Chap 9: Ra Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ĐÙNG*

Tiếng súng phát ra từ phía sau cậu, cậu thấy đau nhói ở vai bên phải. Trời ơi, là anh bắn cậu sao, chính anh là người đã bắn cậu. Cậu khụy người xuống đất, tay ngăn vết thương ở vai không cho máu tiếp tục chảy ra. Tiếng súng vừa rồi cũng đã làm kinh động đến Thiên Tỉ và Chí Hoành, làm Phong nhi và Bảo nhi vì hoảng sợ mà khóc lên. Chí Hoành dỗ hai bé con vào lòng hướng mắt về Thiên Tỉ. Hắn hiểu ý chạy nhanh xuống lầu thì nhìn thấy cảnh tượng anh thì đứng đó, còn cậu khụy gối xuống nền nhà máu không ngừng chảy xuống, hắn tức giận kêu lên

" Vương Tuấn Khải, cậu làm gì vậy? Điên rồi sao?" nói xong hắn chạy đến đỡ cậu đứng dậy, dù cậu là sát thủ đi chăng nữa, cậu cũng là con người bằng da bằng thịt, vết thương thể xác lẫn tâm hồn dồn dập lên người cậu khiến cậu đau đến nổi không thể đứng dậy được nữa, uất ức vì bị anh nghi oan, đau lòng vì anh đối xử với cậu như vậy, nước mắt cậu cũng từ đó mà chảy ra.

" Đúng, ai dám ngáng đường đi của tôi thì sẽ có kết cục như vậy, kể cả cậu ấy cũng vậy, phát súng vừa đã nhẹ lắm rồi" anh đúng là tức giận quá mất tâm trí cả rồi

" Chưa rõ sự tình mà cậu đã làm vậy? Cậu đúng là điên thật rồi" 

" Cảm ơn đã đỡ tôi, bây giờ tôi đi được chưa?" cậu lên tiếng với hắn, nếu cứ tiếp tục đứng đây cậu sẽ mất máu mà chết mất

" Cậu bị thương như vậy làm sao lái xe, tôi gọi vệ sĩ đưa cậu đi bệnh viện" Hắn tuy là bạn của anh nhưng hắn không tàn nhẫn như anh

" Không sao, tôi tự về được" cậu ôm vai bên phải xoay người bước đi, từng bước đi của cậu là một nỗi đau không thể xoa dịu

" VƯƠNG NGUYÊN, em đứng lại đó cho tôi!" anh lớn giọng nói, nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đi

" Cậu thôi đi Vương Tuấn Khải, quá đáng lắm rồi đấy, đúng là điên thật rồi, cậu về phòng mà suy nghĩ lại đi, việc cậu đang làm là đúng hay sai" hắn nói xong đi lên lầu không quên giật lấy cây súng anh đang cầm vì cậu vẫn chưa đi ra đến cổng, biết đau tên này nổi điên lần nữa cho cậu một phát đạn nữa thì mọi chuyện thật không dám nghĩ đến. Anh cũng xoay người bước lên phòng.

Cậu đi ra đến cổng thì thấy một chiếc xe hơi màu đen đang dừng lại phía sau xe cậu, bước trong xe là người mặc vest đen, không khó gì để nhận ra là Tần Minh, trợ thủ của Vương Tuấn Khải. Khi hắn thấy cậu người đầy máu thì hốt hoản chạy đến hỏi

" Phu nhân, người là làm sao vậy?" hắn rất quý cậu, vì trước đây biết cậu là vợ của anh, nhìn vẻ bề ngoài hắn nghĩ là cậu cao quý như vậy chắc sẽ rất khó gần nhưng ngược lại với suy nghĩ của hắn. Cậu đối xử với mọi người rất tốt, không riêng gì đối với vệ sĩ trong nhà, nên toàn bộ người trong bang đều rất kính trọng và quý mến cậu.

" Tôi không sao đâu, tôi đi trước đây, chào" cậu nói rồi vào trong xe lăn bánh đến bệnh viện xử lý vết thương.

Tần Minh biết là có chuyện gì xảy ra liền đến hỏi hai tên đang đứng gác trước của phòng khách

" Tâm, chuyện gì vừa xảy ra?"

" Là lão đại đã bắn phu nhân, chúng tôi rất quý phu nhân nhưng không dám làm gì" hai người đứng gác cửa rõ ràng thấy phu nhân bị như thế liền muốn đến giúp đỡ nhưng thật là không thể

" Có chuyện gì mà bắn phu nhân như vậy?" Tần Minh thắc mắc hỏi, tuy hai người đang xảy ra mâu thuẫn nhưng lão đại yêu phu nhân như vậy làm sao có thể chứ. Tên Tâm kể lại việc vừa xảy ra thì phần nào đó khiến Tần Minh tức giận. Lão đại chắc là hiểu lầm phu nhân mất rồi. Hắn sau khi nghe xong thì nghĩ không nên vào báo chuyện trong bang lúc này, nếu không còn không biết anh sẽ nổi giận như thế nào nữa. Vừa lúc đó thấy Thiên Tỉ đi xuống, Tần Minh nói

" Lão nhị"

" Trong bang có gì sao?" Tần Minh rất ít khi đến đến nhà anh, trừ khi anh gọi hoặc chuyện gì khó giải quyết nên mới đến nhà như vậy

" Lão nhị đoán không sai, bên Hoàng Nam tối hôm qua đã kinh động đến chúng ta, muốn cướp đi lượng vũ khí chúng vừa mới nhập từ Ý về, đã có giao tranh giữa hai bên, bên ta chỉ bị thương, còn bên Hoàng Nam đã giết 5 người, tôi nghĩ hắn còn tiếp tục tấn công chúng ta, nên đến đây xin ý kiến" 

" To gan thật, dám đến tận bang mà cướp sao cũng may là cậu gặp tôi đấy, cậu mà đi nói với tên kia thì nổi lên phong ba đấy"

" Tôi biết nên vừa rồi định quay về bang nhưng cũng may lão nhị đi xuống, bước tiếp theo ta nên làm sao"

" Bật chế độ tường điện xung quanh bang đi, bảo mọi người mặc áo chống điện bên trong, xem tình hình thế nào sẽ tính tiếp"

" Tôi biết rồi, tôi sẽ đi làm ngay" báo cáo xong hắn quay người bước đi. Sau đó Thiên Tỉ lên tiếng gọi Chí Hoành

" Hoành Hoành à"

" Chuyện gì vậy?" nó đi xuống lầu định lấy sữa cho hai bảo bối thì anh gọi

" Em đi xem tình hình của Vương Nguyên đi"

" Chị dâu sao, chị dâu bị gì?"

" Tiếng súng vừa rồi là Tuấn Khải đã bắn cậu ấy, nói đến là bực mình mà"

" Nhưng em làm sao biết chị dâu ở bệnh viện nào mà đến"

" Bệnh viện quốc tế Trùng Khánh"

" Sao anh biết?" nó thắc mắc hỏi hắn

" Bệnh viện đó tốt nhất ở Trùng Khánh, anh nghĩ cậu ấy sẽ đến đó với lại trong đó toàn bác sĩ giỏi do Tuấn Khải tuyển chọn mà"

" Được rồi, em đi liền đây, để em đưa sữa cho hai đứa đã"

Bệnh viện quốc tế Trùng Khánh

Cậu hiện tại đang nằm trong phòng phẫu thuật để lấy viên đạn ra, bác sĩ nói cây súng đã bắn cậu có lực sát thương rất cao nên viên đạn cấm rất sâu vào vai cậu, muốn lấy viên đạn ra phải tốn chút thời gian. Sau khi lấy được viên đạn ra cậu được chuyển đến phòng bệnh vip. Trong một căn phòng toàn màu trắng ấy, ánh mắt vô hồn của cậu nhìn lên trần nhà, đầu cậu đau lắm, cậu không nghĩ rằng anh sẽ ra tay bắn cậu như thế. Trong lúc đó thì Chí Hoành đã đến bệnh viện, đi xung quanh một hồi cũng tìm ra được phòng của cậu. Nó bước vào thấy cậu nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch không chút máu.

Tuy không phải người nằm đó là nó nhưng nó vẫn cảm thấy cậu đang rất cô đơn. Nó bước vào và nói

" Chị dâu, không sao chứ"

" Tôi không sao, gọi tôi Vương Nguyên được rồi, tôi và anh cậu không còn gì cả"

"Em chỉ đến đây xem thế nào thôi, không sao là tốt rồi, vậy em về đây"

" Cảm ơn đã đến thăm tôi"

Nói xong  nó bước ra ngoài, cậu bây giờ rất mệt mỏi, nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Cũng rất may là hôm nay Hoàng Lâm đã đi công tác rồi, vài ngày nữa mới về nếu không cũng không biết giải thích với hắn thế nào về vết thương này nữa. Hắn thì không cho vệ sĩ đi theo cậu đâu vì cậu nói với hắn là muốn có không gian riêng tư nên hắn chấp thuận.

Tại biệt thự Vương gia

" Em về rồi sao?" Thiên Tỉ thấy nó về thì đi lại hướng nó ôm nó vào lòng rồi hỏi

" Ừm"

" Sao vậy? Có gì không ổn với em sao?"

" Không phải em không ổn mà là chị dâu không ổn" nó vừa nói vừa đi đến sofa phòng khách

" Vết thương nặng lắm sao?"

" Viên đạn được lấy ra rồi nhưng bác sĩ nói lực súng rất mạnh nên viên đạn cấm sâu vào vai, có thể dưỡng thương trong thời gian dài, Thiên Thiên à! nhìn sắc mặt chị dâu rất tệ, trắng bệch không chút máu, em nhìn như vậy muốn khóc lên đi được" 

" Vương Tuấn Khải cậu ta điên lắm rồi" hắn thở dài rồi nói, từ sau sự việc anh bắn cậu, anh cứ ở lì trong phòng không ra ngoài.

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh giấc, cảm giác đau nhức ở vết thương vì đã hết lượng thuốc tê. Cậu cố gắng ngồi dậy thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người trung niên bước vào, cậu bất ngờ lên tiếng

" Boss"

" Bất ngờ lắm sao?"

" Sao ngài lại ở đây?"

" Tôi đến thăm cậu"

" Tôi không sao, cảm ơn Boss"

" Bị thương thế này có làm tiếp nhiệm vụ được không?"

" Tôi có thể mà"

" Vậy thì tốt"

" Đợi Hoàng Lâm trở về tôi sẽ giết hắn"

" Không cần,  Hoàng Nam và Hoàng Lâm đã được tôi xử lý cả rồi, cậu chỉ việc lấy con virut lại thôi"

" Sao Boss nhanh tay vậy? Hai người họ dễ giết như vậy sao?"

" Tối hôm qua sau khi Hoàng Nam đến phá rối trong bang Karry, trên đường đi tôi đã cho người theo hắn, dụ hắn lái xe đến con đường đen của chúng ta, kích bom thế là giải quyết được. Còn Hoàng Lâm đã bị sát hại ngay sau buổi tối hắn kí hợp đồng do bên ta sắp đặt, tôi nghĩ tối nay hoặc sáng mai báo chí sẽ đưa tin"

" Boss thật lợi hại, ra tay nhanh như vậy"

" Nếu cậu có thể về nhà hắn bây giờ để lấy con virut, còn mệt thì cứ ở đây"  người trung niên xoay người bước đi. Cậu quên hẳn cơn đau ở vết thương gấp rút xuất viện chạy về Hoàng gia.

Ngôi nhà sao lại không có người vậy, cậu  bước lên lầu thì thấy chị Liên từ trên đi xuống tay cầm theo hành lý, cậu thắc mắc hỏi

" Chị Liên, chị đi đâu vậy?"

" Tôi được báo tin Lâm thiếu gia chết rồi, nên tôi không làm ở đây nữa, dù gì hôm nay cũng hết hợp đồng của tôi rồi"

" Là vậy sao? Mà chị đã nhận lương chưa?"

" Thiếu gia không có ở đây ai trả lương cho tôi chứ"

" Nè, chị cầm đi, là lương của chị đó"

" Cái này nhiều quá rồi"

" Không sao, chị cứ nhận đi"

" Vậy tôi cảm ơn cậu, tôi xin phép"

Lúc này cậu đang ở trên phòng hắn, thấy laptop để trên bàn cậu không ngần ngại đi đến phá hỏng mọi rào cản trong máy tính hắn, cậu nghĩ sẽ lấy được con virut nhưng mắt cậu mở to ra khi phát hiện không thấy con virut đâu cả. Hắn có thể đem con virut đi đâu được chứ, thật tức chết cậu mà, virut ma được thả vào máy tính có chứa hệ thống của công ty nào đó, nó sẽ không phá hủy ngay lập tức, đợi khi nó có thể xâm nhập toàn bộ thì lúc đó xem như tất cả mất hết, thời gian phá hủy chỉ trong 5 phút, nếu không biết cách ngăn lại thì công ty đó chỉ việc phá sản. Điện thoại cậu đột nhiên vang lên

" Boss"

" Lấy con virut xong chưa?" vì sao người trung niên này lại biết rõ vị trí của cậu mà biết cậu đã xuất viện, đơn giản vì điện thoại cậu có thiết bị định vị

" Hắn không để virut trong máy tính, tôi nghĩ hắn đã phát tán virut vào công ty nào rồi"

" Đúng là tức chết ta mà"

" Tôi sẽ tìm ra công ty đó sớm thôi"

" Vậy thì cậu làm nhanh đi"

" Tôi biết rồi"

----------Hết chap 9-----------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro