Chap 17: Thành Viên Mới Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần bị anh phát hiện cậu chạy lung tung ra ngoài đã hơn một tháng, hiện tại cậu rất ngoan ngoãn ở nhà, cho dù có chạy lung tung ra ngoài hay ở nhà thì hằng ngày cậu đều bị anh ăn khô lau sạch. Có phải anh quá yêu nghiệt rồi không? Còn về Từ Phương anh cũng không trách phạt gì, là do hắn làm theo ý của cậu thôi. 

Nói về Từ Phương một chút, hắn trước kia là tài xế riêng của anh, là người anh đặc biệt tin tưởng, hắn cũng giúp anh giải quyết một số chuyện trong bang. Sau chuyện lần đó, anh đưa hắn lên làm tổng giám đốc của Vương ty, vì đơn giản công ty đang cần người trung thành và có tài năng như hắn.

Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu thức giấc thì cũng là lúc anh rời giường rất lâu rồi, vệ sinh cá nhân sau đó xuống sảnh chính. Trên tay cầm ly nước ép mà quản gia vừa mới đưa, định đi đến sofa vừa uống nước ép vừa xem tivi một chút, nhưng đi được vài bước thì bụng dưới của cậu đau vô cùng, hai tay ôm bụng làm ly nước ép rơi xuống nền nhà phát ra âm thanh " xoảng" một cái, người làm và quản gia hốt hoảng chạy lại thì cậu đã ngất rồi.

Quản gia lập tức gọi cho vệ sĩ đưa cậu vào bệnh viện cũng không quên gọi cho anh nhưng anh đã khóa máy. Từ Phương về biệt thự lấy tài liệu cho anh thì vô tình thấy cảnh này, hốt hoảng chạy đến hỏi quản gia

"Quản gia, chuyện gì vậy?"

" May quá, cậu đến rồi, cậu thông báo cho ông chủ rằng phu nhân có chuyện, ông chủ khóa máy rồi tôi không gọi được, nhanh lên đi" nói rồi quản gia cũng theo lên xe chạy đi

Từ Phương nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy nhanh đến Vương thị, không cần lấy tài liệu gì cả, gấp rút báo tin cho anh, anh vì lý do hợp cổ đông quan trọng nên khóa máy. Buổi hợp cổ đông đang chìm trong yên lặng và có cả sự tức giận của anh, bởi vì họ dám qua mặt anh mà thu lợi riêng. Bỗng dưng một tiếng động mạnh phát ra từ cửa, anh nhíu mày xoay người lại thì thấy Từ Phương hốt hoảng chạy vào nói

" Chủ tịch,.....chủ tịch......." 

" Không phải tôi bảo cậu về lấy tài liệu sao? Hốt hoảng cái gì?" 

" Không phải chủ tịch, Phu nhân.....phu nhân vào bệnh viện rồi" 

" Cái gì?" vừa nghe tin bảo bối anh vào bệnh viện, anh liền bật người đứng dậy, không kịp suy nghĩ được gì với lấy cái áo vest trên ghế bước vội ra khỏi phòng không quên để lại một câu " Tan hợp, còn nữa, Từ Phương! Cậu giải quyết hết những người này cho tôi" nói rồi anh bước vội ra khỏi phòng

Các nhân viên trong phòng hợp sau khi thấy cảnh tượng vừa xảy ra, trong đầu mỗi người đều có cùng một suy nghĩ " Chủ tịch có vợ khi nào?"

Tiếng bước chân gấp vang lên trên sàn của bệnh viện, đến phòng cấp cứu thấy quản gia vè vệ sĩ đang đứng đó, anh tức giận nói

" NÓI! CẬU ẤY CÓ CHUYỆN GÌ?CHUYỆN GÌ MÀ PHẢI VÀO CẤP CỨU?" cậu từ trước giờ được anh bảo vệ trong tay, chưa lần nào phải để cậu vào bệnh viện cấp cứu như vậy cả

"Dạ.....ông chủ, tôi thật sự không biết phu nhân có chuyện gì, sáng nay như mọi ngày tôi chuẩn bị nước ép cho phu nhân, không hiểu sao phu nhân vừa đi được vài bước thì ngất đi"

Anh im lặng không nói gì nữa, tâm can anh đang nóng lên từng phút từng giây, cấp cứu gì mà lâu như vậy chứ, hơn 30 phút rồi, thật là tức chết anh mà. Một vài phút sau đó, đèn cấp cứu tắt, thấy bác sĩ bước ra anh lập tức đi đến hỏi

" Cậu ấy thế nào rồi?"

" Chủ tịch Vương là người nhà của cậu ấy sao?"

" Cậu ấy là vợ tôi! Nói nhanh đi, cậu ấy thế nào?"

" Phu nhân không có vấn đề gì cả! Chỉ là có thai nên phu nhân bị hành một chút thôi, không có vấn đề gì cả!"

" Có thai sao?" anh bất ngờ hỏi

" Dạ đúng vậy, thông thường những biểu hiện có thai thì rất nhiều, ngán ăn, ốm nghén, có một số người không bị hành gì cả, nhưng có vẻ như biểu hiện của phu nhân hôm nay cho thấy sau này phu nhân sẽ cực nhiều hơn"

" Cực nhiều hơn, nghĩa là sao?"

" Nghĩa là sau này, có thể phu nhân kén ăn hơn bình thường, tính tình sẽ rất khó chịu hơn rất nhiều lần, sau này chủ tịch Vương chú ý hơn về phần ăn uống của phu nhân là được, nghỉ ngơi thật tốt"

" Tôi biết rồi! Vậy hôm nay có thể xuất viện?"

" Đương nhiên là được, nhưng hiện tại phu nhân vẫn chưa tỉnh dậy, vậy ngài có muốn đợi phu nhân tỉnh dậy rồi làm giấy xuất viện không?"

" Không cần! Tôi sẽ đưa cậu ấy về bây giờ! Quản gia, lo giấy xuất viện đi"

" Dạ được" quản gia nghe theo sau đó đi theo y tá làm giấy xuất viện.

Lý do anh không để cậu lại bệnh viện quá lâu, trước khi cậu tỉnh dậy, bởi vì cậu rất ghét ở trong bệnh viện, nếu như cậu mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện, chắc chắn cậu sẽ rất khó chịu, anh không muốn nhìn cậu khó chịu vì bất cứ thứ gì

Cậu mơ màng tỉnh dậy thì thấy anh đang ngồi bên phía bên cạnh giường, tay thì đặt trên bụng cậu xoa xoa, nhìn chằm chằm vào bụng rất tập trung, cậu tỉnh dậy anh cũng không phát hiện ra, cậu bất ngờ lên tiếng

" Tuấn khải, anh làm gì vậy?"

" Bảo bối, em tỉnh rồi" anh tiến đến hôn trán cậu một cái

" Em muốn ngồi dậy"

" Anh đỡ em" 

" Vừa rồi anh nhìn gì trên bụng em vậy? Mà sao giờ này anh ở đây, vẫn còn sớm mà"

" Em nha, không nhớ gì sao? Hửm?"

" Em chỉ nhớ là lúc sáng em đang định đi đến phòng khách xem tivi một chút thì đột nhiên ngất đi, sau đó.........không nhớ nữa"

" Rời khỏi em một chút đã có chuyện rồi, bây giờ em cảm thấy thế nào?"

" Em thấy hơi đau bụng dưới một chút thôi! Nhưng em bị gì vậy"

" Bảo bối của anh không bị gì cả, chỉ là sắp tới nhà chúng ta có thành viên mới"

" Thành viên mới?.......Em.....em có thai sao?"

" Đúng vậy, chúng ta có bảo bảo nữa rồi!" anh cưng chiều xoa xoa má cậu

" Thật là tốt! Anh đã báo tin cho ba mẹ chưa?"

" Vẫn chưa! Bây giờ báo ngay đây"

Dứt lời anh lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ anh đang ở Mĩ, khỏi phải nói, ông bà vui mừng đến mức nào, không ai khác, người vui mừng không kém gì họ chính là Phong nhi. Ba mẹ anh nói khi nào cậu sinh, ông bà sẽ về ngay, dẫn cả Phong nhi về nữa.

Thật đúng là kinh hỉ đúng không? ^^

-----------Hết Chap 17----------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro