Chap 10: Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối tại Vương gia

Anh hiện tại đang ở trong phòng của Phong nhi, phụ bé con xếp đồ, anh ngồi nhìn bé con xếp đồ trong rất hăng hái và vui vẻ, anh thì chỉ biết lắc đầu thở

Flashback

" Con nghe đây" anh đang trong thư phòng thì nhận cuộc điện thoại từ má Vương, mẹ của anh

" Con trai à, mẹ rất nhớ Phong nhi đó"

" Mẹ nhớ thì qua nhà con, gọi con làm gì" anh khó chịu trả lời, mẹ anh lại muốn dùng chiêu trò gì nữa đây

" Aiya không phải mà, sao con cứ thái độ lạnh băng đó mà nói chuyện với mẹ thế chứ, mẹ sẽ khóc đấy" mẹ Vương cực kỳ mít ướt với anh nha

" Haiz, mẹ muốn gì ở con?"

" Con cho Phong nhi qua Mĩ với mẹ đi, chỉ là du lịch 2 tuần thôi"

" Không được" anh thẳng thắn từ chối

" Sao lại không?"

" Phong nhi còn phải đi học"

" Con lừa mẹ chắc, học gì ở mẫu giáo hả?"

" Học nề nếp"

" Nề nếp cứ để mẹ dậy thằng bé"

" Con thà đi chết còn hơn để mẹ dậy thằng bé"

" Con............Không cho thằng bé đi với mẹ thật sao?"

" Tuyệt đối không"

" Mẹ khóc đấy!"

" Con không cản"

" Hic.......Vương Tuấn Khải, con không thương mẹ, không nghĩ cho mẹ, không &#*%$#@*#%$$@#*%#..."

" Được rồi được rồi.....thật là mệt với mẹ mà. Mai mẹ qua đón thằng bé đi, chỉ được 2 tuần thôi đó"

" Được được được chỉ 2 tuần"

End blashback

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại anh đi nói với Phong nhi là bé sẽ được đi chơi, thế là thằng bé vui mừng đến nỗi cười không thấy mặt trời đâu cả, vội vội vàng vàng kéo tay anh lên phòng bảo là anh phải giúp bé soạn đồ vì hiện tại không có Papa ở đây. 

Sau khi đã xếp xong đồ, anh bảo Phong nhi ngủ sớm để mai có sức để bay. Anh đi xuống phòng khách thì thấy Thiên Tỉ đang ngồi ở đó xem ti vi, anh lên tiếng nói

" Rảnh rỗi nhỉ?"

" Tất nhiên" hắn là còn bực chuyện hôm qua vì anh bắn cậu nên tỏ vẻ khó chịu với anh

" Khó chịu vậy sao?"

" Bom sắp nổ rồi đấy, cậu đừng ở đó mà chọc tôi" hắn lườm anh một cái, nhìn thấy anh đúng là bực mình thật mà

" Chí Hoành đâu?" không thấy nó đâu anh liền hỏi

" Dẫn Bảo nhi đi mua đồ rồi"

" Ừ"

Không khí im lặng một hồi lâu, anh định đứng dậy đi lên phòng thì bản tin trên ti vi khiến anh phải chú ý

< Bản tin đầu tiên là vào chiều ngày hôm qua, trên đoạn đường XY phát hiện một vụ nỗ rất nghiệm trọng, tổng cộng 30 người chết, hiện tại chúng tôi không xác định được vụ nổ xảy ra lúc nào vì đây là đoạn đường vắng, ít dân cư. Sau khi xác nhận được danh tính của một nam thanh niên thì phát hiện anh ta là anh của Hoàng Lâm, chủ tịch của Hoàng thị tên là Hoàng Nam và cũng cùng lúc đó cảnh sát bên Đài Loan đưa tin là Hoàng Nam đã bị sát hại không rõ lý do tại nhà hàng. Hiện nay chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra.........>

" Chết rồi sao?" hắn sau khi nghe bản tin thì ngồi bật dậy, hướng mắt về phía anh rồi nói

" Nhanh tay thật"

" Ai mà lợi hại đến vậy?"

" Tôi không biết, giết được hai người họ cũng không phải tầm thường" 

" Đúng đấy, mà Hoàng Lâm chết rồi, vậy Vương Nguyên Ra sao đây?"

" Đừng nhắc con người đó trước mặt tôi"

" Tự nhiên cáu, thật là......" 

Vừa dứt câu thì điện thoại Thiên Tỉ vang lên, là Tần Minh gọi hắn, không biết có chuyện gì, hắn nhấn trả lời

" Tôi nghe"

" Lão nhị, đã tìm ra ai là người vô hiệu hóa hệ thống công ty"

" Sao cậu biết được, tôi chưa nói với cậu mà?"

" Lần trước do bị vô hiệu hóa hệ thống, phòng kín ở trong bang cũng hiển thị, cái này là do lão đại lắp đặc để tiện thể kiểm soát, tôi chỉ âm thầm điều tra mà không báo cáo, xin thứ lỗi"

" Không sao, vậy thì ai làm?" hắn đang trong đợi câu trả lời từ Tần Minh

" Tôi đã điều tra ra đường truyền để vô hiệu  hóa tường lửa của lão đại, chủ mưu là Hoàng Lâm"

" Là hắn ta?"

" Chắc chắn"

" Được rồi cảm ơn cậu"

Hắn cúp máy, tìm ra được người làm việc đó rồi, thế là có thể minh oan cho Vương Nguyên rồi. Có cơ hội để chửi tên mặt than này một trận rồi, chưa kịp mở lời thì anh đã lên tiếng nói trước

" Là ai gọi vậy?"

" Tần Minh"

" Có chuyện gì?"

" Người phá rối hệ thống là Hoàng Lâm, đã điều tra kỹ lưỡng rồi'

" Là hắn ta?"

" Sao, bất ngờ lắm hả? Người đáng giết không giết, còn người không biết gì thì đổ lỗi cho người ta, còn lại bị ăn đạn nữa chứ"

"........." anh thẫn thờ người ra, anh đã hiểu lầm cậu rồi, tại sao lúc đó anh lại không tin cậu chứ? Anh đúng là sai càng thêm sai mà

" Này, làm gì mà đờ người ra vậy? Hối hận rồi sao?" hắn thấy anh như vậy như vậy liền lên tiếng khiêu khích anh 

" Giờ này chắc cậu ấy đang ở bệnh viện?" anh hướng mắt nhìn Thiên Tỉ rồi hỏi, ánh mắt có phần uy hiếp

" Làm sao tôi biết được cậu ấy ra sao chứ? Tôi đâu phải thần thánh!" thử xem nếu hắn không nói cho anh biết anh sẽ làm gì

" Tôi sai thật rồi" anh thấp giọng nói

" Giờ nhận ra thì đã muộn rồi, tôi đã nói cậu phải bình tĩnh mà cậu nghe không, nổ súng bắn người ta như vậy, nếu là tôi đừng hòng tôi ta thứ! Còn ngồi đó làm gì, đi tìm vợ cậu đi"

Vừa nghe xong câu nói của Thiên Tỉ, anh lập tức lái xe ra khỏi nhà tìm cậu, anh đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ tìm cậu, thấy tên cậu có trong bệnh viện Trùng khánh anh vui mừng không tả được nhưng lại chùng xuống khi nghe tin cậu đã xuất viện sau khi ca phẫu thuật hoàn thành cách đó không lâu, còn nói về tình trạng sức khỏe cậu không được tốt. Anh mang tâm trạng tức giận về nhà, cậu đúng là làm tức chết anh mà, vừa phẫu thuật xong lại muốn đi đâu nữa chứ, không yên phận gì cả, giờ thì biết tìm cậu ở đâu đây chứ?

Anh nằm trên giường, khép mi tâm lại nhưng không hề ngủ, anh đang nhận lỗi với chính bản thân mình, sai càng thêm sai rồi chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng đầy mệt mỏi. Sáng hôm sau anh đưa Phong nhi ra sân bay để đi Mỹ với mẹ anh sau đó lại vòng về công ty làm việc như mọi ngày. Anh nghĩ hôm nay sao ai cũng có niềm vui ngoại trừ anh, Phong nhi thì đi du lịch với ông bà nội, còn tên Thiên Tỉ kia đưa gia đình bé nhỏ của hắn đi chơi đâu đó rồi chắc đến tối mới về được, riêng chỉ mình anh vẫn là lao đầu vào công việc.

Anh ngã người ra sau ghế, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trong đầu anh bây giờ chỉ có hai chữ Vương Nguyên

" Anh nhớ em, anh sai rồi, em về đi Vương Nguyên!" Khải pov's

Cậu hiện tại đang ở trong khách sạn cao cấp nhất Trùng Khánh, cậu đang cố dò tìm xem con virut đang ở trong công ty nào nhưng hoàn toàn không có tín hiệu, cậu không thể đợi cho đến khi con virut phát ra tín hiệu được, nếu lúc đó cậu đến không kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Điện thoại cậu lại vang lên

" Boss"

" Vẫn chưa tìm thấy sao?"

" Thật xin lỗi tôi vẫn chưa tìm ra tín hiệu"

" Không sao, cứ tiếp tục tìm đi"

" Rõ"

" Mà nè, lần này lấy lại được con virut tôi hy vọng cậu có thể hoàn toàn đưa con virut đó cho tôi, được chứ? Tôi biết là con virut đó do cậu tạo ra để giúp tổ chức khi gặp chuyện gì đó, nhưng tôi vẫn muốn cậu giao nó cho tôi"

" Được rồi, tôi đồng ý"

" Vậy được rồi, nhớ đổi mật khẩu khác trước khi giao con virut đó cho tôi"

" Vâng, chào Boss"

---------Hết chap 10---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro