Chap 5: Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang kí những văn kiện thì chợt nhìn đồng hồ đã 3:50, anh đứng dậy không quên cầm theo áo vest đi ra khỏi phòng, đúng là thời gian làm việc nhanh thật, mới đó đã đến giờ đón Phong nhi rồi.

Đứng trước cổng trường mẫu giáo anh vẫn như vậy, tỏa ra mị lực khắp xung quanh, từ xa có một thân ảnh bé nhỏ chạy đến

" Daddy"

" Phong nhi hôm nay học thế nào?"

" Dạ vui lắm ạ, con còn quen được rất nhiều bạn nữa"

" Vậy sao?"

" Hmm nhưng có một việc Phong nhi cảm thấy không vui"

" Là chuyện gì nói Daddy nghe nào?"

" Là cô giáo của Phong nhi hỏi về Daddy rất nhiều, còn nhìn daddy với ánh mắt lạ lắm, Phong nhi không thích thế, chỉ có Papa mới được nhìn Daddy như thế thôi!"

" Daddy không để ý cô giáo đâu, vậy Phong nhi có phải vui lên không?"

" Vâng ạ!"

" Hôm qua Daddy có hứa với Phong nhi là sẽ dẫn con đi chơi, vậy hôm nay mình đi chơi nhé!"

" Woa! Daddy là tuyệt nhất"

" Vậy đi nào!"

Anh dẫn Phong nhi đến nơi mà thằng bé muốn đến, đầu tiên là khu vui chơi, sau đó là ăn kem, ăn vặt. Phải nói là Phong nhi rất giống cậu ở tính cách đó chính là có sở thích ăn uống. Đi vòng vòng cũng đã gần 7 giờ tối, thế là anh và Phong Nhi về nhà.

Phong nhi trở về phòng của mình thì cũng đúng lúc đó điện thoại vang lên, bé không chần chừ mà nghe máy khi nhìn thấy tên hiển thị là Papa

" Alo Papa"

" Hôm nay Phong nhi đi học thế nào? Có vui không?"

" Vâng! vui lắm ạ. Còn có Daddy mới vừa đưa Phong nhi đi chơi nữa ạ"

" Vậy chắc Phong nhi mệt rồi, nghĩ ngơi sớm nha"

" Vâng, Papa nhớ về sớm với con nha!"

" Papa biết rồi, cúp máy đây"

Tại khách sạn cao cấp Royal bên NewYork, trong một căn phòng rộng lớn ở tầng 18 có một cậu trai ngồi đó hướng mắt ra ngoài nhìn phong cảnh xung quanh thông qua cửa sổ sát đất không ai khác chính là cậu Vương Nguyên. Giờ đây cậu đang mang trong mình một vấn đề nào đó mà chính cậu cũng không lý giải được đó là gì?

Trong đầu cậu bây giờ rất nhiều suy nghĩ. Cậu có còn yêu anh không, hay tình cảm cậu dành cho anh đã chết từ lâu rồi? Cậu có còn muốn tiếp tục giữ mối quan hệ phức tạp này hay không, hay đơn giản chỉ là ký đơn ly dị thì có thể bỏ sạch hoàn toàn quan hệ sao? Nhưng còn Phong nhi phải thế nào, cậu không muốn thằng bé được này nhưng mất kia! Nhưng cậu thật sự chịu hết nổi cái mối quan hệ này rồi, ly dị cũng tốt nhưng cậu vẫn thường xuyên về thăm thằng bé. Nghĩ như vậy rồi thì thực hiện thôi

" Vương Tuấn Khải xem như anh và em chấm hết tại đây, không ai nợ ai, tự giải thoát cho bản thân mình, khi em giải quyết xong mọi việc thì cũng là lúc anh và em kết thúc" Nguyên pov's

Sáng hôm sau

Tại sân bay Giang Bắc-Trùng Khánh

" Chuyện gì?" Vương Tuấn Khải đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại vang lên

" Tôi đến rồi"

" Được rồi sẽ cho người đến đón cậu"

" Nè, tôi ở đâu vậy"

" Nhà tôi, đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi"

" Rồi, tôi đợi"

Vài phút sau có một chiếc xe BMW đã đỗ trước sân bay, từ trong xe bước ra là hai người mặc vest đen đi về phía Thiên Tỉ cung kính nói

" Chào mừng Lão nhị đã trở về"

" Ừm"

Hai vệ sĩ hộ tống ba người họ lên xe, xe lăn bánh hướng thẳng biệt thự của Vương Tuấn Khải. 

Biệt thự Vương gia

Sau khi đã sắp xếp hành lý trên phòng Chí Hoành và Thiên Tỉ hiện đang ngồi ở phòng khách nói chuyện, còn Bảo nhi do mệt quá nên đã ngủ rồi

" Thiên Thiên này"

" Sao bà xã"

" Anh họ năm nay cũng 25 tuổi rồi, chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa quen ai sao?"

" Ờ, em nói anh mới nhớ đấy, từ lúc biết nó đến bây giờ chưa thấy nó quen ai cả!"

" Vậy có phải rất lạ không?"

" Haizz, em không cần phải lo, chắc cậu ta muốn mình là người đàn ông hoàng kim rồi"

"Ừm!"

Hôm nay cũng không có việc gì quan trọng ở công ty nên anh về sớm sẵn tiện đón Phong nhi về nhà sớm một chút vì hôm nay nhà có khách. Anh và Phong nhi bước vào nhà đã thấy hắn đang ngồi nhàn nhã uống trà xem tivi, mặt anh đen lại lên tiếng

" Xem ra cậu rất rảnh"

" Tôi có bảo tôi bận bao giờ" đang ngồi uống trà thì nghe giọng Tuấn Khải, hắn cũng không quay mặt lại mà trả lời. Phong nhi thấy có người lạ vào nhà liền buông tay anh ra chạy đến trước mặt hắn khiến hắn hơi ngỡ ngàng, cậu bé này là ai vậy? Con của Tuấn Khải sao? Không thể nào, cậu ta chưa có vợ mà? Giọng nói của Phong nhi đã cắt ngang suy nghĩ của hắn, hướng mắt anh mà hỏi

" Daddy, đây là ai vậy ạ?"

" Là bạn của Daddy, Phong nhi ngoan chào hỏi chú đi" anh vừa trả lời vừa đi đến ghế sofa ngồi

" Chào chú ạ"

" Được rồi, Phong nhi lên phòng thay đồ đi, Daddy cần nói chuyện một chút"

" Vâng ạ" Phong nhi lễ phép cúi chào rồi đi lên phòng. Giờ phút này đây hắn thật là không biết chuyện gì xảy ra, mặt cứ đơ ra cho đến khi anh lên tiếng

" Này"

" Hả?" hắn giật mình trả lời anh. Hắn vẫn chưa tiếp thu được mọi việc vừa mới xảy ra. Sao cậu bé đó lại gọi Tuấn Khải là Daddy? Con nuôi sao? Không phải chứ. Sự việc vừa rồi cũng đã được Chí Hoành nhìn thấy, nó ở trong bếp thấy anh đi vào định ra chào hỏi anh thì ánh mắt lại chuyển sang cậu bé đang nắm tay hắn. Cùng suy nghĩ với Thiên Tỉ, cậu bé đó là ai? Bỏ qua suy nghĩ, cậu đi thẳng đến phòng khách chào hỏi anh

" Chào anh họ"

" Ừm" anh nhàn nhạt trả lời

" Này này Vương Tuấn Khải, cậu giải thích đi chứ, cậu bé đó là ai? Con nuôi sao?"

" Là con của tôi"

" Cái gì!!" cả hắn và nó đồng thanh trả lời

" Tôi đâu có bị khiếm thính cần gì la lớn như vậy?"

" Cậu.......cậu đi vụng trộm với ai rồi có con sao?"

" Bớt tưởng tượng đi, cũng là vì chuyện này tôi mới gọi cậu về đây!"

" Sao?"

" Tôi với vợ tôi xảy ra mâu thuẫn"

*Phụt* 

Thiên Tỉ hớp một ngụm trà định là vừa uống vừa nghe cậu ta tỏ từ thì hai chữ " Vợ tôi" lọt vào tai hắn khiến hắn không kiềm được mà phun ra

" Cậu có vợ? Không phải đi vụng trộm mà có con sao?"

"Đầu đất nhà cậu" mặt anh đã nổi đầy hắc huyết lên rồi, cái tên này sao cứ thích tưởng tượng vậy.

" Nhìn thằng bé lớn như vậy, không phải là lâu rồi chứ?"

" Từ lúc cậu qua Hongkong"

" 5 năm? Vương Tuấn Khải, đám cưới cậu cũng không mời tôi sao?" hắn có vẻ hơi bức xúc

" Thời điểm đó công ty và bang bên Hongkong gặp khó khăn cậu không thể về, tôi chỉ là muốn tận hưởng không gian bên vợ mà không muốn ai biết "

" Được rồi, tôi bỏ qua cho cậu đấy!"

" Ủa mà anh họ, sao em không thấy chị dâu đâu hết vậy, từ lúc về đây đã không thấy rồi?" Chí Hoành nảy giờ im lặng để nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ, cuối cùng nó cũng lên tiếng

" Bên NewYork"

"Hai người không ở chung sao?" nó thắc mắc hỏi anh

" Cậu ấy đi được hai ngày rồi!"

" Hai người có xích mích như thế nào vậy? Còn khiến cậu ấy qua tận NewYork"

Anh lặng người hồi lâu cũng lấy lại bình tĩnh kể lại đầu đuôi sự việc đã xảy ra giữa anh và cậu trong 5 năm qua, tuy mặt anh hiện tại không có biểu cảm gì nhưng trong lòng anh đang rất khó chịu. Sau khi đã nghe anh kể toàn bộ sự việc, Thiên Tỉ không kiềm chế được mà lên tiếng với anh

"Đáng đời cậu lắm Vương Tuấn Khải, làm sao có ai chịu nổi như thế trong 5 năm chứ, chứng tỏ cậu ấy vì yêu cậu mà chịu đựng, bây giờ mọi chuyện như vậy cũng đáng lắm!" Hắn thật sự rất bức xúc với những việc làm của anh

"..........'' anh chỉ biết im lặng, hiện tại anh còn có thể nói gì nữa bây giờ, biện binh bằng cách nào đây.

"Anh họ à, em cảm thấy cậu ấy có thể chịu được như vậy thì quả là rất yêu anh, nếu là em thì chắc em đã bỏ đi lâu rồi không phải để thời gian kéo dài như vậy đâu, bây giờ tụi em có thể giúp gì cho anh không?" Chí Hoành sau khi nghe xong câu chuyện của anh thì một phần trách anh rất nhiều, một phần bây giờ cảm thấy anh đang rất cô đơn và đau khổ khi nhận ra lỗi của mình nên nó muốn giúp anh việc gì đó.

" Giúp cái gì mà giúp, kệ cậu ta" Thiên Tỉ vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, tuyệt đối không muốn giúp hắn, cũng là vì muốn đòi lại công bằng cho cậu.

" Thiên Thiên à, anh đừng như vậy được không, dù sao thì bây giờ anh họ cũng nhận ra lỗi rồi mà" thấy hắn còn đang bực mình nên nó ra sức thuyết phục

" Muốn giúp cũng không được, là tự cậu ta gây ra thì phải tìm cách giải quyết chứ!"

" Hai người chỉ cần phụ giúp tôi giải quyết chuyện công ty là được rồi, còn chuyện của tôi tôi sẽ tự giải quyết!"

" Được rồi, tôi sẽ giúp cậu việc ở công ty, nhưng tôi nói trước cho cậu biết Vương Tuấn Khải, với mọi chuyện đã xảy ra, một ngày nào đó vợ của cậu sẽ đem đơn ly dị đến trước mặt cậu đấy" nói xong hắn đứng dậy đi lên phòng

" Thiên Thiên..............anh họ à, anh đừng để ý đến lời Thiên Thiên nói nha, anh ấy nóng quá nên nói vậy thôi" nó nói xong cũng đứng dậy chạy theo Thiên Tỉ

Anh giật mình trước lời cảnh báo của Thiên Tỉ, có khi nào cậu đem đơn ly dị về không? Nỗi lo lắng trong anh dâng lên tột độ, đến giờ phút này anh mới nhận ra anh không thể sống thiếu cậu được nữa, nhất định phải tìm cách để cậu trở về bên anh. 

Đúng là khi con người ta bị dồn đến đường cùng ngõ hẹp, thì lúc đó mới nhận ra được thứ quan trọng nhất với mình là gì, thứ mình sợ mất nhất là gì. "Có không giữ, mất đừng tìm" vậy liệu rằng khi tình cảm mất đi rồi còn có thể tìm lại được hay không?

------Hết chap 5--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro