Chap 6: Những rắc rối bắt đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa, chap này Khải Nguyên lên ngôi.

------------------dải fân cách------------

Vương Nguyên nghe thấy vậy thì cũng nhanh chóng lấy trong cặp Tuấn Khải chiếc Samsung

-Alo, bác Lâm ạ, bác cho xe đến......... Mà Tuấn Khải này, chỗ này là chỗ nào? (-_-')

- Số 5 đường abc

- Số 5 đường abc, bác nhanh lên nhé.

Cúp máy điện thoại, Thiên Tỉ cũng sớm xử lí xong 2 tên kia. Đợi khoảng 10' thì bác Lâm đến, mọi người nhanh chóng đưa Uyên Mai tới bệnh viện và đưa cô bé vào phòng cấp cứu (hơi nghiêm trọng hóa vấn đề chút xíu). Vương Nguyên thấy Tuấn Khải lo lắng cho Uyên Mai như vậy thì chợt thấy ngực trái có chút nhói. Nhưng cậu nghĩ chắc do mình không khỏe, đến ngồi cạnh Tuấn Khải nói:

- Đừng lo, sẽ không sao đâu.

Tuấn Khải nkìn Vương Nguyên gật nhẹ, đối diện phía bên kia là Tkiên Tỉ và Chí Hoành đang ngủ gục 1 cách ngon lành trên vai ai kia. (-Au: Sao anh có thể ngủ ngon lành khi mọi người đang lo lắng thế kia? -Hoành: Tại mệt chứ sao, bắt người ta đi lòng vòng hoài, với cả tại......tại........vai người ta êm quá. -Au*kiễng chân+đưa hai tay nhéo má*: Hoành Hoành xí hổ dễ thương tóa. -Tỉ: Không được trêu Hoành nhi. -Au: Dạ rõ ạ. *lẩm bẩm* bênh nhau gớm, bảo vệ vk ghê.) Nhưng buổi chiều hôm nay đúng là mệt thật, Vương Nguyên ngồi 1 lát rồi cũng gục y như Chí Hoành. Tuấn Khải đang ngồi thấy vai mình nặng thì quay sang nhìn thấy Vương Nguyên ngủ gục thì mỉm cười nhẹ rồi chỉnh đầu Vương Nguyên để cậu ngủ cho thoải mái.

   ~Flashback~

Sau khi xác định được Uyên Mai không có mặt ở nhà bạn, ở nhà người quen thì 4 người họ mới đi hết những nơi mà Uyên Mai có thể đến. Chí Hoành mệt mỏi nói:

- Rốt cuộc con bé đã ở đâu nhỉ?

Tiếng ckuông điện thoại bất ngờ vang lên, Vương Nguyên nhấc máy lên nghe:

- Alo. Chị à..............Tại em phải giúp bạn em tìm người.................Vâng, lạc mất em gái tên Uyên Mai ạ................Chị biết ạ, tốt quá nếu chị gặp nói em biết liền nha................Vâng, em biết rồi, chị nhớ nói với ba mẹ Hoành giúp em nha, em chào chị.

- Chị Tuyết My gọi sao?

- Uk. Mà chị My nói chị ấy quen Uyên Mai đó.

- Thật sao?

Cuộc đối thoại của Vương Nguyên và Hoành đã thu hút sự chú ý của Tuấn Khải và Thiên Tỉ, Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi:

- Chị gái cậu biết em gái tôi?

- Đúng a~

Thiên Tỉ thì giữ vẻ mặt như muốn nói:"Con bé này thì ai chả là bạn, khỏi ngạc nhiên". Đi thêm 15' nữa trời cũng đã sẩm tối, Vương Nguyên và Ckí Hoành tuy mệt nhưng vẫn ko ngừng buôn:

- Hoành Hoành này, sao họ không có thiết bị định vị giống trong mấy cuốn tiểu thuyết của chị My nhỉ?

- Uk. Đúng đó, có thiết bị định vị thì nhanh hơn ha.

Thiên Tỉ nghe Chí Hoành nói xong thì trầm tư suy nghĩ 1 lát rồi chợt vỗ vai Tuấn Khải nói:

- Này Khải ca, không phải sinh nhật lần trước anh tặng Uyên Mai đôi khuyên đặc biệt có gắn thiết bị định vị sao?

- Uk nhỉ. Anh sao lại quên mất tiêu. Hy vọng là con bé có đeo.

Tuấn Khải trưng ra bộ mặt ngây ngô (đao đần), tự lấy tay vỗ đầu mình rồi móc điện thoại ra. Tuấn Khải không ngờ được bộ mặt của mình đã làm ai đó đỏ mặt nghĩ "người gì mà đẹp trai thế không biết? Ăn gì mà đẹp trai vậy, chắc sau phải nhờ truyền bí kíp ăn uống mới được" ( Vương Nguyên, tui thiệt sự là phục cậu sát đất (-_-')). Thật may mắn là Tuấn Khải đã lần ra được tung tích và đến kịp lúc.

~End Flashback~

Cửa phòng cấp cứu mở ra, Tuấn Khải và Thiên Tỉ vẫn ngồi im nhưng khẽ hỏi:

- Con bé sao rồi?

- Thiếu gia, cô bé có khá nkiều vết thương có vết thương nặng và nhẹ.

- Cần? (có cần kiệm lời tkế ko)

- Cô bé cần được nghỉ ngơi, chăm sóc và ăn uống đầy đủ để bù lượng máu đã mất. À cần bổ sung thêm nkững thức ăn giàu vitamin A, B, C, chất đạm............(au ko ckém đc nữa rồi)

Nói xong ông bác lau mồ hôi và nhanh chóng rời đi với 1 rổ thắc mắc về cô bé và 2 cậu nkóc kia. Tuấn Khải nhẹ nhàng lay Vương Nguyên dậy. Cậu dụi dụi mắt như mèo nhỏ làm ai đó chợt mỉm cười.

- Uyên Mai sao rồi?

- Con bé chỉ cần nghỉ ngơi. Chúng ta đi xem con bé thế nào rồi.

Bên kia Chí Hoành đã tỉnh dậy và đang đợi 2 người. Tuấn Khải đứng dậy rồi vô tư cầm tay Vương Nguyên kéo đi làm ai kia đỏ mặt xấu hổ không dám ngẩng lên. Thiên Tỉ cũng không kém, nắm tay người ta chặt làm người ta đỏ từ mặt tới chân (cặp này tiến triển nhanh lắm mọi người). Đến phòng bệnh Vip (cấp cứu xong được đưa luôn vào đây) Tuấn Khải mở cửa bước vào, nhìn em gái mình quấn băng chằng chịt, cánh tay nhỏ bé được cắm ống dây để truyền nước biển hơi đỏ khiến anh cảm thấy đau lòng, vô thức lại buông tay Vương Nguyên đến nắm tay Uyên Mai làm Vương Nguyên có chút hụt hẫng. Thiên Tỉ cũng buông tay ai kia đến cạnh Tuấn Khải, 2 người  nói (mỗi người 1 câu nha, tại au lười viết):

- Tụi anh xin lỗi. Đã hứa sẽ bảo vệ em thật tốt vậy mà lại thất hứa. Xin lỗi em.

Vương Nguyên nghe được những lời này bỗng cảm thấy lòng có chút nhói, cậu cảm thấy không thể ở đây nhìn tiếp nữa nên nói với Tuấn Khải:

- Cũng không còn sớm nữa, em và Chí Hoành về đây.

- Uk. Hai người cũng nên về đi.

Tuấn Khải gật đầu nói. Vương Nguyên cùng Chí Hoành ra khỏi pkòng, ra ngoài bệnh viện 2 người quyết định đi bộ về. Bỗng nhiên Vương Nguyên hỏi:

- Chí Hoành này. Cậu thích Thiên Tỉ  à?

- Khô......không có. Làm gì có chuyện đó.
- Không có thì sao mặt cậu đỏ thế?

- À thì .........Uk.

- Vương Đại Nguyên tớ thật thông minh ha ha.

- Thế cậu với Tuấn Khải thì sao?

- Hả? Không có gì.

- Không có gì sao mặt cậu đỏ thế?

- Tớ không biết. Chỉ thấy mỗi lần anh ấy nói chuyện, chăm sóc Uyên Mai là thấy không thích. Hay là tớ thích Uyên Mai nhỉ?

- Tớ chịu. Thôi tới nhà cậu rồi. Bye

- Uk bye.

Vương Nguyên tạm biệt Chí Hoành rồi bước vào nhà. Vừa vào đến nhà Vương Nguyên đã gặp ngay chị Tuyết My. Chị hỏi:

- Em về rồi à? Uyên Mai sao rồi?

- Cô bé không sao rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi chăm sóc tốt là được

- Uk, mà nhìn em mệt mỏi quá. Chắc hôm nay em mệt lắm. Thôi lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Lát chị mang đồ ăn lên cho.

- Vâng

Vương Nguyên mệt mỏi đáp rồi lên phòng, Sau khi tắm rửa và thay ra bộ quần áo ngủ có hình Vịt Donal rất dễ thương, Vương Nguyên uể oải nằm lên giường. Vừa với tay lấy cái bánh Donut thì điện thoại rung lên, tin nhắn từ Tuấn Khải: 'Hôm nay chúng ta không học", Vương Nguyên liền rep lại: ' Em biết rồi'. Đặt điện thoại lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, Vương Nguyên vừa ăn bánh vừa nghĩ "Tại sao khi nhìn thấy Tuấn Khải chăm sóc Uyên Mai mình lại thấy không thích nhỉ? Hay là mình thích Uyên Mai? Ôi mệt óc quá, ngủ cho nhanh........" Vương Nguyên chìm vào giấc ngủ với 1 rổ thắc mắc, trong mơ cậu nhìn thấy cậu đang chơi đùa với 1 người nào đó trên 1 cánh đồng cỏ bốn lá và bồ công anh. Cậu không thể nhìn rõ được gương mặt của người đó, nhưng cậu cảm thấy rất vui, khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười. Cánh cửa phòng mở nhẹ, có 1 người bước vào nhìn Vương Nguyên nhẹ lắc đầu rồi nói: "Em trai của chị thật ngốc", sau đó tắt đèn phòng rồi đóng cửa bước ra ngoài.

------------------dải fân cách-----------

Happy New Year. Au đăng hơi muộn phải ko ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro