Chap 11: Ly Dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hiện tại đang ngồi trong phòng làm việc, không gian yên lặng đến mức chỉ nghe soạt soạt trên những tờ giấy, nhịp thở đều đều của anh. Lại một lần nữa máy tính của anh hiện lên báo động, nhíu mắt lại nhìn vào màn hình máy tính, lại có người giở trò nữa sao, nhưng anh lại bất chợt rơi vào trong trạng thái hoang mang, cái gì chứ dữ liệu sẽ mất đi toàn bộ khi thanh phần trăm đó hiển thị 100%, thời gian chỉ còn năm phút.

Anh cố gắng ngăn lại nhưng lại có mật khẩu, anh cũng đâu phải thần thánh gì mà có thể tìm ra được mật khẩu chứ. Tất cả các lệnh mã hóa máy tính anh đều thử qua nhưng cuối cùng lại hiện ra bảng mật khẩu đó, chết tiệt thật mà.

Cùng lúc đó điện thoại phía cậu phát ra tín hiệu con virut, cậu lập tức định vị phát hiện ra nó đang ở Vương thị, cậu lập tức lái xe đến thẳng Vương thị vì cậu biết thời gian bây giờ chỉ còn chưa đến năm phút, nếu đến trễ không biết bao nhiêu công sức của anh xây dựng nên công ty hoàn toàn bị sụp đổ. Vừa đến Vương thị, không kịp để bảo vệ ngăn cản cậu đã chạy thẳng vào đại sảnh tiến đến thang máy chuyên dụng của anh, ấn mật khẩu rồi lên thẳng phòng anh.

Các nhân viên ở sảnh công ty vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, ai mà có thể to gan đi đến dùng thang máy chuyên dụng của chủ tịch chứ, thật lạ là sao có thể biết được mật khảu chứ? Bất ngờ hơn là thân thủ rất nhanh, do hôm nay cậu diện toàn đồ đen cộng thêm thân thủ rất nhanh nên nhân viên chỉ kịp nhìn thấy bóng đen chạy lướt qua. Bảo vệ của Vương thị sau khi đã hoàn hồn liền tức tốc đuổi theo cậu.

Thang máy dừng trên tầng cao nhất, cậu chạy thật nhanh trên hành lang, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, chết tiệt thật! chỉ còn một phút. Cậu xông thẳng vào phòng của anh thấy anh đang ngồi trước máy tính liên tục gõ lên bàn phím. Cậu chạy đến trước mặt anh và nói

" Anh đi ra đi, tôi làm cho"

Anh nghe thấy tiếng cậu thì ngước mặt lên nhìn cậu, trong đầu có một câu hỏi đang xuất hiện là tại sao cậu lại đến đây? Anh đang đờ người ra thì cậu quát anh, vòng qua bàn đi đến đến rồi kéo tay anh đứng lên ra khỏi chiếc ghế. Anh đứng nhìn cậu đang gõ lệnh vô hiệu hóa, trong đầu anh suy nghĩ cậu đến để giúp anh sao? Nhưng sao cậu lại biết được chứ? Nhìn vào đồng hồ đang chạy ngược trên màn hình máy tính, chỉ còn 30 giây, người anh như nóng ran lên vậy, thật ra là ai đang phá anh chứ, Hoàng Lâm đã chết rồi mà. 

Màn hình máy tính lại một lần nữa hiện lên khung mật khẩu, sẽ không có bất ngờ gì nếu như cậu nhập vào đó chỉ đơn giản là một mật khẩu bình thường, nhưng không phải như thế, mật khẩu 219811 là ngày tháng sinh của anh và cậu ghép lại với nhau. Sao thế này, mật khẩu này sao có thể trùng hợp như vậy, vấn đề đáng nói ở đây chính là tại sao cậu tìm ra nhanh như vậy. Đang trong trạng thái suy nghĩ thì cậu lên tiếng

" Xong rồi"

Anh chợt tỉnh kéo mình về hiện tại, trời ơi thời gian chỉ còn vài giây, cũng may là cậu nhập đúng mật khẩu nên đồng hồ đã ngưng vào 3 giây cuối. Thấy cậu cấm USB vào máy tính của anh làm gì đó xong rồi lại rút ra, đứng lên và đi ngang trước mặt anh, vừa đi vừa nói

" Xong rồi, tôi đi trước" nhưng đi được gần đến cửa thì anh lên tiếng

" Khoan đã"

" Còn chuyện gì nữa sao?" cậu xoay người lại nói chuyện với anh

" Em ngồi đây nói chuyện với anh một chút có được không? Không làm mất thời gian của em đâu"

" Được rồi" cậu nói rồi đi thẳng đến ghế sofa

Bảo vệ cùng lúc đó chạy thẳng vào phòng anh, hốt hoản nói

" Chủ tịch, vừa rồi cậu ta xông thẳng vào công ty, chúng tôi........" chưa nói hết câu thì anh đã cướp lời

" Không có gì, ra ngoài hết đi"

" Vâng, chào chủ tịch" khi mâý người bảo vệ rời đi, anh ngồi xuống đối diện cậu rồi nói

" Sao em biết anh......" cậu lại ngắt ngang lời anh khi anh chưa kịp nói hết câu

" Hoàng Lâm lấy con virut trong tổ chức của tôi, tôi vì nhiệm vụ mà phải bên cạnh hắn, giờ hắn chết rồi tôi phải tìm ra con virut, không ngờ hắn lại phát tán con virut vào công ty của anh, tôi nhận được tính hiệu nên mới đến đây"

" Là vậy sao, nói vậy em và hắn ta không có gì?"

" Có gì là có gì?" 

" À không, không có gì" anh đang rất vui trong lòng, nói như vậy cậu và tên kia không có quan hệ gì cả, cậu cũng không có yêu hắn. Anh lại nhớ ra điều gì đó nên hỏi cậu

" Cái mật khẩu là sao?"

" Cái đó tôi đặt lâu rồi vẫn chưa có dịp đổi, sau khi về tổ chức sẽ đổi lại" cậu vẫn như vậy, vẫn gương mặt lạnh lùng đó mà nói chuyện với anh, nhưng hiện tại anh đang rất vui trong lòng vì cậu chịu ngồi đây nói chuyện với anh

" Ừ, mà Phong nhi đã đi Mỹ với mẹ anh rồi, 2 tuần nữa sẽ về"

" Vậy xong việc rồi tôi đi đây" cậu cố tỏ ra gương mặt bình thường đó nhưng hiện tại cậu không thể ở đây thêm được nữa, vừa rồi cậu chạy rất nhanh để đến đây, không may lại va vào vết thương khiến nó bị đứt đường chỉ chảy máu ra, cậu cảm thấy đau rát biết ngay là sẽ tổn hại đến vết thương. Cậu đứng dậy xoay người đi nhưng cậu hoàn toàn không biết rằng máu ở vai cậu đang chảy dài xuống cánh tay trắng nõn nà ấy khiến anh hoảng hốt lên tiếng

" Vương Nguyên, tay em....." anh đang rất lo lắng, lỗi do anh mà ra cả

" Tôi biết rồi, không sao" cậu lấy tay còn lại ngăn không cho máu chảy ra nữa nhưng vô dụng, vốn định bước thật nhanh ra khỏi căn phòng này nhưng anh lại từ phía sau ôm cậu vào lòng, siết chặt eo cậu trong vòng tay của anh rồi nhẹ nhàng nói

" Em bị như vậy mà còn cố chấp muốn đi sao, vết thương này là do anh mà ra cả, em đừng đi đâu nữa, anh sẽ gọi bác sĩ đến ngay cho em, em mà còn tiếp tục bướng nữa máu sẽ ra nhiều hơn đấy, đợi anh" anh nói rồi buông cậu ra, lấy trong túi ra cái điện thoại gọi cho bác sĩ đến

" Gọi bác sĩ Tường đến đây gấp cho tôi, 5 phút" rồi anh tắt máy, kéo cậu từ từ đến ghế sofa ngồi xuống, từ lúc anh ôm cậu cho đến khi kéo cậu đi đến sofa cậu không hề chống trả, rõ ràng là đang rất giận anh mà

Từ lúc bác sĩ đến cho đến khi xử lí xong vết thương, cậu vẫn trạng thái đó, không nói cũng không biểu cảm, để lai làm gì thì làm, cậu không hề phản kháng. Sau khi xong mọi thứ bác sĩ Tường lên tiếng

" Chủ tịch, cậu ấy không sao rồi, chỉ cần đừng vận động và va chạm vào đâu là được, nhìn vào vết thương thì cũng chỉ được vài ngày thôi, chủ tịch nên để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều"

" Tôi biết rồi, ông ra ngoài được rồi"

" Chào chủ tịch"

Anh đi đến trước mặt cậu, ngồi khụy xuống do cậu đang ngồi trên ghế nên khi anh ngồi xuống sẽ thấp hơn cậu, anh nói

" Em ổn chứ? Còn đau không?"

"......" cậu không trả lời chỉ lắc đầu rồi nhìn anh

" Đừng bướng với anh nữa, anh biết ngày đó anh sai rồi, tất cả là lỗi của anh, xin em một lần tha thứ cho anh được không?"

Cậu lại im lặng không trả lời, không đang cố trấn tỉnh lại mình, tuyệt đối không được động tâm với anh, cậu đã chịu quá nhiều rồi, nỗi đau nối tiếp nỗi đau, không thể chỉ vì một câu xin lỗi mà bỏ qua tất cả được, thấy cậu im lặng anh lại nói tiếp

" Em về nhà đi, anh sẽ chăm sóc em, không lần nào bỏ rơi em nữa đâu, em đừng lạnh lùng với anh như vậy, mình làm lại từ đầu được không em" anh thấy cậu im lặng thì anh nghĩ cậu đang suy nghĩ về những chuyện anh nói, nhưng không phải như vậy, cậu rút trong túi áo khoác một tờ giấy, đưa cho anh rồi nói

" Đơn ly dị tôi đã ký, chỉ cần anh ký nữa là xong" 

" Em....." anh như sụp đổ hoàn toàn vậy, ly dị sao, điều mà anh sợ nhất cuối cùng đã đến rồi, cứ nghĩ những lời anh nói sẽ làm cậu thay đổi chứ

" Anh ký nhanh lên đi, tôi còn đi lên tòa nữa, kết thúc chuyện này cho xong đi, tôi mệt mỏi với anh quá rồi"

"Xin em mà Vương Nguyên, anh không thể sống mà không có em" nước mắt anh rơi ra khiến cậu đau thắt trong lòng, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh

" Nhưng tôi có thể sống mà không có anh, anh không ký tôi nhảy lầu đó"

"Anh......" bị cậu đe dọa anh bất ngờ hoản loạn kí ngay trên tờ giấy, cậu lấy lại tời giấy rồi mỉm cười. Trong khi anh đang rất đau nhói trong lòng

" Kết thúc thật rồi" anh nói trong hàng nước mắt

---------Hết chap 11----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro