Chương 10: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào tới lớp Vương Nguyên và Chí Hoành đã thấy các bạn học nữ và nam mỗi người đang cầm trên tay 1 hộp quà. Tò mò nên Vương Nguyên chạy tới hỏi Dương Ái Linh (là lớp trưởng và là bạn học nữ thân nhất của Nguyên và Hoành, lí do vì sao đọc tiếp những chap sau sẽ rõ):

- Ái Linh. Hôm nay sinh nhật ai à?

- Đồ bánh trôi ngốc nhà cậu thật sự không biết hôm nay là ngày gì sao? Con mèo kia cũng không biết sao? (con mèo là tên Ái Link dùng để gọi Chí Hoànk vì cậu dễ thương giống ckú mèo nkỏ)

- Cậu không nói sao tụi mình biết được.

- Thiên a~ sao lại tặng cho con 2 cậu bạn dễ thương ngây thơ "tới ngốc nghếch" như thế này.

- Rốt cuộc hum nay là ngày gì a?

- Là Valetine đó.

- A hôm nay đã là Valentine rồi sao. Mà Valentine là ngày gì?

Hai người ngốc nghếch nào đó đồng thanh khiến Ái Linh cô thật muốn đâm đầu vào.......................... đậu hũ tự tử, vò đầu bứt tóc Ái Linh nói:

- Là ngày Lễ tình nhân đó hiểu chưa?

- Ukm. Lễ tình nhân thì các cậu mang quà đi làm gì?

Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn Ái Linh làm cô không thể không dịu lại "hỏa hoạn" trong lòng:

- Họ mang đi để tặng người họ yêu đó.

- À hóa ra là thế.

À lên 1 tiếng sau đó Vương Nguyên kéo Chí Hoành về chỗ rồi thảnh thơi gặm bánh mỳ và tám. Ái Linh nhìn 2 cậu bạn rồi thở hắt ra 1 hơi cô thầm nghĩ " 2 tên ngốc này so vs ngày trước chẳng thay đổi chút nào. Bao giờ 2 người mới lớn được đây" cô kết thúc dòng suy nghĩ và quay lại nơi mọi người đang tập trung tám chuyện. Chí Hoành bỗng nói:

- Hôm nay chắc Nam thần và Thiên Tỉ nhận được nhiều quà lắm đây.

- Uk.

Vương Nguyên bỗng cảm thấy có chút nhói nơi ngực trái nhưng sau đó lại hết nên cậu không để ý đến nữa. Chí Hoành cũng bỗng thấy nơi ngực trái khó chịu nhưng chỉ 1 chút nên cậu không để ý. Giờ học sắp bắt đầu, bỗng Chí Hoành quay xuống nói với Vương Nguyên:

- Hay là bọn mình làm socola tặng Nam thần với Thiên Tỉ đi.

- Tặng socola cho họ làm gì? Bọn mình có yêu họ đâu. (cứ đợi đấy mà xem có yêu ko)

- Ờ thì là..................là..................là anh em thân thiết. Anh em thân thiết quý mến nhau cũng có thể tặng quà mà.

- Uk. Nghe cũng có lý. Nhưng nếu đi làm socola thì bọn mình trốn học à?

- Uk. Chắc không sao đâu, cũng không phải tiết của lão Đặng mà. Xong rồi nhờ Nam thần với Thiên Tỉ dạy lại cũng được mà.

- Uk, vậy được rồi. Bọn mình đi chứ?

- Uk.

Và thế là 2 thiên thần của chúng ta phi như bay ra ngoài cổng trường để thực hiện ý định làm socola. Tiết học đầu tiên là tiết Sinh của cô Hường. Như thường lệ Ái Linh báo cáo sĩ số, nhìn quanh lớp nhận ra chỗ 2 cậu bạn thân trống, cô thở dài rồi nói:

- Thưa cô lớp vắng 2-có phép ạ.

- Được rồi. Chúng ta học bài mới.

Ái Linh thầm thở phào nhẹ nhõm, cô lẩm bẩm: "Đi đâu rồi không biết, may mà cô hôm nay hiền không thì lần sau ai cứu 2 người hả?". Trong khi mọi người đang say sưa học bài thì Vương Nguyên và Chí Hoành đã có mặt trong 1 cửa hàng socola sau hơn 20' tìm kiếm. Nhờ gương mặt dễ thương và đáng yêu nên 2 người đã thuyết phục được chủ 1 tiệm bánh ngọt dạy cách làm socola. Vương Nguyên đứng trong bếp í ới gọi:

- Chị Linda, chị để khuôn ở chỗ nào vậy?

- Đợi chị 1 lát chị lấy cho.

Chị Linda là chủ tiệm bánh ngọt Clover, chị có ngoại hình ưa nhìn và còn rất trẻ nên Vương Nguyên nghĩ chị khoảng 20 tuổi. Bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng thì socola cũng đã ra lò. Chị Linda ăn thử rồi nói:

- Hai nhóc làm tốt đấy, tuy chưa phải là hoàn hảo nhưng cũng có thể mở tiệm bán socola rồi.

Chị Linda nhìn 2 người cười hiền, Vương Nguyên gãi đầu cười:

- Nhờ chị nên tụi em mới có thể làm được thế này mà.

Chí Hoành nhìn đồng hồ rồi nói:

- A 10h45' rồi sao, muộn quá rồi.

- Bọn em phải về trường thôi. Tạm biệt chị.

Nói xong Vương Nguyên kéo Chí Hoành phi "vèo" ra cửa, chị Linda cười nhìn theo, chợt chị nhìn thấy gì đó chị chạy nhanh ra ngoài gọi:

- Nguyên-Hoành (a....tên mới nà) 2 đứa quên mang socola này.

"vèo" Vương Nguyên đã nhanh chóng quay lại tiệm bánh, nhận lấy hộp socola từ tay Linda, Vương Nguyên vừa vỗ đầu vừa nói:

- Aiya, em quên mất tiêu may mà có chị nhắc.

- Được rồi không có gì đâu 2 đứa mau về trường đi.

- Cảm ơn chị nhiều ạ.

Chí Hoành cũng nhận lại hộp socola. Linda cười tươi:

- Ko có gì. Lần sau các em đến đây chơi nhé.

- Vâng. Tạm biệt chị.

"vèo" một lần nữa Chí Hoành lại bị lôi đi. Linda đóng cửa lại rồi cười tươi " 2 nhóc này dễ thương quá đi".

- Rồi..........giờ.......s.....sao vào lớp..........được đây?

Chí Hoàn hổn hển vừa cố gắng "nhét" oxi cho đầy phổi vừa hỏi Vương Nguyên bên cạnh cũng đang được "tiếp" oxi.

- Tớ..............không.............biết.

- Vậy giờ làm sao?

Chí Hoành đã nạp oxi đầy đủ trong lúc chờ Vương Nguyên nói. Vương Nguyên đang nghĩ cách thì bỗng nhiên:

- Hai nhóc đang làm gì ở đây thế?

- A........ma.........a

Tiếng hét của 2 bạn trẻ đã khiến tất tần tật "muôn thú" trong trường có dịp đi thăm quan miễn phí và được ở nhà mới trong nay mai (tổ rớt hết rồi ik mà). Sau khi hoàn hồn Chí Hoành quay sang nhìn người đứng cạnh, cậu ngây ngô hỏi:

- Ủa? Anh là ai? Mà anh có biết ai vừa nói không?

- Nhóc con, người vừa nói là anh đấy.

- Thật hả?

Vương Nguyên cũng giương đôi mắt tròn xoe nhìn "vật thể lạ" trước mặt.

- Uk. Không lẽ 2 đứa nghĩ anh là ma à?

Hai cái đầu nghiêm túc gật gật khiến anh ta phì cười.

- Anh tên Ngô Đại Vỹ, 16t, là người không phải ma.

- Ngô thiếu gia!!!

- Là ai???

Chí Hoành kéo Vương Nguyên còn ngu ngơ nhìn ra xa xa Ngô Đại Vỹ 1 chút.

- Ngô Đại Vỹ là con 1 của tập đoàn Ngô Triệu, tập đoàn với quyền lực chỉ đứng sau Vương gia và Dịch gia. Đặc biệt là 3 tập đoàn này không hề cạnh tranh với nhau mà còn rất thân thiết. Ngô Đại Vỹ là 'Hoàng tử nụ cười' đấy chỉ đứng sau Nam thần và Thiên Tỉ thôi.

- ??? *mặt ngây ngô, mắt tròn xoe nhìn Chí Hoành*

- Ai, từ nãy giờ tớ nói cậu nghe hiểu không?

*ngây thơ* "lắc lắc đầu"

- Haizzz, sao tớ lại có người bạn ngốc như cậu chứ? (giờ ms nhận ra sao Hoành Hoành, hơi muộn đó)

Ngô Đại Vỹ thấy 2 người cứ thì thầm to nhỏ liền nói:

- 2 nhóc nói chuyện gì thế?

- A không có gì đâu. Mà sao anh cứ gọi bọn em là nhóc thế? Anh chỉ lớn hơn bọn em 1 tuổi thôi mà.

- Tại 2 nhóc thấp quá mà.

- Hả? Thấ́p á? Em 1m70 đó, Chí Hoành cũng vậy.

Vương Nguyên cuối cùng cũng thoát khỏi đống từ ngữ của Chí Hoành. Nghe Vương Nguyên nói Ngô Đại Vỹ lại cười:

- Nhưng vẫn thấp hơn anh mà.
- Nếu anh thấy "nấm angel" thì anh sẽ thấy bọn em cao như thế nào?

"Nấm angel? Là ai nhỉ?" Vốn định lên tiếng nhưng tiếng Vương Nguyên đã vang lên:

- Aiya, muộn quá rồi.

- A, mình cũng quên mất. Nhưng làm sao vào được trường đây?

- Mình không biết?

- 2 nhóc có cần anh giúp không?

Hai cái đầu gật gật y con lật đật là Ngô Đại Vỹ không tkể không cười. Cuối cùng 2 bạn Nguyên Hoành cũng thành công vào trường 1 cách thuận lợi. Vương Nguyên nhìn Ngô Đại Vỹ bằng ánh mắt biết ơn:

- Cảm ơn anh đã cứu mạng bọn em (what??? Cứu mạng??? Cậu học giỏi văn mà Nguyên Nguyên???) Em có thể gọi anh là Vỹ ca không?

- Uk...................Nhưng mà sao lại là.........

Vế còn lại của câu nói anh đành phải tự mình nghe vì 2 thân hình kia đã biến mất từ bao giờ. Ngô Đại Vỹ lắc đầu cười rồi đi về phía khu nhà cao cấp của Hội học sinh.

(to be continue)

---------------dải phân cách----------------

Sorry m.ng vì giờ au mới đăng chap. Nhưng au đã phải thức đêm để viết đó, giờ là 4h03' rồi. Bởi vì kì tki HK II đã đến nên au sẽ tận dụng t.gian rảnh rỗi để viết fic, chắc sau kì nghỉ 30/4-1/5 au phải tạm biệt m.ng để đi ôn thi ak (^_^)
---------------dfc---------------
Phần ghi chú đã qua chỉnh sửa, hj hj định tạm biệt tới tháng 7 nhưng mà sợ mốc fic nên quay trở lại hoạt động tiếp đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro