Chap 7: Hạ Mình Trước Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

" Boss" cậu chỉ nói ngắn gọn một chữ

" Đã lấy lại con virut chưa?" người trung niên đầu dây bên kia cất giọng nói

" Vẫn chưa, tôi không thể đến gần vi tính của hắn"

" Giết hắn rồi nhanh lấy virut về đi, càng kéo dài sẽ không lấy lại được"

" Tôi biết rồi"

" Cẩn trọng đám vệ sĩ của hắn"

" Tôi sẽ cẩn trọng, chào Boss"

Kết thúc cuộc đối thoại, cậu nhếch mép cười, một nụ cười đầy quỷ dị. Phải kết thúc sớm thôi. Cậu phải tìm cách tách hắn với đám vệ sĩ kia ra xa thì cậu mới có cơ hội giết hắn.Sáng hôm sau khi cậu đang ngồi ăn sáng với Hoàng Lâm thì hắn nhận được một cuộc điện thoại, vì lý do gì hắn phải ra ngoài nghe điện thoại chứ, cậu cố lắng tay nghe nhưng vẫn không nghe được gì. Khi hắn bước vào trên mặt hiện rõ sự vui mừng chứng tỏ một việc nào đó hắn đang làm phải rất thành công, việc gì vậy chứ?

Trước khi hắn đến công ty cũng không quên kéo cậu lại, ôm vào lòng rồi điểm lên má cậu nụ hôn nhẹ, cậu cũng gượng người không phản kháng, đến khi hắn đi rồi cậu chỉ nói một câu cho đủ mình nghe

" Bẩn chết đi được, chị Liên à lấy giúp tôi hộp khăn giấy" nếu cậu không lau sạch thì cậu sẽ chết vì vết hôn vừa rồi mất

Hôm nay thứ bảy, Phong nhi chắc chắn nghĩ ở nhà rồi còn anh thì chắc đang ở công ty nên cậu quyết định sẽ về nhà thăm Phong nhi, cũng lâu rồi cậu không gặp thằng bé, cậu cho dù có nhớ Phong nhi đến thế nào cũng không được phép biểu lộ ra ngoài cho người khác thấy. Cậu chỉ muốn đến nhà gặp riêng Phong nhi và càng không muốn gặp anh.

Chiếc xe BMW màu trắng đỗ trước biệt thự Vương gia, ngôi nhà này đã lâu rồi cậu chưa bước vào, cái nơi mà hạnh phúc có, đau khổ cũng nhiều không ít. Cậu nhấn chuông cửa thì không lâu dì Trương ra mở cửa, vừa nhìn thấy cậu, dì Trương không khỏi vui mừng mà lên tiếng

" Phu nhân, người trở về rồi sao?"

" Tôi chỉ là đi công việc rồi sẵn tiện đến đây thăm Phong nhi thôi, dì vẫn khỏe chứ" cậu mỉm cười trả lời

" Tôi vẫn khỏe thưa phu nhân, người vào nhà đi, Phong nhi đang ở phòng khách"

" Được rồi" cậu vòng người đi vào trong xe, cho xe chạy vào sân nhà

Vừa bước vào phòng khách cậu đã thấy thân ảnh bé nhỏ đang ngồi trên sofa đang cặm cuội chơi xe hơi đồ chơi, cậu không hề để ý thấy Thiên Tỉ và Chí Hoành đang ngồi gần đó, chỉ nhìn thấy Phong nhi là tất cả mọi thứ xung quanh cậu đều không quan tâm. Trong khi đó cậu vừa bước vào nhà thì Thiên Tỉ và Chí Hoành đã để ý đến cậu. Người vừa bước vào là ai mà lại mang vẻ đẹp thuần khiết như thế. 

"Phong nhi" cậu cất giọng gọi bé con

" A, Papa" bé khi vừa nhìn thấy cậu liền ném đồ chơi qua một bên chạy thật nhanh về phía cậu

" Rất nhớ Phong nhi" cậu ôm bảo bối của mình vào lòng, thật sự rất nhớ thằng bé

" Phong nhi rất nhớ Papa, sao Papa đi lâu như vậy" bé con vừa nói nhưng cũng không buông cậu ra, cương quyết ôm chặc lấy cậu

" Papa bận quá không về thăm con được, con đừng giận Papa nhé" cậu kéo bé con ra đối diện với mình, xoa đầu của bé

" Không giận ạ" Phong nhi cười tươi trả lời

Những hình ảnh vừa rồi đã được thu vào tầm mắt của Thiên Tỉ và Chí Hoành. Họ đang có chung một nghi vấn rằng cậu có phải là vợ của Vương Tuấn Khải không? Nếu không thì tại sao thằng bé lại gọi cậu là Papa chứ! Cậu đi đến ngồi trên ghế sofa cùng với Phong nhi, đến giờ phút này cậu mới phát hiện ra sự có mặt của hai người họ trong phòng cách. Thấy hai người họ nhìn mình như vậy, cậu lên tiếng hỏi

" Hai người là......?"

" À, tôi là Thiên Tỉ, còn đây là vợ tôi Chí Hoành. Chúng tôi là bạn của Tuấn Khải"

" Xin chào" Chí Hoành cũng lễ phép chào cậu

" À ra vậy" 

" À, hình như cậu là vợ Tuấn Khải?" Thiên Tỉ không thể đợi được nên đành lên tiếng hỏi cậu trước

".........." đáp lại lời của Thiên Tỉ là sự im lặng của cậu, cậu không thừa nhận cũng không muốn phủ nhận, chỉ đành im lặng. Trước sự im lặng đó của cậu khiến Thiên Tỉ hơi bất ngờ. Cậu là không muốn thừa nhận hay là cậu không phải vợ Tuấn Khải.Thấy cậu không trả lời Phong nhi ngây thơ lên tiếng

" Papa, sao Papa im lặng vậy,..........Đây là Papa của con cũng là vợ của Daddy đó chú Thiên Thiên"

" À, là vậy sao!" như giải được thắc mắc trong lòng, hắn nhẹ nhàng trả lời. Đúng là phu nhân của Vương Tuấn Khải có khác, không ai bì lại được.

"Chị dâu à, xin chào, em là em họ của Tuấn Khải, đây là lần đầu tiên em được gặp chị đó"

" Ra vậy sao, xin chào, lần đầu tiên được gặp" cậu cũng vui vẻ mỉm cười đáp trả lời nói của nó

Cứ như thế mọi người nói chuyện vui vẻ, người hỏi, người trả lời. Cho đến khi anh từ cầu thang bước xuống, cậu vô tình quay lại chạm ánh mắt của anh. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau khiến không khí đang vui tươi trở nên yên lặng. Thiên Tỉ và Chí Hoành không biết nên phải làm gì trước tình cảnh này đây, nếu lên tiếng thì nên nói gì đây? 

Cậu thì bây giờ rất bất ngờ, không phải hôm nay anh nên đi làm sao, sao hiện tại lại ở nhà được chứ. Biết vậy sẽ không đến, nhưng thật ra cậu đang lừa dối cảm xúc của mình, vừa nhìn thấy anh cậu nhất thời xúc động. Khác với cảm giác lần gặp anh ở nhà hàng vì lần đó đã biết trước sẽ gặp anh nên cậu đã có sẵn tâm lý nhưng hiện tại thì không. Vốn dĩ định là thăm Phong nhi một chút rồi rời đi trước khi anh đi làm về, đâu ngờ anh lại ở đây chứ. Dù như vậy cũng vẫn giữ nét lạnh lùng của mình. Anh lấy lại tinh thần bước về phía cậu rồi lên tiếng

" Em đến khi nào vậy?"

" Mới đến" khác với vẻ trò chuyện lúc cậu cùng với Thiên Tỉ và Chí Hoành là một gương mặt vui vẻ, nhưng đối thoại với anh là một gương mặt lạnh lùng. Điều này làm cho hai người kia hơi bất ngờ, thái độ như vậy chẳng khác nào chứng tỏ cậu rất không thích khi gặp anh.

" Em đến thăm Phong nhi sao?"

" Ừ" cậu nhàn nhạt trả lời

" Không còn gì khác sao?" anh đang trong chờ vào câu trả lời của cậu, hy vọng cậu sẽ nói gì đó liên quan đến anh.

" Không"

" Hay là ngồi xuống nói chuyện được không?" Thiên Tỉ lên tiếng nói để giảm bớt không khí căng thẳng này

" Không cần, tôi sẽ đi ngay" nói xong cậu định quay bước đi nhưng Phong nhi níu tay áo cậu lại rồi nói

"Papa, Papa phải đi sao, không ở lại với Phong nhi sao?" cậu bé thúc thích trả lời

"Papa phải đi có việc rồi, lúc rãnh sẽ lại đến thăm Phong nhi có được không?" cậu dịu dàng an ủi bé con

" Được ạ" 

Nghe bé trả lời xong cậu lại đứng dậy quay bước đi, nhưng lại một lần nữa giọng nói anh cất lên

" Em không nói chuyện với anh dù chỉ một chút sao?"

" Tôi với anh không gì để nói"

" Nhưng anh thì có"

" Tôi không quan tâm"

" Xin em, một chút thôi được không, cầu xin em!"

" Được rồi, lên phòng đi" cậu thở dài rồi nói

Cậu đi lên cầu thang, anh nói bước theo cậu, anh hy vọng sẽ giải quyết được mâu thuẫn giữa anh và cậu. Nhưng có dễ như thế không? Khi hai người đã khuất bóng sau cầu thang, Chí Hoành nói với Thiên Tỉ

" Xem ra không dễ giải quyết"

" Đúng vậy, trông cậu ấy rất tuyệt tình, đây là lần đầu tiên anh thấy Tuấn Khải hạ mình như thế"

Sau khi vào phòng, cậu ung dung đến ngồi trên sofa, bắt chéo hai chân rồi nói

" Có gì thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian"

" Em về Trùng Khánh lúc nào vậy?"

" Đây là chuyện anh muốn nói sao? Nếu vậy thì tôi xin phép"

" Làm ơn đi Vương Nguyên, sao em cứ có thái độ đó với anh vậy? Em hận anh đến vậy sao?" anh không kiềm chế được mà lớn tiếng với cậu

" Thì anh cũng làm ơn để tôi yên đi" cậu đứng phắt dậy quát lại anh

" Anh biết là anh sai, nhưng em cũng phải cho anh cơ hội sửa sai chứ! Em tuyệt tình với anh, lạnh lùng với anh, anh có thể chịu được. Nhưng tại sao em lại thân mật với người đàn ông khác chứ, còn gọi em là vợ. Vậy còn anh, anh là gì của em đây hả?" anh nói hết những gì trong lòng mình ra mong nhận được sự rung cảm từ cậu, nhưng không, một câu trả lời của cậu khiến anh đờ người ra

" Tôi với anh là người dưng, chẳng có quan hệ gì cả, đơn ly dị tôi sẽ đưa cho anh sau"không chút cảm xúc mà trả lời anh

" Em.......... Em thật sự tàn nhẫn với anh như vậy sao, Những kỉ niệm 5 năm qua chúng ta......." chưa nói hết cậu đã cướp lời anh

" Đừng nhắc những kỉ niệm đó với tôi, tôi chẳng có kỉ niệm gì với anh cả"

" Em thật quá tàn nhẫn rồi, có phải em đã yêu hắn ta rồi không?" vừa nói anh vừa siết chặt cổ tay cậu khiến cậu đau buốt mà la lên

" Anh buông tôi ra, tôi yêu ai là chuyện cá nhân của tôi, anh không có tư cách để quản" cậu dựt mạnh tay mình ra khỏi tay anh 

" Còn Phong nhi thì sao đây?"

" Anh cứ việc chăm sóc cho thằng bé, tôi sẽ về thăm nó khi tôi rảnh và anh càng không có quyền cấm tôi không được về thăm thằng bé"

" Không thể thử một lần làm lại từ đầu được sao? Cứ như thế mà kết thúc sao?" anh thấp giọng lên tiếng hỏi cậu

" Tôi với anh chưa bao giờ có bắt đầu thì làm sao kết thúc"

" Anh cầu xin em mà, một lần cuối có được không? Anh quỳ xuống đây cầu xin em, tha thứ cho anh có được không?" 

Anh quỳ xuống sao? Sao anh lại hạ mình như vậy chứ? Có phải là anh không vậy, một người đàn ông đầy kiêu ngạo đây sao? Ông trùm thế giới mà phải quỳ trước mặt một sát thủ như cậu sao? Xưa nay anh chưa từng như thế, lòng tự trọng của anh rất cao, sao anh lại có thể hạ mình cầu xin cậu tha thứ chứ. Cậu đau lòng khi thấy anh như vậy, nhưng vẫn vững tâm với quyết định của mình.

" Nè, anh đứng lên đi, anh làm gì vậy? Đáng sao"

" Chỉ cần là em, thì mọi thứ anh làm đều rất đáng, tha thứ cho anh một lần có được không?"

" Tôi đã tha thứ cho anh rất nhiều lần rồi, tôi đã cho anh 5 năm thời gian để giải thích và sửa đổi, nhưng anh lại không biết trân trọng, thì bây giờ đừng ở đây cầu xin tôi như thế, sau khi kí đơn ly hôn,tôi với anh đường ai nấy đi và đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa" Cậu nói xong hướng ra cửa mà bước đi

"VƯƠNG NGUYÊN" anh lớn tiếng gọi tên cậu chỉ mong cậu có thể dừng bước chân mà suy nghĩ lại lần nữa, nhưng cậu đã tuyệt tình đến mức giả vờ không nghe thấy, tiếp tục bước đi.

-----------Hết chap 7------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro