Chap 18: Khẩn Trương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc biết cậu có thai đến giờ, tất cả mọi thứ trong nhà đều thay đổi. Các vật dụng có thể gây hại cho cậu, anh đều cho người vứt hết hoặc là thay cái nào đó anh có cảm giác an toàn. Ngay cả thực đơn ăn uống hàng ngày cũng bị anh thay đổi liên tục. Có lần cậu hỏi anh sao phải khẩn trương như vậy thì anh nói chỉ muốn bảo vệ cậu tốt hơn. Cậu cảm thấy không công bằng khi lúc cậu mang thai Phong nhi, anh cũng không quá khẩn trương như vậy. 

Còn chưa nói đến, người làm trong nhà lại gia tăng thêm không ít người, nào là mời cả chuyên gia dinh dưỡng về nhà, một tuần khám sức khỏe cho cậu không biết bao nhiêu lần, cứ cậu nói thấy khó chịu là lập tức khám ngay. Đầu bếp lại có thêm một người phụ trách phần ăn cho cậu. Hầu gái thì gia tăng trên năm người. Anh lại còn ban thêm lệnh mới là từ nếu như cậu vẫn chưa thức dậy thì bất kỳ ai cũng không được lên tầng hai, tránh làm phiền không gian cậu nghĩ ngơi.

Đương nhiên người làm không được lên tầng hai thì cậu không được xuống sảnh chính vì anh nói cầu thang là nơi rất nguy hiểm, nếu muốn xuống thì phải có anh đi cùng. Máy tính cũng không được tiếp xúc nhiều vì rất nhiều tia khúc xạ ảnh hưởng không tốt cho cậu và bảo bảo. Cậu thật hết cách, nhất định phải làm rõ chuyện này.

Đến chiều anh đi làm về thấy cậu đang ngồi ở ban công đọc sách, anh đi đến ngồi kế bên cậu thuận tay ôm cậu vào lòng, ánh mắt ôn nhu nói

" Sao không vào phòng nằm nghỉ? Ngồi đây lâu quá sẽ sinh bệnh, có biết hay không?"

"............." cậu im lặng không trả lời anh

" Sao vậy? Em khó chịu ở đâu sao?"

"..........."

" Bảo bối! Em khó chịu thì nói với anh, em đừng im lặng nữa! Có được không?"

" Em có vấn đề muốn hỏi anh!" 

" Vấn đề?"

" Đúng vậy"

" Vấn đề gì anh cũng sẽ trả lời em"

" Anh có cảm thấy anh đối xử với em quá khẩn trương rồi hay không? Còn hơn lúc em mang thai Phong nhi nữa, có phải không công bằng với Phong nhi hay không?"

" Vì chuyện này sao?"

" Ừm! Anh giải thích đi"

" Lần trước em mang thai Phong nhi có phải quá thuận lợi rồi hay không? Không kén ăn, không ốm nghén, không bị đau bụng khi phát hiện mang thai, cũng không bị hành mỗi tối như bây giờ"

" Cũng đúng! Chỉ có vậy thôi sao?"

" Anh nào giấu em điều gì, chỉ có vậy thôi! Lo lắng em sẽ chịu cực khổ nên anh phải thay đổi mọi thứ"

" Được rồi, em biết rồi"

Vậy là vấn đề đã được giải quyết, công việc của cậu bây giờ chỉ là hảo hảo nghỉ ngơi đợi ngày sinh bảo bảo ra. Buổi tối, cậu đang nằm trong vòng tay của anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì anh lên tiếng nói

" Bảo bối"

" Hửm?"

" Anh hy vọng lần này sẽ là con gái"

" Sao lại mong là con gái?"

" Bởi vì chúng ta đã có con trai rồi! Anh hy vọng anh Phong nhi sẽ hảo hảo bảo vệ tốt em gái" mỗi câu nói của anh đều mang một vẻ vui mừng không thể tả

" Nếu như lần này là con trai, có phải anh sẽ không quan tâm hay không?" cậu thoát ra khỏi vòng tay của anh ngồi dậy nói

" Không có, bảo bảo do em sinh ra chắc chắn anh đặc biệt quan tâm rồi!" anh cũng theo cậu mà ngồi dậy giải thích, nhưng thực chất anh rất mong lần này là con gái

" Hừ, nói vậy còn nghe được! Với lại lần này em cảm nhận được là con trai"

" Được được, tất cả nghe em! Bây giờ nên ngủ rồi" chỉ là lời nói vui tai anh nói ra cho cậu an tâm mà đi ngủ, anh vẫn mong là con gái.

Cuộc sống của hai người họ cứ như vậy tiếp diễn ngày qua ngày, thật ra lần đó bác sĩ có nói với anh là cậu sẽ rất khó ăn, cái này thì đúng, còn về vấn đề cậu khó chịu hơn bình thường thì tuyệt đối không có, cậu vẫn như bình thường thôi, không khó chịu cũng không cọc tính. Mặc dù như vậy anh vẫn luôn bám dính lấy cậu.

Có lần anh đưa cậu đi khám thai định kỳ, bác sĩ bảo thai nhi rất khỏe, sau này chắc chắn sẽ rất hoạt bát, trong lòng anh và cậu rất vui mừng. Bác sĩ còn muốn cho anh và cậu biết thai nhi là bé trai hay bé gái thì cậu tuyệt nhiên không muốn biết, cậu muốn đợi đến lúc bé sinh ra, anh thì thật sự rất muốn biết là trai hay gái, con gái thì thật là tốt, còn nếu là con trai thì thôi vậy. Nhưng mà cậu đã không muốn biết thì anh không muốn đi đường tắt để biết. Cứ mong đợi vậy!

Đến nay đã là tháng thứ chín cậu mang thai, một vài ngày nữa là cậu và anh có thể nhìn thấy bảo bảo chào đời rồi. Những ngày cuối như thế này, anh luôn luôn ở bên cậu, hạn chế việc ở công ty để ở nhà với cậu. Tối hôm nay đột nhiên cậu lại không muốn ăn những thứ canh tẩm bổ nữa, cậu thèm ăn gì đó nhưng lại không biết mình đang muốn ăn gì.

Anh cố gắng bảo cậu ăn nhiều một chút nhưng cậu lại không muốn ăn thì làm sao anh ép được nữa đây, bảo người làm chuẩn bị một ly sữa cho cậu sau đó anh đưa cậu lên phòng khách, cậu cứ luôn trong trạng thái thẫn thờ, anh thấy vậy để cậu ngồi xuống sofa rồi hỏi

" Em thẫn thờ cái gì vậy? Còn nữa, sao hôm nay lại không muốn ăn gì?"

" Không phải không muốn ăn, mà là em muốn ăn một thứ gì đó mà không biết nó là gì!"

" Hả? Không biết sao lại muốn ăn?"

" Cái gì ta?" cậu phớt lờ câu hỏi của anh

" Em có nghe anh nói không vậy? " thấy cậu bơ câu hỏi của anh, anh trực tiếp hỏi lại

"Mình thấy nó ở đâu vậy ta? Chỉ mới hôm qua thôi mà! " 

" Haiz" anh lắc đầu thở dài, cậu trai này thật là không biết đang nghĩ gì trong đầu nữa! Bơ luôn cả anh

Anh với tay lấy đồ điều khiển tivi xem tin tức thị trường hôm nay thế nào, đang chuyển kênh thì cậu đột nhiên kêu lên khiến anh giật mình

" Tuấn Khải"

" Em sao vậy? Làm anh giật mình! Chuyện gì sao?"

" Anh lùi lại kênh vừa rồi đi"

" Rồi"

" Không phải! Lùi nữa"

"........" anh im lặng làm theo lời cậu

" Không! Anh chuyển về kênh trước khi chuyển kênh ấy!"

" Hả?" vợ anh hôm nay sao vậy, thất thường trong mọi thứ, kể cả trong lời nói cũng gây khó hiểu

" Anh lùi về kênh sau khi anh xem xong kênh chính trị ấy! Nhanh lên"

" Rồi rồi, cái này sao?"

" Đúng rồi, nó đó! Chồng à, em là đang muốn ăn thứ đó!"

" Cái thứ trên tivi sao?" kênh cậu xem là đang phát sóng về một khu chợ đêm ăn vặt

" Em muốn ăn thứ đó! Đúng rồi, là bánh tráng trộn đó! Hôm qua em vô tình nhìn thấy nhưng lại không biết tên, tivi nói là bánh tráng trộn đó! Em muốn ăn bây giờ!"

" Không được, cái bánh tráng gì đó anh không biết, nhưng tuyệt đối không được ăn trong tình trạng này. Với lại bây giờ em biết là mấy giờ rồi không?"

" 7 giờ"

" Biết vậy thì không được, có biết hay không?"

" Không! Em muốn ăn" cậu dùng ánh mắt mọng nước nhìn anh, lâu rồi cậu không dùng nước mắt để nói chuyện với anh

" Được rồi được rồi, anh lập tức kêu người làm cho em, không được khóc, biết chưa?" anh vừa nói vừa vuốt lưng cho cậu, dù là trong trường hợp nào anh không muốn nhìn thấy cậu rơi nước mắt

Khoảng chừng 30 phút sau, người làm đem lên cho cậu một dĩa bánh tráng trộn, nhìn cậu ăn dĩa bánh tráng đó anh cảm thấy chưa bao giờ cậu lại ăn ngon như vậy, cậu cũng không quên uống cạn ly sữa vừa rồi anh nhờ người làm cho cậu.

Ăn no rồi thì chỉ có việc nằm trong lòng ngực anh mà ngủ, anh và cậu đang chìm trong giấc ngủ thì đột nhiên cậu cảm thấy đau bụng , cậu nghĩ chắc là em bé đạp thôi, nhưng càng lúc càng đau khiến cậu đổ cả mồ hôi trán, anh cảm nhận được hành động của cậu thì bật người dậy xem cậu như thế nào!

" Vợ à, em làm sao vậy?" anh hốt hoảng hỏi cậu khi thấy mồ hôi đầy trên trán cậu

" Em......em......đa.......đau quá, chắc sắp sinh rồi"

" Em ráng chịu một chút, anh đưa em đi bệnh viện!"

--------------Hết Chap 18--------------

ĐÔI LỜI MUỐN BÀY TỎ

LIỆU AU ĐEM TRUYỆN NÀY IN THÀNH SÁCH KÈM THEO COMBO ^^ CÓ AI ỦNG HỘ K

NHIỀU NGƯỜI ORDER SẼ TRIỂN LUÔN^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro