Chap 3: Đi học - Làm quen - Đi học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui chính là ko biết đặt tên chap nha. Phần này kể tiếp của chap 2 vì chap 2 dài quá rồi.

----------------dải phân cách-----------------

"Người này thật dễ thương quá" Suy nghĩ của Tuấn Khải và Thiên Tỉ về ai đó. Còn 2 con người kia cư nhiên vẫn ngây thơ cãi nhau với cái vấn đề muôn thuở:

- Cậu là nhị đó

- Cậu mới chính là nhị

Uyên Mai vì vậy cũng không ngủ được liền nói:

- Hai người đừng cãi nhau nữa, vấn đề dạy kèm Toán thì tối nay thực hiện luôn. Khải ca kèm Nguyên ca, Thiên Tỉ ca kèm Hoành ca, tối nay sẽ bắt đầu học. Em sẽ nhờ bác Lâm tới đón 2 người lúc 7h30'. Hết. Giải tán.
(Uyên Mai em thật là ............ Không biết dùng từ gì để nói em nữa)

- Học tại 1 nhà sao? Mấy người ở chung nhà à?

- Không hẳn là chung nhà mà là chung địa chỉ, tối 2 người tới sẽ biết.

Nói xong Uyên Mai đứng dậy đi, Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng đi luôn. Hoành và Nguyên thắc mắc:

- Kì vậy ta? Chung địa chỉ mà không chung nhà là sao?

- Thôi kệ đi. Mà Nguyên Nguyên sướng thật nha được nam thần Karry kèm cho môn Toán.

- Sướng cái đầu cậu ý. Người gì mà lạnh kinh, nhìn thôi cũng thấy lạnh rồi. Mà cậu có hơn gì tớ đâu, được Thánh học kèm cho còn gì.

- Tớ mới không thèm để anh ta kèm nhá́.

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên làm 2 người giật mình, vội vã thu dọn đống đồ rồi chạy về lớp. Thời gian trôi 1 cách chậm chạp, 5h tiếng chuông báo hết giờ vang lên đánh thức tâm hồn buồn chán của học sinh. Chí Hoành và Vương Nguyên bước ra khỏi lớp trở về nhà để chuẩn bị cho buổi tối. 

*Tua nhanh, tua nhanh*

 Thoắt cái đã đến 7h30', Vương Nguyên chào bama và chị gái rồi ôm cặp đi ra ngoài. Vương Nguyên thấy đằng trước có 1 chiếc ô tô sang trọng đang đỗ dưới cột đèn. Đến gần ôtô thì nhìn thấy 1 người đàn ông trung niên đứng đó, Vương Nguyên liền hỏi:

- Bác có phải Bác Lâm?

- Chắc hẳn cậu là Vương Nguyên, mời cậu lên xe, Chí Hoành đã lên từ nãy rồi.

- A vâng ạ.

Vừa bước lên xe đã thấy Chí Hoành yên vị ở ghế sau, Vương Nguyên liền nổi hứng trêu trọc:

- Tớ còn tưởng hồi chiều có ai còn nói không thèm để Thiên Tỉ kèm cơ mà, sao tới sớm thế Nhị Hoành.

Chí Hoành đỏ mặt nói:

- Đâ....Đâu có đâu, tớ chỉ là.......chỉ là............. Mà ai cho phép Nhị Nguyên cậu gọi tớ là Nhị Hoành hả?

Chiếc xe bắt đầu di chuyển, Vương Nguyên mặc kệ Hoành gọi mình là nhị mà cứ ngồi cười hớn hở vì trêu được Chí Hoành. Chí Hoành thầm nghĩ "Tại sao mình lại mong gặp anh ta nhỉ? Mình nhớ anh ta sao? Không thể nào. Chí Hoành mau tỉnh lại, bỏ suy nghĩ đó đi". Thấy Chí Hoành ngồi lắc đầu nguầy nguậy, Vương Nguyên lại tiếp tục châm chọc:

- Nhị Hoành cậu đang làm gì vậy? Có phải hôm nay vội vã đi nên không uống thuốc không?

- Hả? Thuốc? Thuốc gì cơ?

Chí Hoàng ngây ngốc hỏi rồi nghệt mặt suy nghĩ. Qua 5' thì Chí Hoành đã thông suốt và lao đến bóp cổ Vương Nguyên đang cố nín cười:

- Thuốc gì chứ? Cậu mới chính là quên uống thuốc. Lão tử đây bóp chết cậu.

- Đã đến nơi rồi đó.

Tiếng bác Lâm vang lên đã làm 'bệnh tim' của Vương Nguyên và Chí Hoành 'tái phát'. Hai người ngừng đùa cợt và ôm cặp sách bước ra khỏi xe:

- Woa..........Rộng lớn quá.

Hai người đều bị choáng ngợp bởi sự to lớn của ngôi nhà. Cánh cổng tự động từ từ mở ra khiến Nguyên và Hoành giật mình, bác Lâm khẽ mỉm cười:

- Mời 2 cậu vào trong, sau đó cứ đi thẳng là sẽ tới. Nhiệm vụ của tôi tới đây thôi.

- Dạ, tụi cháu cảm ơn bác.

- Ngưng lần sau bác cứ gọi tụi cháu là Nguyên Nguyên và Hoành Hoành nha.

Nói xong 2 người đi vào trong theo sự hướng dẫn của bác Lâm.

(Au giới thiệu cho mọi người khung cảhk bên ngoài nha: đi qua cổng sẽ có 1 con đường rộng, hai bên trồng đầy các loài hoa, tối đến thì sẽ đc thắp đèn dọc theo lối đi, đi 1 đoạn sẽ có 1 cái hồ và ở giữa hồ là 1 đài phun nước nếu phun vào buổi tối sẽ có đèn nhìn rất đẹp, đi thêm 1 đoạn ngắn nữa sẽ tới cửa)

Đi tới cửa nhà thì thấy 1 người giúp việc đã đứng mở cửa sẵn, Hoành và Nguyên bước vào thì thấy Khải và Tỉ đã chờ trên ghế còn có cả Uyên Mai, Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi:

- Uyên Mai sao em lại ở đây?

- Em sống cùng Khải ca và Thiên Tỉ ca. Mà thôi mọi người đi học đi, chút em mang đồ ăn lên cho.

Nghe thấy Uyên Mai nói vậy Tuấn Khải đứng dậy nói:

- Vương Nguyên, cậu đi theo tôi.

- Chí Hoành, theo tôi.

Bốn người giữ ko khí im lặng đi cùng nhau, được nửa đường thì Thiên Tỉ bước vào 1 cánh cửa, Tuấn Khải thì bước lên cầu thang, Vương Nguyên ngơ ngác hỏi:

- Chúng ta không học cùng nhau sao?

- Không. Chí Hoành sẽ học tại chỗ tôi, cậu học tại chỗ Tuấn Khải.

Nói xong Thiên Tỉ liền cầm cổ tay Chí Hoành lôi đi. Thấy vậy Vương Nguyên đành im lặng đi theo Tuấn Khải. Trên đường đi, không chịu đc sự im lặng, Vương Nguyên liền hỏi:

- Đây là nhà anh sao?

- Uk.

- Nhà anh to thật đó. Chắ́c ba mẹ anh giàu lắm nhỉ.

- Ukm, cũng bình thường.

- Vậy Chí Hoành và Thiên Tỉ sẽ học ở đâu?

- Nhà của Thiên Tỉ.

- Nhà của Thiên Tỉ?

- Đằng sau nhà tôi có vườn, giữa vườn có 1 lối đi thông sang ngôi biệt thự sát bên cạnh.

- À ra vậy. Vậy bình thường Thiên Tỉ ở biệt thự kia sao?

- Không. Cậu ta ở nhà tôi. Vì cậu ta thấy ở 1 mình rất buồn chán.

Tuấn Khải cảm thấy mình rất lạ bởi đây là lần đầu anh nói nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên anh tận tình giải thích cho 1 người mà không cảm thấy bực mình chỉ trừ lúc anh nói chuyện với em gái mình thì anh chưa bao giờ như vậy. Cuối cùng cũng đến phòng, Tuấn Khải mở cửa bước vào, Vương Nguyên cũng vào theo và cậu đã bị bất ngờ. Tuấn Khải ngồi xuống bàn và gọi Vương Nguyên:

- Cậu lại đây, chúng ta bắt đầu học.

------------------dải phân cách----------------

Nói về Hoành Hoành khi bị Thiên Tỉ kéo tay đi thì đỏ ửng mặt, xấu hổ tới cúi gằm mặt xuống. Tới nơi Thiên Tỉ quay lại nhìn thấy Chí Hoành như vậy thì cảm thấy "cậu ta thật đáng yêu" rồi cất giọng lạnh lùng của mình để lôi Chí Hoành trở lại:

- Chúng ta tới rồi.

------------------dải phân cách---------------

Au kể hơi ít về Tỉ-Hoành nhỉ. Các bạn cmt góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro