Chương 15: Đi chơi( hẹn hò)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A~ có 1 người cmt à? Thui thì couple thần thánh trc zậy.

Sáng chủ nhật, 7h30'

Bánh trôi's Home

- Bảo bối a~ mau dậy đi nào.

- Ưm......còn sớm mà chị....cho em ngủ thêm 5' nữa thui.......

- Aizzz bảo bối à. Mặt trời lên cao tít rồi.

- Sáng.....sớm thì...... mặt trời mới lên cao......

- (O.O') Bảo bối, hình như hôm nay em có hẹn đi chơi vs bạn đúng không? Mà bây giờ là 8h rồi.

- Ưm......hẹn......đi chơi.......aaaaaa............

Vương Nguyên chạy ù vào nhà tắm, VSCN vs tốc độ ánh sáng khiến Tuyết My phì cười. Chị sắp xếp gọn gàng giường cho Vương Nguyên rồi bước tới gần xoa đầu cậu cười:

- Bảo bối, ko cần vội. Bây giờ mới có 7h34'30s thôi.

- (O.O") Chị........chị........

- Chị xin lỗi a~

- ...............

- Không tha lỗi cho chị sao? Hức hức oaoa

- Em đâu có giận chị nga~

- Uk. Vậy xuống ăn sáng thui (^_^)

Vương Nguyên pov's: " Mình tưởng chị ý vừa khóc cơ mà. Thui kệ"

(Trời ơi Vương Nguyên cậu ko hỏi tại sao chị cậu lại biết cậu có hẹn hả?)

Lon ton chạy xuống nhà ăn sáng, lon ton chạy về phòng thay đồ.

King...coong....

- Em tới rồi sao Tuấn Khải.

- Chào chị. Vương Nguyên...........

- À thằng bé đang thay quần áo. Em đợi nó 1 chút.

Tuyết My cố tình nói thật to để Vương Nguyên nghe thấy. Bịch....Bịch......Bịch...... Tiếng bước chân va chạm mạnh với cầu thang và tiếng.............

- Aizzz tên mặt than nhà anh sao lại đến sớm như vậy hả. Chỉ là đi chơi thôi đi muộn một chút không được sao? Người ta vừa mới ăn xong không để cho người ta nghỉ ngơi gì hết.

Vương Nguyên vừa chạy vừa "lẩm bẩm" vọng cả xuống nhà. Tuyết My đứng ôm cửa mà bụm miệng nhịn cười, Tuấn Khải thì chỉ biết cười trừ, gương mặt đã đen đi 1 phần: "Nguyên Tử, em giỏi lắm. Dám gọi tôi là tên mặt than sao?"

Nhưng gương mặt soái ca của Nam thần lập tức dịu đi vài phần khi nhìn thấy Vương Nguyên. Vì sao ư? Vì tiểu bánh trôi hôm nay dễ thương muốn cắn lun: áo pull trắng in hình cái bánh trôi má ửng hồng dễ thương giữa áo, quần bò xanh bó sát chân và đôi giày trắng có vài sọc đen ở gót giày. (thông cảm cho au, au thật sự ko giỏi phần quần áo này) Nhìn Vương Nguyên vừa đáng yêu vừa năng động, má phúng phính vì chạy mà ửng hồng, nhìn chỉ muốn cắn 1 ngụm. Hôm nay Tuấn Khải cũng không mặc đồng phục như ở trường (có đi học đâu mà mặc đồng phục) mà mặc áo thun đen, quần bò xanh hơi bó khoe đôi chân dài đáng ngưỡng mộ (tui thật sự bị gato. Tại sao có thể cao như vậy???) cùng giày thể thao đen năng động. Vương Nguyên cũng ko rời mắt nổi khỏi người trước mặt "Hôm nay anh ấy đẹp trai quá" (tức là mọi hôm ko đẹp trai hả)

- E hèm........ Đen mà đi với trắng đẹp quá còn gì.

- A~

- Thôi bọn em đi đây ạ.

2 người thoát ra khỏi tình trạng bị người đối diện thôi miên sau tiếng hắng giọng của Tuyết My. Vương Nguyên ngượng ngùng a~ 1 tiếng rồi cúi mặt xuống, Tuấn Khải phải lên tiếng chào rồi nắm tay bánh trôi lôi đi làm cho người nào đó mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Tuyết My (vẫn) ôm cửa vẫy tay chào:

- Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé!!! À mà 2 đứa mặc quần đôi kìa (O.O')

Tuấn Khải cười khổ 1 tiếng rồi đem bánh trôi cúi đầu tới nỗi mặt sắp chạm vào bụng quăng(???) lên xe. Trên xe bầu không khí im lặng và ngại ngùng vẫn duy trì, nhưng chỉ được 1 lúc thì:

- Chúng ta.........Chúng ta đi đâu vậy?

- Đi tới.........ukm.........lát nữa em sẽ biết

- A sao hai anh em nhà anh giống nhau vậy chứ.

Phụng phịu 1 lát Vương Nguyên lại chìm vào giấc ngủ, Tuấn Khải không nghe tiếng phụng phịu nữa thì quay sang phát hiện con người kia đã ngủ, cười 1 tiếng rồi lấy áo khoác đắp cho Vương Nguyên rồi tiếp tục cuộc hành trình. Trong lúc đó ở nhà, Tuyết My cầm điện thoại gọi cho Uyên Mai: "Wei. Uyên Uyên à. Một couple xong rồi đó nha...........................Ukm. Để chị sang bên đó xem sao. Hình như em vừa ngủ dậy đúng ko?............Tên mới cho em này: Nấm heo..................Ukm. Lát nữa chị em mình gặp nhau nhé." Cúp máy, Tuyết My liền chạy sang nhà Lưu Chí Hoành

(to be continued)

-------------tớ tên là dải phân cách----------------

Đỗ xe xuống trước 1 ngôi biệt thự có tấm biển "Karroy Home"

Tuấn Khải nhẹ nhàng cõng Vương Nguyên ra 1 bờ biển ở gần đó (-Au: ơ còn xe thì sao? Mất đấy. -Khải: Mất thì thôi. -Au: Uầy phí thế, cho em nhá. -Khải: ờ cho cô.................à mà ko đc cho cô rồi tôi với bánh trôi về bằng gì. Thôi lượn nhá. -Au: *đau khổ nhìn chiếc chìa khóa xe đc cất lại* (T_T)) Đặt Vương Nguyên nằm trên bãi cát Tuấn Khải vén mái tóc lòa xòa trước mặt Vương Nguyên, ngồi lặng im ngắm bánh trôi ngủ. Gương mặt phúng phính này, đôi mắt hạnh nhân luôn híp vào khi cười, chiếc mũi dọc dừa anh thường hay nhéo, đôi môi cherry hay chu lên hờn dỗi. Chính là cậu. Bánh trôi này chính là người anh tìm kiếm bao lâu nay. Người đã cướp đi trái tim của anh khi anh mới 7t. Thắc mắc tại sao ư??? Xem nè

~~FLASHBACK~~

Trên 1 bãi cát ở gần 1 bãi biển (-_-') có 2 cậu bé đang chơi đùa vui vẻ. Và 2 cậu bé này không ai khác chính là Vương "bánh trôi" và Vương "cua". Chạy theo bánh trôi nhỏ trên bãi cát Vương Tuấn Khải hét to:

- Bánh trôi. Mau đứng lại cho anh.

- Không. Em không đứng đâu. Đố anh bắt đc em đấy. Plè

Cái bánh trôi tròn tròn lè lưỡi trêu chọc con cua kia. Nhưng đời không như mơ, con cua kia là ai chứ. Là con cua có đôi chân dài từ nhỏ (và tự luyến từ nhỏ luôn). Chẳng mấy chốc đã bắt đc bánh trôi Vương Nguyên. Kéo bánh trôi tròn nhỏ vào lòng, Tuấn Khải đưa 2 tay nhỏ (nó còn nhỏ mà) lên nhéo 2 má trắng phúng phính. Vương Nguyên nhăn nhó:

- Tiểu Khải đừng nhéo nữa mà.

- Không được. Anh phải phạt em cái tội đã tỉ năm rồi ko cho anh nhéo má (???) lại còn chạy trốn.

- Anh vừa nhéo má em lúc sáng mà. Vs cả hôm nào anh chả nhéo.

- Để anh xem, mỗi ngày véo ít nhất 5 lần mà anh đã ở đây 3 năm, vị chi là 5475 lần. Vẫn còn ít mà.

- Huhu anh còn nhéo nữa em méc mama, không chơi với anh nữa huhu.

- A bánh trôi tròn dễ thương đừng giận anh nha. Anh có kẹo mút hình bánh trôi nè, mún ăn không?

- A kẹo mút bánh trôi. Tiểu Khải cho em nha~

- Em có giận anh nữa không???

- Em không giận anh nữa a~

- Được. Cho em.

Hôm nào cũng vậy, sau mỗi giờ học buổi chiều Tuấn Khải đều dẫn Vương Nguyên ra bờ biển này chơi. Ngày nào cũng cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ngắm mặt trời lặn (lãng mạn_ing). Cứ ngỡ rằng cuộc sống sẽ bình yên như thế mà trôi qua nhanh. Nhưng đến 1 ngày .....................
Tuấn Khải lon ton chạy về căn biệt thự "Wang house"

- Papa mama con về rồi.

- Tiểu Khải mau lại đây.

- Có chuyện gì ạ?

- Ngày kia chúng ta sẽ chuyển qua Mỹ sống.

- Sao...........sao cơ ạ???

- Đã tìm thấy em gái con rồi.

- Thật sao ạ??? Nhưng papa con ko muốn xa bánh trôi nhỏ.

Tuấn Khải mếu máo nói. Vương Khải Lợi (papa Khải) xoa đầu con:

- Papa cũng không muốn nhưng chúng ta bắt buộc phải đi con à. Việc này rất quan trọng con cũng biết mà.

- Dạ. Con hiểu ạ.

Nhìn bóng lưng nhỏ khuất dần sau cầu thang, Hà Anh Nhiên (mama Khải) thở dài:

- Em nghĩ chắc thằng bé không muốn đi đâu.

- Nhưng chúng ta không thể để nó ở đây 1 mình được.

- Ukm. Con gái của chúng ta sẽ ổn chứ?

- Ukm. Con bé sẽ ổn thôi. Em không nên quá lo lắng.

-Ngày hôm sau-

Vương Nguyên lon ton chạy ra bờ biển, rón rén ra đằng sau lưng Tuấn Khải đưa đôi tay trắng trắng mập mập lên bịt mắt ai kia. Tuấn Khải nhẹ nhàng gỡ bàn tay nghịch ngợm kia xuống nói:

- Bánh trôi à. Đừng nghịch ngợm.

- ????

- Bánh trôi. Sáng mai anh phải qua Mỹ rồi.

- Gì........gì cơ??? Anh nói thật sao???

- Uk.

- Huhu anh bảo không bỏ em chơi 1 mình cơ mà. Huhu sao bây giờ anh lại đi. Huhu.

- Bánh trôi ngoan đừng khóc. Anh hứa sẽ quay trở lại đây để chơi với em.

- Huhu thật chứ??? Móc ngoéo vóie em đi. (trò này ai cũng biết ha)

- Uk.......... À anh mang cho em nhiều kẹo mút bánh trôi lắm nè.

- A~ kẹo mút

Chiều hôm ấy hoàng hôn bỗng đẹp 1 cách kì diệu. Trời trong xanh với những đám mây hồng, mặt trời ửng đỏ đang lặn dần xuống biển, mặt nước phớt đỏ cùng những con sóng đầu bạc liên tục vỗ vào bờ cát trắng (thôi mệt quá, m.ng tưởng tượng nốt giùm au nha)

-Sáng hôm sau-

Tại "Vương house" 1 tiếng hét lay động đất trời vang lên.

- Mama ah sao không gọi con dậy.

- Hôm nay con được nghỉ mà nên mama nới chị My khôngo cần gọi. Bảo bối con đi đâu thế??? Bảo bối.........
Vương Nguyên gắng chạy thật nhanh sang căn biệt thự. Đứng trước căn biệt thự quen thuộc vắng tanh Vương Nguyên oà khóc nức nở. Bỗng cậu nhìn thấy 1 túi kẹo mút bánh trôi được dán cùng 1 lá thư đặt ở 1 góc cửa. Mở lá thư ra đọc, bàn tay Vương Nguyên nắm chặt túi kẹo mút, miệng nhỏ thì thầm: "Em cũng luôn muốn bên anh, ko muốn xa anh"
Năm đó Tuấn Khải 10t, Vương Nguyên 8t.

~Flashback~

Khi Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ chăm sóc Vương Nguyên và Chí Hoành (ai ko nhớ thì đọc chap 13 nha) Sau khi đưa được 2 con người nghịch ngợm kia đi uống trà đàm đạo với Chu Công, Thiên Tỉ vì mệt mỏi nên cũng đi cùng 2 người kia luôn. Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên đang ngủ ngon lành rồi đến bàn học dọn sách vở. Bỗng có 1 cuốn tập nhỏ rơi xuống đất, Tuấn Khải liền nhặt lên thì thấy dòng chữ to đùng ở bên ngoài: "Nhật kí Bánh trôi nhỏ" Anh cười 1 tiếng rồi mở lướt qua từng trang, bỗng 1 tờ giấy rơi xuống bàn học, đập vào mắt anh là dòng chữ quen thuộc: "Gửi Bánh trôi nhỏ của anh". Anh liền cầm bức thư lên đọc lướt qua rồi cất vào cuốn tập. Chạy ù ra phòng khách tìm kiếm 1 hồi ms thấy quyển album gia đình. Cuối quyển album có hình 2 nhóc đang khoác vai nhau cười toe toét, đằng sau là bãi biển ngày nào. Dưới bức ảnh là dòng chữ nắn nót (nhưng hơi ẩu) của 1 cậu bé mới tập viết: "Cua đao và Bánh trôi" Cất quyển album, một nụ cười hiện hữu trên gương mặt nam thần: "Cuối cùng cũng tìm được em"
Lúc đó Vương Tuấn Khải 17t Vương Nguyên 15t và chap 13 nhá
~~END FLASHBACK~~

- Ưmk............Đến nơi rồi sao???

- Uk.

- A~ đẹp quá. Lâu lắm rồi em mới được tới đây. Mà...........sao anh biết chỗ này vậy??? Chỗ này chỉ có nhà em và nhà Vương "cua" biết...................
Vương Nguyên chợt im lặng nhìn Vương Tuấn Khải 1 hồi rồi cúi đầu lẩm bẩm (tôi phải ráng lắm ms ngke đc ak): " Vương cua Vương Tuấn Khải Vương cua Vương Tuấn Khải cua Tuấn Khải"
Lại ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải 1 lần nữa, lắp bắp nói:

- Anh...........anh.... có phải .............

- Nhanh quên anh vậy sao bánh trôi mập.

Tuấn Khải cười tươi, tay đưa Vương Nguyên 1 chiếc kẹo mút hình bánh trôi. Vương nguyên ngơ ngẩn

5s
4s
3s
2s
1s

- Huhu sao bây giờ anh mới quay lại??? Biết em chờ anh lâu lắm rồi không??? Em đã rất nhớ anh đấy.

- Đc rồi mà. Đừng khóc nữa, anh cũng đã về rồi mà.

- Em không cho anh đi nữa đâu.

- Được được anh không đi nữa. Ăn kẹo mút đi kìa.

- A~ em quên............................ A~ ngon quá đi. Không khác ngày trước chút nào.
(kẹo mút hình bánh trôi này là do bạn trẻ Khải đã làm cho bạn trẻ Nguyên, lưu ý là kẹo này làm rất dễ và ngoài kẹo thì Nam thần ko biết làm j khác)

2 con người mang cùng 1 niềm hạnh phúc trong trái tim, chơi đùa vui vẻ trên bãi biển khiến cho mọi cảnh vật cũng vui lây, và họ lại cùng nhau ngắm hoàng hôn.

------------dải phân cách cắt cắt cắt-------------

*Phần kết cho 1 ngày vui

Vương Nguyên ngồi trên ô tô vui vẻ nói:

- Thì ra là anh phải sang Mỹ tìm em gái. Mà tìm Uyên Mai sao???

- Uk. Con bé đã mất tích 1 thời gian dài.

- Có thể kể em nghe không? ??

- Em muốn nghe sao? Ukm khi đó............................. (muốn biết ko??? Muốn thì đón đọc chap 17 nha)

- Tội nghiệp con bé quá.

- Ukm.

- Mà lâu lắm em mới được ra đây chơi nha. Thật tốt vì anh đưa em tới đây.

- Chứ không phải em nhờ Uyên Mai gửi thư nói với anh hả???

- Thư nào??? Ai gửi??? Gửi thế nào??? Trong đó nói gì???

- Aizzz lại bị nhóc con đó lừa rồi.

- Chắc chắn chị My đã nhúng tay vào.

- TUYẾT MY UYÊN MAI 2 NGƯỜI BIẾT TAY TÔI.

2 tiếng hét đồng thanh vang lên khiến lá rụng cành rung hoa rơi lả tả chim chóc bay tứ tung. May mà đường vắng.

Ở 1 nơi khác

- Hắt xì. Hình như ai nói xấu em.

- Hắt xì. Nói xấu cả chị.

- Hắt xì

- Hắt xì

- My tỷ chúng ta làm hơi lố. Lộ bây giờ.

- Ukm. Chị cũng thấy thế. Mà sao khát nước thế nhỉ??? Để chị đi mua nước.

- Thôi để em đi cho.

- Uk. Mua chị soda chanh nhá.

- Vâng.

(còn nữa)

Hay hông hay hông. Tôi sâu hết răng rồi, kẹo mút bánh trôi ha. Xe ô tô của tui (T~T)

Ko biết cho cái gì vào nên cho mọi người nghe tạm "Sủng ái" nha. Tui cũng thấy đc sủng ái lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro