Chap 12: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả tuần đi học Vương Nguyên và Chí Hoành luôn ở trong tình trạng "sống cũng không được, chết cũng không xong" (au cảm thấy au chính là nói hơi quá nhưng sự thật luôn phũ phàng). Khi 2 người đến lớp, bàn học của cả 2 lúc nào cũng chi chít nhũng dòng chữ, hình vẽ (thật sự là au nhìn mãi cũng chẳng luận ra chữ j và hình j). Thậm chí trong ngăn bàn còn có cả dao tem khiến 2 người mấy lần phải xuống phòng y tế băng bó, đi trên hành lang có thể bị đổ nước vào người, tủ đựng đồ trong phòng thể dục lúc nào cũng có rác. Kể cả khi đi ngoài đường 2 người cũng không tìm thấy sự bình yên như thường ngày. Hôm nay là đã tròn 1 tuần 2 người sống trong hoàn cảnh trên, Chí Hoành sờ sờ vết bầm ở tay:

- Sao chúng ta bỗng nhiên đen đủi thế nhỉ?

- Cái này mình cũng muốn biết lắm chứ nhưng mà...........Aiya

Câu nói của Vương Nguyên tạm thời bị cắt đứt khi cậu vô tình đụng mạnh vào vết thương nơi cánh tay. Vết thương này là do hôm qua trên đường đi học về, có 1 tên trộm bất ngờ chạy qua, con dao hắn cầm trên tay đã "vô tư chạy" 1 đường trên tay Vương Nguyên. Bây giờ thì cậu khóc không ra nước mắt:

- Chí Hoành a~

- Biết rồi, biết rồi. Lại đây xem nào.

Chí Hoành cẩn thận cầm tay Vương Nguyên lên nhìn ngắm, nhẹ nhàng thả bàn tay nhỏ kia xuống:

- May cho cậu là chưa chạm vào miệng vết thương nhá

- Hì hì.

Cười nhẹ 1 tiếng, Vương Nguyên kéo Chí Hoành đang nhăn nhó đi nhanh cho kịp giờ học. 2 người vẫn vô tư "nhảy nhót" tới trường mà ko hề hay biết tất cả hành động và cuộc nói chuyện của mình đã lọt vào tầm mắt của 2 cô gái. Cô gái có vóc dáng nhỏ bé kéo chiếc khẩu trang in chữ "Couple" xuống, lấy giấy lau mồ hôi vừa lau vừa nói:

- Chị. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với 2 người đó vậy?

- Chị thật sự không biết. Chị cũng đang tò mò lắm nên mới rủ em đi cùng này.

Không phải chị không nhận ra sự lạ lùng trong 1 tuần qua của bảo bối nhà mình. Bảo bối bánh trôi nhà chị đẩy chị sang nhà Tiểu Hoành rồi lôi Tiểu Hoành sang ở cùng với 1 lí do hết sức thuyết phục "Chị à, tụi em cần phải học cùng nhau, sắp thi rồi." Chị biết là bảo bối không nói dối vì kì thi sắp tới rồi, nhưng không nhất thiết phải ấn chị đi thế chứ. Theo dõi từ hôm qua đến giờ chị mới biết được lí do, chị cảm thấy thật may vì papa với mama vẫn đang đi du lịch nếu không thì..................(-Au: ômô pama Vương đi du lịch lâu thế sao? -My tỷ: *gật đầu* Họ còn phải chắp cánh cho tình yêu của họ. -Au: *toát mồ hôi* Chắp cánh t.y........)Một giọng nói nũng nịu dễ thương kéo chị về với thực tại:

- My tỷ tỷ a~

- Sao?

- Muội muội cảm thấy đói quá đi. Chúng ta đi ăn nha.

Tuyết My mỉm cười xoa đầu Uyên Mai:

- Được, nhưng em phải hiến "kế sách" cho tỷ.

- Được, được, được. Đi ăn thui.

Hai người cũng rời khỏi chỗ 'ẩn nấp' đi đến 1 quán ăn nhỏ. Vừa ăn Tuyết My vừa hỏi:

- Uyên Mai em nghĩ được kế gì chưa?

- Hôm qua chị đã tra hỏi được gì ở tên đó chưa?

- Tên hôm qua đã đâm Vương Nguyên sao? Hắn không chịu hé miệng bất cứ điều gì.

- Cứ như thế này thì bế tắc mất...........Haizzzzz...............

- A mà khoan, có khi nào là người lần trước đã bắt cóc em không?

-Chị nghĩ vậy sao? Cũng không phải không có khả năng? Nhưng phải làm sao thì mới có bằng chứng buộc tội cô ta?

- Em quên 2 nam chính của chúng ta rồi sao?

- Không lẽ chúng ta đi kể cho họ? Mà chẳng lẽ họ lại không biết?

- Umk, nếu Tuấn Khải và Thiên Tỉ không biết thì cũng lạ thật, 4 người đó thân thiết lắm mà. Nếu vậy chúng ta phải biết 'Tương kế tựu kế'.

- Như thế nào?

*thì thầm thì thầm* 2 người vội rời khỏi cửa hàng khi đĩa thức ăn chưa vơi nổi 1 nửa (-Au: Thế mờ bảo đói nhắm. -Uyên Mai: Uk, đói lắm. Nhưng tui phải đi cứu chị dâu của tui đã. -Au: *mặt nghiêm túc* ờ ờ).

----dải phân cách----

2 bạn nhỏ đáng yêu của chúng ta tung tăng đến lớp học mà không hề hay biết gì. Vào lớp học, như 1 thói quen 2 người lấy từ trong túi 1 chiếc khăn đến lau sạch bàn ghế, sau đó nhẹ nhàng và cẩn thận đưa tay vào ngăn bàn lôi ra dao tem và 1 vài vật có hình dạng "xinh xắn đáng yêu". Xong công việc dường như đã thành thói quen, bỗng có 1 nữ sinh chạy vào đưa cho Vương Nguyên 1 tờ giấy rồi nhanh chóng chạy đi. Vương Nguyên mở ra rồi kéo Chí Hoành cùng xem

Vương Nguyên pov's: "A người viết cái này kiệm lời lắm luôn nè, à còn đặc biệt thích dấu chấm nữa."

Chí Hoành pov's: "Thư đe dọa nữa hả? Hình như thế? Đọc có hiểu ko? Chả hiểu gì cả?"

(Hoành Nhi ak, đừng tự hỏi tự trả lời như thế nữa (-_-') )

Ái Linh từ đâu chạy đến chỗ 2 người, khuôn mặt cô hiện rõ sự lo lắng:

- Nguyên Hoành, thư đe dọa nữa sao?

2 cái đầu nhỏ nghiêm túc gật gật. Vương Nguyên đưa tờ giấy cho Ái Linh đọc, Chí Hoành nhăn mặt nói:

- Viết thư đe dọa mà cũng tiết kiệm chữ.

Vương Nguyên mặt nhăn nhó ko kém bổ sung:

- Chắc sợ tốn mực đó. Sợ tốn mực còn đi viết thư đe dọa chi nữa.

Ái Linh đang lo lắng mà cũng phải bật cười, cô cầm lấy tờ giấy: "Tan học. Sân sau trường._..........................." Ái Linh lo lắng nhìn 2 người:

- 2 người định đi thật à?

- Người ta đã gửi thư rồi thì phải đi để người ta đỡ mất công._Vương Nguyên cười

- Đúng a~. Chúng ta là người lịch sự.

- Liệu có ổn không? Hay để mình nói với Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhé?

- Đừng, đừng nói cho họ biết.

Vương Nguyên và Chí Hoành ra sức xua tay lắc đầu, gì chứ công sức cả tuần trời giữ bí mật, trốn tránh. Giờ nói ra thì đổ sông đổ bể hết à. Vương Nguyên quả quyết nói:

- Chiều nay tụi mình sẽ tới.

Ái Linh biết mình không thể làm gì được nữa liền thở dài 1 cái rồi trở về chỗ ngồi ôm theo 1 thắc mắc "Tại sao không cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ biết?"

-----dải phân cách tự kỉ------

"Cây ăn trưa" iu dấu

Thiên Tỉ khẽ thở dài, Tuấn Khải hướng gương mặt lạnh lùng về phía Thiên Tỉ hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Một đống chuyện luôn nhưng làm gì có sao mà hỏi.

- Nói đi.

- Cả tuần rồi không hiểu sao Chí Hoành luôn tránh mặt em, không có lúc nào gặp được. Anh có gặp được Vương Nguyên không?

- Tương tự.

- Aizzz...........2 người họ làm sao vậy?

Tình hình là tình hình là cả tuần rồi 2 anh đẹp trai này hổng có được gặp 2 bạn nhỏ đáng yêu dễ xương nên sinh ra buồn bực, gặp ai cũng trưng mặt lạnh or mặt than khiến người ta chưa kịp mở miệng đã "chớt lâm sàng". => Cuối cùng 2 ảnh quyết định chiều hôm nay sẽ lên tận lớp học tìm khi còn chưa tan học, suy nghĩ của 2 ổng "Lần này em đừng mong thoát được"

Reng......Reng...... Giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi. Chí Hoành tung tăng kéo Vương Nguyên tí tởn chạy xuống cantin mua nhanh 2 hộp soda vs 2 gói snack bự rồi hớn hở chạy lên lớp. Ngồi kế cửa sổ, tận hưởng cơn gió mát+ngắm cảnh+ăn snack, Vương Nguyên nhờ luôn Chí Hoành thay dùm băng cho mình. Cả 2 người ngồi nói chuyện vui vẻ mà không lo nghĩ gì đến buổi chiều sẽ xảy ra những chuyện gì.

*Tua xíu thui nà, ta tua, ta tua, ta tua, kít.......* Reng......Reng........Reng...... Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành vội thu dọn sách vở rồi chạy vụt đi. Tuấn Khải và Thiên Tỉ vừa chạy vừa thầm rủa: "Chết tiệt, xây gì mà xây cao thế?"(-Au: đã quá trễ rồi ca, hổng lẽ ca định đập đi xây lại ak? - TK+TT: ờ *mặt thanh niên nghiêm túc* - Au: ôm tym). Chạy đến cửa lớp ngó vào ngó ra mà chẳng thấy bóng dáng ai đó, Thiên Tỉ bực tức vò đầu bứt tóc (ca ơi hình tượng), Vương Tuấn Khải cũng bực tức đá vào tường mấy cái (chỉ đau chân). Bỗng có 1 nữ sinh bước đến gần 2 người, vẻ mặt tuy nhìn rất bình thản nhưng đáy mắt lại ánh lên sự sợ hãi. Cô tiến đến gần và nói:

- Tôi có thể.................

- Chuyện gì?_Giọng nói lạnh lùng của Tuấn Khải khiến cô rùng mình.

- Tôi muốn nói về Vương Nguyên và Chí Hoành.

- Sao? Cô biết gì à?

- A, thật ra thì 2 người họ hiện đang gặp nguy hiểm. 2 người có thể.........

- Gặp nguy hiểm? Tại sao lại gặp nguy hiểm? Ở đâu?_Thiên Tỉ gấp gáp hỏi

- Phía sau trường.

"Vèo" Hai thân hình cao lớn đã biến mất chỉ trong tích tắc, cô khẽ thở hắt 1 tiếng, lau mồ hôi trên trán rồi ra về.

-----dải phân cách tự kỉ-----

Sân sau trường

Vương Nguyên và Chí Hoành đã tới đc 5' nhưng vẫn không thấy 1 người nào. Chí Hoành đập đập mấy con muỗi:

- Sao không thấy ai nhỉ? Tụi mình bị lừa à?

- Aizzz chẳng lẽ cứ đứng đây hiến máu nhân đạo cho muỗi à?_Vương Nguyên nhăn nhó.

- Đến sớm đấy.

Giọng nói trong trẻo của 1 cô gái bỗng vang lên khiến Vương Nguyên và Chí Hoành giật mình. Quay lại nhìn 2 người thấy 2 cô gái rất xinh đẹp (nhờ son phấn) và khoảng hơn chục cô gái khác, tất cả bọn họ đều mặc đồng phục trường Bát Trung. Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Vương Nguyên và Chí Hoành, 1 cô gái khẽ cười tiên gần đến chỗ 2 người và nói:

- Còn nhớ tao không?

- Chị là............

- Black Angel.

- Chị muốn gì?_Vương Nguyên bỗng lạnh giọng hỏi.

- Thông minh hơn rồi đấy. Tao chỉ muốn nói với mày, Vương Tuấn Khải là của Trần Khánh Ly tao, mày tránh xa anh ấy ra.

- Thiên Tỉ là của Trần Khánh Như tao, mày cũng nên tránh xa anh ấy ra.

- Tại sao tôi phải tránh xa anh ấy? Nực cười._Chí Hoành lạnh giọng

- Theo tôi thấy thì anh ấy cũng đâu có yêu chị.

- Anh ấy yêu tao, chỉ là anh ấy chưa muốn nói, anh ấy ngại nói chuyện với tao nên mới lạnh lùng với tao thôi (au cần thau, xô, chậu,......cái j cũng đc. Ui ATSM)

- Thế nhưng tôi lại thấy điều ngược lại đấy._Vương Nguyên cười lạnh.

- Mày mày................

Khánh Ly cứng họng nên quay mặt về phía lũ con gái đằng sau, hất mặt ra ám hiệu, đám con gái liền phi lên. Bỗng "Dừng lại"giọng lạnh lùng quen thuộc của 1 người con trai vang lên.

- A.....anh Tuấn Khải.....em...........

- Tôi không cho phép cô gọi tên tôi như vậy. Mà cô cũng đâu có nhỏ hơn tôi.

Liếc mắt lạnh lùng nhìn người con gái tên Khánh Ly đang tỏ ra yếu đuối trước mặt, rồi thu tầm mắt về phía Vương Nguyên, anh bỗng cảm thấy trong lòng có đau đớn cùng chua xót. Đám con gái đã lùi về phía sau rồi chuồn mất từ lúc nào, Khánh Như chạy đến ôm cánh tay Thiên Tỉ:

- Anh à, em ko phải...................

- Im đi.

- Anh à, sao anh lại.......

- Biến đi. Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa.

- Nể tình cha cô là người trung thành với gia đình tôi nên tạm tha cho cô. Giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi._Tuấn Khải kìm chế đau xót lại

Khánh Ly cắn chặt môi hồng, nước mắt rơi xuống khóe môi xinh xắn, cô chạy vội đi. Khánh Như cũng không khá hơn, bị Thiên Tỉ lạnh lùng xua đuổi tuy không phải lần đầu nhưng lần này quả thực rất tàn nhẫn, nước mắt chảy thành dòng ướt đẫm 2 má, cô ôm mặt chạy theo chị mình. Thiên Tỉ khẽ kéo Chí Hoành vẫn còn đang ngơ ngẩn vì màn vừa rồi đi. Thiên Tỉ đi rồi, Vương Nguyên vẫn ngây ngốc nhìn Tuấn Khải. Tuấn Khải đưa tay chạm vào má Vương Nguyên:

- Xin lỗi, vừa rồi chắc đã làm em sợ

Vương Nguyên bỗng bật khóc:

- Anh........hức hức.......vừa rồi thật lạnh.....hức hức........thật sợ.

Tuấn Khải luống cuống ôm Vương Nguyên vào lòng (a~ lợi dụng, nhưng mà au thích):

- Thật xin lỗi, sau này sẽ không làm em sợ nữa.

- Hứa nha. Móc ngoéo với em.

- Ukm. Được.

Tuấn Khải bật cười vì hành động trẻ con của Vương Nguyên nhưng cũng móc ngoéo với cậu, sau đó nhẹ nhàng lau hết nước mắt trên mặt Vương Nguyên.

Comeback vsoiswThiên-Hoành

Thiên Tỉ kéo Chí Hoành ra xa 1 chút, nói trắng ra thì Khải Nguyên - Thiên Hoành chỉ cách nhau 1 bức tường và 20 bước chân thôi à (-KN+TH: Đếm kĩ nhở? -Au: *ngây thơ* Tui vừa đi vừa đếm luôn mà. -KN+TH: Thế cô nghe đc những gì? -Au: *chạy lần thứ n* *hét lớn*Các bạn, có gì thì nhớ ghi tên au vào bảng vàng danh dự để lưu giữ cho đời sau nhớ.) Thiên Tỉ vỗ nhẹ vào má Chí Hoành để lôi kéo bạn ấy về thực tại:

- Hoành Nhi. Hoành Nhi

- Ân. Lúc nãy anh...........

- Lúc nãy tôi dọa cậu sợ rồi đúng không?

- Thật lạnh lùng quá. Đừng......lạnh lùng như thế............với tôi............được không?

Mặt Chí Hoành đỏ ửng như quả cà chua, Thiên Tỉ xoa đầu cậu:

- Được, tất nhiên là được rồi.

Trong 1 góc sân trường

- Aizzzz, lại hỏng rồi.

- Không sao mà. Thế này thì chắp cánh tình cảm cho tụi nó thôi mà.

- 1 lần nữa thôi, em sẽ thực hiện kế hoạch 1 lần nữa thôi,

- Chị nghĩ là sẽ thành công trong lần tới đó.

- Được, em tin chị. Nhưng giờ đi ăn được không chị? Sáng giờ ăn được có chút xíu à.

- Được rồi, nấm lùn.

- Ya, đừng gọi em là nấm.

Tiếng cười, niềm vui ngập tràn trong lòng mỗi người. Cuộc sống liệu có để cho họ mãi cười vui như thế này. Câu trả lời nằm ở ..................................................... *mặt tỉnh* tui cũng đau có biết đâu.

-------------tự kỉ tự kỉ tự kỉ----------

Mấy hôm rồi về quê ko làm gì đc, hôm nay vừa lên liền viết fic cho m.ng nè. Tặng tạm cho m.ng MV Young Style nà, tại ảnh ko ấn đc. Mà cho au hỏi xíu nha: HE và SE nghĩa là gì zậy?

Tiếp giờ là hành động câu vote, đọc chùa là đau mắt đó nha. Quyết tâm chỉ câu vote nhiều nhất là 3 chap thui ak.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro