Chap2: Đi học - Làm quen - Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ nghiêng là phần tự kỉ của tui nha, còn chữ đậm là phần tự kỉ của nhân vật, còn (...) như thế này là phần đối thoại của tui với nhân vật.

---------------dải phân cách------------

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành bước vào lớp học, mọi tiếng trầm trồ vang lên:

- Dễ thương ghê

- Ôi soái ca (bạn này tinh mắt ghê)

- Kawaii

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành mỉm cười rồi giới thiệu:

- Chào mọi người, mình là Vương Nguyên.

- Mình là Lưu Chí Hoành, rất vui được gặp các bạn.

- Được rồi, 2 em xuống bàn cuối cùng ngồi đi. 

Tiếng cô giáo nhắc nhở làm cả 2 vội vàng về chỗ. 4 tiết học buồn tẻ trôi qua, tiếng chuông vang lên rồi học sinh ùa ra đông như kiến vỡ tổ. (Nguyên: Sao không dùng ong vỡ tổ? - Au: Vì kiến đi dưới đất giống người, trong khi đó con ong thì bay, con người lại không biết bay. - Nguyên *gật gù*: Uk, có lí)

Hoành Hoành kéo tay Nguyên Nguyên:

- Này, Nhị Nguyên xuống cantin với mình đi.

- Uk. Tớ đói hoa mắt rồi. Ê ai cho cậu gọi tớ là Nhị Nguyên, tớ là Đại Nguyên còn cậu mới là Nhị Hoành đó.

- Được rồi được rồi, tớ là nhị còn cậu là đại. Xuống sớm vậy mà cantin đã chật cứng rồi. Cậu đứng đây đi, tớ vào mua đồ ăn rồi ra ngay.

Nói xong Hoành Hoành liền chạy vào cantin mua đồ, lúc đi ra cửa ôm 1 đống đồ ăn nên bất cẩn đụng vào 1 người, đồ rơi hết xuống đất " May mà mình toàn mua snack với sữa" Hoành Hoành nghĩ rồi cúi xuống nhặt đồ, miệng ko ngừng:

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý. Xin lỗi, xin lỗi, .......

Nhặt xong đống đồ còn nán lại xin lỗi 1 tiếng nữa rồi chạy lại chỗ Nguyên Nguyên. Người vừa bị đụng đứng nhìn theo bóng dáng Hoành Hoành nghĩ "Lưu Chí Hoành - 10A1, dễ thương đấy chứ" sau đó cười nhẹ làm toàn bộ người trong cantin điên đảo. Hoành và Nguyên ôm đống đồ đi vòng vòng thì thấy một nơi rất lí tưởng để ăn. Dưới 1 gốc cây ở 1 góc sau trường, chỗ này khá thoáng và sạch sẽ, cái cây này cũng khá to và tỏa bóng mát rộng nên khá thích hợp cho những giờ nghỉ trưa. Hai người ôm đống đồ thả "bịch" xuống gốc cây, rồi nhìn quanh, Hoành Hoành hỏi:

- Sao ở đây thoáng mát mà mọi người không ra đây ngồi nhỉ? Ngồi trong cantin như thế vừa chật vừa không thoải mái.

- Chắc có lẽ do cái biển "Cấm vào" ở đằng kia.

- Cậu biết à?

- Tớ đoán mò thôi. Mà thôi không nói nữa mau ăn đi, tớ đói quá.

- Uk, tớ cũng thấy đói.

Nói xong 2 người liền ngồi lại gốc cây ăn uống, đang ăn uống say sưa thì bỗng Vương Nguyên nghe thấy 1 tiếng hát nhỏ:

- Hoành Hoành, cậu nghe thấy gì không?

- Không, mình chả nghe thấy gì với cả có thấy gì đâu mà nghe.

- Nhị Hoành, cậu đi cùng tớ đi, tụi mình đi vòng quanh cái gốc cây này xem sao.

- A tớ nghe thấy rồi. Nguyên Nguyên, có phải mọi người không ra đây vì ở đây có .....

- Cậu không được nói nữa, đi theo tớ.

Mặc dù thấy hơi sợ nhưng Vương Nguyên vẫn quyết định đi quanh cái cây, Chí Hoành do sợ nên cũng đi theo. Vòng ra sau cái cây thì 2 người phát hiện 1 cô bé vóc người nhỏ nhắn đang ngồi dựa lưng vào gốc cây, tai đeo headphone, miệng ngân nga hát theo. Chí Hoành vỗ vai Vương Nguyên:

- Nguyên Nguyên, véo tớ 1 cái đi.

Vương Nguyên ngạc nhiên nhưng cũng làm theo.

- Aiya, a thế là mình không mơ. Ui cha mẹ ơi có người còn thấp hơn con nữa. (o_O)

- Hoành Hoành, nhìn kĩ đi cô bé này đúng là 1 tiểu thiên thần nha.

Nghe Vương Nguyên nói Chí Hoành mới để ý kĩ, quả thật là 1 tiểu thiên thần: khuôn mặt trái xoan thanh tú, mái tóc nâu xoăn nhẹ dài đến thắt lưng, đôi mắt khá to và tròn, hai má phúng phính, đôi môi anh đào ngân nga hát làm lộ ra 2 chiếc răng khểnh (anh em nhà người ta thiệt giống nhau mà, đẹp từ anh xuống em, còn nhà au thì *khóc hu hu*). Có lẽ cảm thấy có người nhìn mình nên cô bé ngừng hát và mở mắt ra, thấy 2 người cô bé tròn mắt nhìn rồi reo lên:

- Ôi dễ thương quá đi. Hai người kết bạn với em nha.

Vương Nguyên và Chí Hoành gật đầu. Cô bé lại hỏi tiếp 1 câu làm 2 người đứng hình:

- Mà 2 người là ca ca hay tỷ tỷ vậy?

- Là ca ca, tuyệt đối không phải tỷ tỷ.

Hai người đồng thanh hét làm cô bé giật mình, một ý tưởng được xây dựng trong đầu cô bé " Hai người này có lẽ sẽ phá vỡ 2 tảng băng ở nhà mình nha, vậy phải tìm cách cho họ gặp nhau thôi". Nghĩ xong cô bé tự mỉm cười với suy nghĩ của mình rồi hỏi Vương Nguyên và Chí Hoành:

- Vậy 2 ca đang làm gì ở đây thế?

- Tụi anh đang ăn trưa. Thế còn em, em mặc đồng phục trường cấp 2 Nam Khai mà?

- À vì chiều nay trường em bỗng nhiên cho nghỉ thế nên em sang đây chơi với 2 caca của em. Mà 2 anh có thể cho em ăn cùng không? Em đói quá, sáng giờ chưa có ăn được gì cả T~T

- Em cứ ăn đi, nhưng mà thật ngại quá tụi anh chỉ mua mấy đồ ăn vặt thôi chứ́ không có mua cơm.

- Thế́ lại càng hay ạ, em cứ tưởng phải ăn cơm. À nói chuyện nãy giờ mà quên mất, em tên là Uyên Mai, em 14t rồi đó.

- 14t, anh còn tưởng em 12t đó. Hi hi anh tên Vương Nguyên.

- Anh là Lưu Chí Hoành.

Nói rồi 3 người ngồi ăn vui vẻ và nói đủ thứ chuyện (tại họ hợp tính nhau quá mà). Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm mọi người giật mình, Uyên Mai nói:

- Chờ em chút em nghe điện thoại.

Nói rồi Uyên Mai thò tay vào cặp nhấc chiếc Iphone 6s ra rồi nghe:

- Chiều nay em được nghỉ đúng không? Bác Lâm (quản gia) bảo em không ở nhà, em đang ở đâu thế?

- Em đang ở trường anh.

- Trường anh? Chỗ nào thế? -Giọng nói ở đầu dây bên kia trở nên hoảng hơn.

- Gần khu vực của anh. Mà anh đừng lo em mới kết bạn với 2 ca ca, 2 ca đó dễ thương lắm.

- Anh đã nói là không được kết bạn lung tung mà. Đợi ở đó đi, anh ra liền.

- Anh gọi cả Tỉ ca nha.

- Uk. Anh biết rồi.

"Mình chưa kịp thực hiện mà đã hành động rồi, kệ cho qua, bước 1 thành công ngoài dự kiến"-dòng suy nghĩ của Uyên Mai. Vương Nguyên thấy Uyên Mai cúp máy liền hỏi:

- Anh trai em hả?

- A vâng ạ. Anh ấy sắp đến đây.

Uyên Mai vừa dứt lời thì có 2 bóng người lạnh lùng bước đến. Hai bên nhìn nhau ánh mắt thoáng chút bất ngờ. Tuấn Khải và Thiên Tỉ bước đến gần gốc cây thì Uyên Mai đã tinh nghịch chạy lại chỗ Tuấn Khải và Thiên Tỉ:

- 2 người là có tốc độ thần thánh nha. Em vừa mới tắt máy chưa được 2 phút mà đã xuất hiện rồi.

Tuấn Khải lạnh lùng xoa đầu em gái nhưng trong mắt tràn ngập yêu thương:

- Tụi anh ở bên kia.-vừa nói vừa chỉ tay về phía cái biển "Cấm vào".

Uyên Mai liền không quan tâm nữa chỉ tay về phía Hoành và Nguyên rồi nói: - Giới thiệu với 2 người đây là 2 ca mới của em: Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. 2 người thấy họ dễ thương không?

Khải và Tỉ đưa mắt tới chỗ Nguyên và Hoành, nếu là người khác thì họ sẽ cảnh giác cao và rất lạnh lùng, nhưng với 2 người này sao Khải và Tỉ lại cảm thấy gần gũi lạ thường. Nguyên và Hoành im lặng nãy giờ không chịu nổi nữa nên Nguyên lên tiếng:

- Anh trai em đến là em quên luôn tụi này phải không?

- Không phải không phải, em chỉ là đang giới thiệu cho Khải ca và Thiên Tỉ ca biết hai anh thui mà.

- Anh đùa chút thôi.

- Khải ca với Thiên Tỉ ca ngồi đi chứ.-Uyên Mai nói.

- Sao hồi nãy nói chuyện điện thoại em kêu anh ta là Tỉ ca mà bây giờ kêu Thiên Tỉ ca???-Hoành Hoành lên tiếng.

- Em gọi anh là Tỉ ca? - Thiên Tỉ mặt lạnh hỏi Uyên Mai.

- Chú lại định làm gì em gái anh? - Tuấn Khải còn lạnh hơn.

Thiên Tỉ im re rủa thầm "đồ cuồng em gái". Hoành Hoành phá tan giây phút đáng sợ bằng 1 câu nói:

- Gọi Tỉ ca như thế là không được, không tốt. Tôi thấy anh thế này tốt nhất nên gọi là Trung Phân ca.

Hoành vừa nói dứt câu, mọi người liền phá lên cười nhưng phá lên cười thật sự chỉ có Vương Nguyên và Uyên Mai thôi, Tuấn Khải chỉ là nhếch miệng. Còn 1 người thì ngồi im lìm, mặt lạnh như khay nước đá. Uyên Mai nín cười rồi nói:

- Theo như em thấy tình hình này 2 người họ không biết các anh rồi. Để em giới thiệu: Đây là Vương Tuấn Khải anh trai kết nghĩa với em, 17t, thiếu gia của Vương gia. Còn Trung Phân ca này cũng là anh trai kết nghĩa của em, 16t, thiếu gia của Dịch gia.

Uyên Mai vừa nói xong nhận ngay 1 cái liếc lạnh làm cho rùng mình, Tuấn Khải thấy thế khẽ hắng giọng. Vương Nguyên quan sát nãy giờ liền nói:

- Anh có vẻ rất thương em gái kết nghĩa nhỉ.

Tuấn Khải khẽ gật đầu rồi nói:

- Vậy cậu và tên kia là ca của Uyên Mai nhưng nhỏ tuổi hơn tôi thì làm đệ của tôi với tên này.

Uyên Mai ngạc nhiên nhìn Tuấn Khải. Lời nói của Tuấn Khải đã lôi Lưu Chí Hoành còn đang tròn mắt vì ngạc nhiên trở lại bình thường, Hoành nhà ta tuôn ra 1 tràng "tiểu sử" về anh:

- Anh chí́nh là Nam thần Karry thông minh, đa tài, thần đồng Toán học, chủ nhân tương lai của Vương gia, 13t đã giúp ông và bố kí được 1 bản kế hoạch với 1 đối tác lớn trên thế giới ............(vân vân và vân vân Hoành nhi nói nhiều quá au nhớ ko nổi). Còn anh là Dịch thiếu - Jackson Yi, mang danh Thánh học và được gắn mác "Con nhà người ta", đã cùng Tuấn Khải giúp đỡ rất nhiều cho Vương gia và Dịch gia.

Nghe Hoành nói xong mọi người đều hoa mắt, chóng mặt. Hoành lại tiếp tục:

- Nam thần Karry nếu em là con gái nhất định sẽ yêu anh. Mà nghe nói anh có em gái nha, em gái nam thần chắc chắn là nữ thần rồi, sẽ đẹp lắm cho mà xem.

- Này cậu ít nói chút đi, con trai gì mà nói nhiều thế.

- Tôi nói nhiều hay ít liên quan gì đến anh.

- Quá liên quan luôn đấy, cậu nói nhiều thế không thấy ảnh hưởng tới mọi người xung quanh sao?

.......................họ còn cãi nhiều lắm..........

Nguyên Nguyên nãy giờ im lặng liền hỏi Tuấn Khải:

- Anh học môn Toán rất giỏi sao? Có thể dạy kèm cho tôi được ko? - Nói đến đây Vương Nguyên đỏ mặt vì ngại làm Vương Tuấn Khải cảm thấy "Ôi đáng yêu quá" rồi không tự chủ được mà gật đầu. Chí Hoành đang cãi nhau nghe thấy thế liền quay sang, mắt sáng lên:

- Nam thần dạy em nữa được không?

- Tôi sẽ giao việc kèm môn Toán của cậu cho Thiên Tỉ.

- Hả? - Chí Hoành nghệt mặt ra làm Vương Nguyên phá lên cười. Bị chọ̣c tức nên Chí Hoành xấu hổ quay sang trút giận lên Nguyên.

- Nhị Nguyên, cậu cười gì hả?

- Cái gì, tớ là Đại Nguyên còn cậu mới là Nhị đó Nhị Hoành.

Uyên Mai vô cùng ngạc nhiên, từ trước đến giờ Tuấn Khải chưa từng đề nghị ai làm anh em, Thiên Tỉ mặt lạnh chưa từng cãi nhau với ai nay lại cãi tay đôi với 1 người. Cô bé thầm nghĩ "Phần 1 của bước 2 tốt đẹp" sau đó dựa vào gốc cây ngủ cho đỡ tủi thân kiếp bóng đèn.

------------------------dải phân cách---------

Chap này lãng xẹt quá nhưng chủ yếu là cảm giác đầu tiên và cuộc gặp gỡ của họ với nhau thôi. Chap này thực sự nhảm quá, mong m.ng tha lỗi cho au ạ. Từ những chap sau tần suấ́t xuất hiện của Khải Nguyên là nhiều nhất, sau đó đến Uyên Mai và đến Tỉ Hoành, cuối cùng là Tuyết My.
Tks bạn kaiyuanlovers_123 đã góp ý nka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro