Tình Yêu Là Thứ Mong Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về với cuộc sống hằng ngày Shinichi lại lao đầu vào công việc
của mình...Nhưng mà thời gian gần đây Shinichi không hiểu vì sao Rain lại không gọi cho cậu,buổi tối sau khi đi làm về Rain thường gọi cho cậu nhưng dạo này chẳng thấy gọi nên Shinichi lo lắng ngồi không yên,không biết đã xảy ra chuyện gì...Ngoài trời lại rớt xuống những cơn mưa,lúc to lúc thì nhỏ giống như âm điệu của nốt nhạc vậy lúc thì buồn lúc thì vui tươi..Lúc này Shinichi đang đứng ở cửa sổ ngắm mưa,tâm trạng thường như vậy những lúc buồn cậu thường ngắm mưa cũng không từ lúc nào cái thói quen ngắm mưa rơi lại in sâu trong cậu,có lẽ vì.mưa là ngôn ngữ nói thay nỗi buồn cũng như khi ta khóc dưới mưa thì không ai biết được..
                 -------------------
-Tôi sẽ đi Nhật một thời gian.
Chàng trai có gương mặt thanh tú mang một chút lai của Nhật và Mỹ đang nói chuyện với thư ký của mình,có vẻ tâm trạng hơi lo lắng.
-Sắp xếp công việc cho tôi
-Vâng
Cô thư ký trả lời.
Từ ngày mẹ anh bệnh tâm trạng anh lại càng nặng nề,mà cái chuyện kia thật tình anh chẳng muốn nhưng mẹ anh đã ép thì anh chỉ còn cách nghe theo.Hôm trước anh đi ra khỏi nhà mẹ anh lại đổ bệnh nặng hơn.Như vậy mặc dù không muốn cưới Lina anh cũng phải đồng ý..bây giờ anh chỉ mong đến Nhật để gặp người kia,anh cũng chỉ mong người kia hiểu và thông cảm cho anh..
     

Ngồi trên máy bay Rain lại nhớ đến những lúc Shinichi còn nhỏ,Shinichi lại không giống như những đứa trẻ khác từ nhỏ dòng máu thám tử đã in vào trong người cậu, từ lúc nào mà Shinichi lại trở thành thám tử.Nhưng Shinichi cũng có lúc yếu đuối và hay khóc nhoè cưu mang Shinichi từ khi cậu còn nhỏ những gì về Shinichi anh đều biết rất rõ,ví dụ như cậu thích cái gì,ghét gì..xấu hổ vì cái gì,yếu đuối vì cái gì..Nghĩ đến Shinichi anh lại cảm thấy ấm áp ,Shinichi vừa là nắng cũng vừa là mưa ấm áp và diệu dàng, Shinichi rất thích ở một mình nhưng cũng ghét ở một mình,cậu là vậy miệng thì không quan tâm nhưng thật ra trong lòng lại rất quan tâm đến người khác,bởi vì những cái đó nên anh yêu tất cả những gì thuộc về cậu...!
             -------------------
Đêm ở thành phố Tokyo ánh đèn từ những toà nhà chiếu sáng khắp con phố,những ánh đèn của tàu điện lướt qua vừa thôi thúc vừa có chút gì đó kêu gọi.Giữa dòng người qua lại vẫn có cô đơn lướt nhanh giữa con phố,kể ra thì Shinichi đến Nhật cũng đã được 2 tháng nhưng cậu chẳng quen được ai,ngoài những nhân viên ở quán cậu chỉ nói chuyện với họ nhưng chẳng thân nhau mấy.Buổi tối đi làm về cậu lại lướt nhanh qua con phố một mình cô đơn và trống trải.
Đang đi bỗng một lực mạnh từ cánh tay kéo cậu lại,chưa kịp hiểu ra chuyện gì cậu định la lên thì người kia ôm cậu vào lòng, Shinichi nhận ra mùi hương quen thuộc này,ngơ ngác Shinichi ngước mặt lên nhìn kia ánh điện chiếu sáng vào khuôn mặt người đó.Shinichi không khỏi ngạc nhiên.
-Rain..
Phải mất một lúc lâu Shinichi mới hết ngơ ngác lại ngước mặt nhìn người kia.
-Sao anh lại ở đây?

Rain nhìn Shinichi ánh mắt mang theo ý cười.
-Anh làm em sợ hả?
-Không tại em bất ngờ quá thôi.
Như chợt nhớ ra chuyện gì Shinichi bỗng đẩy Rain ra khỏi người mình.
-Đừng ôm em như vậy ở đây có người
Shinichi vừa xấu hổ vừa nói nhưng Rain đâu chịu buông tha anh ôm cậu chặt hơn
-Yên nào lâu rồi không gặp để anh ôm một chút xem.
-Nhưng người em hôi lắm.em chưa tắm.
-Không sao hôi cũng được anh muốn ôm em như vậy mãi ,mãi có được không.
Trong câu nói của Rain lại ngấn những giọt lệ.Shinichi không biết làm gì đành để vậy cho anh ôm,chưa bao giờ anh ôm cậu chặt đến như vậy đây có lẽ là lần đầu tiên.Trong lòng Shinichi tự nhiên lại có cảm giác cô đơn và sợ hãi.
-Rain.....có chuyện gì vậy?
Rain nhìn cậu trong đôi mắt anh lại chất chứa một nỗi buồn khó tả .
-Shin này anh sẽ lấy vợ.
Shinichi bỗng ngơ ngác cậu không hiểu được những gì anh nói cậu hỏi lại.
-Anh vừa nói gì?
Trái tim Rain bỗng nhiên co thắt lại phải mất một lúc anh mới bình tĩnh trở lại nhìn thẳng vào Shinichi anh nói lại lần nữa.
-Ừm anh sẽ lấy vợ...mặc dù không muốn nhưng anh đã quyết định rồi.
Shinichi oà khóc cậu không tin những gì anh nói chắc anh chỉ đùa chắc có lẽ cậu nghe nhầm.
-Lấy vợ..?vậy còn em thì sao..hức hức?
Shinichi oà khóc như một đứa trẻ là vì cái gì đáng lẽ cậu phải vui mới đúng sao giờ lại thành ra như vậy?cậu không yêu anh mà sao lại như thế.Nhìn Shinichi khóc lòng anh nặng nề anh đưa tay lên lâu đi những giọt nước mắt trên má cậu.

-Đừng khóc anh lấy vợ nhưng không có nghĩa là anh hết quan tâm em.
-Nhưng mà..hic hic

-Anh chưa giờ ngừng quan tâm em.Đối với anh em là tất cả.
Shinichi không biết cảm giác của mình lúc này như thế nào? Tại sao cậu lại khóc,cậu ích kỷ quá chăng cậu muốn được Rain quan tâm hơn nên chẳng  muốn anh lấy vợ,cậu chỉ muốn anh quan tâm một mình cậu thôi cái đó không phải tình yêu gì cả.Nhưng cậu vẫn muốn anh quan tâm mỗi một mình cậu...
-Khi nào anh cưới?
-Ừm có lẽ là một tháng nữa.
-Anh sẽ vẫn quan tâm em chứ.
-Ừ anh không bao giờ bỏ rơi em đâu.
Shinichi ngước nhìn anh đôi mắt chảy xuống những giọt lệ.
-Em ích kỷ quá phải không bản thân mình biết không yêu anh nhưng lại muốn giữ anh ở bên mình..hức nhưng mà em đã suy nghĩ kỹ rồi..hức anh nhất định phải hạnh phúc nha..hứa với em.
Rain lại ôm cậu vào lòng chưa bao giờ anh cảm thấy ấm áp như vậy...
-Ừ anh hứa
Ánh đèn từ những toà nhà mờ dần mờ dần...
                           END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro