Chap 5: Những rắc rối bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay nhờ công sức của Tuyết My và công sức 'bị bỏ quên' của chiếc đồng hồ báo thức, Vương Nguyên đã "lết" được vào nhà tắm làm vscn và rời khỏi nhà kéo Chí Hoành đang nhăn nhó "bay" với tốc độ ánh sáng. May cho 2 người khi vừa bước vào cổng thì tiếng chuông vang lên. Vương Nguyên thở phào nhì̀n Chí Hoành đang thở không ra hơi. "May mà không muộn, nếu muộn chắc hôm nay tai mình bị hành hạ quá" dòng suy nghĩ của Vương Nguyên. Hai người lại chạy nhanh lên lớp, may sao cô giáo vẫn chưa vào lớp. Chí Hoành than thở:

- Sao nhà̀ trường không làm thang máy nhỉ?

- Trường này bóc lột sức khỏe học sinh.

- Đúng a~ khônh những thế còn bóc lột mồ hôi học sinh nữa.

(Au: Do các cậu đi muộn mà, sao lại đổ hết cho nkà trường thế (-_-'))

Đang than thở thì cô giáo bước vào nên cả 2 đành gạt những than thở lại để tập trung học bài. Đang học bỗng Vương Nguyên cảm thấy cặp sách của mình rung rung liền mở ra thì thấy 1 tin nhắn đến: "Lát anh và Hoành ca xuống chỗ hôm qua để ăn trưa nha, không cần mua đồ ăn đâu. -Uyên Mai-"

Vương Nguyên định nhắn tin lại nhưng vì cô giáo đã bắt đầu kiểm tra bài nên cậu vội cất điện thoại đi và tập trung học. Bốn tiết học trôi qua 1 cách chậm chạp, tiếng chuông vang lên kéo theo rất nhiều tiếng réo ở bụng ai đó. Vương Nguyên liền kéo Chí Hoành đi ngay, đi ngang qua cantin Chí Hoành ngạc nkiên hỏi:

- Mình không vào cantin ăn hả?

- Không. Uyên Mai nhắn tin cho mình lúc trong lớp kêu mình tới chỗ hôm qua ăn trưa.

- Vậy không cần mua đồ ăn à? Mà sao Uyên Mai biết số của cậu nhỉ?

- Tớ không biết nữa. Lát nữa hỏi em ấy.

Hai người tiếp tục bàn tán đủ chuyện trên trời dưới đất. Đi đến chỗ cây phong thì̀ thấ́y Uyên Mai cùng Tuấn Khải và Thiên Tỉ đang ngồi chờ cùng 1 đống đồ ăn vặt và 4 hộp cơm, Vương Nguyên và Chí Hoành nhanh chân chạy đến:

- Wa nhiều đồ ăn quá.

- Tuyệt quá! Đống đồ ăn này là tụi mình ăn hết sao?

Vương Nguyên và Chí Hoành hai mắt sáng như đèn pha ô tô. Uyên Mai nói tiếp:

- Nhưng 2 người phải ăn hết cơm hộp của mình đã rồi mới được ăn chỗ này.

- Hả? / Cái gì?

Vương Nguyên và Chí Hoành đồng thanh, vẻ mặt xịu xuống. Uyên Mai liền làm mặt cún con và nói với giọng năn nỉ:

- Hai người ăn đi mà, hôm nay em làm cơm đó hai người phải ăn để thẩm định, mà hộp cơm của 2 người em làm ít lắm.

- Uk. / Được rồi.

Vương Nguyên và Chí Hoành bị vẻ mặt dễ thương kia thuyết phục nên cầm lấy hộp cơm của mình và mở ra ăn:

- Oa, em nấu ăn ngon nka.

- Hảo. Ngon lắm đó Uyên Mai.

Uyên Mai cười tươi tắn làm lộ ra 2 chiếc răng khểnh đáng yêu, rồi quay sang ôm tay Tuấn Khải và Thiên Tỉ hỏi:

- Hai người thấy sao?

- Không tệ.

- Tiểu nha đầu nấu ăn cũng được nha.

Tuấn Khải xoa đầu Uyên Mai, Thiên Tỉ thì chỉ hờ hững nói 2 chữ. Sau đó Uyên Mai cùng Vương Nguyên và Chí Hoành bàn tán đủ mọi chuyện nhưng Vương Nguyên và Chí Hoành vô tình quên mất 1 việc khá quan trọng, thỉnh thoảng 3 người lại quay sang Tuấn Khải và Thiên Tỉ hỏi làm 2 người phải gật đầu để thể hiện mình đang nghe.  Nhưng 5 người họ đâu biết bữa ăn trưa của mình đã bị 1 người con gái quay phim được. Cô ta sau đó liền đi về dãy nhà kí túc xá của nữ. Gõ cửa 1 căn phòng nhì̀n rất sang trọng liền nghe thấy tiếng nói trong trẻo vọng ra:

- Vào đi.

Cô ta liền bước vào và đưa máy của mình cho người con gái kia

- Tốt lắm Khánh Ly. Giờ thì cho người đi theo dõi con bé này và bắt nó lại đưa nó vào lãnh địa riêng của chúng ta. Còn hai thằng nhóc này thì để chị cho người điều tra.

- Được rồi. Chị cứ để đó cho em.

- Hôm nay lại có chuyện vui để làm rồi. Động vào Tuấn Khải ư? Đó là phạm vào điều cấm kị của ta rồi.

Cô gái này tức giận nói. Khánk Ly đã trở lại:

- Chị Khánh Như ảnh đã gửi xong rồi, bọn họ đã bắt đầu theo dõi nó.

- Tốt lắm. Chúng ta sẽ chờ tới chiều nay.

'Khánh Như và Khánh Ly là 2 chị em ruột. Là con gái của giám đốc công ty Sunny, Sunny là 1 công ty thuộc quyền quản lý của Vương gia và Dịch gia. Giám đốc là 1 người tham lam nên ông ta cho 2 cô con gái yêu của mình đi quyến rũ 2 thiếu gia nhằm đưa công ti của mình lên. Nhưng Khánh Như thích Tuấn Khải, Khánh Ly thích Thiên Tỉ. Đó lại là thật'

Quay lại nơi ăn trưa, 5 người đã dọn sạch sẽ đống đồ để vào học, Tuấn Khải dặn dò cô em gái của mình:

- Nhớ vào cánh đồng cỏ của anh.

- Vâng. Em biết rồi mà.

(Để au miêu tả nơi có cái biển "Cấm vào của Tuấn Khải nha: Sau cái cổng to đùng đó là 1 con đường dài, qua hết con đường đó sẽ tới 1 căn nhà, nói là nhà chứ đúng hơn là biệt thự rất lớn, mở cửa qua nhận dạng giọng nói của Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Uyên Mai, khuất sau căn nhà là 1 cánh đồng đầy hoa rộng lớn, hoa nở 4 mùa và rất đẹp, cạnh ngôi biệt thự là 1 vườn cây lớn có nhiề̀u cây ăn quả quanh lối đi dẫn lên 1 ngọn đồi nhỏ và thấp, trên đó có 1 cái cây rất lớn và trên cây đó có 1 xích đu màu trắng, dưới gốc cây có vô số bồ công anh và cỏ bốn lá và 1 loài hoa lạ, nó rất đẹp nhưng không ai biết tên gọi nó là gì)

Xong xuôi 4 người trở lại lớp học của mình, đợi họ đi khuất Uyên Mai mới tung tăng đi tới cánh cổng "cấm", bỗng nhiên cô bé cảm thấy có ai đó bịt 1 chiếc khăn lên miệng mình, tay chân bị túm chặt không thể cựa quậy. Mắt cô hiện rõ sự hốt hoảng, rồi ngất lịm đi................Tiếng chuông lại 1 lần nữa vang lên, Vương Nguyên cùng Chí Hoành thu dọn sách vở rồi xách cặp ra khỏi lớp. Vừa bước tới cửa đã thấy Thiên Tỉ và Tuấn Khải đứng đó, Tuấn Khải vẫn gương mặt lạnh lùng nhưng nhì̀n sâu vào đáy mắt đã thấy sự lo lắng:

- Uyên Mai có liên lạc gì với cậu không?

- Không. Cô bé chẳng liên lạc gì với em cả. Có chuyện gì sao?

- Không thấy con bé ở cánh đồng cỏ.

Thiên Tỉ lên tiếng thay cko Tuấn Khải. Chí Hoành mở to mắt:

- Thật sao? Cô bé có thể̉ đi đâu chứ?

- Chúng ta nên đi tìm cô bé. Anh đừng lo, cô bé sẽ ổn.

Vương Nguyên lo lắng nói, 4 người bắt đầu đi tìm cô bé thêm lần nữa (chỉ có Tuấn Khải và Thiên Tỉ là thêm lần nữa thôi). Trong lúc đó, tại 1 căn phòng xám xịt, lạnh lẽo. Ào............Một xô nước đá lạnh ngắt được đổ ập vào người Uyên Mai khiến cô bé bừng tỉnh. Cô bé phát hiện mình bị bịt mắt và tay chân đều bị trói chặt trên ghế, mũi cô bé ngửi được mùi ẩm mốc, cô bé cố nhớ lại, tóm tắt mọi việc và đã đưa ra 1 kết luận: mình bị bắt cóc. Đang rối ren với mớ suy nghĩ thì bịt mắt được giựt phăng ra, cô bé từ từ nhìn thấy có 6 người: 2 trai và 4 gái. Uyên Mai đã nhận ra 2 ngưởi con gái cầm đầu vì đối với cô bé họ đã quen thuộc, nhưng với họ Uyên Mai là cả 1 ẩn số. Khánh Như  và Khánh Ly bước đến và tát cô bé 2 cái "Bốp" làm khuôn mặt cô bé in rõ 2 dấu tay và đỏ bừng, 1 dòng máu đỏ từ miệng chảy ra nhưng Uyên Mai tuyệt nhiên không kêu 1 tiếng. Khánh Như quát bằng giọng trong trẻo của mình:

- Mày tại sao lại đến gần Tuấn Khải và Thiên Tỉ, họ là của tụi tao, tao cấm mày đến gần họ. Đây chỉ là cảnh cáo thôi.

Nói xong cô ta quay lại ghế ngồi và búng tay cái "chóc", 2 cô gái kia đi tới chỗ Uyên Mai và đánh cô bé: tát cô bé, giựt tóc, đá vào người cô bé. Uyên Mai đau đớn nhưng vẫn không kêu tiếng nào, trước khi ngất đi cô bé chỉ kịp nghĩ "Anh hai, cứu em với. Tuyệt đối về sau không thể để Vương Nguyên và Chí Hoành bị như thế này" sau đó thì ngất lịm vì đau đớn(Uyên Mai tình thế nguy cấp này em còn nghĩ tới 2 người họ, tỷ tỷ bái phục)

- Dừng lại đi. Để cho tụi con trai đánh nữa chứ.

Khánh Như lên tiếng rồi nhếch miệng cười rồi bước ra cửa, Khánh Ly cũng ngoắc 2 cô gái kia đi theo. Trong phòng bây giờ ckỉ có Uyên Mai đang ngất lịm và 2 tên con trai, chúng tất nhiên biết cô chủ đang bảo chúng làm gì. 1 tên bước lên trước rồi nói:

- Để tao trước.

Dứt lời hắn đã tới trước mặt Uyên Mai rồi nói:

- Nhóc con xinh đấy. Chọc ai không chọc, chọc vào cô chủ làm gì.

Hắn ta đưa tay xé luôn áo khoác ngoài của cô bé. Rồi đưa bàn tay của mình lên vuốt má cô bé.

"Rầm" Cánh cửa bị đạp đổ bởi 1 lực rất mạnh gây nên tiếng động lớn làm 2 tên đó giật mình. Tuấn Khải tức giận định xông lên thì Thiên Tỉ nói:

- Cứ để 2 tên này cho em. Anh lo cko Uyên Mai đi.

Tuấn Khải sực nhớ ra mình đang đi tìm em gái. (Thế từ lúc tan học tới giờ anh đi đâu hả) Anh chạy tới xô 2 tên đó ra cho Thiên Tỉ xử lí, cởi trói cho Uyên Mai rồi lay gọi cô bé. Nhìn những vết thương trên người cô bé mà anh thấy đau lòng. Lay mãi mà không thấy có động tĩnh, anh cởi áo khoác trùm lên người cô bé rồi ôm cô chạy ra ngoài, nhìn thấy Vương Nguyên và Chí Hoành anh nói:

- Vương Nguyên, lấy điện thoại trong cặp anh gọi cho bác Lâm.

------------------dải fân cách-----------------

Chap này lãng xẹt quá. Yên tâm đi, chap sau Khải Nguyên lên ngôi. Hình như tên truyện hướng Khải Nguyên nhiều hơn nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro