Kuroba Kaitou (Kaitou Kid)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tịnh mịch mang theo một chút hơi sương Cảnh đêm ở thành phố Tokyo nhìn như một khung cảnh thêu dệt nguy nga và tráng lệ. Hôm nay trăng tròn cũng là lúc thích hợp nhất để cho hắn hành động.
"Khi mặt trời đang chìm đắm trong cơn giấc nồng.Mặt trăng chế ngự giữa bầu trời đêm.Khoảnh khắc giao hoà giữa ánh sáng và bóng tối,ta sẽ đến bên đôi cánh bạc để lấy đi viên ngọc của biển"
Kí tên Kaitou Kid
Dù đã thách thức bao nhiêu lần,lần nào cũng chuẩn bị rất chu đáo ngay cả bẫy cũng được thiết kế rất công phu nhưng những thanh tra cảnh sát của đội điều tra số 2 Nhật Bản đều bị hắn lừa?lần này cũng vậy soi viên ngọc dưới ánh trăng hắn cười với nụ cười tự mãn.
-Haha lũ cảnh sát ngu ngốc,cứ như vậy thì bao giờ mới bắt được ta?
Song hắn cất đôi cánh bay đi giữa bầu trời.
             ----------------------
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ có lẽ bây giờ đang là 7h30 sáng.Một người con trai có mái tóc xù gương mặt thanh tú đang nằm ngủ tận hưởng giấc mơ của mình vì giấc mơ đẹp quá nên cậu đã không biết là đã trể giờ học.Trong mơ màn cậu nghe tiếng của ai đó đang gọi cậu dậy?
-Cậu chủ..!Dạ nếu cậu không dậy thì sẽ trể học đó?
.
.
.
.
-Cậu chủ?
-Gì vậy?tôi đang ngủ mà ai lại kêu dậy giờ này
Kaitou vừa mơ vừa trả lời
-Là tôi Jii tôi nghĩ bây giờ đã trể giờ học?
-Trể...?
Kaitou mơ màn nhìn đồng hồ cậu không tin vào mắt mình.
-Hả sao không kêu tôi dậy sớm hơn?
-Tôi xin lỗi vì cậu ngủ ngon quá cho nên...
-Thiệt là..mau chuẩn bị xe chở tôi đi học.
-Vâng..
             --------------------
Trường trung học Teitan nổi tiếng là một ngôi trường có nhiều học sinh con nhà giàu mới được vào học,và tất nhiên trong đó cũng có Kaitou.Đi dọc qua hành lang của các lớp cuối cùng cũng tới lớp 10A của cậu, nhìn cô giáo đang say mê giảng bài Kaitou bước vào thản nhiên như hể đây không phải là lần đầu tiên cậu đi học trể nhưng lần này có vẻ không được thuận lợi.Kaitou nghe tiếng cây thướt gõ dưới bàn tiếp theo là tiếng nói "trong trẻo" của ai đó?
-Kaitou em đi đâu vậy?
-Em đi học.
Kaitou trả lời bằng một nụ cười thản nhiên.
-đi học "sớm"quá sao không đi "sớm" thêm tí nữa hả?KAITOU
"Tình hình có vẻ không ổn rồi
đành giở chiêu củ vậy?"
Kaitou vừa nghĩ vừa bước chân đến gần cô đặt lên tay một nụ hôn kèm theo một bông hồng đỏ tươi.

-hoa hồng này rất hợp với gương mặt xinh đẹp của cô đó thưa cô.
Kaitou nhìn cô với ánh mắt dụ dỗ.
Gương mặt cô giáo bây giờ hiện ra một màu hồng thản nhiên
-À....ừ tôi.
-Vậy em đi xuống chỗ được chưa cô giáo xinh đẹp?
Kaitou lại hôn trên bàn tay cô một lần nữa..
Đang chìm đắm trong giấc mộng của mình cô  không hề nghe tiếng nói của Kaitou nhưng vẫn trả lời.
-Ừ được..
-Vậy em về chỗ ngồi đây?
Kaitou thở phào nhẹ nhõm bước về chỗ ngồi.
-Lần nào đi học trể cũng giở chiêu đó hả Kaitou?
-Này Aoko chiêu đó tuy cũ nhưng vẫn áp dụng được đấy.
Cậu nháy mắt trả lời.
-Trẻ không tha già không chừa.
-Này cậu đang ám chỉ điều gì hả?
-Điều gì cậu tự biết
Aoko vẫn thản nhiên nhìn lên bảng.
-Tớ rất chung tình à nha,ai mà được tớ yêu thì sẽ rất hạnh phúc,đó nha..
Aoko nghe vậy liền châm chọc.
-Thật không vậy có thấy cậu yêu ai đâu?
-hừm mấy cái đứa miệng còn hôi sữa không thích hợp với anh đâu?
-Cậu không xứng với người ta thì có.
Aoko lại giở giọng châm chọc?
-Hừ cứ chờ rồi xem..
-Này hai người ồn quá rồi đó?không học để người khác học.
Tiếng nói phát ra từ người ngồi phía sau Kaitou không ai khác là cô nàng Sonoko mê trai.
-Tôi ồn hồi nào hả cô nàng mê trai?
-Gì chứ?cậu nói ai mê trai..?
-Còn ai vào đây nữa..
.
.
.
.
.
.
Cuộc nói chuyện có lẽ không kết thúc nếu như không có tiếng chuông ra chơi.
-Thật là tớ muốn đến quán Ramen đó nữa quá?
Sonoko úp mặt vô bàn tru tréo nói ,có lẽ cô nàng đang mơ mộng.
-Tớ muốn nhìn thấy  gương mặt của anh đẹp trai đó quá?
-Này Sonoko chúng ta vừa đến đó hôm qua mà.
Sonoko vội đứng lên cầm tay Ran nói bằng giọng khẩn cầu.
-Đi với tớ nha Ran.
Ran nhìn ánh mắt Sonoko biết tính của cô bạn mình nên  không nở từ chối.
-À..Ừ?
-Cảm ơn cậu Ran cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ.Mà công nhận cậu ta dể thương thật nhìn cậu ta không cần phải ăn Ramen cũng no rồi.
-Đúng là mê trai có tiếng.
Kaitou nảy giờ nghe hai người nói chuyện vội lên tiếng.
-Này tôi mê trai cũng không phải chuyện của cậu nhé..Hứ?
-Nói cho cậu biết trên đời này chẳng có ai đẹp trai hơn Kaitou này đâu?
Sonoko nhìn Kaitou không chớp mắt bây giờ cô mới để ý người mà cô đang nói đến lại có gương mặt rất giống với Kaitou.Chỉ có điều cậu ta tóc thẳng còn Kaitou tóc lại xù hơn.
Nhìn Sonoko nhìn mình không chớp mắt Kaitou thấy lạ liền hỏi.
-Này không lẽ bà mê tôi rồi hả bà mê trai?
-Tôi mê cậu hồi nào hả? đồ khùng..
-Chứ không phải cậu vừa nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối hay sao?
-Này Kuroba cậu có anh em thất lạc gì không...?
-Hả...?
Kaitou vừa nói vừa ôm bụng cười -Này cậu đang hỏi gì vậy?nhà tôi tôi là con một làm gì có anh em thất lạc?
-Nhưng quả thật rất giống?cậu cũng thấy giống mà đúng không Ran?
-Hai người nói gì tôi không hiểu?cái gì mà giống
-Tôi đang nói cái người mà tôi nhắc đến rất giống cậu?ngoại trừ mái tóc và chiều cao?
-Linh tinh..
-Nếu không tin chiều nay đi với tôi đến quán Ramen.
-Tôi không có hứng,tại sao tôi phải đi với cô nàng mê trai như cậu.với lại tôi cũng không có hứng thú với đứa con trai nào có gương mặt giống tôi đâu?
         -------------------------
Buổi tối sau khi ăn uống tắm rửa xong Kaitou nằm lên gườn của mình cậu suy nghĩ về giấc mơ đêm qua.Chưa bao giờ Kaitou mơ một giấc mơ đẹp đến vậy?cậu không biết người xuất hiện trong giấc mơ của cậu là ai nhưng nhìn rất quen thuộc hình như đã gặp ở đâu đó.Từ trước đến giờ cậu chưa từng suy nghĩ nhiều đến thế là vì cái gì nhỉ.Thật ra cậu chưa từng rung động trước bất cứ ai, cậu là một chàng trai nhà giàu học giỏi có nhiều tài lẻ đặc biệt là ảo thuật và hoá trang lại sở hữu chiều cao lí tưởng và gương mặt đẹp trai cậu được rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng cậu không hề có tình cảm với họ không phải vì cậu chê họ mà là cậu không hề có hứng thú gì.Suy nghĩ một hồi cậu lại nhớ đến cuộc nói chuyện của cậu và Sonoko?trên đời này có người giống mình như vậy sao? Cậu cười bước tới gần gương ngắm nhìn gương mặt của mình.
Tiếng gõ cửa của người quản gia cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
-Cậu chủ tôi đem nước uống vào cho cậu?
-Được rồi ông cứ để trên bàn đó đi.
-Vâng..có chuyện này tớ muốn thưa với cậu.
-Hửm chuyện gì cậu.
-Thật ra cách đây mấy ngày có người đến đây xin việc,tôi nghe cậu dặn là không cho người lạ nào đến đây làm khi cậu không có ở nhà.nên tôi bảo cậu ta về?
-Ừ ông làm đúng rồi đó Jii tôi chẳng muốn thuê nhiều người, tôi thấy như vậy là ổn rồi không cần phải tuyển thêm đâu?
-Nhưng chỉ có điều..
-Sao vậy?
-Cậu ta rất giống cậu.
-Gì chứ...
Kaitou không tin vào mắt mình.cậu nhíu mi khó hiểu?
-Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu đùa nhưng không phải.Cậu ta có gương mặt giống cậu nhưng chiều cao lại thấp hơn cậu hình như là tầm mét bảy?
-Đi ra ngoài cho tôi
-Tôi xin lỗi..nhưng mà
-Tôi bảo đi ra ngoài.
-Dạ vâng thưa cậu chủ.
Trong lòng Kaitou bây giờ rất bực trong một ngày lại có hai người nói có người giống cậu, bảo sao không bực cho được.Cậu nghĩ chắc ngày mai phải hỏi lại Sonoko xem sao?suy nghĩ một hồi Kaitou lại chìm trong giấc ngủ...

      ----------------------------
Đã hơn một tuần kể từ ngày Shinichi đến Nhật có lẽ xa nơi này quá lâu nên Shinichi không nhớ được tên đường và số nhà .Sau bao ngày đi tìm việc cuối cùng cậu cũng tìm được một công việc.Tuy vất vả nhưng cũng đủ sống qua ngày..về lại phòng trọ cậu tắm rửa sạch sẽ rồi gọi cho ai đó?
-Alo Shinichi em sao rồi,ổn cả chứ.
Shinichi trả lời với một nụ cười.
-Em ổn mà không sao?
-Anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để qua đó thăm em được chứ.
-Không sao đâu em tự lo được mà.
Cậu không muốn Rain lo lắng cho cậu nhiều đối với cậu như vậy là hạnh phúc rồi.
-Em lớn rồi em tự biết phải lo cho mình mà.
Rain biết tính của Shinichi anh hiểu cậu luôn nghĩ cho người khác hơn cả bản thân mình.
-Anh nhớ em lắm Shinichi em biết điều đó mà đúng không.
Shinichi nghe vậy cảm thấy rối. cậu xem Rain như một người anh hay một người ba.Nhưng Rain thương cậu hơn cả những gì cậu nghĩ.
-Em cũng nhớ anh Rain...giờ Em buồn ngủ rồi.Em ngủ trước nha anh ngủ ngon.
Cúp máy Shinichi nằm trên giường chìm vào giấc ngủ.Trong giấc mơ hình ảnh ba mẹ lại hiện về trong tâm trí cậu....
                       End
P/s:Ko biết fic này sẽ đi đến đâu?mơn mọi người đã đọc fic của mình mong mọi người cho ý kiến.mình sẽ cố gắng viết hay hơn. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro