Chương 8: Cảm xúc này là sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 ngày nghỉ ốm ở nhà, hôm nay Vương Nguyên và Chí Hoành đã đi học lại. Ngồi vào chỗ của mình Vương Nguyên lại miên man suy nghĩ. Những ngày qua, khi chị My không có nhà Vương Nguyên đã search google và sau khi xem rất nhiều thông tin, cuối cùng cậu đã tổng hợp được thứ mình cần tìm: "Tình yêu là gì?" (-Au: Vương Nguyên, cậu thật sự không biết sao? -Vương Nguyên: *ngây ngô, mặt nai tơ mắt long lanh* Tình yêu là gì? Có ăn được hem? Có ngon hem? -Au:.................)

Và đây là điều Vương Nguyên tổng hợp được: 'Tình yêu là 1 thứ tình cảm đặc biệt mà ta dành cho 1 người, là sự rung động của trái tim với 1 người, là hay suy nghĩ về người đó, là thấy nhớ người đó khi không gặp nhau, có thể là mơ về người đó. Khi đứng trước người mình yêu thì sẽ luôn dễ đỏ mặt, ấp úng.' (au bịa đấy, bịa theo suy ngkĩ của au thui). Đang miên man nghĩ ngợi và phân tích từng người 1 xem mình thích ai thì tiếng chuông reo lên, Vương Nguyên đành kéo tâm hồn đang trên ngọn cây xuống và trói chặt vào người cho khỏi bay mất, nhưng kết quả là Nguyên Nguyên ngốc của chúng ta lăn ra ngủ (-Khải: *lườm* Của ai? -Au: Hình nkư có mùi giấm. *hít hít, ngửi ngửi* Aaa Nguyên Nguyên là của anh của anh. -Khải: *gật gù* Thế́ là tốt. Nhưng........ -Au: *toát mồ hôi* Nhưng sao ak? -Khải: Phải phạt để lần sau còn chừa. -Au: A em biết lỗi rồi mà. Vương Nguyên mau cứu tôi vs. -Nguyên: *tỉnk bơ* Ai kêu cậu nói xấu tôi chi. -Au: (¡~¡) *khóa ròng+lẩm bẩm* Hai vk ck họ Vương, đc lắm, đừng tráck tôi độc ác) trở về vấn đề chính Nguyên Nguyên lăn ra ngủ và tâm hồn bay lên và trôi đi dạo đâu đó với đám mây rồi. Reng.............Tiếng chuông 1 lần nữa kéo tâm hồn đang rong chơi kia về với chủ nhân. Vương Nguyên dụi dụi mắt nhìn rất dễ thương làm cả học sinh nữ trong lớp

- A kute quá đi

- Thiên thần a~ mục đích bạn xuống trái đất là gì? (-_-')

- Thiên a~ gọi cứu thương cho tôi

..................v....v.........

Chí Hoành đành cười trừ kéo con người còn đang ngơ ngác kia đi để lại đằng sau 1 lớp học ồn ào. Vương Nguyên trưng bộ mặt ngây ngô làm học sinh đi xung quanh ngây người ngắm nhìn, cậu hỏi Chí Hoành:

- Hoành Hoành, họ hét gì chứ?

- Thiên a~ Vương Nhị Nguyên nhà cậu muốn giết tớ chết sao?

- ????????

Vương Nguyên trưng bộ mặt như muốn nói 'Là sao' với cặp mắt long lanh làm Chí Hoành muốn tức cũng không được:

- Là tiểu bánh trôi cậu hảo khả ái, hảo đáng yêu nên người ta mới hét lên đó.

Chí Hoành vừa dứt câu thì có 2 cánh tay của 2 người nào đó kéo 2 người đi làm Vương Nguyên vốn đang ngây ngô lại càng ngây ngô, Chí Hoành vì chẳng hiểu chuyện gì nên trở nên ngây ngốc nốt. Vương Nguyên sau khi bị kéo đi được 1 đoạn thì mới ý thức được tay mình đang bị nắm chặt và mình đang bị kéo đi đâu đó, Vương Nguyên ngẩng đầu lên liền nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của ai đó, nhìn xuống tay rồi lại nhìn lên mấy lần nữa Vương Nguyên lại ý thức được rằng người kéo mình là Tuấn Khải nên mặt sớm đỏ bừng không dám ngẩng đầu lên nữa. Cho đến khi thấy Tuấn Khải đi vào cánh cửa có biển "Cấm vào", Vương Nguyên vội níu tay Tuấn Khải lại làm anh giật mình. Tuấn Khải quay lại định hỏi nhưng Vương Nguyên đã lên tiếng trước:

- Chúng ta có thể đừng vào không?

- Cậu sợ sao? Không sao đâu, dù có chuyện gì tôi cũng sẽ bảo vệ cậu. Đừng lo nhé!

Tuấn Khải chợt sững người, những lời vừa rồi là anh nói sao, sao lại ôn nhu như vậy, trước giờ trừ em gái ra anh chưa ôn nhu, nhẹ nhàng, hứa sẽ bảo vệ 1 ai, vậy mà hôm nay................Vương Nguyên nghe Tuấn Khải nói xong không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy đặc biệt ấm áp và an tâm. Vương Nguyên liền nói:

- Ai nói với anh là em sợ, chỉ là hơi run thôi.

Tuấn Khải mỉm cười nhẹ, dùng tay còn lại xoa đầu cậu rồi dẫn cậu đi. Hai người không biết rằng màn vừa rồi của họ đã bị 1 người con gái nhìn thấy, cô ta nhếch miệng cười nhạt rồi nói:

- Vương Nguyên - 1 cậu con trai bình thường sao? Làm sao ta tin được, cứ chờ đi cậu nhóc.
Người con gái đó cũng không ngờ mình cùng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang bị 1 cô gái khác theo dõi (cái này có thể coi như con sâu ko biết mk bị 1 con chim rình, con chim ko biết mk bị 1 bác thợ săn rình..................) Cô gái đó khẽ mỉm cười rồi thầm thì với chính mình:
- Cô không đạt được mục đích của mình đâu.
Qua con đường dài là đến ngôi biệt thự, Tuấn Khải nói gì đó với cái máy ở cửa, cánh cổng mở ra và dắt Vương Nguyên lên ngọn đồi, khi đi đường còn tiện tay hái vài quả chín để Vương Nguyên có đồ ăn. Còn Vương Nguyên thì đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đi qua ngôi biệt thự, cậu chạy tung tăng lên trên đỉnh đồi rồi trèo lên xích đu đung đưa. Thấy Tuấn Khải từ xa đang đi tới, Vương Nguyên liền gọi:
- Tiểu Khải, mau lên đây đi, trên này đẹp quá.
Vương Tuấn Khải ngẩn người, Vương Nguyên vừa gọi anh là gì, là Tiểu Khải, Tuấn Khải bỗng cảm thấy vui vẻ trong khi đó Vương Nguyên vẫn vô tư thả hồn theo gió mà không nghĩ ngợi. Anh đi lên đồi rồi ngồi cạnh Vương Nguyên trên chiếc xích đu, anh nói:
- Nguyên Tử.
- Hả? À...dạ....gì ạ?
- Em có biết em vừa gọi tôi như thế nào không?
- Em gọi anh? Gọi như thế nào ta?
Tuấn Khải cười khổ khi thấy Vương Nguyên gãi đầu gãi tai suy nghĩ cậu không nhận ra anh đã xưng hô khác 1 chút. Vương Tuấn Khải khẽ cười vì sự ngốc ngkếch đáng yêu của Vương Nguyên, anh cốc nhẹ vào đầu Vương Nguyên rồi nói:
- Em gọi tôi là Tiểu Khải.
- Aiya. A, em gọi như vậy có được không?
- Được rồi. Tôi cho phép em gọi tôi như vậy. "Chỉ mình em thôi"
Vương Tuấn Khải lặng lẽ bổ sung trong đầu rồi im lặng nghe người bên kia nói không ngừng, thỉnh thoảng còn gật đầu vài cái khiến ai kia cười híp mắt rồi tiếp tục nói. Về Chí Hoành thì sau khi bị Thiên Tỉ kéo đi chỉ còn biết ngây ngốc đi theo. Thiên Tỉ kéo Chí Hoành ra sau vườn trường và có 1 cánh cổng "Cấm vào" nữa. Khung cảnh ở đây không khác chỗ Tuấn Khải nhiều lắm, chỉ là có thêm 1 cái hồ nhỏ, trên mặt hồ có vài con hạc và thiên nga (tên Fc của Hoành nhi là Thiên Nga đó). Lưu Chí Hoành cũng giống như Vương Nguyên, sững sờ nhìn ngôi biệt thự lớn đang mở ra. Nhìn sang bên trái ngôi biệt thự thì Chí Hoành thấy cái hồ đó nên thả tay Thiên Tỉ và phóng vèo ra ngoài. Thiên Tỉ cảm thấy như có 1 luồng gió thổi qua (au chém hơi quá ak) và thấy tay mình trống liền ngoảnh ra sau nhìn thì thấy Chí Hoành đã ở cạnh cái hồ đó. Thiên Tỉ liền tới đằng sau Chí Hoành đưa 2 tay ra ôm lấy Chí Hoành là cậu giật mình, anh nói:

- Đứng gần hồ dễ ngã lắm đấy, đứng vào đây đi.

- Anh làm tôi thót tim, chắc ở cùng anh 1 ngày thôi tôi phải uống hết 1 hộp thuốc trợ tim mất. Được rồi, anh để tôi tự đi vào đi, tôi có phải em bé đâu mà cần anh ôm vào

- Cậu bất cẩn lắm nhỡ trượt chân ngã thì sao? Mà hình như cậu không biết bơi phải không?

- Ay, nghe có lí đó. Sao anh biết tôi không biết bơi?

- Đoán thôi. Cậu hậu đậu mà.

- Được rồi được rồi, tôi biết anh thông minh nên có thể đoán ra rồi, mau vào ghế ngồi đi.

- Cậu đợi chút đi.

Thiên Tỉ thực muốn ôm con người này cả ngày, đã 2 ngày không gặp rồi anh cảm thấy rất nhớ cậu. "Con người này sao lại mềm như vậy, ôm có cảm giác như ôm Kuma vậy (em gấu bông cưng của Thiên Tỉ đó), người còn có hương thơm nữa, ôi sao tôi lại như thế này, tỉnh lại tỉnh lại". Thiên Tỉ ôm Chí Hoành vào ghế ngồi, Chí Hoành thấy người kia để mình ngồi trong lòng liền nói:

- Này. Sao tôi lại ngồi đây được chứ, cho tôi ngồi chỗ khác đi.

- Tên tôi không phải "Này". Cậu nhìn xem xung quanh đây còn cái ghế nào không hả?

- Ờ nhỉ.

Chí Hoành ngây ngốc nhìn quanh rồi nói vẻ mặt ngốc nghếch khiến Thiên Tỉ bật cười. Nụ cười của anh khiến Chí Hoành chính thức đi vào trạng thái bất động, ngây ngốc nhìn:

- Tôi biết tôi đẹp trai rồi. Cậu không cần phải nhìn như vậy đâu.

Chí Hoành giật mình rồi cúi gằm mặt xuống để che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, cậu lắp bắp:

- T....tôi nhìn a...anh khi nào chứ? Hứ. Đồ Thiên Chíp xấu xa.

- Được rồi, không chọc Hoành Nhi nữa, tôi sẽ cho cậu chơi với mấy con hạc và thiên nga nhé.

- Yeah. Thiên Chíp thật tốt nga~

Thế là Hoành Nhi của Thiên Chíp (-Au: au vẫn còn sợ lắm, nhìn lạnh lùng thế thôi chứ cũng hay ăn giấm lắm đó. - Thiên Tỉ: *liếc*. -Au: Au đi đây ạ.) đã bị ai đó mua chuộc bằng vài con thiên nga và con hạc mà không hề quan tâm đến việc mình vẫn bị người ta ôm trong lòng. Còn Vương Nguyên sau khi buôn đủ thứ chuyện, ăn uống no nê thì ngủ gục ngay trong lòng ai kia. Kết quả bây giờ là au đã chụp hình được nhưng không cho các bạn xem đâu, để au miêu tả cho nhé: Dưới gốc cây, có 1 chàng trai với gương mặt trái táo, mái tóc nâu và cặp mắt đào hoa đang ngủ dựa lưng vào thân cây, và trên vai chàng trai là 1 chàng trai khác có 1 vẻ đẹp khiến con gái cũng phải ghen tị đang ngủ ngon lành. (au đi chết đây, h.ảnh này càng xem càng mất máu mà). *Tua nhanh, tua nhanh* Chả mấy chốc mà 1 ngày học trôi qua và 4 nhân vật hotboy của chúng ta đã trốn học cả ngày hôm nay (-KNTH: E hèm......*lườm*. -Au: à..................................bye. *lầm bầm* Tại sao? Tell me why?).

10h.

Vương Nguyên trằn trọc nằm trên giường cậu thầm nghĩ: "Hôm nay sao lại vui như thế nhỉ? Chẵng nhẽ là nhờ có Tuấn Khải sao? Không thể không thể? Aiya hôm nay Đại Nguyên ta bị rối loạn dây thần kinh cảm xúc", Chí Hoành cũng nằm ko yên: "Aiya, hôm nay mi bị làm sao vậy Chí Hoành, sao có thể ngây ngốc nhìn người ta cười để bị xấu hổ thế chứ? Mà sao mình lại xấu hổ nhỉ? Lạ thật đấy". Còn ở trong 1 ngôi biệt thự sang trọng có 2 người con trai đẹp tựa hoàng tử (au bí từ rồi) nhưng gương mặt lại băng lãnh lạ lùng, cả 2 cùng có 1 suy nghĩ như nhau: "Mình thích cậu ta rồi sao?"

END Chương 8

-------------------dải phân cách-----------------

Cho au ý kiến vs, au thấy au viết truyện chán quá ak. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro