Chap 20: Chúng Ta Đã Thật Sự Hiểu Nhau! [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chỉ hơn 6 giờ là anh đã thức giấc rồi. Tất nhiên đêm không ngủ được thì sáng phải thức sớm rồi. Anh nhìn qua bên cạnh giường thấy cậu đang ôm thằng nhóc kia vào lòng, sáng sớm mà đã chọc cho anh sinh khí rồi. Anh hậm hực xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân.

Cậu tỉnh dậy không thấy anh nghĩ là anh đã đi làm rồi, nhìn qua Hàn nhi vẫn còn đang say giấc nên cậu nhẹ nhàng rời khỏi giường. Cậu đi xuống sảnh chính thấy anh đang xem tin tức chính trị, dù là nhìn anh từ phía sau nhưng sao cậu có cảm giác anh đang không vui chuyện gì đó.Cậu ngồi xuống bên cạnh anh rồi nói

" Anh rời giường lúc nào?"

" Mới vừa lúc nãy thôi!" anh kéo cậu vào lòng nhẹ nhàng nói, tối hôm qua đến giờ có được ôm cậu đâu

" Không vui chuyện gì sao?"

"Chỉ là tối hôm qua không được ôm em nên hiện tại rất là không vui"

" Chỉ vài bữa thôi mà!"

" Vợ à! Anh không chịu được đâu, tối nay cho nó ngủ riêng có được không?"

" Anh là đang làm nũng sao?"

" Chỉ với em thôi! Có được không?" anh nói xong hôn nhẹ cậu một cái

" Được rồi" cậu cười trả lời anh, xem ra sau này sẽ những cuộc chiến tranh đây, giữa anh và nhóc tì kia.

Bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến âm thanh của một người phụ nữa

" Mới sáng mà đã ngọt vậy rồi sao?" Là mẹ anh

" Ba mẹ" cậu thấy ba mẹ anh liền đứng dậy chào hỏi

" Papa, Daddy, Phong nhi rất nhớ hai người!" Phong nhi vừa nhìn thấy cậu liền chạy đến ôm cậu, cậu cũng dang tay ôm bé con

" Còn thật là nhớ không? Ở bên Mĩ, kêu con về thì con không về, bây giờ nói nhớ sao?"

" Con nhớ thật mà!"

" Ừm, rất nhớ!" cậu mỉm cười trả lời

" Con dâu à, ta cũng rất nhớ con đó" bà đang định đi đến ôm cậu thì anh lên tiếng

" Không được ôm" anh lạnh giọng nói, cái gì chứ, cậu là của anh mà, sao ai muốn ôm đều được vậy, hết thằng nhóc kia rồi tới mẹ anh, thật là

" Mẹ cứ ôm đấy. con làm gì được mẹ" nói rồi bà tiến đến ôm cậu làm anh tức giận không thể chịu được.

" Được rồi, em đừng đùa nữa, qua ghế ngồi đi" ba anh nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng

" Đúng rồi đó, nội à, nội đừng đùa nữa!" là giọng nói của Phong nhi

" Nè nè con dâu, qua đây ngồi xuống với mẹ đi" bà kéo tay cậu về hướng ghế so pha"

" Daddy, em con đâu rồi" Phong nhi hỏi anh

" Trên phòng của Daddy" nói đến là anh bực mình

" Sao lại ở trong phòng của Daddy? Không phải sẽ có phòng riêng sao?"

" Em con không chịu ngủ trong phòng riêng, cứ thả xuống là khóc" nói tới thằng nhóc đó là anh lại bực mình

" Thôi thôi được rồi, chuyện đó nói sau đi! Ba mẹ ngồi máy bay chắc bây giờ mệt rồi, phòng con đã cho người dọn dẹp cả người, ba mẹ nên nghỉ ngơi một chút!" cậu thấy mỗi khi nhắc đến Hàn nhi, anh có vẻ không vui nên cố tình chuyển qua chuyện khác

" Đúng là con dâu của mẹ tốt nhất, biết quan tâm đến sức khỏe của mẹ" vừa nói mẹ anh vừa liếc mắt qua nhìn anh

" Được rồi, lên phòng nghỉ ngơi rồi mình thăm thằng bé sau" ba anh nói rồi kéo theo vợ mình cùng đi lên lầu, Phong nhi vẫn ngồi đó cùng với cậu, thấy vậy cậu liền hỏi

" Con không mệt sao? Sao không lên phòng?"

" Không, con muốn ở đây nói chuyện với Daddy" Phong nhi nghiêm túc trả lời

" Vậy con ngồi đây đi, Papa chuẩn bị nước ép cho con" cậu xoa đầu Phong nhi rồi đi vào bếp

" Hôm nay nhìn con nghiêm túc vậy? Có chuyện cần nói luôn sao?" anh thấy vừa rồi Phong nhi vẻ mặt rất nghiêm túc, có phần lạnh lạnh giống anh lúc nhỏ, nổi hứng nói đùa một chút

" Con không muốn về Mỹ nữa, con muốn ở đây theo Daddy học kinh doanh xe hơi và chính trị"

" Sao lại có hứng thú vậy?" anh cảm thấy con trai anh rất nghiêm túc mặt dù còn rất nhỏ

" Vừa rồi bên Mỹ có tổ chức một cuộc triển lãm dòng xe đua mới, con nhìn rất thích, xe đó do công ty Daddy sáng chế mà!"

" Con mấy tuổi rồi?"

" 6 tuổi"

" Có biết còn rất nhỏ không?" không phải anh không đồng ý cho Phong nhi học theo ngành của anh, mà chỉ là anh muốn Phong nhi có tuổi thơ vui tươi một chút, không phải giống anh lúc nhỏ đã phải học đủ thứ

" Con biết, nhưng mà con muốn học, đi mà Daddy, cho con học đi"

" Được rồi đồng ý với con"

" Cảm ơn Daddy" Phong nhi tỏ thái độ rất vui mừng

" Có chuyện gì vui sao?" cậu từ trong bếp đi ra, trên tay cầm ly nước ép cho Phong nhi

" Papa à, con không về Mĩ nữa, con sẽ ở đây học theo Daddy"

"........." cậu im lặng nhưng ánh mắt nhìn về hướng anh khó hiểu

" Phong nhi muốn thì anh đồng ý thôi"

Kể từ ngày hôm đó, Phong nhi vẫn đi học ở trường bình thường, nhưng mà buổi chiều lại đi học về chính trị, dù còn nhỏ nhưng rất thông minh, Phong nhi có trí nhớ rất là tốt, học đến đâu đều nhớ rất lâu. Ba mẹ anh cũng ở lại biệt thự vài ngày, rồi cũng quay về Mỹ lo việc trong công ty.

Buổi tối, lúc cậu đã dỗ cho Hàn nhi say giấc, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Cậu vào phòng nhìn thấy anh đang đứng ở ban công, cậu nhẹ nhàng bước đến ôm anh từ phía sau, nhỏ giọng nói

" Anh đang nghĩ gì vậy?"

" Chuyện linh tinh thôi!" anh vừa nói vừa kéo cậu lên trước mình, ôm vào lòng

" Thật không?"

" Thật! Mà bảo bối này!"

" Hửm???"

" Em có thấy thời gian trôi qua rất nhanh không?"

" Anh cảm thấy vậy sao? "

" Thật sự rất nhanh, em và anh đã trải qua rất nhiều việc, chuyện không hay nhất chính là anh làm tổn thương em quá nhiều, còn khiến chúng ta đến mức sắp ly dị, ra tay sát thương em, bỏ mặc em với Phong nhi, hiểu lầm em, bây giờ nghĩ lại anh lúc đó thật tồi, xin lỗi em, Vợ à" anh ôm cậu chặt hơn vào lòng rồi nói hết những điều trong lòng mình muốn nói

" Đúng, anh rất tồi!" cậu ở trong lòng anh, nghe những lời anh nói không kiềm được mà rơi nước mắt

" Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra một lần nào nữa!"

" Em hiện tại tuyệt đối tin anh!"

" Sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, Chúng ta đã thật sự hiểu nhau?"

" Chúng ta đã đủ hiểu nhau để đi hết con đường này rồi! Vương Tuấn Khải, em yêu anh!"

" Anh yêu em, Vương Nguyên" nói hết câu, anh cúi xuống hôn cậu, nhẹ nhàng nhưng đủ cảm nhận được đối phương yêu mình đến mức nào.

Trong tình cảm làm sao chúng ta tránh được việc hiểu lầm nhau, cãi nhau với đối phương, có lúc tức giận đến nỗi nói ra những lời làm tổn thương người mà mình yêu nhất, sau đó lại cảm thấy hối hận.

Thà rằng chúng ta gây với nhau một trận, sau đó lại làm hòa, hiểu nhau hơn lúc trước phải không?

Thà rằng chúng ta hiểu lầm nhau, nếu chúng ta chịu nghe đối phương giải thích thì chuyện tình cảm sẽ không đi đến đường cùng.

Thà chúng ta tuyệt tình, chứ đừng tuyệt nghĩa.

--------------End--------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro