Chap 19: Vương Tuấn Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hơn 12 giờ đêm tại bệnh viện phụ sản lớn nhất thành phố Trùng Khánh, có một người đàn ông diện mạo bất phàm cứ đi đi lại lại trước phòng hộ sinh, lo lắng không yên. Cậu đã vào trong đó gần cả tiếng đồng hồ rồi, vậy mà vẫn chưa sinh xong sao? Lần trước sinh Phong nhi cũng không lâu đến như vậy.

Mặc dù đứng bên ngoài anh vẫn có thể nghe được tiếng hét vì đau đớn của cậu trong phòng sinh, mỗi một tiếng la thất thanh của cậu thật là làm anh muốn xông vào xem cậu thế nào? Cậu bây giờ là khó sinh hay là làm sao mà ở trong đó lâu như vậy? Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, anh quả thật không thể ngồi đây lâu thêm được nữa, đang định xông vào thì nghe tiếng khóc của em bé trong phòng truyền đến, khỏi phải nói anh vui mừng đến mức nào.

Hộ lý trên tay ẩm theo một em bé từ phòng sinh bước ra, nhìn thấy anh đứng đó liền tươi cười nói

" Chủ tịch Vương, chúc mừng ngài, phu nhân đã hạ sinh một bé trai rất khấu khỉnh và đáng yêu"

" Con trai sao?" anh bất ngờ hỏi

" Dạ đúng" cô hộ lý này cũng là lần đầu thấy một bé trai đáng yêu đến như vậy, da trắng lại còn mủm mỉm nữa, khẳng định ở nhà, vị phu nhân này được chăm sóc cực kì tốt

Anh đưa tay ra muốn bế bé con vào lòng, hộ lý hiểu ý liền đưa cho anh bế bé, anh nhìn cậu con trai đang trong vòng tay của mình bất giác cười một tiếng

" Nhóc con, Daddy hy vọng con sẽ là con gái nhưng xem ra thì linh cảm của Papa con rất tốt, nghĩ là con trai liền sinh con trai. Còn về phần con làm đau Papa con lâu như vậy, để xem sau này Daddy thu thập con thế nào!"

Nói với bé con vài câu, anh lại đưa bé lại cho hộ lý sau đó vào phòng hồi sức thăm cậu. Cậu đã được chuyển lên phòng Vip để nghỉ ngơi. Thấy cậu vẫn chưa tỉnh dậy, anh nhẹ nhàng đi đến bên giường, khom người hôn lên trán cậu một cái, ôn nhu nói

" Bảo bối! vất vả cho em rồi"

Trong lúc đợi cậu tỉnh dậy, anh đã gọi điện thoại qua Mĩ thông báo cho ba mẹ anh biết cậu đã sinh cho họ thêm một cháu trai nữa, vừa biết tin, ba mẹ anh lập tức mua vé bay về ngay lập tức. Anh ngồi kế bên giường cậu, nhìn cậu mãi mà ngủ đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thấy anh đang ngồi gục xuống giường, cậu lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh không ngờ lại làm cho anh tỉnh dậy

" Em làm anh tỉnh giấc sao?"

" Không có đâu" anh cười rồi lấy tay vuốt vuốt tóc cậu

" Phải rồi! Bảo bảo đâu?"

"Đang ở phòng được hộ lí chăm sóc rồi, một chút nữa sẽ đưa qua đây!"

" Là con trai?"

" Em đúng là linh cảm rất tốt đó! Bé con này rất đáng yêu và mủm mỉm "

" Thật vậy sao? Chồng à, em muốn thấy con"

" Đợi một lát nữa sẽ nhìn thấy"

" Ừm! Mà vừa rồi sao anh lại ngủ ngồi như vậy! Không lên đây nằm với em? Sẽ làm anh đau lưng khi ngồi ngủ đấy!"

" Bây giờ mới để ý đến anh sao? Có muộn quá rồi không?" anh nổi hứng trêu chọc cậu

" Muộn sao? Vậy từ giờ em sẽ không để ý đến nữa!" muốn chọc cậu sao, đừng hòng

" Em dám!"

" Hửm? Sao lại không?"

" Không được phép không để ý đến anh, đây là lệnh"

" Được rồi! Em đói"

" Lát nữa quản gia sẽ đem thức đến! Em đó, phải ăn thật nhiều, sinh tiểu tử kia đã mất sức nhiều rồi"

" Em biết! Anh đã đặt tên chưa?"

" Anh muốn bảo bối đặt tên, lần này do em quyết định!" Lần trước Phong nhi là do anh đặt tên, nên lần này sẽ do cậu quyết định

" Ừm..........vậy thì đặt là Vương Tuấn Hàn, có được không?"

" Tất cả nghe em"

Một vài phút sau quản gia đi vào đưa cho anh canh tẩm bổ cho cậu theo sau là cô hộ lí đang bế trên tay đứa con của cậu, vừa thấy bé con cậu liền vui mừng nói

" Tuấn Khải, bế lại đây"

" Được rồi, em đừng cử động nhiều" nói rồi anh bế bé con đi về phía cậu, nhìn cậu con trai trong vòng tay mình , thật đúng như anh nói, rất mủm mỉm và đáng yêu nha

Cậu nói với anh cậu muốn về nhà, vậy là anh liền làm hủ tục xuất viện cho cậu, anh nhìn tâm trạng của cậu rất tốt nên khi cậu nói anh liền đồng ý. Mặc dù trước đây không biết cậ sẽ hạ sinh con trai hay con gái, nhưng anh cũng đã chuẩn bị phòng cho bé con, gian phòng được trang trí với tông màu trắng và xanh nhạt.

Buổi tối, lúc cậu đã dỗ cho Hàn nhi ngủ rồi, đặt bé nằm trên nôi và định ra khỏi phòng thì bé con lại thức dậy và òa lên khóc, nhưng khi được cậu bế trên tay thì lại không khóc nữa. Cứ như vậy, có cậu bên cạnh thì không sao, thiếu hơi cậu thì lại òa lên khóc.

Anh ở trong phòng đợi mãi mà không thấy cậu về, anh bước qua phòng Hàn nhi xem thế nào thì thấy cậu đang bế Hàn nhi trân tay, anh bước đến nói

" Sao không để con ngủ trong nôi? Em bế như vậy sẽ rất mỏi!" anh muốn giúp cậu bế cậu nhóc này nằm xuống nôi thì lại như vậy, cậu nhóc này lại òa lên khóc. Anh khó hiểu nhìn cậu.

Cậu chỉ vừa để Hàn nhi trong lòng mình thì cậu bé lại hết khóc, cậu hướng mắt nhìn anh

" Em hết cách rồi?"

" Bám em như vậy sao?" anh khó chịu hỏi

" Biết làm sao được, hay là mấy tháng đầu để Hàn nhi ngủ chung với chúng ta có được không?"

" Sao có thể?" anh phản bác trước lời đề nghị của cậu, làm sao như vậy được, làm như vậy anh mất quyền lợi rồi còn gì

" Sao lại không thể! Chỉ vài tháng đầu thôi mà!"

" Haiz, được rồi, đến đâu thì hay đến đó đi! Bây giờ anh đưa em về phòng"

Đêm khuya thanh tịnh trong tòa biệt thự rộng lớn, có một người đàn ông đang ôm một cục tức trong lòng. Cái gì chứ, để Hàn nhi nằm giữa anh và cậu sao? Thật tức chết anh mà! Thằng nhóc này, sau này sẽ dạy dỗ nó thật tốt!

--------------Hết Chap 19-----------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro