Chap 13: Xác định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên và Chí Hoành bước ra khỏi cửa nhà, hít lấy hít để không khí bên ngoài như cá mắc cạn. Vương Nguyên giơ cao tay khoan khoái:

- Aaaaa cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Ôi mình nhớ cái không khí thoải mái này quá.

- Yeah. Được ra ngoài cảm giác thật là khác, thật dễ chịu quá,

Đập tay với nhau để thể hiện niềm vui, 2 người tung tăng ôm cặp đến trường, đến lớp học đã vắng bóng 2 người suốt thời gian qua. Các bạn có thắc mắc nà tại seo hôn? Đợi chút au cần sử dụng "magic" Úm ba la xì bùa. Úm ba la xì bùa. Úm xì la ba bùa. Biến............. weo weo weo.........................

——————————-Hồ lô biến í lộn thời gian biến—————————————

  ~~~FLASHBACK~~~

Chiều ngày hôm ấy, cái hôm mừ mấy bạn ấy cách nhau 1 bức tường 20 bước chân ik (-KN+TH: E hèm. -Au:................) Hiện trường nó là dư lày: sau khi dỗ Vương Nguyên nín khóc, Vương Tuấn Khải chợt nhớ ra gì đó liền hỏi Vương Nguyên:

- Sao lúc nãy em lại có vẻ lạnh lùng thế?

- Lạnh lùng ư?

- Đúng.

- Vì em thấy mình không cần phải quá tử tế với chị ấy. Chị ấy đe dọa em lần này là lần thứ 2 rồi (thật ra là lần thứ n đấy ạ, thư đe dọa ý).

- Lần thứ 2 sao?

- Anh không nhớ sao?

- À, anh nhớ rồi. Biểu cảm của em như vậy khá tốt, lần sau phát huy nhá.

Vứt bỏ hình tượng lạnh lùng, Tuấn Khải chuyển sang bộ mặt đao (đần) của mình làm Vương Nguyên đỏ mặt. Dường như nhớ ra điều gì đó Vương Nguyên hỏi:

- À quên mất chưa hỏi anh: Anh ăn gì mà đẹp trai thế? Lúc nào em cũng thấy anh rất là soái.

Tuấn Khải phì cười nhìn con người ngốc nghếch này, anh xoa đầu cậu:

- Anh ăn bánh trôi đó. (aaaaa, dọa người).

- Bánh trôi loại gì vậy? Sao em ăn nhiều loại bánh trôi lắm mà không có được như anh.

- Bánh trôi này hiếm lắm, dự là sau này chỉ có anh mới được ăn thui.

- Uầy, thế thì chán chết.

- Thôi, anh đưa em về. Em sao lại bị thương như thế này cơ chứ.

- Đều tại bạn gái của anh hết á (au nghe mùi tua tua nà)

- Cô ấy không phải bạn gái anh đâu. Tin anh đi. Về thôi.

Cách 1 bức tường 20 bước chân, Thiên Tỉ cực nhọc dỗ Chí Hoành:

- Hoành Nhi a~ Hoành Nhi à, đừng khóc nữa mà.

(tổng tài băng lãnh của tui đâu gòi???).

- Hu hu

- Hoành Nhi a~, cậu mà khóc nữa thì đừng hòng chơi với mấy con Thiên Nga nhá.

- Hức hức tôi không khóc nữa. Không được cấm tôi chơi với Thiên Nga.

- Được được tôi không cấm, nhưng cậu nói cho tôi biết tại sao cậu và Vương Nguyên lại lạnh lùng như thế.

- Vì tôi thấy mình ko cần phải quá tử tế với chị ấy. Chị ấy đe dọa tôi lần này là lần thứ 2 rồi (thật ra là lần thứ n đấy ạ, thư đe dọa ý). (ik, câu này max quen nuôn ik)

- 2 người các cậu phải chịu khổ rồi.

Thiên Tỉ nhìn những vết thương trên người và gương mặt của cậu mà xót xa. Anh xoa nhẹ 1 vết bầm nơi má:

- Để tôi đưa cậu về nhà.

- Umk.

Chí Hoành trả lời bằng giọng đầy mệt mỏi. Trong cái góc tường đóa

- Chị à, mình mau đi ăn thui. Ở đây coi nữa em sâu răng quá.

- Làm gì mà hường đến thế đâu.

- Nhưng xem lâu cũng sâu răng đóa. Em mà sâu răng ế "gấu" thì em không thèm đi "vớt" moment cùng chị.

- Uyên Uyên bé nhỏ a~, đừng bỏ chị lại 1 mình a~.

- Nắm tay em thật chặt./ Uyên Mai cao hứng hát nhỏ

- Giữ tay em thật lâu./ Chị Tuyết My cũng cao hứng hát nhỏ ko kém

- Để hứa vs nhau 1 câu sẽ đi câu thật nhiều moment./ Song ca nuôn

- Đến khi (FC) Khải Nguyên "ngừng đập" và (hường) Tỉ Hoành ngừng bắn.

- Thì chị em ta vẫn không ngừng sâu răng.

(trong 5s viết truyện, cảm hứng đột nhiên đến thế là chế thành bài này, chắc hát ko hợp đâu vì nghĩ trong phút chốc nên ko hề có chỉnh sửa nha. Con bé còn non yếu trong lĩnh vực lày, mong bạn đọc cam thổng)

2 người cười khúc khích rồi dung dẻ dắt tay nhau đi ăn, mặc kệ 4 con người đang kéo nhau về nhà kia.

————————Lại là êm. Dải phân cách tự kỉ——————————

Nhà Vương Nguyên

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải về nhà chưa được bao lâu thì Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng về đến nơi. Chí Hoành ngủ gục đụoec Thiên Tỉ cõng về nhà, Vương Nguyên cố lết về nhà cũng lăn ra sofa ngủ luôn. Làm 2 bạn trẻ của chúng ta đành làm Liễu Huệ mang 2 con người đáng yêu ngủ say sưa vào phòng ngủ, sau đó lặng lẽ ra ngoài ngồi...................coi tivi. Vì sao ư? Thứ nhất họ là thiếu gia, mà thiếu gia thì sao. Haizzzzz chính là không biết nấu cơm. Thứ 2 họ đang chờ người nhà về, nhưng mà đắng 1 nỗi là họ nắm tay nhau đi ăn mất tiêu gòi (mỗi mk tui biết thui nha, hãnh diện). Thứ 3 Vương Nguyên Chí Hoành đang ngủ, mà 2 người chả biết làm gì, thui coi tivi cho đỡ chán. Tuy rằng ý định chăm sóc con người ta nhưng cuối cùng lại làm nhà người ta tốn tiền điện mà đáng ra không tốn, thôi thì đành đợi cuối tháng giả tiền điện hộ vậy. (Hai ổng giả thật á, au đi điều tra cơ mà). Đợi đến 7h vẫn chẳng thấy ai về, bụng cũng đang biểu tình, mặc dù 2 con người kia chưa dậy (uầy ngủ nhiều thía) nhưng thui cứ gọi đồ ăn trước vậy, để chút họ dậy ăn sau mình ăn trước. (Hum nay hình tượng lạnh lùng theo gió theo mây hết rồi ạ, ko phải tại au đâu, tại tờ y ik mà). Thảo luận xong, 2 người quyết định gọi 2 phần pizza cỡ bự (-Au: *rớt nước miếng* tui ăn mí. -Khải+Tỉ: *lườm* Ko, cô để bảo bối của tôi khổ, còn lâu nhá. -Au: *long lanh* Cho tui ăn đi mà, tui cho 2 người học nhìn ra tình cảm của họ vs 2 người. -Khải+Tỉ: Thật *nghi ngờ face* -Au: I'm thề. - Khải+Tỉ: Đc. Cho 1 miếng bự chảng luôn -Au:*lấy pizza* Còn có nhận lời hay ko là chuyện khác nhá *chạy lẹ* -Khải+Tỉ: *mơ màng...........sực tỉnh* ê nhỏ kia, đứng lại. -Au: Tui ko ngu) lảm nhảm ver kết thúc.

Đồ ăn bữa tối mà Vương Nguyên và Chí Hoành nhìn thấy nhân viên giao hàng mang đến khi mới tỉnh dậy là: 2 phần pizza cỡ bự (Nguyên Hoành: a ngon ngon), 2 phần đùi gà rán cũng khá lớn, 4 coca khủng luôn. 2 người hò reo sung sướng chạy đến ôm người kia 1 cái rồi chạy đi tắm (ai ôm ai mấy bạn cũng biết ha, khỏi kể) làm 2 người kia đơ như cây cơ, mãi đến lúc 2 bạn nhỏ tắm xong, ra lay lay mới có động tĩnh và đi vào ăn tối. Tối hôm đó nhà Vương Nguyên vô cùng vui vẻ, đến tận đêm khuya vẫn không thấy chán. Ở 1 nơi khác nói cụ thể là nhà Vương Tuấn Khải vẫn còn 2 chị em bị bệnh "sâu răng" đang ngồi lên kế hoạch cụ thể, chi tiết về cái kế hoạch bí mật là................................................au nghe hổng được. Thế là đêm hôm ấy, Tuyết My đã ngủ lại nhà Tuấn Khải. Và Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ ngủ lại nhà Vương Nguyên. Vương Nguyên và Chí Hoành muốn ngủ cùng nhau nên đẩy Tuấn Khải và Thiên Tỉ ra phòng khách ngủ sofa (có cảm giác giống như 1 gia đình). Lúc trước khi đi ngủ Vương Nguyên còn nhận được 1 cuộc điện thoại từ mama Vương nói rằng khoảng 2 tuần nữa thì bà sẽ về, Vương Nguyên vòi vĩnh bà mua quà cho mình và tất nhiên là bà đồng ý rồi, vì bà rất cưng cái bánh trôi này mừ. Tuấn Khải và Thiên Tỉ, nói sao nhỉ, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ họ đã suy nghĩ khá nhiều và cuối cùng 1 kết luận đc đưa ra, Tuấn Khải and Thiên Tỉ pov's: "Tôi thực sự đổ em rồi" 

Next Morning

Vương Nguyên hôm nay bỗng thức dậy rất rất sớm nên cậu kéo theo Chí Hoành đang ngủ dậy cùng luôn. VSCN xong, 2 người rủ nhau đi thể dục tiện thể ghé siêu thị mua đồ ăn về nấu ăn luôn. (2 mĩ thụ nấu ăn giỏi nắm nun á). Đến khi 2 người về nhà rồi vẫn thấy 2 thân ảnh to cao nằm ngủ ngon lành trên 2 cái ghế sofa. Vương Nguyên trên đầu bỗng xuất hiện bóng đèn 220V, cậu kéo tay Chí Hoành thì thầm gì đó, 2 người cười khúc khích sau đó chạy vào phòng lấy 2 cây bút dạ màu hường (hồng lun ák) tìm 2 "bức tranh" cần "chỉnh sửa". Hoàn thành tác phẩm, lại mỉm cười đập tay nhau, lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp hình rồi vào bếp nấu bữa sáng. Một lúc sau, Tuấn Khải mới tỉnh dậy anh xoa xoa mái tóc rối xù của mình rồi lấy chân đạp đạp Thiên Tỉ. Thiên Tỉ vì bị đạp mà nhăn nhó tỉnh dậy, vừa nhìn thấy gương mặt của Tuấn Khải anh đã phá lên cười. Tuấn Khải ko hiểu vì sao thằng em họ của mình cười nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Thiên Tỉ anh cũng phá lên cười. Cười xong, ngơ ngác nhìn nhau 1 hồi dường như hiểu ra gì đó, họ chạy vào WC soi gương và sau đó:

- Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành. Hai người làm gì vậy hả?

Au được xem ké ảnh a~, cười chảy nước mắt.

Tuấn Khải face: trên mũi có 1 chấm hồng to đùng, trên trán còn có 1 cái nơ màu hồng, hai bên má có rất nhiều râu mèo, đuôi mắt đc vẽ thêm 1 đường màu hồng kéo dài tới mang tai, còn đc trang trí thêm vô vàn "mụn ruồi" hường, tóc mái bị buộc thành 1 chỏm trên đầu.

Thiên Tỉ face: mũi cũng có chấm hồng rất bự, má cũng râu mèo, "mụn ruồi" hường, trên trán đặc biệt hơn bởi có dòng chữ "排泄物" (trung phân, theo google dịch hôn bít đúng hôn) hường dã man vì bị tô đi tô lại nhiều lần (ngủ thế này trộm vào khiêng vứt đi cũng chả bít), tóc mái đương nhiên cũng bị buộc thành 1 chùm bởi 1 cái nơ, môi bị tô hường hường a~

=> Hình tượng băng lãnh, mặt lạnh, nạnh nùng boi, nghiêm túc thanh niên, bùm...phù...vèo...............................bay mất tiu, 1 đi không trở về.

Vương Nguyên và Chí Hoành đang vừa dọn đồ ăn lên bàn vừa cười khúc khích bị tiếng "hót" thánh thót kia làm cho giật mình xém làm rớt cái đĩa. Tuấn Khải tranh được nhà tắm trước nên rửa mặt xong trước, chạy xuống bếp xách (?) cái bánh trôi nhỏ về "Bánh trôi's room". Đặt bánh trôi ngồi xuống ghế, khoanh tay lấy lại dáng vẻ nạnh nùng boi nhưng mặt đã thành mặt than:

- Em. Vẽ lên mặt anh đúng không?

- À, vâng. Nhưng mà...................

- Sao em nỡ lòng nào vẽ lên khuôn mặt nam thần của anh.

- Phì........Em chỉ trang điểm 1 chút thôi, anh sẽ không giận em chứ. *face kư tê, mắt long lanh*

Vương Nguyên không ngờ Nam thần cũng có những lúc tự sướng này (-Au: Tui cũng ko ngờ tên mặt đao này lại............ -Khải: Ê nhỏ kia, nói ai đao hả? -Au: *xách dép* 123 Run) nên phì cười nhưng phải cố kìm nén ko cười. Vì cố kìm ko cười nên mắt cậu long lanh hơn (khóc vì cười) khiến Nam thần nhà mềnh là không chịu nổi:

- Được, lần này anh tha, lần sau là anh phạt.

- Vâng. Vậy là còn có lần sau hi hi *lẩm bẩm_ing*

- Thôi. Ra ăn sáng.

Trong lúc bạn Cua xử bạn Trôi, bạn Hạc cũng rửa mặt xong, kéo bạn Nga đang ngơ ngác nhìn theo Cua Trôi. Ra phòng khách rồi, Hạc khoanh tay nghiêm nghị+mặt than thần thánh:

- Em vẽ lên mặt tôi?

- *ngây thơ gật gật*

- Tại sao?

- Tui chỉ muốn trang điểm 1 chút cho anh thui mừ. *chu môi dễ thưn_ing*

Bạn Nga vô tư chu môi mà không biết có người đang cố gắng trấn áp nhịp tim.

- Thôi được rồi, tôi cũng không muốn nói nữa.

- Ukm. Ăn sáng thui.

Bữa sáng cũng chỉ giản dị với súp gà, bánh mì trứng và 1 cốc sữa (-Au: Thiên a~, súp gà luôn mà kêu giản dị. -Thiên: Giản dị mà. - Au: *ngất_ing*) Ăn sáng xong, Vương Nguyên lôi tuột Chí Hoành ra phòng khách xem "Cừu vui vẻ" để 2 thiếu gia mặt than dọn chén đĩa. Chén dĩa tổng cộng cũng chỉ có 4 cái bát, 4 cái đĩa, 4 cái cốc mà 2 đại thiếu gia vật lộn từ 8h30' đến 9h30' mới rửa xong (có 1 sự dìm ko hề nhẹ). Chén đĩa còn lại đc úp lên chạn bát là 2 cái bát, 2 cái đĩa và 2 cái cốc, không những thế 2 tiểu mĩ thụ còn phải dọn đống đổ vỡ và băng bó tay cho 2 người nào đó. Vương Nguyên nhăn mặt:

- Biết vậy em làm cho xong. Vỡ mất chén đĩa gòi.

- Biết trước đất nước đã giàu a~. Anh mua đền nhà em.

*tỉnh face* Tuấn Khải phán 1 câu xanh rờn, Thiên Tỉ cũng gật đầu đồng tình. Vương Nguyên và Chí Hoành than thầm: "Tui cũng bị thương mà tại sao.........?"

Coi tivi đến trưa, Tuấn Khải quyết định gọi đồ ăn ở nhà hàng "Magic Catsle" thuộc quyền quản lý của Vương gia. Vương Nguyên và Chí Hoành tròn mắt nhìn: mì xào Phúc Kiến, gà Kung Pao, bánh há cảo, cơm thịt kho HongKong. Ngoài ra còn có đồ tráng miệng: bánh táo, sticky toffee pudding (Anh), nước trái cây. Ăn no căng bụng rồi lại leo lên giường ngủ trưa, chiều dậy coi tivi, tắm rửa sau đó lại là bữa tối cũng đc gọi ở "Lucky Symbol": lẩu cay Trùng Khánh, hoành thánh Trùng Khánh, mỳ thập cẩm Vân Nam, cơm thịt nướng HongKong, bánh bao chiên, sủi cảo. Món tráng miệng: dobos torte (hungary), cocktail chanh rum. Lại ăn no, lại coi tivi, lại ngủ. Thế là cả 1 tuần vừa qua, túm váy lại là trừ buổi sáng hum đó Vương Nguyên và Chí Hoành "được" đi ra ngoài và "được" nấu ăn thì 6 ngày còn lại là sống 1 cuộc sống của hêu.

Next Morning

- Bánh trôi ơi, bánh trôi ới ời. (hình tượng, hình tượng hình tượng)

- Nhị ơi í lộn Nhi ơi Nhi a~ dậy thui.

- Tui dậy tui dậy, bỏ ngay cái giọng đó đi. Ôi thiên a~.

Hai người nào đó đồng thanh, bật dậy chạy ngay vào WC. Bạn Nguyên đáng yêu đã thua bạn Hoành, phải ở ngoài nghe 2 bạn mặt than kia ca thán nên dỗi cả ngày luôn, hổng thèm ăn gì hết. Tới tối

- Nam thần a~ Tiểu Khải a~ Trung i nhầm Thiên học bá a~ Hoành kute a~ (lược bỏ n chữ a~ và tên gọi)

- Được rồi, được rồi. Ăn gì?

3 người nào đó ôm tai lết ra phòng khách để bảo vệ màng nhĩ đồng thời gọi thức ăn, rồi "tạm trú" ở phòng khách.

Và thui khỏi kể chi cho dài dòng, cả tuần đó bạn Trôi và bạn Nga chỉ có thể ở nhà ăn, xem ngủ, ăn, xem, ngủ,.......... sắp thành hêu thật gồi. Ko những vậy còn được 2 đại ca mặt than mất hình tượng nạnh nùng boi chăm sóc rất là cẩn thận nữa nên vết thương đã mau chóng lành. 2 đại ca nạnh nùng boi đã có 1 vị trí khá vững trong tim ai đó mà cả người giữ trái tim đó và cả người được ở trong trái tim đó cũng không biết. Nhan sắc ngày xưa đã khôi phục, tung tăng ra khỏi nhà nào. À mà các bạn có thắc mắc sao Tuấn Khải và Thiên Tỉ lại yên tâm ở nhà Vương Nguyên tới 1 tuần ko? Thì là vì Khải mặt than đã gọi điện cho em gái yêu quý dặn dò cẩn thận rồi mới yên tâm ở lại, dù sao ở nhà cũng còn bác quản gia và vài người giúp việc. Quần áo ư? Khong đáng lo ngại, 1: ra ngoài mua, 2: gọi điện cho người giúp việc mang tới, nhanh gọn lẹ phương án thứ 2 được chấp nhận. Còn Tuyết My thì sao? Người ta trú ngụ nhà mk làm tốn thêm tiền điện nước thì thôi mình cũng làm tốn tiền điện nước nhà người ta vậy. Tèn ten, ở nhà Tuấn Khải.

 ~~~END FLASHBACK~~~ 

Vừa bước vào lớp, 1 gương mặt quen thuộc phóng đại đã ở trước mặt:

- Cả tuần qua 2 cậu nghỉ ở nhà hả?

Ái Linh lo lắng hỏi, vì xin nghỉ cho 2 người lại là 1 cô gái nên cô cảm thấy lo lắng.

- Không ở nhà mình ở ngoài đường sao?

Vương Nguyên trả lời mặt tỉnh bơ *phũ_ing*, Ái Linh thở phào nhẹ nhõm, cô lập tức đưa tay véo má con mèo nhỏ và cái bánh trôi bên cạnh:

- A, Hoành Hoành cậu mập ra thì phải? Sao Nguyên Nguyên vẫn gầy thế? Cậu tranh đồ ăn của Nguyên Nguyên hả?

- A~, mình tuần vừa qua là ở nhà làm heo a~./ Chí Hoành bị véo má ủy khuất kêu

- Làm heo???? *mặt ngơ ngác*

- Lại đây mình kể cho. Là thế này nè:.............................................

Chí Hoành kể trình tự không sót 1 chi tiết, Ái Linh cười nắc nẻ. Ái Linh pov's: "Ui, couple thần thánh, só rỳ 2 bợn thân yêu quý, Linh Linh là hủ nữ chính hiệu hehe" (tỷ, hãy về vs đội của muội). Cô bỗng véo lại má Vương Nguyên 1 cái:

- Sao Nguyên Nguyên vẫn gầy?

- Thì tại tớ chính là ăn không béo.

Gạt tay Ái Linh ra, xoa xoa má hồng vì bị véo Vương Nguyên chu môi nói. Ái Linh chỉ biết cười:

- A~ tớ gato lắm a~.

- He he.

Có người nào đó đang tự sướng trong lòng.

————————————-Em là dải fin cách dễ thưn———————————————-

#stt1: Tình hình là giờ mới soi đc trong mv young style á, đoạn 4:12 á, em tún ẻm nhấy mắt làm điệu dễ thương ghia.

#stt2: Người ấyyyyyyyyyyyyyyyyy ver couple.

#stt3: Đoạn trung phân viết = tiếng trung á, bạn nào biết tiếng trung thì cờ mờ tờ cho au biết để au sửa nha.

#stt4: Coi cái hậu trường quảng cáo fanta cười muốn rơi răng, các bạn coi chưa. Cho link nà:

quảng cáo: https://www.youtube.com/watch?v=jgp7felVj-U

hậu trường: https://www.youtube.com/watch?v=acDw6gaK9jg

tự nhiên lỗi mạng, hổng biết cái này dư lào, thấy ghi hậu trường thì copy thui ạ, có gì mong các bạn lượng thứ cho au (-Au: tại mày ik mạng ạ. -Mạng: *mặt ngây thơ* Em đâu có tội tình gì. Cáp quang mà chị. -Au: *chống cằm* Haizzz lỗi tại ai. - Mạng: Chị, chị, bài này em biết, của Khánh Phương phải ko? -Au: (O.O)...............ờ ờ. -Mạng: *tự sướng* em giỏi mà. -Au: (O.O).......*cốc đầu* lảm nhảm ver nữa rồi)

#stt5: Chap này dài nhất từ trước tới giờ mà toàn lảm nhảm ver, bạn nào thấy thích thích thương thương thì vote ná (chìm sâu vào câu vote)

#stt6: Tự kỉ: Công nhận chap này mk chém sắp thành bão rồi. Cái chỗ đồ ăn ý

#stt7: Giờ lên = máy tính mới thấy, viết = đt lên máy tính đọc chữ toàn bị lỗi, nhưng mà au lười viết lại lắm thui thì các bạn cứ đọc = điện thoại cho nét nhá.

#stt8: Klq cơ mà nhiều stt nhở

#stt9: Tình hình là tạm biệt các bạn nhé, au tạm ngưng fic để ôn thi đây, lần này ngưng thật á. (^_^) Đừng quên au, đừng quên fic nha~. Chờ au nhá, chờ au đến tháng 7 thui nhá. pp (T_T)

Qùa tặng tạm chia tay ạ, mong là các bạn xem đc gif này, dìm hàng đại ca nhà mềnh a~

D:\dulieu\Ryna (TFBoys)\88bd8f31gw1epztjbjzu9g20ae0cf7wk.gif

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro