Chương 7: Ngày học buồn chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Tuyết My nhẹ nhàng mở cánh cửa để đánh thức Vương Nguyên như mọi ngày, chị ngồi xuống chiếc giường khẽ lay và gọi:

- Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên của chị dậy đi nào.

Không thấy Vương Nguyên nhúc nhích, chị Tuyết My tiếp tục gọi và lay cậu với lực mạnh hơn 1 chút:

- Nguyên Nguyên, bảo bối à nếu em không dậy sẽ muộn học đó.

- Umh...Chị ơi em mệt quá.

Vương Nguyên khẽ nói. Chị Tuyết My vội sờ lên trán Vương Nguyên rồi nói;

- Bảo bối của chị sốt rồi. Hôm nay chị xin nghỉ học cho em nhé, mau ngủ tiếp đi.

Vương Nguyên mệt mỏi nhắm mắt. Chị Tuyết My vừa đi vừa nghĩ "Mình sang nhờ Chí Hoành xin phép hộ vậy. Xui quá, baba mama đi du lịch hết rồi". (Ba mẹ Vương Nguyên đã đi du lịch từ 2 hôm trước rồi và không biết khi nào mới về, au chỉ nghe thấy họ bảo chị My là khi nào sắp về sẽ gọi điện). Sang đến nhà Chí Hoành, chị bấm chuông cửa thì thấy bác Minh Du (mẹ Chí Hoành) ra mở cửa, bác nhìn thấy chị thì nói:

- A may quá, cháu lại sang nhà dì. Dì định sang nhờ cháu xin phép cho Chí Hoành nghỉ học hôm nay.

- Thằng bé sốt hả dì?

- Uk. Sao cháu biết?

- Vương Nguyên cũng sốt dì ạ. Thôi để cháu đi xin phép luôn một thể. Cháu về đây ạ.

- Uk. dì cảm ơn con.

Chị Tuyết My tiếp tục nghĩ "Xui đủ đường a~. Về nấu ăn cho bảo bối đã rồi đi xin nghỉ cho 2 đứa sau. Tiện thể đi thăm Uyên Mai nữa". Nghĩ rồi chị về nhà nấu 1 nồi cháo đủ cho 2 người ăn rồi đem 1 bát lên cho Vương Nguyên tiện đem theo thuốc có sẵn trong nhà lên phòng cậu. Chị mở cửa phòng, đặt cháo và thuốc xuống bàn rồi lay Vương Nguyên dậy:

- Bảo bối, dậy đi nào, dậy ăn rồi còn uống thuốc nữa.

Vương Nguyên mở mắt mệt mỏi nhìn chị rồi nói:

- Em không muốn ăn

- Bảo bối à, em phải ăn rồi uống thuốc thì mới mau khỏe được. Em không muốn baba mama lo lắng chứ?

- Được rồi, chị để đó đi lát em ăn.

- Uk. Nếu chán em lấy laptop của chị mà chat với Chí Hoành. Nhóc con đó cũng nghỉ ốm ở nhà đó.

- Ây, nhưng em không muốn uống thuốc.

- Bảo bối à, phải uống thuốc mới khỏe được.

- Em không muốn uống, thuốc đắng lắm.

- Tiểu bảo bối của chị, ngoan ngoãn uống thuốc đi rồi ở nhà xem "Cừu vui vẻ", lát chị đi công chuyện về sẽ mua cho em 2 que kẹo bông. (-Au: Nhị Nguyên nhà cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò dỗ dành trẻ con vậy hả? -VN: *mặt cún con* Tại sao ko đc a~? -Au: Đc, tui thua)

- Ân..............Được rồi.

- Chị đi ra ngoài 1 lát sẽ về ngay, nhớ ăn uống đầy đủ đó.

- Em biết rồi.

Tuyết My lúc này mới yên tâm, khóa cửa lại rồi treo cặp lồng cháo vào xe máy và đi tới Bát Trung.

-----------------dải făn cách-------------------

Lại nói đến Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ ở trường, 2 người trốn tiết học của bà cô dạy Lý mê trai(-Khải+Tỉ: *liếc mắt* -Au: dạ ko phải ak, là bỏ học, a~ ko phải ko phả̉i là bỏ giờ, là là *rùng mình vì tia điện, cúi xuống cầm dép*. M.ng ở lại vui vẻ, au đi trc. *Vèo*). Đi qua lớp 10A1, Thiên Tỉ ngó vào nhìn và............

- A~ Thiên tổng ca ca.

- Thiên tổng hảo soái a~

...........v...v..........

Hàng loạt tiếng hét vang lên, Tuấn Khải đứng khuất bên ngoài nghĩ thầm "May mà mình không ngó đầu vào" và thở phào nhẹ nhõm. Thiên Tỉ nhíu mày khẽ nói:

- Chí Hoành và Vương Nguyên đâu?

- A Thiên tổng giọng lạnh lùng cũng thật ấm áp nga (Là sao tỷ tỷ, lạnh lùng mà lại ấm áp, câu nói đáng suy nghĩ nha)

- Nhưng sao lại hỏi Chí Hoành và Vương Nguyên?

- Ủa? Lớp mình có 2 người đó hả? (-_-')

- Là 2 hotboy lớp mình đó. Ngưỡng mộ quá, trai đẹp quả là chỉ có thể quen trai đẹp. (Au cá chị này là hủ còn mai danh ẩn tích nè, câu nói đầy ẩn ý, nkưg ko lâu nữa tỷ sẽ sớm đc bùng pkát thui)

- Tại mình ngủ nên không biết mà. (-_-'')

Rầm....Tiếng đập bàn của thầy giáo vang lên khiến cả lớp hoàn toàn rơi vào trạng thái đơ. Thầy mỉm cười quay sang Thiên Tỉ:

- Hai em ấy còn chưa thấy đến. Chắc lại ngủ quên rồi. Dịch thiếu gia có điều gì muốn nói sao?

Trong đầu ông ta thì đang nghĩ thầm "Ta phải nhân cơ hội này lấy lòng Dịch thiếu gia để cháu gái ta còn có cơ hội, ta sẽ được nở mày nở mặt". Thiên Tỉ định nói gì đó thì trước cửa lớp xuất hiện 1 cô gái xinh đẹp, cô cất giọng nói trong trẻo:

- Chào thầy ạ.

Thầy giáo và cả lớp cùng nhìn ra và sững sờ trước vẻ đẹp của chị. Chị nói tiếp:

- Thưa thầy tôi tới để xin nghỉ học cho Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành.

- Em có thể cho tôi biết lí do.

- Hai em ấy bị ốm.

- Được rồi. Em có thể về.

- Vâng. Chào thầy.

Chị ra khỏi cửa lớp quay đầu định bước đi thì có tiếng nói:

- Chị là ai?

- Thế cậu là ai?

- Chị là ai mà lại biết Chí Hoành và Vương Nguyên? (và Vương Nguyên là do ai đó thêm vào nka)

- Thế 2 cậu là ai mà lại biết 2 em ấy? (-_-') (Au mệt 2 ng này quá)

- Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, kia là Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ rốt cục cũng hết kiên nhẫn liền trả lời. Chị Tuyết My mỉm cười gật gù:

- Ra là thiếu gia của Vương gia và Dịch gia.

- Chị mau trả lời câu hỏi của tôi đi.

- Câu hỏi nào ta? ( này là chị My cố tình nka)

- Tại sao chị biết Vương Nguyên và Chí Hoành?

- Tại sao tôi lại không có quyền biết?

Nói xong chị quay gót bỏ đi luôn để lại đằng sau 2 người với 1 thắc mắc như nhau "Chị ta là ai?" Tuyết My phóng thẳng tới bệnh viện và hỏi y tá để tìm phòng của Uyên Mai. Tới phòng chị thấy mấy tên vệ sĩ đứng trước cửa, chị liền nhắn tin cho Uyên Mai: 'Chị tới thăm em'. Không đầy 2' sau Tuyết My thấy 2 tên vệ sĩ bước vào phòng rồi lại bước ra, chị nhanh chóng đến trước cửa phòng rồi nói ngắn gọn: "Tuyết My" sau đó đẩy cửa bước vào. Uyên Mai vừa thấy Tuyết My đã reo lên: "Chị My" và định nhảy ra khỏi giường mà quên mất mình đang truyền nước. Tuyết My vội đặt cặp lồng xuống bàn rồi giữ Uyên Mai ngồi im, chị cốc đầu cô bé:

- Cái con bé nghịch ngợm này!

- Aiya sao chị cốc đầu em?

Uyên Mai vừa xoa đầu vừa chu môi giận dỗi, Tuyết My liền đưa cặp lồng cho Uyên Mai:

- Chị nấu cháo cho Vương Nguyên nên tiện nấu cho em luôn.

- Nguyên ca bị gì hả chị?

- Hôm qua cùng 2 ca của em đi tìm em rất mệt mỏi, Chí Hoành cùng Vương Nguyên thì thân thể lại yếu nên bị cảm.

- Đều tại em rồi.

- À mà hồi nãy chị chỉ tới trường xin phép làm gì mà 2 ca của em điều tra chị ghê thế?

- Vậy chị có nói không?

- Tất nhiên là không rồi. Ko lẽ 2 tên đó...............

- Yêu 2 tiểu đệ đệ của chị rồi, chỉ là ngốc nghếch chưa nhận ra thui.

- Thế thì chị chấm điểm ngoại hình là 10/10 luôn. Còn điểm thể hiện thôi.

- Em cũng thế a~. Em duyệt luôn chị dâu rồi. Chị em ta phải âm thầm, lặng lẽ mà đưa họ tới với nhau thui.

- Ok.

Ngồi nói chuyện với Uyên Mai thêm nửa tiếng nữa, Tuyết My tạm biệt cô bé rồi nhanh chóng ra về. Trên đường về chị tạt vào siêu thị mua kẹo bông, snack, kẹo mút, pizza, há cảo.................để có thể dỗ em trai bảo bối uống thuốc.

-----------dải phân cách----------------

Ngày mai phải đi học lại rồi, ôi sao tết hết nhanh vậy au còn ckưa kịp làm xong bài tập cô giao (¡_¡) *khóc ròng*, au sẽ đăng chap ko đều và ko liên tục. Mong mọi người vẫn ủng hộ truyện của au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro