà. À mà em cứ về trước đi, chị đi gọi chị dâu.

- Sao chị không gọi bằng điện thoại?

- Chị thích đi gọi cơ, thế nó mới chân thành.

- Eo, chị dâu chỉ cần ca ca chân thành thôi.

- Em về nhà chị đấy nhé. Chị đi đây.

- Vâng

Hoàng Châu kéo va li về nhà trước. Uyên Mai tung tăng nhảy chạy theo hướng ngược lại. Liếc thấy bóng dáng kia đi khuất, Na Na mới từ góc khuất đi ra. Uyên Mai ngạc nhiên:

- Chị xinh đẹp??? Chị đang làm gì ở đây thế???

- Em là Uyên Mai!!!

- Vâng. Sao chị biết em???

- Em có muốn biết về quá khứ của mình không???

- Quá khứ ư??? Thôi em chả cần đâu, papa em bảo chuyện lúc nhỏ lớn lên thì sẽ quên thôi.

- Không hẳn!!!

- ?????

- Em đã từng bị mất trí nhớ.

- Mất trí nhớ???

- Em có nhớ những người tên là Âu Dương Na Na, Âu Dương Phong, Phó Quyên và............Âu Dương Long.

- Âu Dương Long.................Phó Quyên..........................

Từng hình ảnh mờ mịt hiện lên khiến đầu Uyên Mai đau nhức, đau đến ngất đi. Na Na khẽ cười: "Quên đi. Mày không thể quên đi cái quá khứ đó được đâu. Tao sẽ làm cho mày nhớ lại được hết"

Nhanh chóng nhấc cô bé vào ô tô, trở về biệt thự.

---------------------------------------------------------biến đến------------------------------------------------------------------

- Sao giờ này rồi mà chị Uyên Uyên vẫn chưa về nhỉ???

- Hoàng Châu, em nói Uyên Uyên sang gọi Nguyên tử và Chí Hoành sao???

- Vâng. Chị ấy nói vậy mà.

- Chị Tuyết My vừa gọi điện thoại nói cả hai người kia vẫn chưa về nhà.

- Như thế là sao??? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao???

- Em đi tìm đi, anh gọi Thiên Tỉ.

- Vâng.

Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Hoàng Châu đi tìm ba người họ suốt từ chiều tới tối mịt nhưng vẫn không tìm thấy. Hoàng Châu ngồi phịch xuống ghế đá ở công viên:

- Em không liên lạc được với chị ấy. Đi tìm ở nhà bạn bè, khắp nơi đều không thấy đâu.

- Anh cũng không liên lạc được với cậu ấy.

Hoàng Châu và Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải nhưng anh chỉ lắc đầu chán nản. Hoành Châu như nghĩ ra gì đó:

- Anh, định vị của chị Uyên Mai.

- Anh đã kiểm tra rồi, bị tắt mất rồi.

- Còn định vị của Vương Nguyên, trên chiếc vòng cổ anh đeo cho cậu ấy mấy hôm trước ý.

- Ừ nhỉ. Anh quên. Thiên Tỉ, em chẳng phải cũng có định vị của Chí Hoành trên chiếc vòng cổ đó sao???

- A, em quên.

- Thiên a~

Hoàng Châu than vãn, lết thân tàn mệt mỏi theo mấy ông anh về nhà.

(cái vòng cổ Vương Nguyên và CHí Hoành đeo nó cùng một dạng nhé, chỉ có chiếc nhẫn là khác thôi)

------------------------------------------------trong lúc đó------------------------------------------------------------

- Na Na, bắt đầu được chưa?

- Tất nhiên.

Ào...........................

Một xô nước được tạt vào người đang bị trói chặt trên ghế. Xô nước lạnh buốt khiến Vương Nguyên bừng tỉnh, Chí Hoành cũng bị tạt nước mà tỉnh lại. Vương Nguyên cảm giác đầu mình đau như búa bổ, ngẩn ngơ nhìn quanh, cậu thấy không chỉ có mình mà còn có cả Chí Hoành và Uyên Mai. Vương Nguyên nhìn CHí Hoành đầy thắc mắc, Chí Hoành cũng tỏ vẻ không hiểu. Bỗng có tiếng nói của một cô gái vang lên:

- Cũng chịu tỉnh rồi sao???

- Chị........là ai?

Đáp lại Vương Nguyên là một cô gái khác:

- Đợi con bé kia tỉnh tao sẽ kể cho mày biết. Nhanh thôi, con bé tỉnh rồi kìa.

Vương Nguyên khó hiểu nhìn hai người con gái xinh đẹp nhưng lạnh lùng và không hiền lành (đanh đá)

- Uhm.......... Nhức đầu quá.

Mất vài giây để ổn định được cơn nhức đầu và hoa mắt, mất thêm vài giây để nhận biết tình hình, Uyên Mai ngạc nhiên

- Vương Nguyên??? Chí Hoành??? Sao hai người.......................

- Đơn giản là bị bắt cùng với mày thôi.

- Chị???

- Đừng gọi tao là chị, Vương Ngọc Hân!!!

- Vương Ngọc Hân???

Cơn nhức đầu lại ập đến khiến Uyên Mai hoa mắt, những hình ảnh mờ mịt lại trôi qua đầu 1 cách chậm chạp:

- A đau đầu quá, hu hu, đau đầu quá, hu hu, Nguyên ca cứu em, Hoành ca giúp em với, hu hu....

- Uyên Mai? Em sao thế?

Vương Nguyên lo lắng nhìn Uyên Mai đã đau đến độ ngất xỉu, chợt một ý nghĩ xẹt qua đầu "Khoan đã. Vương Ngọc Hân!!! Chẳng lẽ.............................????????"

- Chị..........chị là Âu Dương Na Na???

- Mày biết tao??? Mà không sao. Kiểu gì thì cuối cùng chúng mày cũng không thoát được đâu>

- Ý chị là...................

- Nhóc thông minh đấy

- Chí Hoành đừng hỏi nữa, nếu có cơ hội sẽ giải thích cho cậu sau!!!

Vì ngồi khá gần nhau nên Vương Nguyên nhanh chóng thì thầm với Chí Hoành. Na Na khẽ cười:

- Khánh Ly. Giờ là nhiệm vụ của cô đấy. Sài Úy cũng sẽ tham gia, 2 người đối xử với chúng nó tốt một chút.

- Tôi biết rồi. Còn con bé kia???

- Nó là do tôi xử lí, cô cứ làm việc của mình đi.

Đem Uyên Mai vào một căn phòng khác, dán đầy những hình ảnh của Phó Quyên, Âu Dương Long, Âu Dương Na Na và Âu Dương Phong. Na Na trói cô bé lại như cha đã từng làm, mặc kệ cô bé đang ngất xỉu Na Na dùng dây lưng quất mạnh vào người cô bé để lại những thương tích.Sau một hồi, cảm thấy đã thỏa mãn mới thì thầm:

- Vương Ngọc Hân, hôm nay như thế này là chưa đủ với tao, nhưng tao nghĩ với mày thì đã đủ rồi.

Khóa trái cánh cửa, nhìn cảnh tượng bên ngoài Vương Nguyên và Chí Hoành má đỏ bừng, sưng lên vì bị tát, khóe môi rướm máu, trên người lằn mấy vệt roi da làm rách cả bộ đồng phục học sinh. Na Na cười lạnh: "Vương Tuấn Khải. Em sẽ trả đủ và cướp anh về đây"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ác quá ác quá, không biết tui còn nghĩ được để viết thêm nữa hông đây!!!!

Tui đã nhận ra một điều, làm bạn thân tui thì không lo ế. Biết sao không?VD(có thực): Cái thằng mà hôm nay nó tỏ tình với tui thì khoảng 1 tuần sau tui thấy thông tin nó với con bạn thân tui yêu nhau, kết hôn trên facebook. Cho cười cái đi, cảm thấy mình như bị chúng nó lừa ý. Đắng lòng!!!!

Chap sau "tìm ẩn" tới rồi nha!!! Cơ mà vẫn còn đóa!!!Mọi người ủng hộ tui nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro