Chap 6: Thay Đổi Và Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc có Thiên Tỉ và Chí Hoành về giúp anh giải quyết bớt phần nào về công việc thì anh có nhiều thời gian để chăm sóc cho Phong Nhi nhiều hơn. Anh chợt nhận ra rằng không có gì hạnh phúc hơn bằng chính mình tự tay chăm sóc cho gia đình nhỏ, mỗi chiều khi anh đi làm về thì tất cả thời gian của anh vào ban chiều đều dành cho Phong nhi, anh dạy bé học, không có cậu thì anh là người kể chuyện cho bé nghe, chơi đùa cùng bé. Một cảm giác hạnh phúc trong anh không thể tả, cái cảm giác suốt 5 năm qua anh không hề cảm nhận được. Anh ước gì bây giờ cậu ở đây, có thể cùng anh dạy dỗ Phong nhi, chơi đùa cùng bé con thì anh chẳng cần điều gì nữa cả.

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày cậu đi, cậu không hề gọi cuộc điện thoại nào cho anh nữa, lần đó là cuộc gọi cuối cùng cậu gọi hỏi anh về chuyện Phong nhi sau đó thì như là bốc hơi vậy, kể cả Phong nhi cậu cũng không liên lạc.

Anh đang xem những kế hoạch sắp tới của công ty thì Thiên Tỉ từ ngoài bước vào

" Đang bận sao?"

" Không, có chuyện gì?" anh không ngẩn mặt lên mà trả lời

" Là chuyện với Hoàng thị"

" Vấn đề gì?"

" Hắn ta vẫn không nhường hòn đảo Beauty cho chúng ta, liên tục tăng giá mua, nói trắng ra là không muốn nhường"

" Hắn đã ra giá bao nhiêu rồi?" anh có vẻ bực mình 

" 200 tỉ, vẫn sẽ tiếp tục tăng giá nếu cậu cứ chanh chấp với hắn"

" Thì ta sẽ tăng giá lên gấp đôi" anh nhàn nhạt trả lời, có vẻ rất bực mình nhưng không thể hiện ra bên ngoài

" Này này Vương Tuấn Khải, cậu có bị thần kinh không vậy? Xưa nay chúng ta chỉ chú trọng kinh doanh xe hơi và chính trị, bây giờ cậu lại dành cái hòn đảo đó làm gì, phá ra làm bãi đua xe chắc?"

" Cậu bớt nhảm đi, hắn tăng thì mình tăng, không nói nhiều"

" Tiền của cậu vun qua của sổ chắc, đúng là" thật sự là hắn không hiểu anh giành hòn đảo đó làm gì nữa. Không khí đang yên lặng thì Phương thư ký bước vào và nói

" Chủ tịch, Hoàng thị muốn hẹn một cuộc ăn tối với người, xin hỏi chủ tịch có xếp lịch được không ạ?"

" 7 giờ tối nhà hàng Start"

" Vâng, chào chủ tịch" Phương thư ký cung kính chào rồi ra khỏi phòng.

" Này, lên lịch mà không cần suy nghĩ sao?" hắn thắc mắc hỏi anh, anh có thể trả lời kia Phương thư ký vừa nói dứt câu mà không cần suy nghĩ sao

" Không, cậu đi làm việc đi, đừng bám dính ở đây"

" Hừ" hắn hừ nhẹ một tiếng rồi cũng bước ra khỏi phòng, dù sao thì nói chuyện với bà xã còn thú vị hơn với tên mặt than này

7 giờ tối tại nhà hàng Start

Trong căn phòng Vip của nhà hàng, anh đang nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay, bình thản ngồi uống mà đợi đối thủ cạnh tranh hòn đảo với anh, không ai khác chính là Hoàng Lâm, chủ tịch của Hoàng thị.

Nói đến Hoàng Lâm thì phải kể đôi chút rồi, hắn ta cũng không khác anh gì mấy, gương mặt anh tuấn, vóc dáng đến hoàn mỹ, người cao hơn mét tám, phụ nữa thì xung quanh nhưng chỉ là dụng củ để phát tiết, đó chính là điểm mà hắn ta khác anh. 

Anh ngồi trong phòng ăn cũng không lâu thì Hoàng Lâm bước vào, cất tiếng nói

" Thật ngại quá chủ tịch Vương, đã  khiến ngài đợi rồi, có chút việc nên xin chủ tịch Vương đây thứ lỗi"

" Tôi cũng vừa mới đến, mời ngồi"

" Vinh hạnh cho tôi vì được chủ tịch Vương xếp lịch hẹn"

" Gọi tôi Tuấn Khải được rồi"

" Được thôi"

" Vào chủ đề chính đi"

" Thật không hổ danh là Vương Tuấn Khải, luôn thẳng thắn, được rồi! tôi là muốn nói không muốn nhường cho cậu hòn đảo đó"

" Vậy cậu nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc? Cậu sao lại muốn dành hòn đảo đó với tôi khi tôi là người mua trước, nhất thiết phải có được sao?"

" Con người tôi xưa nay không muốn tranh chấp với ai về những thứ tôi không quan tâm, nhưng tôi đã muốn rồi là phải có được. Hòn đảo này do "phu nhân" của tôi nói thích, tôi vì rất thương yêu cậu ấy nên muốn làm cậu ấy vui, Vương tổng không thể nhường sao"

" Không thể, nhưng tôi hơi bất ngờ, Hoàng Lâm từ khi nào đã có "Phu Nhân" vậy?" chuyện hắn ta nói khiến anh không thể tin được, một tên trăng hoa như hắn ta cũng có vợ sao

" Không giấu gì, tôi gặp cậu ấy 3 tháng trước, lần đầu gặp đã yêu rồi, cậu ấy cũng đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi, nên chúng tôi đã về sống chung một nhà rôi"

" Vậy sao, về chuyện này thì tôi xin chúc mừng, nhưng về hòn đảo này tuyệt đối không nhường"

Không khí trở nên căn thẳng khi 2 người đàn ông đang nhìn nhau với ánh mắt thách thức, trên người đều tỏ ra sát khí, nếu như có ai đó trong phòng thì tuyệt đối không dám đến gần. Bất chợt cánh cửa phòng Vip mở ra, hai người theo phản xạ mà nhìn theo hường của nhưng phản ứng của hai người họ trái ngược nhau. Anh thì nhìn người trước cửa bước vào với tậm tạng đầy bất ngờ. Hoàng Lâm thì lại tỏ thái độ rất vui khi gặp người này, hắn đứng dậy đi đến phía người đó, ôm sát eo thon rồi lên tiếng

" Vợ à,vừa rồi em đi đâu vậy?"

" Chẳng phải em nói với anh là em đi vào nhà vệ sinh sao?" người đó dịu dàng trả lời

" Được rồi, vào bàn ngồi đi" hắn ta kéo người đó ngồi vào bàn. Còn anh thì sao, lúc này anh đang bất động tâm trí. Vì sao ư? Vì người đó chính là cậu, Vương Nguyên. Người vợ mà anh yêu tận xương tủy, người mà đã không liên lạc với anh suốt mấy tháng qua, bây giờ cậu lại âu yếm với người đàn ông khác trước mặt anh, anh nên có thái độ như thế nào đây. Cậu ngồi đối diện với anh tỏ vẻ như không hề biết anh, mỉm cười lên tiếng

" Chào Vương tổng, tôi là Vương Nguyên, nghe danh đã lâu" Cậu đưa tay ra trước mặt anh ngỏ ý muốn bắt tay với anh, anh gượng đưa tay ra, hai bàn tay chạm vào nhau riêng cậu thì chẳng có cảm xúc gì cả, còn anh thì đang đau nhói tận tâm can. Tại sao cậu lại ở đây được chứ, lại còn gọi cậu là vợ nữa chứ. 

" Xin chào" anh cũng bất giác trả lời

Vương Nguyên quay qua nói với Hoàng Lâm

" Anh à, vừa rồi anh với chủ tịch Vương đây bàn chuyện hòn đảo rồi sao?" cậu nhìn hắn dịu dàng mà hỏi

" Ừm nhưng mà Vương tống đây không có ý muốn nhường"

" Em là không muốn hòn đảo nữa"

" Sao vậy?"

" Tự nhiên lại không thích nữa, bây giờ anh đưa em về nhà đi, em mệt rồi" cậu làm nũng với hắn khiến hắn không thể kiềm được mà chấp thuận yêu cầu của cậu

" Được rồi về nào.................Vương tổng à, tôi sẽ không giành hòn đảo đó nữa vì phu nhân của tôi không thích nữa rồi, xin phép tôi đi trước" nói rồi hắn ôm ngang eo cậu đi ra khỏi phòng ăn. Anh thì vẫn ngồi lặng yên tại chỗ, tại sao chứ! Tại sao mọi chuyện lại thế này, đến giờ phút này anh còn có thể kiềm chế được sự tức giận của mình sao, tỏ vẻ tức giận ra khỏi nhà hàng, nhấn gas chạy thật nhanh về nhà, chiếc siêu xe lao nhanh phóng thẳng trong màn đêm khiến ai cũng phải khiếp sợ.

Vừa về đến nhà anh vẫn đang trọng trạng thái đằng đằng sát khí tiến thẳng lên phòng khiến hai người ngồi ở phòng khách là Thiên Tỉ và Chí Hoành chỉ biết ngước nhìn, đang trong tình trạng không biết chuyện gì xảy ra với anh. Anh lật đổ tất cả đồ vật trong phòng, tiếng đỗ vỡ vang khắp nơi, anh trượt dài trên cánh cửa phòng rồi ngồi xuống đất, ánh mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh. Nhớ đến cảnh nhìn thấy cậu và tên kia ôm ôm ấp ấp lại khiến anh tức giận gấp bội lần, cậu là đang chứng tỏ cho anh thấy là mình đang có hạnh phúc sao? Đây là lý do mà cậu không liên lạc với anh và cả Phong nhi sao? Còn cái gia đình này thì cậu không cần nữa sao? Cậu thật quá tàn nhẫn với anh rồi!.

Tại sao cậu không cho anh cơ hội để sửa sai, bù đắp lỗi lầm của anh đã gây ra cho cậu? Cậu muốn giữa hai người trở thành người xa lạ sao? Kể cả Phong nhi cũng không thể nối lại quan hệ của 2 người? Chính cậu là người thừa biết khi cậu làm vậy anh sẽ rất đau khổ, là cậu cố tình hay là không biết, hành hạ trên nỗi đau của anh sao chứ? Một đêm trải qua anh cảm thấy như hơn một thế kỉ.

Biệt thự Hoàng gia

Tuy cậu và hắn ta ở chung một nhà nhưng cậu tuyệt đối không cho hắn ở cùng phòng với mình, hắn vì theo ý cậu mà đồng ý. Cậu và hắn ta vô tình gặp nhau nhưng thực chất là do cậu bày ra cả, chỉ cần một thủ đoạn nho nhỏ đã khiến hắn nằm gọn trong tầm tay cậu. Nghĩ cậu yêu hắn sao, đánh chết cậu thì cậu cũng không bao giờ có tình cảm với hắn, cho dù hắn ôn nhu đến mức nào đi nữa.

Cậu sẽ không tiếp cận hắn nếu như hắn không cố tình lấy đi dữ liêu cơ mật trong tổ chức của cậu, hắn đúng là một tay chuyên về máy tính, phá hỏng mọi rào cản an ninh mà tổ chức lập ra, lấy đi con virut một cách dễ dàng. Con virut đó có thể phá hủy tất cả hệ thống và dữ liệu của công ty hay tập đoàn lớn. Và cậu thật sự không hiểu lí do tại sao khi cậu nghe được cuộc nói chuyện giữa hắn với thuộc hạ khi cậu vô tình đi ngang qua phòng hắn.

Hắn muốn dùng con virut này để phá hủy mọi thứ của Vương Tuấn Khải, khiến anh phải phá sản, mất tất cả. Cậu sao lại tức giận khi nghe thấy những điều này chứ. Anh giỏi như vậy sẽ giải quyết được nếu như bị virut xâm nhập vào hệ thống nhưng trong tâm can của cậu lại muốn giúp anh. Cậu phải lấy đi con  virut càng nhanh càng tốt, vừa giúp cậu nhanh chống hoàn thành nhiệm vụ, khiến anh không phải gặp vấn đề gì ở công ty.

Cậu ngồi trên ghế sofa hướng ra khỏi cửa sổ nghĩ thầm

" Sắp kết thúc rồi Hoàng Lâm, đừng trách tôi nhẫn tâm khi anh có tâm địa không tốt" Nguyên pov's

-----------Hết chap 6------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro