Chap 8: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trở lại biệt thự Hoàng gia, ngồi trên ghế suy nghĩ lại sự việc vừa xảy ra. Tâm trạng cậu giờ đây là hai mảng đối nghịch nhau. Trái tim cậu mách bảo hãy cho anh cơ hội sửa sai,bắt đầu lại một hạnh phúc mới, nhưng lý trí lại mách bảo cậu là không được tha thứ cho anh, những lỗi lầm của anh làm sao có thể bỏ qua dễ dàng chỉ bằng một câu xin lỗi chứ. Cảm giác khó chịu của anh mấy tháng qua có bằng cậu đã chịu đựng anh suốt 5 năm hay không.

Tư tưởng đối nghịch khiến cậu không biết phải làm thế nào. Nên nghe con tim hay là lý trí, thật sự lúc anh quỳ xuống trước mặt cậu nếu không kìm được chắc chắn cậu sẽ khóc, nhìn anh như vậy cậu rất xót, cậu là người hiểu anh nhất, anh chưa bao giờ cầu xin ai bất cứ điều gì cả. Vậy mà bây giờ quỳ xuống chỉ mong nhận được hai từ tha thứ từ cậu.Thật xin lỗi vì quyết tâm của cậu quá lớn, ý nghĩ tha thứ cho anh liền bị dập tắt trước quyết tâm của cậu. Anh nói đúng cậu rất tàn nhẫn. Nhưng bây giờ cậu không thể làm điều gì khác được.

Còn anh thì giờ phút này ra sao chứ? Kể từ lúc cậu bước ra khỏi phòng và buông ra những lời khiến anh đau tận xương tủy. Anh ngồi lỳ ở trong phòng đó, không muốn ra ngoài gặp ai cả. Một người thống lĩnh cả thế giới ngầm như anh bây giờ lại ngồi đó tuyệt vọng, hàng nước mắt lăn dài trên mặt anh. Anh đau đến nỗi có thể khóc nhiều hơn như thế nữa. Anh nghĩ cậu bây giờ thật sự hết yêu anh rồi, càng không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh nữa. Có phải cậu đã thật sự đã yêu Hoàng Lâm rồi không? Có phải vì yêu hắn ta mà cậu đối xử với anh như vậy không? Anh chỉ biết cười nhạt, vốn dĩ anh nghĩ có thể thay đổi cậu dù chỉ một chút nhưng giờ đây còn gì để níu kéo nữa chứ.

Hai con người, hai thế giới, hai nỗi đau nhưng lại có cùng một suy nghĩ

" Chúng ta đã thật sự hiểu nhau?"

Vài ngày sau đó mọi thứ trở lại như chưa có gì xảy ra, anh có công việc của anh, cậu có nhiệm vụ của cậu. Mỗi người một nơi, không ai phải chạm mặt với ai cả. Nhưng anh thì sau ngày hôm đó trở nên lành lùng và tàn nhẫn đến đáng sợ, cậu tuyệt tình như vậy thì anh cũng sẽ như vậy.

Anh đang ngồi xem văn kiện thì đột nhiên máy tính của anh nhấp nháy màn hình đỏ, anh vội vàng nhìn vào màn hình thì thấy khung đỏ hiện lên chữ { HỆ THỐNG ĐÃ BỊ VÔ HIỆU HÓA}. Anh đang tìm cách kiểm soát lại hệ thống  nhưng vô ích, Thiên Tỉ cũng hốt hoãn chạy vào rồi nói

" Tuấn Khải, mất hết dữ liệu quan trọng của công ty rồi, tôi không chặn lại được" Thiên Tỉ nói trong trạng thái rất khẩn cấp.

" Chết tiệt, hệ thống bị vô hiệu hóa toàn bộ rồi, bây giờ dữ liệu con mất nữa" anh tức giận lên tiếng, là ai to gan đến vậy chứ

" Tuấn Khải nhìn kìa" Thiên Tỉ hướng màn hình may tính nói

" Sao lại bình thường trở lại rồi" anh nhìn vào màn hình máy tính thấy mọi thứ đã trở lại bình thường, anh lướt chuột bấm vào màn hình máy tính thì hệ thống đang được anh kiểm soát như bình thường, là ai dám phá rối anh như vậy chứ, đáng chết mà.

" Tuấn Khải, cậu không thấy người này quá lợi hại sao, có thể vô hiệu hóa tường lửa của cậu không phải là kẻ tầm thường" hắn ngồi đôi diện anh rồi nói

" Tôi biết, hệ thống có thể kiểm soát nhưng dữ liệu mất đi một nữa rồi, nhưng thật lạ là những dữ liệu còn lại là dữ liệu quan trọng, dữ liệu không cần thiết mất hết rồi"

" Ý cậu là có ai đang âm mưu gì đó sao? Là ai mà lợi hại như vậy?"

" Có thể là Vương Nguyên, cũng có thể là người bên Hoàng Nam đã làm, vì cậu ấy cũng là hacker chuyên nghiệp thế giới, từ trước đến giờ chưa ai vượt mặt được cậu ấy cả" anh hoài nghi trả lời

" Sao cậu có thể suy diễn ra mấy cái thế này được hả Vương Tuấn Khải, cậu ấy là vợ cậu đấy!" hắn bất bình nói

" Tôi nói cậu biết, bây giờ cậu ấy đã là vợ người khác rồi, không phải vợ của tôi, cậu ấy tuyệt tình thế nào tôi sẽ tuyệt tình như vậy" anh cương quyết trả lời nhưng sao anh cảm thấy đau nhói ở tim như thế

" Vợ người khác? Là ai?" 

" Hoàng Lâm, lúc tôi hẹn hắn ở nhà hàng đã biết được chuyện này"

" Xem ra không thể giải quyết được gì"

" Cậu còn ở đây lèm bèm, mau đi truy ra người làm việc này đi"

" Được rồi, đi liền đây"

" Vương Nguyên, ngoài em ra thì còn có ai biết mật khẩu để mã hóa tường lửa do anh lập ra chứ, nếu như là em tôi sẽ không tha cho em đâu, em muốn dồn tôi đến đường cùng như vậy sao? Vậy tôi sẽ chiều theo ý em" Khải pov's

Dạo này Hoàng Lâm bỗng nhiên có nhiều việc, hắn đi liên tục tất nhiên sẽ không ở nhà thường xuyên, hắn tuyệt đối sẽ không có nữ nhân ở bên ngoài. Hắn không có ở nhà là cơ hôi để cậu lấy đi con virut nhưng hắn thật sự rất cẩn trọng trong mọi việc, hắn luôn đem theo laptop bên người mỗi khi ra ngoài. Lúc hắn ở trong phòng làm việc thì lại khóa trái cửa, điều này gần đây khiến cậu rất nghi ngờ, hắn chẳng phải đang có âm mưu gì nữa chứ? Nhưng cho dù cẩn trọng đến đâu thì vẫn để lộ sơ hở. 

Chiều hôm đó hắn lại tiếp tục ra khỏi nhà, đương nhiên cậu sẽ không để yên như vậy, câu âm thầm theo dõi hắn trên đường đi, tất nhiên với khả năng của cậu hắn tuyệt đối sẽ không phát hiện. Đến nơi hắn dừng xe lại rồi đi vào trong đó, cậu rất bất ngờ khi hắn vào được đây, lại nhìn thấy mấy tên áo đen cúi chào hắn. Đây là nơi cũng gọi là hắc đạo, đại chủ của bang là Hoàng Nam và hắn luôn đối đầu với Vương Tuấn Khải. Khoang đã, cậu chợt nhận ra một điều rằng Hoàng Nam và Hoàng Lâm, chẳng lẽ nào hai người họ là anh em, suy ngẫm lại thì rất giống, cậu thì biết Hoàng Nam nhưng Hoàng Nam lại không biết cậu nên cậu rất dễ dàng tiếp cận với Hoàng Lâm.

Dường như đã hiểu ra mọi chuyện, cậu quay xe quay về biệt thự Hoàng gia. Thì ra Hoàng Lâm không đơn thuần là chủ tịch của một công ty, mà còn cùng anh hắn thống lĩnh hắc đạo, thật là không thể xem thường. Hèn gì hắn có thể lấy đi con virut trong tổ chức của cậu dễ dàng như vậy. Chuyện này cũng đã làm ảnh hưởng phần nào trong kế hoạch của cậu, hắn đúng là thật khó đối phó, cơ mật mọi thứ kể cả với cậu. Bước tiếp theo nên làm gì thì phải thông qua lệnh của Boss rồi. Cậu về phòng nhấn một dãy số rồi gọi, rất nhanh đã tuyền đến âm thanh của người ở đầu dây bên kia

" Khó khăn gì sao?"

" Boss, Hoàng Lâm là người trong hắc đạo, là em của Hoàng Nam"

" Giờ thì hiểu vì sao hắn lấy được virut đi rồi"

" Tiếp theo ta nên làm sao?"

" Cậu cứ dõi theo hành động của hắn, có cơ hội thì ra tay, cậu có nhan sắc để làm gì, có phải bây giờ nên tận dụng không?"

" Ý của Boss là........"

" Cậu hiểu rồi thì làm nhiệm vụ nhanh đi, bên Hoàng Nam tôi sẽ xử lý sạch sẽ không chừa một ai, sau khi tôi giải quyết xong là đến cậu đó"

" Chào Boss" kết thúc cuộc đối thoại cậu thầm nghĩ [ tên này thật khó đối phó mà]

Cậu sáng hôm nay lái xe đến trường Phong nhi, xin cho bé con nghĩ một bữa sau đó dẫn bé con đi chơi khắp nơi. Đến chiều thì đưa bé con về nhà, Phong nhi vui vẻ nắm tay cậu bước vào nhà thì thấy anh đang ngồi trên sofa nét mặt trong rất tức giận khi nhìn thấy cậu. Thiên Tỉ sợ anh lại nỗi trận lôi đình gì đó lên liền kéo Phong nhi đi lên đầu để tránh bé thấy chuyện không hay. Anh tức giận như vậy vì Thiên Tỉ nói với anh hắn không tìm được người nào đã vô hiệu hóa hệ thống công ty nên anh cư nhiên tức giận nỗi trận lôi đình. Sau khi thấy Phong nhi đã đi lên lầu anh lớn tiếng nói

" Dì Trương"

" Dạ vâng tôi đây"

" Dì đi ra ngoài mua đồ mà tôi ghi trong này đi" anh đưa cho dì Trương tờ giấy rồi nói

" Vâng tôi đi ngay"

Giờ phút này đây chỉ còn anh và cậu ở giang phòng khách rộng lớn. Cậu lên tiếng nói

" Tôi đi đây" cậu quay người bước đi thì nghe được giọng của anh

" Đứng lại đó"

" Chuyện gì?" Cậu quay người lại nói với anh

Ảnh trên người tỏ ra sát khí cứ như thế hầm hầm tiến đến phía cậu, anh nắm chặt cổ tay cậu khiến cậu đau buốt là lên, nhưng càng la anh càng siết chặc hơn nữa, buông chất giọng lạnh lùng lên tiếng

" Có phải là em làm không?"

" Anh nói gì vậy? Tôi có làm gì đâu! Anh buông tôi ra đau quá Vương Tuấn Khải" cậu thật sự rất đau khi hắn dùng lực rất mạnh, nhưng anh vẫn tiếp tục siết chặt cổ tay cậu, lên tiếng quát

" Tôi hỏi lần cuối có phải em làm không?"

" Tôi không hiểu anh đang nói gì cả?" dù rất đau nhưng cậu vẫn cố trả lời anh

" Còn giả vờ không hiểu hả! Ngoài em ra thì làm gì có ai biết cách mà hóa tường lửa do tôi lập ra chứ, còn không để lại dấu vết nào, không phải em thì là ai hả?" anh đang nổi cơn thịnh nộ lên người cậu, nhưng cậu không có làm, cũng không biết chuyện này xảy ra khi nào nữa

" Tôi không làm việc gì tôi phải nhận, anh buông tay tôi ra"

" Còn ngoan cố sao, chưa chịu thừa nhận? Em muốn dồn tôi đến đường cùng sao? Tôi sẽ giết em ngay lập tức nếu em còn không chịu thừa nhận"

" Tôi đã nói là tôi không có làm"

*BỐP*

Một thanh âm chói tai vang lên, một con người đang nằm dài trên nền nhà vì lực tác động lúc nảy. Người nằm trên sàn chính là cậu, anh đã tát cậu một cái rõ đau, mép miệng cậu đã chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Anh đánh cậu, chính anh là người ra tay đánh cậu. Anh như con hổ điên cuồng tấn công cậu. Thấy cậu nằm trên nền nhà, anh không một chút thương xót còn nói ra một câu

" Đúng là tiện nhân" sự tức giận đã làm mù quáng tâm trí của anh rồi

" VƯƠNG TUẤN KHẢI, TÔI ĐÃ BẢO TÔI KHÔNG CÓ LÀM" cậu tức giận đứng dậy hét lên 

" Còn chối?"

" Tôi không làm việc gì phải chối, anh lại dám ra tay đánh tôi sao?"

" Tôi với em có quan hệ gì mà tôi không dám đánh em, cũng chỉ là người dưng thôi mà, không phải chính em đã nói như vậy sao?"

" Phải, chúng ta là người dưng" cậu không còn gì để nói nữa rồi

" Tôi nói lại lần cuối, em có nhận không?"

" Tôi không có làm, tuyệt đối không phải tôi làm" tuy rằng miệng cậu đang rát nhưng cậu vẫn cố nói với anh

" Em không thừa nhận tôi sẽ giết em ngay lập tức"

" Anh..........anh đúng là điên rồi" cậu nói xong xoay người bước đi thì

* ĐÙNG*

---------Hết chap 8-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro