Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua đường phố Tokyo xuất hiện mưa,tuy là mưa không quá lớn nhưng lại kéo dài mãi .đèn đường từ bên ngoài phố đã quá lâu không được sửa chữa lúc sáng lúc mờ,mà tâm trạng con người ta cũng vậy...lúc chiều sau khi tan học Kaitou lại nghe chuyện Sonoko và Ran sẽ đến quán Ramen,tuy là muốn hỏi Sonoko về anh chàng kia nhưng rồi lại thôi.Kaitou quyết định tự mình đến đó cậu rất tò mò không biết anh chàng kia giống mình ở điểm nào?lần đầu tiên Kaitou cảm thấy hứng thú với một thứ gì đó, cũng không hiểu vì sao nhưng Kaitou lại muốn gặp cái cậu kia.Nên khi nghe Sonoko và Ran rủ cậu đi trong lòng tỏ ra không quan tâm nhưng sau đó lại bám theo hai người và dĩ nhiên họ không hề hay biết gì.Trời lại càng mưa to hơn mà hôm nay quán của Shinichi làm việc lại đông khách hơn thường ngày cậu phải chạy bàn hết lần này đến lần khác khiến hai chân cậu mỏi nhừ đầu óc lại quay cuồng,cậu nghĩ mình đã bị đau nên tính đi làm về sẽ mua thuốc uống.Đang loay hoay dọn dẹp Shinichi lại nghe tiếng của hai vị khách quen thuộc.
-Xin chào
Sonoko bước vào quán với gương mặt rạng rỡ.
Shinichi bước ra chào khách trên môi kèm theo một nụ cười mà cái nụ cười của cậu dể làm người ta chết thật.Sonoko mở miệng châm chọc.
-dể thương quá
Shinichi nghe vậy trên mặt lộ ra một màu hồng thản nhiên.
-À hôm nay hai chị dùng Ramen gì.
-như mấy hôm nhé.
Cô vừa nói vừa nháy mắt
-Vâng
Mà từ nảy đến giờ Kaitou đứng ở ngoài quan sát ,cậu không tin những gì mình đã nhìn thấy,sao lại giống đến như vậy cậu đưa tay sờ lên mặt mình lại nhìn người kia bàng hoàng ngơ ngác nhịp tim không ổn định,từ lúc Sonoko nói chuyện với cậu ta thấy Shinichi cười tim Kaitou bổng nhiên lệch một nhịp,là vì cái gì cậu ta dể thương quá chăng.
Trong lúc Sonoko và Ran đang chuẩn bị đi về thì đột nhiên có người đàn ông trong quán ngã lăn ra khiến ai nấy đều sợ hãi.Shinichi bước đến gần nạn nhân đưa tay lên sờ mũi cậu thở dài nhìn mọi người.
-Ông ta chết rồi.
Mọi người nghe thấy vậy liền hoảng sợ muốn bỏ về nhưng Shinichi đã kịp ngăn họ lại.
-Không được ai bước ra quán cho đến khi cảnh sát đến.
-Cậu đang nói gì vậy sao phải chờ cảnh sát đến,ông ta chết thì có liên quan gì tới bọn tôi.
-Xin lỗi đây là vụ giết người nên tôi nghĩ mọi người sẽ phải chờ ở đây khi cảnh sát đến.tôi nghĩ một trong số người ở đây là hung thủ?
-Sao cậu lại nói đây là vụ giết người cậu dựa vào đâu mà nói như vậy.
Shinichi nở một nụ cười nữa miệng
-Trên môi nạn nhân tôi ngửi thấy một chất độc đó là xi-a-nua nên tôi nghĩ ông ta chết là do bị đầu độc...
Sau khi nghe Shinichi nói vậy mọi người không khỏi ngạc nhiên quay sang hỏi cậu.
-Thật ra cậu là ai?
Shinichi lại nở một nụ cười nữa miệng.
-Kudou Shinichi thám tử.
Nghe Shinichi nói vậy mọi người không khỏi kinh ngạc tất cả đều nhìn về cậu.
-Thám tử,cậu là thám tử sao?
-Vâng
.
.
.
.
.
Một lúc sau cảnh sát đến sau khi khám nghiệm tử thi lấy lời khai của từng người,Shinichi nghi ngờ ba người kia vì họ có quen biết với nạn nhân và ngồi gần nạn nhân nhất...Cuối cùng sau 2tiếng đồng hồ thẩm vấn điều tra Shinichi cũng tìm được hung thủ mà bây giờ cũng 10h đêm Shinichi lại cảm thấy đầu óc choáng váng hai chân dường như không nhúc nhích nổi cậu mệt mỏi bước ra khỏi quán nhưng lại có cảm giác giống như ai đó đi theo mình.Cậu xoay người lại nhưng chỉ là đèn đường mờ mờ ảo ảo..Shinichi lại thấy đầu óc tối sầm bốn bên nhìn như một màu đen, thế là cậu ngã lăn ra.Mà người kia nảy giờ đi theo cậu thấy vậy liền chạy lại đỡ cậu dậy.
-Này cậu không sao chứ 
Kaitou gọi mãi không thấy cậu tĩnh dậy không biết làm gì Kaitou đành đưa cậu về nhà mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này Shinichi đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của người kia nhưng cậu hoàn toàn không biết gì,vì cậu đang chìm trong giấc ngủ sâu.Trong giấc mơ Shinichi lại thấy hình ảnh ba mẹ hiện về trong kì ức của cậu "bé Shin nào lại đây mẹ ôm" "bé Shin hôm nay ngoan quá nhỉ" "ba mẹ" giấc mơ đẹp như vậy nếu không có cái ngày ấy Shinichi lại thấy hình ảnh ba mẹ cậu nhưng không phải là cười đùa mà họ đang nằm đó cả người đầy máu Shinichi hoảng hốt chạy lại,Mẹ cậu đưa tay ôm cậu "Bé Shin ngoan đừng khóc ba mẹ phải đi rồi.Ba mẹ luôn yêu thương bé Shin mà"
Shinichi cảm thấy sợ hãi trong miệng lại thốt ra và tiếng
-Đừng bỏ con...Đừng..xin ba mẹ đừng đi.
Mà nảy giờ Kaitou đang tắm nghe tiếng nói của cậu tưởng cậu đã tỉnh dậy liền chạy vào.nhưng Shinichi vẫn chưa tỉnh.
-Cậu ta nằm mơ sao
Kaitou đưa tay sờ trán cậu thấy cậu bớt sốt trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.Đang định đi ra ngoài thì bàn tay Shinichi vô thức nắm lấy bàn tay cậu siết chặt hình như đang rất sợ hãi,Kaitou không biết làm gì đành để như vậy.
                   ----------------
Shinichi bị sốt cũng đã ba ngày rồi,cậu tỉnh dậy lại thấy mờ mịt không biết đây là đâu,ban ngày hay ban đêm trong lúc suy nghĩ Shinichi nghe thấy tiếng cửa mở.Thấy Shinichi đã tỉnh Kaitou liền hỏi
-Cuối cùng thì đã tỉnh rồi haizz.
Shinichi nghe nhưng lại không trả lời được không phải vì cậu đang bị đau mà là người kia sao lại giống cậu đến như vậy.
-Này đừng có nhìn tôi như vậy,tôi với cậu không phải bà con gì đâu.
-Xin lỗi! Nhưng sao tôi lại ở đây?
-Cậu không nhớ gì sao?cậu đã hôn mê ba ngày rồi đó.
-Hả gì chứ...Tôi phải về đi làm nếu không bị đuổi việc mất.
Nghe vậy Kaitou liền ngăn cậu lại -Cậu còn chưa hết bệnh mà đi đâu..?
Shinichi không nghe lời Kaitou cậu đứng dậy nhưng hoàn toàn không được lại ngã vào người Kaitou.
-Tôi đã bảo rồi mà cậu chưa khỏe hẳn khi nào khoẻ rồi đã đi làm,sức khỏe là quan trọng nhất đó.
-Nhưng
-Không nhưng nhị gì cả nghe lời tôi.
Trong lúc nói chuyện Shinichi vô tình nhìn xuống người mình lúc này cậu nhận ra đây không phải bộ đồ cậu mặt mà là đồ ngủ,Shinichi lại nhìn nhìn, thấy vậy Kaitou liền hỏi.
-Sao vậy
-Đồ...Đồ của tôi.
Kaitou trả lời tỏ ý cười
-À!hôm trước đưa cậu về đây thấy người cậu nóng quá nên tôi đã thay đồ cho cậu.hihi
-Gì chứ...anh thấy thay đồ..cho tôi.
-Ừ có vấn gì sao?
-Anh..dám
Shinichi tức giận lúc này cậu không dùng từ gì để diễn tả mà mặt cậu bất giác đỏ bừng.
-Thấy..Thấy...hết..rồi...hả.
-Ừ.Thay đồ mà không thấy thì thấy gì.
-Anh..biến thái
-Gì chứ cậu dám nói tôi biến thái
Kaitou tức giận lại nắm lấy cổ tay cậu siết chặt.Shinichi kêu lên
-Đau
Nghe vậy Kaitou liền thả tay cậu ra.
-Xin lỗi!mà cậu mới tỉnh dậy để tôi lấy cháo cho cậu ăn.
Đi được vài bước Kaitou nghe tiếng nói lí nhí.
-Cám..cám ơn.
Kaitou quay lại cười với cậu.
-Không có gì
Mặt Shinichi hiện lên một màu hồng thản nhiên.
Kaitou từ khỏi phòng một lúc sao lại mang cháo vào Shinichi ngồi dậy ăn.ăn xong Kaitou liền bảo.
-Cậu nằm xuống nghĩ ngơi đi dù sao cũng chưa khỏe hẳn không nên đi lại nhiều.
-Ừ..nhưng mà phiền anh đưa đồ cho tôi thay được không?
-Ừ đồ của cậu sao ở trong tử nè để tôi lấy đưa cho cậu.
Kaitou vội mở tủ đưa đồ cho cậu.
-Này thay đồ đi
Mãi một lúc không thấy Shinichi thay đồ cậu liền hỏi.
-Sao vậy
-Ừm anh ở đây làm sao mà tôi thay đồ được.
-Có gì đâu chúng ta đều là con trai mà,hơn nữa hôm trước thay đồ cho cậu tôi cũng thấy hết rồi còn gì.
Kaitou trả lời tỏ ý cười,nghe vậy mặt Shinichi lại đỏ lên
-Anh..Biến thái
-Này cậu nói tôi biến thái bao nhiêu lần rồi hả?
-Thì sao
-Thôi được rồi tôi đi tắm đây cậu cứ thay đồ đi tôi không nhìn nữa đâu.
Bước chân vào phòng tắm Kaitou nhìn vào gương ngắm nhìn gương mặt của mình sau đó lại cười
-Chậc..Sao mình lại đẹp trai như vậy chứ
Nhìn qua nhìn lại Kaitou lại đến nghỉ đến câu nói của Shinichi.
-Cậu ta thật là dám nói mình biến thái.
Suy nghĩ một hồi tim Kaitou lại lệch đi một nhịp.
                        End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro