Ép Buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lúc bấy giờ cũng đã gần tối mà lúc này Shinichi đang ở nhà Kaitou,sau một giấc ngủ miên man cậu cảm thấy cơ thể có hơi mệt mỏi chắc là do tác dụng của thuốc nằm một hồi định đứng dậy đi ra ngoài thì thấy Kaitou bước vào trên tay bưng một tô cháo nhìn về phía cậu.
-Cậu dậy rồi sao tôi mang cháo vào cho cậu nè.
Shinichi cầm bác cháo trên tay vừa thổi vừa ăn một hồi lại nhìn quanh hỏi.
-Căn nhà lớn như thế này anh chỉ sống một mình thôi sao?
-Ừ ba mẹ tôi đang sống ở nước ngoài,tôi ở một mình cũng quen rồi.
-Vậy hả?mà tại sao anh lại đưa tôi về đây?
Nghe Shinichi hỏi vậy Kaitou cũng không biết trả lời như thế nào,kỳ thật cậu cũng chẳng hiểu vì sao.Hôm bữa sau khi thấy Ran và Sonoko định đi về thì cậu cũng định đi về nhưng sau đó thấy người chết nên đứng lại xem tình cờ biết được Shinichi là thám tử,cậu cảm thấy thú vị nên đã giả thành cảnh sát để đột nhập vào quán và dĩ nhiên cậu không bị phát hiện.Sau khi thấy Shinichi phá án xong ra về cậu mới lẻn đi theo để xem chỗ ở không ngờ lại ngất lịm đi.Shinichi hỏi vậy đành nói dối
-Tôi tình cờ đi ngang qua thôi,thấy người ngất ngoài đường chẳng lẽ không cứu, cho nên tôi đành đưa cậu về đây?
-Vậy cám ơn anh phiền anh quá.
Kaitou nhìn Shinichi ánh mắt mang theo ý cười,lần đầu tiên Shinichi thấy có người nhìn mình như vậy cậu lúng túng quay đi chỗ khác thấy thế Kaitou lại hỏi.
-Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về.
-À không cần đâu,tôi tự về cũng được phiền anh quá.
Chẳng hiểu sao Kaitou lại không thích Shinichi nói ra những câu đó cậu muốn giúp thôi sao lại nói là phiền chứ mà có phiền vào nhiêu đi chăng nữa Kaitou cũng muốn giúp tới cùng.
-Không sao đâu tôi không phiền gì cả...Tôi..
Reng reng reng tiếng chuông điện thoại của Shinichi cắt ngang lời của Kaitou mà không nhìn cũng biết người gọi bên kia là ai,Shinichi vội cầm điện thoại lên nhìn nghe máy đầu đây bên kia vẫn là tiếng trách nắng của ai đó.
-Shinichi mấy hôm nay gọi cho em không được có biết anh lo lắm không?
Shinichi thở dài cậu biết tính của người này từ xưa vẫn vậy mà,cậu không muốn anh biết cậu bị đau nên Shinichi chỉ biết nói dối nếu như anh biết cậu bị bệnh thì sẵn sàng bỏ công việc để bay qua đây với cậu.

-Em không sao.dạo này quán đông quá em không có thời gian.
-Thật không? Rain hỏi giọng hơi nghi ngờ.
-Thật
Shinichi lại một lần nữa nói dối.
-Được rồi tuần này công việc bận quá tuần sau anh sẽ sắp xếp công việc qua đó với em được chứ?
-Vâng..! Thôi em phải làm tiếp đây
Nói rồi cậu cúp máy thở phào nhẹ nhõm,Kaitou nảy giờ nghe cậu nói chuyện bỗng cất tiếng.
-Nói dối là không tốt đâu nha?
- Ừ.
Shinichi trả lời thờ ơ
- vậy người bên kia là gì của cậu.
- Tôi cũng không biết hiện tại là người yêu đi
Shinichi trả lời đứng dậy với tay lấy cái áo khoác treo trên tường cậu mặc vào sau đó nhìn Kaitou.
-Tôi phải về đây nếu mà tôi nghĩ lâu quá sẽ bị đuổi việc mất.
-để tôi bảo tái xế của tôi đưa cậu về dù sao chúng ta cũng gặp nhau rồi.Tôi muốn biết nhà của cậu nói rồi Kaitou chạy xuống nhà bảo tài xế đưa cậu về,Shinichi không nở từ chối nên ngồi lên xe cho Kaitou đưa về.
                ---------------
Mà ở bên kia nước Mỹ lúc này...
-Rain à mẹ xin con đấy khi nào con mới chịu lấy vợ cho mẹ yên lòng hả.
Giọng của mẹ Rain van xin trách móc,có lẽ bà không được khoẻ giọng nói có phần yếu ớt.
-Thương ba,thương mẹ thì hãy lấy vợ đi con,con biết năm nay con bao nhiêu tuổi rồi không.Chẳng lẽ con muốn mẹ chết sao...

Rain không biết nói gì lúc này đây đâu phải là lần đầu tiên mẹ anh bắt anh lấy vợ,lòng anh rồi như tơ thử hỏi bây giờ ngoài Shinichi ra anh còn có thể lấy ai đây,tình cảm chỉ trao cho một mình cậu ấy thôi.
-Mẹ biết con yêu thằng nhóc ấy nhưng mà con phải hiểu cho nổi khổ của mẹ chứ,chẳng lẽ con chứ chờ nó mãi như vậy sao.Đợi 10 năm nữa chưa chắc gì nó đã cưới.con đâu?
Đến nước này thì Rain không thể chịu đựng được nữa anh cúi mặt xuống hai tay thu lại thành nắm đấm quả thật nếu bắt rời xa Shinichi thì anh không thể nó còn khó hơn hái sao trên trời nữa.Lòng anh đau như cắt giữa mẹ và Shinichi anh biết nên làm thế nào..
-Mẹ xin mẹ đấy đừng ép con nữa được không?
Mẹ anh nghe vậy thở dài rồi nói tiếp.
-Sao con không chịu nghĩ cho mẹ hả Rain,Mẹ không còn sống được.bao lâu nữa.Con nên quên thằng nhóc ấy và cưới Lee cho mẹ con bé là người tốt lại lễ phép nữa chẳng lẽ con lại không thích.
-Mẹ à..cả đời này con chỉ lấy mỗi một mình Shinichi thôi,ngoài nhóc ấy ra con không cưới bất cứ ai nữa cả.

-Con cưu mang nó từ nhỏ,từ khi ba mẹ nó mất con đưa nó về đây rồi nuôi lớn lên.Đến khi nó lớn rồi thì nó lại trở về quê hương của nó rồi thấy chưa?nếu con lấy vợ con cũng sẽ chăm sóc nó mà..

Rain bây giờ đang trong tình trạng hỗn loạn anh biết mẹ anh chỉ nói thế thôi chứ thật ra bà cũng không muốn anh phải chăm sóc Shinichi.Đúng rồi bản thân anh đã cưu mang Shinichi từ khi nhóc chỉ mới có 7 tuổi cho đến nay Shinichi đã được 16 tuổi rồi.Ngày đó anh tỏ lời yêu Shinichi nhận lời nhưng anh biết Shinichi không hề có tình cảm gì với ánh,trong đôi mắt sâu thẳm của Shinichi dường như nó là biết ơn chứ không hề có gì gọi là tình yêu.Anh biết điều đó thế nhưng vẫn muốn bên cạnh để chăm sóc cho cậu lo lắng cho cậu vậy là đủ rồi.Nhìn mẹ anh khóc như vậy anh cũng không nở,sau một giằn xé tâm trạng anh đứng dậy bỏ đi mẹ anh thấy vậy không biết làm gì gọi với theo nhưng anh vẫn cứ tiếp tục bước....
                ----------------
Kaitou sau khi đã đưa Shinichi về tới nhà thì vội tắm rửa,hơi nước làm cậu cảm thấy dể chịu hơn mà không hiểu sao cậu lại luôn nghĩ đến Shinichi cái nụ cười dể thương ấy khiến trái tim Kaitou lại dao động...nghĩ nghĩ đến câu hỏi của Shinichi cậu lại cười.
.
.
.
-ừm tới rồi tôi ở trọ chỗ này
-cậu ở trọ chỗ này sao?tôi vào chơi nhé.
-Ừm không cần đâu hôm khác ghé vào nhé hiện tại hôm nay không nay không tiện .
-Ừm vậy tôi về nhé.
Như chợt nhớ ra điều gì Shinichi vội lúng túng hỏi.
-À mà...tôi quên hỏi tên anh.
Kaitou quay lại nở một cười nhìn Shinichi.
-Kuroba Kaitou là tên của tôi.
-Vậy hả?tôi là Ku...
-Khỏi cần nói tôi cũng biết rồi,Kudou Shinichi thám tử phải không?
Shinichi ngạc nhiên?
-Sao anh biết.
Kaitou nháy mắt tự tin nói
-Chuyện gì mà tôi không biết thôi chào tôi về đây.
-À...ừ
Kaitou rời để lại khuôn mặt ngơ ngác của Shinichi.bây giờ nghĩ lại Kaitou tủm tỉm cười.
-Làm sao tôi có thể nói cho cậu biết là tôi theo dõi cậu hả? Đồ Ngốc haha...!
                End

P/s: cám ơn mina đã đọc fic của mình,ý tưởng của thì mình có nhiều nhưng khi viết vào lại khô khan mình sẽ cố gắng viết hay hơn nữa.cảm ơn mina đã ủng hộ mình *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro