Chương 14: Ế? Đi chơi á?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui chờ ngày này lâu lắm rồi. Còn m.ng thì sao? Nghỉ hè vui ko? Có nhiều bài tập ko? Có ai vừa thi xong như au ko, au vừa thi xog ság nay á. Thui au lại nói nhiều rồi, dạo này mắc cái bệnh nói nhiều, hì hì. AU COMEBACK! Uầy có tí hãnh diện, cảm giác giống như idol sau t.gian nghỉ ngơi trở lại vậy. M.ng có chào đón au ko nè. Thôi ko lảm nhảm nữa, mà nói mới nhớ au còm back muộn hơn dự định là tại vì lịch thi thay đổi, từ tháng 6 vèo 1 phát tháng 7 mới thi, đau khổ cho đời au. Lại lảm nhảm, tại ức chế quá mờ. Thui au vô vấn đề nha.

-------------em xinh ko ạ. My name is dải fin cách---------

Đi học đi học (sao lúc nào bắt đầu chap cũng đi học thế nhỉ nhưng chap này tiếp của chap trước nha).
Bốn tiết học nhanh chóng kết thúc, giờ nghỉ trưa mà mọi người mong chờ cuối cùng cũng đến. Ái Linh lon ton chạy đến chỗ Chí Hoành và Vương Nguyên:

- 2 bạn "nhợn" đi ăn cùng mình không?

- A~. sao gọi tụi mình là nhợn. Không thích không thích.

- A~ mình giận luôn.

Chí Hoành cùng Vương Nguyên ai oán kêu, đôi mắt mang theo sự ủy khuất và giận dỗi nhìn cô. Ái Linh vội vã dỗ 2 con mèo "béo":

- Cho Linh Linh xin lỗi nha. Linh Linh đùa thui mà. Nguyên Nguyên với Hoành Hoành không có phải lợn "mà là heo", soái ca đẹp trai "nhưng thụ" .

Âm thầm bổ sung trong lòng, Ái Linh vẫn tươi cười dỗ 2 bạn thụ hết giận dỗi. Sau khi để Ái Linh tốn gần hết số calo còn lại, Vương Nguyên mới nói:

- Cậu đi ăn trước đi, tụi mình ăn sau.

- 2 người.....................

- Lớp trưởng đi ăn vui vẻ a~

- Oa oa 2 người cậy là "heo còi" bắt nạt tui oa oa.............

- ..........................................

(O.O) (O.O) Biểu cảm của Hoành và Nguyên....................................và sau đó.

- Ha ha ha, lớp trưởng mắc cười quá ha ha ha

(-_-') 2 người à, hình tượng hình tượng. Cười 1 hồi hai bạn "heo còi" cũng quyết định xuống cantin, bỗng................Bzừm bzừm............ (điện thoại rung ý mà). Vương Nguyên liền mở điện thoại ra xem.

From Uyên Mai: "Ra chỗ cũ nha kaka. Ăn trưa cùng em"

From Chị dâu xinh xinh (O.O): "Ok. ^-^ đợi anh chút"

Gấp điện thoại lại, Uyên Mai ung dung ngồi măm bimbim. 5' sau 2 bóng dáng quen thuộc cũng xuất hiện. Chí Hoành tung tăng chạy đến:

- Oa, nhiều đồ ăn ngon như vậy sao? Em thật tốt nga~

- Hì hì.

Vương Nguyên dáo dác đưa mắt xung quanh như tìm ai đó rồi buột miệng hỏi:

- Tiểu Khải không đến sao?

- Ế? Tiểu Khải? Anh ấy hôm nay phải đến công ty, không thể đến trường. À mà anh ấy cho anh gọi là Tiểu Khải sao? A~ thật ghen tị nha.

- À .....................thì......................

Vương Nguyên lúng túng, mặt đỏ bừng như trái cà chua. Uyên Mai cười nhẹ rồi quay sang hỏi Chí Hoành:

- Anh có muốn hỏi gì không?

- À thì anh muốn hỏi................cái đó............à Thiên Tỉ.................

- 2 người họ đều phải tới công ti rồi.

- Ừ ừ.

Uyên Mai phì cười nhìn 2 cái đầu nhỏ cúi gằm dấu gương mặt xấu hổ. Cô nhanh chóng lên tiếng:

- Thôi không nói nữa, mau ăn đi nếu không em ăn hết á.

- À quên, ăn ăn ngon ngon.

Ăn ăn và ăn, 3 con heo vẫn cứ ăn. Bỗng Uyên Mai hỏi:

- Vương Nguyên. Anh có phải đang iu 1 người không?

- Hả? Iu á? Yêu ai? Yêu bao giờ? Yêu thế nào?

- Anh iu mà hỏi em chi.

- Anh iu á? Anh iu ai?

- Ko phải anh yêu caca của em sao?

- À........................cái đó............................anh...............

- Sao? Anh mau nói cho em biết đi, dù sao chúng ta cũng đã thên thiết từ lâu rồi mà.(lâu á, xạo quá má) Ca không muốn nói cho em hả? Có phải ca iu Khải ca ko a~? (Nấm lùn này cũng thẳng quá rồi)

Vương Nguyên đỏ bừng mặt không dám nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lại cúi xuống ăn ăn ăn. Uyên Mai cười hì hì rồi quay sang con người còn lại đang mải mê ăn uống, ăn thế này chỉ có trời sập mới biết:

- Hoành caca.

- ....................*nhăm nhăm*...................

- Hoành caca/

- ...............*nhai nhai*.............*nuốt nuốt*.............*mở bimbim*..........*nhai nhai*..............

- HOÀNH CACA.

- Ai ui. Hả? Hả? Cháy nhà sao?

Uyên Mai hét lên khiến Chí Hoành giật mình đập đầu *cốp* 1 phát vào cái cây rồi nhăn nhó ôm trán, hướng đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn Uyên Mai. Uyên Mai phì cười, ở với 2 người này 1 tuần chắc cô phải đi khâu lại hàm dưới và khám ruột quá (biết tại sao hôn? Cười nhiều rụng hàm rớt ruột) Hỏi 1 vấn đề mà ai cũng biết, chỉ có người bị hỏi là không biết:

- Hoành caca à. Ca có phải đang thích ai không?

- À.................cái này..................anh...............

Gương mặt ngơ ngác lập tức đỏ lựng, cúi đầu vò vò gói bimbim trong tay. Lại cười vì sự đáng yêu của ai đó:

- Nói em biết đi mà. Ca không có thương em nên không nói cho em chứ gì? (nhìn au giống Chi Dân ko? Liên quan thệ?)

- Không không phải, thật ra thì........................

- Thì sao???

- Hình như ca đang thích........................

- Thích ai???

- Hình như ca đang thích......................tên Trung Phân ca kia.

- *lẩm bẩm* Tui biết ngay mà, tui thông minh lắm mà.

- Em liệu có .............................

Vương Nguyên như nghĩ ra điều gì đó liền nói, câu nói lấp lửng nhưng Chí Hoành cũng hiểu ra cậu hướng ánh mắt nhìn về phía Uyên Mai. Uyên Mai ko nói gì, lặng lẽ đứng dậy bước lùi lại rồi chạy về phía sau, miệng khẽ cười nhưng Nguyên và Hoành ko nhìn thấy. Vương Nguyên cười khổ:

- Có lẽ giờ không chơi với em ấy được nữa rồi.

- Ừ. Có lẽ. Mà sao cậu biết cậu thích Nam thần?

- Mình thấy cảm giác của mình khá giống với những gì mình tìm hiểu trên mạng, thời gian vừa rồi mình cảm thấy rất vui thậm chí là...................hạnh phúc. Umh còn cậu? (nếu có ai thắc mắc đoạn này vs đoạn của chap 6 Vương Nguyên nói thích Uyên Mai nhá, đối vs Nhị Nguyên thích là chuyện khác yêu là chuyện khác. Và trong thời gian 1 tuần vừa qua đc Tuấn Khải chăm sóc Vương Nguyên cũng dần nhận ra tình cảm của mk. Tui viết truyện khá khó hiểu nhở?)

- Cũng khá giống cậu. Rất vui, rất hạnh phúc. Aiya, thui thì kệ đi. Ăn tiếp đã, dù gì em ấy cũng mua rồi.

- Chắc lần cuối được ăn đồ của Uyên Mai rồi.

Ngồi nhìn nhau cười 1 nụ cười nhìn khá buồn rồi cúi xuống ăn tiếp. 5' sau hai người lặng lẽ thu dọn đồ thừa lại quyết định mang về, vừa chuẩn bị bước đi thì....

- Nguyên caca Hoành caca.

- ??? (o.O) (O.O)

- Hộc..........hộc.......2 người làm em chạy .........sắp đứt .......hơi rồi.......hộc.......hộc.

- Có.....có gì bình tĩnh làm gì chạy ghê zữ.

Vương Nguyên nói chuyện có chút lắp bắp vì ngạc nhiên. Chí Hoành khá thắc mắc nên hỏi:

- Không phải em không muốn gặp bọn anh nữa sao? Sao lại quay lại? Bộ có quên gì à?

- Từ từ......em đang "dưỡng thương"........đợi chút.

2' trôi qua........................

- Được rồi. Xuất viện. Em nói không muốn gặp lại 2 người bao giờ???

- Thì hồi nãy em chạy đi nên anh nghĩ là....................

Chí Hoành cũng lắp bắp rồi.

- Không có a~. Em chạy đi lấy vé này nè. *giơ giơ, vẫy vẫy*

- Vé gì zậy??? *mặt tò mò_ing*

- Hai người có muốn đi chơi cùng caca em không?

- Ế? Đi chơi á? (tại câu này trọng tâm đánh dấu tí cho nổi bật)

- Umk. Đi công viên Young Style.

- Đó chẳng phải là công viên thuộc quyền quản lí nhà tên Trung Phân ca sao?

- Umk. À mà tại vì hết mất vé Vip nên Nguyên caca và Hoành caca sẽ đi chơi khác chỗ nhé. (^_^)

- Khác chỗ ? Là không được ở cùng Hoành Hoành sao?

- Đúng a~. Người ta là đi h................chơi mà phải đi theo cặp mới vui. *lẩm bẩm* xém tí là nói đi hẹn hò ùi.

- Vậy chứ anh đi đâu?

- Đi đâu còn lâu em mới nói........Thui em đùa đấy, thật ra là anh đến............... ơ hơ em cũng chả biết, thui để bao giờ đi thì biết cho vui vậy.

Mặt Vương Nguyên khi đó (O.O'). Uyên Mai nhanh nhảu:

- Thui thì Hoành kaka cứ cầm trước và biết trước địa điểm nhá. Còn thời gian thì khoảng 8h sáng chủ nhật nha. Thui em đi trước đây, 2 người học vui vẻ nhá.

- Nè vậy gặp ở đâu?

- Ở nhà anh chứ ở đâu. Nhà ai đấy ở người đó đón nhá.

- Nhóc nấm hình như bị loạn từ.

Vương Nguyên mặt ngẩn tò te nói, Chí Hoành gật gù đồng tình (tui viết mà tui cũng đâu có hiểu đâu T_T) rồi ko quên cầm đống quà vặt đi lên lớp học chia 3 sẻ 7 (chia sẻ, chắc ko sai chính tả nhở) rồi nhét vào cặp sách. Tâm trạng Chí Hoành cứ bay lơ lửng theo những đám mây, 1 chút cũng không còn sót lại

Chí Hoành pov's: "Cuộc đi chơi này sẽ có những ai đi cùng nhỉ? Liệu có phải tên Chíp Chíp rủ mình đi không? Aizzz mình thật sự thích anh ta rồi sao? Liệu anh ta có xa lánh mình khi biết điều này không? Ôi mệt quá....................."

Vương Nguyên bộ dáng chăm chú nghe giảng nhưng đầu óc cũng treo ngược cành cây mất rồi.

Vương Nguyên pov's: "Aizzz tò mò chết tôi mất. Mà không biết đi chơi này là có những ai đi cùng nhỉ? Có phải do anh ấy rủ mình không? Mình thật không dám nghĩ tới khi anh ấy biết được tình cảm của mình. Liệu anh ấy có xa lánh mình, có khinh bỉ mình không?..............."

Ái Linh nhìn 2 tên bạn thân đang thả bay tâm hồn và đầu óc đi đâu mất mà cười thầm tất nhiên cô biết họ suy nghĩ gì vì cô thông minh mà, không thông minh sao làm lớp trưởng cái lớp quậy phá này được. (thật ra thì cái lớp 10A1 này học rất giỏi nên cũng đc nhà trường khá cưng, nhưng xét về độ quậy phá thì................. Cho nên cần 1 bạn lớp trưởng thông minh để che dấu và xử lí)

Ái Linh pov's: "2 tên ngốc này, không cần suy nghĩ nhiều đâu. Hũ nữ chính hiệu đây đã nhận ra điều đó từ rất lâu rồi haha. Ta có kinh nghiệm nhìn người lắm a~"

Reng.....Reng.....Reng......Học xong rồi thì sao? Về nhà chứ sao? Về nhà thì làm gì? Ăn cơm, tắm rửa, học bài, đi ngủ? Trước khi đi ngủ thì làm gì? Tât nhiên là phải suy nghĩ a~

Chí Hoành pov's: "Aizzz, mình vẫn không thể ngừng suy nghĩ về anh ta là sao? Chíp ơi Chíp à, cho tôi ngủ đi, muộn lắm rồi. Chíp ơi Chíp à đừng xuất hiện khi tôi nhắm mắt nhá......*nhắm mắt*........AAA tên Trung Phân nhà anh cứ xuất hiện vs nụ cười chết ruồi i lộn chết người thế này tôi ngủ sao nổi a~ mama papa chu mi na"

Vương Nguyên pov's: "Mình ghét tò mò mình ghét tò mò mình ghét tò mò. A~ tell me why. Ôi tôi chết trong suy nghĩ mất. Đường sữa kẹo bánh ơi, gà cá ốc heo ơi, bánh bò bánh rán bánh gato ơi, haizzz nằm đếm cừu vậy. 1....2....3..... không thích không thích, đếm cừu không vui, chơi gì vui mới ngủ được (what???), đếm đồ ăn vậy, 1 cái bánh rán, 2 que kẹo mút, 3 cái sủi cảo, aaa Vương Tuấn Khải tên mặt đao nhà anh sao lại xuất hiện trên thức ăn. A~ giấc ngủ của tui, nhan sắc của tui, bánh trôi của tui, mama papa jiejie (chị gái á) help me, chu mi na, oaoa"

Tại 1 ngôi nhà quen thuộc nào đó

From My tỷ: "Sao rồi?"

Send My tỷ: "Ok, ok a~. Kế hoạch này có vẻ thành công hơn chúng ta nghĩ."

From My tỷ: "Umk. Vậy là tốt, đc rồi chúc em ngủ ngon."

From Nấm lùn: "Tỷ tỷ ngủ ngon a~ moazzz"

Gập điện thoại lại 1 nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt thanh tú: "Bánh trôi a~ tỷ là muốn giúp em sớm có người thương á"

Uyên Mai cười tươi tắn, tay cầm điện thoại bỗng rung lên, nhìn dòng chữ quen thuộc cô khẽ cười nhấc máy: "Wei. Là em đây. Muộn rồi sao anh chưa ngủ?................Anh nói sao? Anh về rồi ak?.......... Em sẽ đến gặp anh vào tuần sau nhé!..............Ko phải em ko muốn gặp anh sớm. Em có việc mà. Việc quan trọng lắm..............Oki...Tạm biệt anh.............Umk anh cũng ngủ ngon"

Gập điện thoại lại, khuôn mặt cô bé vui vẻ, khóe môi cong thành 1 đường, ôm lấy con cua bông "nhỏ"(mà con cua bông lại ôm bánh trôi nhá) có thể thấy rằng khuôn mặt cô bé không thể giấu được niềm vui và niềm hạnh phúc: "Cuối cùng anh cũng về rồi"

-----------------Em đáng yêu ko?----------

Rốt cuộc thì đã có chuyện gì? Người con trai nói chuyện vs Uyên Mai là ai? Tại sao cô bé lại vui như vậy?

Chap tới là đi chơi nha. Mọi người muốn couple nào trước nè, cờ mờ tờ đi, đừng bơ tui nha. Tui mới comeback ủng hộ tui phát.

Mới come nên lười, viết nhiêu đây thui hì hì.

Ảnh thì: A~ Vương Nguyên ghen, Tuấn Khải thật là 1 kiếp thê nô. Haizzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro