Chap 4: Học thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu vs Tỉ Hoành trước nha, tại chap trước viết Tỉ Hoành ít quá, au có viết tắt mong m.ng tha lỗi vì viết = điện thoại rất mỏi tay.

--------------dải phân cách----------------

Chí Hoành nhìn quanh rồi hỏi:

- Này, đây là đâu thế?

- Tôi tên Thiên Tỉ không phải "Này", đây là nhà tôi, căn nhà hồi nãy là của Tuấn Khải.

- Vậy sao? Vậy chúng ta qua đây kiểu gì?

Chí Hoành ngây ngô hỏi khiến Thiên Tỉ xém ngã và nghĩ "Aiya con người này sao lại ngốc vậy nhưng mà hảo đáng yêu nha"

- Sau nhà chúng tôi có 1 khu vườn, giữa vườn làm thành 1 lối đi thông qua 2 nhà để tiện đi lại.

- Ồ thì ra là thế

- Thế bây giờ học được chưa?

- A học, đúng rồi phải học xém quên mất tiu.

-----------------dải fân cách------------------

Quay lại cặp Khải Nguyên, Nguyên như không nghe thấy Khải nói mà vẫn say sưa ngắm căn phòng:

- Này, phòng anh đẹp thật đấy nha.

- Uk.............Chú........

- Oa anh có nhiều huy chương quá.

- Uk. Cậu có định học không đây?

- A có có có, anh đợi em chút.

Nói xong Vương Nguyên phi ngay tới chỗ bàn học mà Tuấn Khải đang ngồi. Đặt sách vở lên bàn, Vương Nguyên mở mấy bài Toán khó mà lão Đặng giao rồi nhìn Tuấn Khải. Anh hiểu ý liền cầm quyển sách lên xem, chưa đầy 5' anh đặt quyển sách xuống rồi xích lại ngồi gần cậu làm cậu giật mình. Anh nhẹ nhàng cất giọng nói không vương băng giá như thường ngày:

- Nguyên tử bài này thực ra rất dễ. Em chỉ cần nhân đôi nó lên rồi cộng lại là xong. (Đoạn này là au viết bừa nha, thực ra au cũng dốt toán lắm)

- Dạ, a mà anh vừa gọi em là gì?

- Nguyên tử.

Tuấn Khải tỉnh bơ trả lời. Vương Nguyên nghe xong liền chống cằm suy nghĩ 1 hồi, sau đó lại nhìn khắp người mình rồi ngây ngô hỏi Tuấn Khải:

- Khải Khải a~, nhìn em giống bom lắm sao?

Tuấn Khải không ngờ Vương Nguyên lại dùng giọng nũng nịu như thế hơn nữa còn gọi anh vô cùng thân mật (au ko biết dùng từ nào thân mật hơn nên dùng đại). Nhưng câu nói ngây ngô của Vương Nguyên khiến Tuấn Khải bật cười, nụ cười tươi của anh khiến 2 chiếc răng khểnh lộ ra làm Vương Nguyên nhất thời "đơ" trước nụ cười tuyệt mỹ của anh. Tuấn Khải đang cười chợt thấy Vương Nguyên nhìn mình chằm chặp thì khẽ hắng giọng nói:

- E hèm...Chúng ta học tiếp thôi.

Quay trở lại Tỉ Hoành, giống như Vương Nguyên Chí Hoành cũng đưa Bài tập Toán của lão Đặng ra cho Thiên Tỉ rồi nói:

- Thiên Chíp giải giùm tôi đi.

- Cậu gọi tôi là gì thế hả Hoành nhi?

- Thiên Chíp a~, nó dễ thương mà phải không?

- Uk nhưng mà thương không dễ.

Chí Hoành hậm hực ngồi im nghe Thiên Tỉ giảng bài nhưng đầu óc thì

"Thiên Chíp dễ thương vậy mà hắn dám nói thương không dễ, con người gì mà lạnh như cục băng". Thiên Tỉ thấy biểu hiện đáng yêu của tên kia thì̀ chỉ cười nhẹ. Cùng lúc đó ở biệt thự bên cạnh, Khải đang ngồi cạnh Nguyên giảng bài cho Nguyên. Nguyên ngồi cạnh thì mặt mặt đỏ bừng vì Khải ngồi rất gần cậu, hơi thở của anh phả vào mặt cậu, người anh có mùi bạc hà thơm mát khiến Nguyên vô thức hướng đầu về phía lồng ngực rộng lớn của Khải, nhìn 2 người hiện giờ không khác gì đang ôm nhau. Uyên Mai nhẹ nhàng mở cửa phòng nhìn thấy cảnh này thì chép miệng nghĩ "Hai người nhanh ghê á, em chưa có tiến hành kế hoạch cơ mà" rồi cô bé khẽ hắng giọng khiến Nguyên giật mình ngồi thẳng dậy, mặt càng đỏ hơn, Uyên Mai thấy thế́ khẽ cười nhìn Vương Nguyên mặt như trái cà chua cứ cúi gằm xuống. Uyên Mai khẽ cười rồi nói:

- Em chỉ đem trái cây tới thôi, hai người ăn rồi có thể "tiếp tục". Hai người đúng là tình bể bình nh~a

Khẽ cười liếc nhìn anh trai rồi lập tức rời đi. Lúc Vương Nguyên phát hiện ra ẩn ý của câu nói đó thì Uyên Mai đã đi khá xa rồi. Cậu ngượng ngùng nhìn anh rồi nhìn xuống dĩa trái cây và lấy dĩa chọc trái cây ăn ngon lành. Tuấn Khải thì lại cảm thấy buồn cười vì tính trẻ con của cậu. Còn Uyên Mai sau khi rời khỏi chỗ Khải Nguyên thì bê thêm 1 dĩa trái cây mang sang cho Tỉ và Hoành. Vừa đến cửa Uyên Mai đã nghe thấ́y tiếng Hoành:

- Thiên Chíp anh giải giùm tôi bài này đi.

- Đâu? Hoành nhi đưa tôi coi.

Uyên Mai thật sự bất ngờ, không thể tin nổi đây là ông anh lạnh lùng của mình. Nhưng vẫn gõ cửa để thông báo cho Thiên Tỉ biết rồi bước vào:

- Em mang trái cây cho 2 người.

Đặt dĩa trái cây xuống bàn cô bé liền đi ra ngoài nội tâm không ngừng gào thé́t:"Kiếp tui là kiếp bóng đèn hả trời??? Hai ông anh trời đánh tại sao nỡ để tui sáng như thế này"

*Tua nhanh, Tua nhanh* Buổi học sớm kết tkúc, Vương Nguyên gặp Chí Hoànk trước cổng, 2 người 1 lần nữa được bác Lâm đưa về. Trên xe đột nhiên Vương Nguyên quay sang Chí Hoành hỏi:

- Hoành Hoành này, sao Uyên Mai lại ở cùng nhà với Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhỉ?

- Cô bé là em gái kết nghĩa của họ đúng không? Mà sao cô bé không sống ở nhà của mình nhỉ?

- Hay cô bé không có nhà? Bác Lâm ơi, bác có biết vì sao Uyên Mai lại sống cùng Tuấn Khải và Thiên Tỉ không?

Vương Nguyên đột nhiên quay hỏi bác Lâm khiến bác giật mình:

- À bác không biết. Chỉ biết là cậu chủ đưa cô bé về sống cùng mình và rất yêu thương cô bé mặc dù trước giờ ngoài Thiên Tỉ cậu chủ rất lạnh lùng và không bao giờ quan tâm 1 ai.

- À ra thế.

Thấy Vương Nguyên không hỏi mình nữa bác thở phà̀o nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi rồi nhớ lại lời cô chủ: "Bất cứ ai hỏi về cháu thì bác hãy nói như thế nha". Bác rùng mình nhớ lại ánh mắt sắc lạnh của cậu chủ khi bác định từ chối. Chả mấy chốc đã đến nhà, tạm biệt Chí Hoành và bác Lâm xong Vương Nguyên nhanh cóng về nhà. Sau khi soạn vở xong thì phi vèo lên giường ngủ. Bỗng nhiên cậu nghĩ đến khoảnh khắc cậu dựa vào anh.

" Ôi người ank ta ấm thật đấy, mình muốn thử lại lần nữa.....Ai Vương Nguyên ngươi nghĩ gì vậy hả..........Mau ngủ đi" Ngừng dòng suy nghĩ của mình lại Vương Nguyên trùm kín chăn rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

---------------dải phân cáck-----------------

END Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro