Chương 9: Chỉ là mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vào lớp vang lên Chí Hoành mới thấy Vương Nguyên mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm liền nhổm dậy hỏi:

- Sao cậu đi học muộn thế?

- Mình chờ cái đồ Nhị Hoành cậu sang rủ đó. Sao không sang rủ mình hả?

- À............Tại sáng nay mình dậy hơi muộn, nghĩ cậu đi rồi nên không tới rủ.

- Aiya, mình cũng dậy hơi muộn nhưng đã chờ cậu đó. Mà cậu cũng vừa mới tới thôi đúng không?

- S.......Sa......sao cậu biết?

- Carvat (au ko biết gki thế nào a~) còn chưa chỉnh kìa.

- A. Thôi thì chúng ta huề.

Chí Hoành hậm hực cúi mặt xuống chỉnh carvat rồi lẩm bẩm "đều tại anh nên tôi suýt muộn học đó nghe chưa? Tôi không gặp anh nữa bây giờ" (Hoành Nhi ak, cậu ngồi đây lẩm bẩm hoài thì ng ta có biết đc ko hả). Vương Nguyên như chợt nghĩ ra điều gì đó nên liền hỏi Chí Hoành:

- Mà sao hôm nay cậu lại dậy muộn thế?

- A........T.....tại mình...............ngủ muộn thui.

- Thế thì sao cậu phải lắp bắp chứ?

- À thì.............. Mà cậu cũng dậy muộn mà, mau nói lý do.

- A......thì.............mình ngủ muộn.

- Ngủ muộn sao phải lắp bắp thế?

Suy nghĩ của 2 người "Ây, câu của Vương Nguyên/Chí Hoành nghe quen quen". Tiếng chuông vào lớp đã giúp 2 cậu thở phào vì thoát khỏi sự tra hỏi của ai kia (còn au thoát khỏi cảnh bị tra tấn lỗ tai). Vương Nguyên đang chăm chú nghe giảng thì cậu bỗng "nổi hứng" nghịch ngợm, cậu quơ quơ tay nghịch dây cặp trong ngăn bàn thì tay bỗng chạm vào 1 tờ giấy trong ngăn bàn liền lôi lên và mở ra xem: 'Nếu tụi mày không muốn con bé kia bị đánh giống lần trước thì giờ giải lao hôm nay xuống gặp tao. Cả mày và thằng nkóc kia xuống gặp tao ở sân thượng_Black Angel'. Vương Nguyên trầm ngâm nghĩ ngợi 1 hồi rồi định quay xuống hỏi Chí Hoành thì Chí Hoành đã vỗ vai Vương Nguyên hỏi:

- Vương Nguyên tờ giấy này là sao?

- Mình không biết nữa. Mình cũng nhận được nè.

- Vậy cậu tính sao?

- Chúng mình phải đi thôi. Cậu muốn Uyên Mai bị bắt cóc nữa sao, cô bé còn chưa khoẻ hẳn đâu.

- Vậy lát nữa không đi gặp Tuấn Khải và Thiên Tỉ sao?

- Không gặp họ cũng không sao. Uyên Mai quan trọng hơn (-Au: Chỉ là hiện tại thôi. Sau này còn có ng quan trọng hơn luôn đó. -VN: Ai vậy?*mặt tò mò* -Au: Bí mật ko bật mí)

- Được rồi. Lát nữa nói tiếp đi không thì thầy nhắc đó.

- Uk.

Tiếng chuông vang lên làm Vương Nguyên thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu cảm thấy khá tò mò về người tên Black Angel này. Cậu nghĩ đó là con trai, vì chỉ con trai mới ăn nói giang hồ như vậy, nhưng con trai mà lấy tên Black Angel thì....................... Chí Hoành kéo Vương Nguyên đứng lên:

- Cậu có định đi không vậy?

- Có chứ. Tụi mình đi thôi.

Nói rồi Vương Nguyên cùng Chí Hoành lên sân thượng của trường. Vừa bước ra sân Vương Nguyên liền nhìn thấy 2 cô gái rất xinh đẹp (-Au: Thẩm mĩ+1 lớp phấn dày cộm. -KN+KL:*lườm*Nhỏ kia vừa nói j hả? -Au:*chạy* Thù này ta sẽ trả nhưng ng trả ko phải ta.) đang đứng như đang chờ ai đó. Vương Nguyên định lên tiếng hỏi thì 1 trong 2 cô gái đã hỏi trước:

- Cũng có gan đến cơ à?

- Chị là.........

- Phải. Tao là Black Angels.

- Thấy chưa mình đã bảo là con gái mà.

- Không. Mình mới là người nói vậy mà.

(dù đứng trong mưa bom bão đạn, nước sôi lửa bỏng hai ng vẫn có tâm trạng cãi nhau nhỉ?)Khánh Ly cảm thấy bực mình nên lên tiếng trước:

- Tao gọi bọn mày lên đây không phải để cho bọn mày cãi nhau.

- Vậy để làm gì? (Chí Hoành ak, cậu thông minh hơn 1 chút nữa đc ko?)

- Tao cảnh cáo bọn mày tránh xa Tuấn Khải và Thiên Tỉ ra.

Khánh Như lạnh lùng lên tiếng khiến Vương Nguyên và Chí Hoành rùng mình bởi giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng kia. Vương Nguyên liền hỏi để giải đáp thắc mắc của mình:

- Tại sao vậy? Chúng tôi có làm gì sai đâu mà phải tránh xa?

- Tao cảnh cáo mày rồi. Nếu mày còn ngoan cố không nghe thì đừng trách tao độc ác.

- Nếu ko thì chị định làm gì?

- Xử con bé.

Một câu nói ngắn gọn nhưng đã đánh 1 đòn vào tâm lí của Hoành và Nguyên, 2 người cứ đứng lặng thinh cho đến khi Khánh Như và Khánh Ly đi qua, Khánh Như nhếch mép thì thầm vào tai Vương Nguyên:

- Suy nghĩ cho kĩ vào.

Giọng nói khiến Vương Nguyên rùng mình trở lại trạng thái đầu. Chí Hoành thì bị Khánh Ly lườm 1 cái mà cảm thấy như bị giật điện. Chí Hoành giật áo Vương Nguyên:

- Giờ thì chúng ta phải làm sao đây?

- Mình cũng không biết  nữa. Bây giờ mình cần suy nghĩ 1 chút.

- Cậu có thấy đói không?

- Không. Mà sắp vào lớp rồi, không phải cậu muốn đi ăn đấy chứ?

- Không. Mình đang nghĩ chúng ta có nên nói cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ biết hay không?

- Uk. Tối nay đi học bọn mình sẽ nói cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ biết. Quyết định vậy đi.

- Ok

---------------------------dải phân cách---------------------

Tại sân sau trường

Thiên Tỉ bình thường là người điềm tĩnh nhưng bây giờ lại nhấp nhổm đứng ngồi không yên, Tuấn Khải cũng không nhắm mắt nghe nhạc như mọi khi. Bất chợt Thiên Tỉ hỏi:

- Có khi nào hôm nay họ quên không ra đây không?

- Có thể.

- Ay, con người ngốc nghếch này. Mong là tối nay không có quên đi học.

- Uk " Mong là thế". (-Au: Chứ điện thoại anh chỉ để nghe nhạc hay làm cảnh mà ko lấy ra gọi. -Khải:*gõ đầu* Ớ nhỉ, lúc đó quên mất tiu. -Au: *mắt long lanh, mặt đao* Kute quá)

*Tua nhanh tua nhanh* Hôm nay Vương Nguyên và Chí Hoành quyết định đi bộ đến nhà Tuấn Khải và Thiên Tỉ nên 2 người đã đi từ 6h30'. Suốt cả quãng đường 2 người chẳng nói với nhau câu nào mà chỉ trầm ngâm nghĩ ngợi. Chả mấy chốc đã đến ngôi biệt thự, Vương Nguyên chia tay Chí Hoành tại cánh cửa dẫn ra vườn. Vừa nhìn thấy Vương Nguyên, Tuấn Khải định hỏi cậu tại sao trưa nay lại không tới thì thấy gương mặt cậu hôm nay buồn hơn mọi ngày liền hỏi vấn đề khác:

- Nguyên Tử.

Ko động tĩnh ........................~~~~~~~~~~~~~~~.....................

- Nguyên Tử.

Nguyễn Y Vân..........................Vẫn y nguyên...................

- Nguyên Tử.

Tuấn Khải chịu không nổi liền to tiếng hơn, kết quả:

- Ak..................dạ .......dạ anh ..............gọi em?

- Trong này ngoài tôi với cậu còn ai khác không?

- A, có chuyện gì ạ?

- Anh mới là người hỏi em câu đó. Từ lúc đến đây mặt em cứ nghệt ra. Có chuyện gì sao?

- A...............thì là.........................

- Chuyện gì?

- Anh cứ từ từ khoai mới nhừ được, nóng nảy là kẹo sẽ bị chảy đó.

- Được rồi được rồi, vậy cậu nói đi.

- À thì là, chuyện là trưa nay em có gặp 2 cô gái 

- Đó là lí do trưa nay cậu không xuống (có mùi giấm)

- À vâng. Nhưng hai cô gái đó nói em và Chí Hoành nên tránh xa anh và Thiên Tỉ ra nếu ko..........

- Nếu không thì sao?

- Họ sẽ bắt Uyên Mai.

Tuấn Khải nghe xong có chút sửng sốt: "Là 2 cô gái nào mà gan lớn đến vậy? Dọa cả Tiểu Nguyên Tử của anh? Làm hại 2 con người mà anh yêu thương nhất ư? Không có cửa đâu. Mà khoan 2 người mình yêu thương nhất ư? Nhầm rồi nhầm rồi, 1 người yêu thương nhất, 1 tiểu đệ yêu quý nhất". Nghĩ ngợi 1 hồi liền cúi xuống xoa đầu Vương Nguyên, cậu nhóc này vì lo cho em gái anh ư, vậy là 1 hành động tốt:

- Em không cần lo đâu. Anh sẽ bảo vệ cho Uyên Mai thật tốt. "Sẽ bảo vệ thật tốt cho em nữa".

- Ukm.

- Vậy giờ chúng ta học được rồi chứ?

- A, dạ, vâng.

-----------------------dải phân cách------------------------

Chí Hoành sang phòng Thiên Tỉ thì mặt buồn buồn, ngơ ngơ ngác ngác khiến Thiên Tỉ bực mình, anh quát:

- Lưu Chí Hoành cậu sao vậy? Sao không chịu tập trung học hành thế hả?

- A tôi tôi xin lỗi. Tôi là đang có chuyện muốn nói cho anh.

- Chuyện sao? Chuyện gì? Mau nói đi.

- Chuyện là ..................................bla bla.....................................

(đại khái là giống Vương Nguyên) Thiên Tỉ nghe xong liền nhìn Chí Hoành nói chắc nịch 1 câu:

- Cậu không cần lo. Tôi sẽ bảo vệ được mà. (câu này nhiều hàm ý nhoa)

- Ukm. Vậy thì tôi yên tâm hơn rồi.

- Được rồi. Chúng ta học thôi.

...............................................................Hết ngày................................

-------------------------dải phân cách-----------------------

Happy birthday ik nhầm Happy Women's Day. Ngày 8-3, chúc các bạn nữ nhất là các TDT nha: hay ăn chóng lớn, càng ngày càng xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, hiền hơn (là mk đóa), thông minh hơn, yêu TFBoys nhiều hơn và ủng hộ truyện của mk nhiều nkoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro